V
"Tôi còn muốn đi chợ đêm với cậu đấy, đừng vội."
*Sao cơ? Cậu ta còn muốn đi chơi với mình à?*
Như đọc được lòng nhau nói gì, hắn không chần chừ lên tiếng giải đáp.
"Bây giờ còn sớm mà, cứ đi giải tỏa nỗi niềm với nhau thôi. Thư giản đi."
Màu đèn cũng từ đỏ sang xanh, hắn tiếp tục tập trung lái xe.
Dù không biết vì sao nhưng ngồi trên xe không mui này của hắn, khiến anh rất thoải mái và dễ chịu.
Cứ vậy mà anh lim dim một hồi rồi thả mình vào giấc ngủ.
~
" Hanbin~"
...
"Hanbin ah~"
...
"Hanbin!"
Hắn lay lay người anh theo thói quen đưa tay lên mắt dụi dụi.
"Tới nơi rồi. Giờ chúng ta đi dạo nhé!"
Anh chậm rãi rời khỏi xe đi theo hắn, hẳn là chưa đủ tỉnh táo nên nắm lấy góc áo của hắn giữ chặt.
"Hanbin! Cậu tới chợ đêm bao giờ chưa?"
*Sao cậu ta vẫn còn năng lượng thế nhỉ?*
Anh gật đầu.
"Cậu đi với ai vậy?"
.
Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
.
"Ồ...Cậu có muốn thử chơi mấy trò trong đây không?"
Nhận được sự đồng ý của người kia, hắn lôi anh đến trò đầu tiên là quầy bắn súng.
" Cậu có biết bắn không?"
Anh lắc đầu.
" Vậy xem tôi chơi trước nhé? Rồi tôi sẽ chỉ cho cậu."
khi nhận trên tay túi đựng đạn giả và súng, hắn nạp đạn rồi cầm súng và vào tư thế bắn.
*Sao..cậu ấy dùng chúng điêu luyện quá vậy?*
Viên đạn đầu tiên nó đã gần chạm điểm chính giữa, chỉ thiếu vài milimet nữa là ăn trọn điểm.
Mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào hắn.
Người thì nói hắn là người trong nghành nên chuyên nghiệp.
Người thì bảo hắn đã chơi chán trò này rồi nên mới quen tay như vậy.
Người thì tuyên dương hắn.
...
Chỉ có anh lúc này có linh cảm không tốt lắm.
Không phải gì..nhưng khi anh quan sát kĩ từ hành động thao tác không một chút sơ sài, hay kể cả cách hắn nhắm vào mục tiêu gần như không khó khăn.
Điều khiến anh cảm thấy hơi kì lạ ở hắn..chính là ánh mắt hắn khi nhắm vào bảng điểm.
Trông cứ như..hắn nắm trọn tất cả trong tay không hề do dự hay cân nhắc.
Đùng
Lần này thì hoàn toàn ghim thẳng tâm điểm.
Chỉ với 2 lượt bắn.
Mà..có vẻ sắc mặt của ông chú chủ quầy vừa nãy còn đang hào hứng đã tụt dốc xuống hẳn.
Còn hắn vẫn đang trưng bộ mặt đắc thắng kia cho ông ấy.
Cũng không bất ngờ mấy khi 3 lượt còn lại vẫn y chang không khác gì.
*Ha! Haha..*
Anh cười trong sự bất mãn đầy lo lắng.
Lần này người tụt mood là anh không phải là ông chú chủ quầy kia rồi..
Anh đang lo lắng cho bản thân liệu có an toàn khi chơi với hắn hay không?
Anh thầm nghĩ..*lỡ chọc cậu ta điên lên thì..cũng có thể mình như cái bảng điểm kia.*
"Giữ lấy!"
Ông ta bực dọc, quăng thẳng vô người hắn.
Chỉ với 5 viên đạn mà hắn ẳm trọn luôn top 1 trò chơi này trên bảng xếp hạng.
Hỏi sao ông ta đã lỗ rồi mà gặp bản mặt tự đắc của hắn, càng làm ông ta tức điên.
"Cho cậu."
Nụ cười tỏa nắng từ hắn khi đưa gấu bông, nó đã chiếm được spotlight trong lòng anh lúc bấy giờ.
Anh ôm lấy vào lòng, cúi đầu và mỉm cười.
"Hmm..thích không?"
Anh gật đầu.
"Vậy..một con nữa nhé?"
Anh xua tay, vội mở điện thoại lên gõ phím.
.
Được rồi, cảm ơn cậu.
Nó rất dễ thương, tôi rất thích.
.
Hắn đọc tin nhắn mà vui vui không thôi.
"Vậy giờ chúng ta tới quầy khác."
Định sang quầy khác thì anh níu hắn lại.
.
Thôi để hôm khác rồi chơi được không?
.
" Cậu chán à? Có muốn uống một chút với tôi không?"
Anh hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn.
.
Nhưng cậu đã đủ tuổi để uống đâu?
.
Hắn cười khẩy, cúi mặt gần với anh. Chẳng hiểu kiểu gì, hắn cứ nhìn anh rất lâu..
Khoảnh khắc mặt chạm mặt gần như lần trước đã lập lại..
Mắt hắn rất đẹp, cuốn hút và dịu dàng đến kì lạ. Anh thích đôi mắt này của hắn, nhưng lại không thể hiểu được ẩn sau đôi mắt đó là gì..
Anh hơi khó xử, thu người về sau.
" Thật ra..nói sao nhỉ?"
Hắn trở về tư thế cũ, vuốt nhẹ mái tóc lên.
"Tôi uống cũng nhiều lần..nên quen rồi."
Anh bắt đầu đặt câu nghi vấn về người này rồi đây.
Hắn không bình thường như anh nghĩ lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại có ai học sinh mà quậy thì không có gì đặc biệt với anh, còn hắn? Hắn không vậy...
*Chắc do nổi loạn tạm thời thôi nhỉ? Hay do trẩu tre tuổi dậy thì ta?*
"Cậu không muốn uống à?"
*Haizz..không phải. Tôi cũng muốn thử màaaaa..chỉ là do cậu cứ làm tôi bất an íii..hiểu hơm?*
Anh chỉ dám nghĩ với bất lực đỡ trán.
"Waeee..? Sao trông cậu ủ rũ quá vậy?"
Anh lắc đầu rồi kéo tay hắn đi.
"Ồ..hóa ra chịu đi à?"
Hắn hào hứng, phấn khởi lắm. Cũng chả hiểu sao cạnh bên anh, hắn như được nạp thêm năng lượng, mặc dù chưa thân cũng chỉ mới quen.
~
"Tỉnh rồi à?"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com