Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI


"Tỉnh rồi à?"

Tiếng bấm bút phát ra.
Nó cứ vang lên không ngừng...
Anh quay người sang bên phải, rồi quay người sang bên trái nhưng vẫn không ngủ được.
Chưa được bao lâu thì tiếng động khác xuất hiện.

Lạch cạch

Lạch cạch

Lạch cạch

Hắn tiến lại gần, khom người xuống.
Đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại mượt như dải lụa đen bồng bềnh của anh.
Hắn dịu dàng ghé sát tai anh nói khẽ.

" Muộn rồi, ăn sáng thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai của hắn.
Càng làm anh có cố cũng không thể lười biếng được.
Anh bật người dậy, đẩy hắn sang một bên.

Mọi thứ xung quanh bây giờ khá lạ lẫm với anh, xoay người nhìn hắn đầy hoang mang, chưa hiểu chuyện gì diễn ra.
Anh quơ tay, ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Suỵt!"

Hắn nắm lấy vai anh quay sang đối mặt, hắn từ tốn đặt ngón trỏ lên đôi môi e thẹn kia.

"Tôi biết cậu định hỏi gì. Nhưng hãy ưu tiên bữa sáng trước nhé?"

Anh nhìn hắn hơi lâu, ánh mắt của anh chưa bao giờ khiến hắn hết say đắm.

Anh gật nhẹ.

Hắn nắm tay anh, dẫn vô phòng ăn.
Chậm rãi kéo ghế, mời anh ngồi rồi bản thân đi chuẩn bị bữa sáng.

*Hình như..đây là nhà của cậu ta thì phải? Còn căn hôm trước cậu ta dẫn mình về cũng là nhà cậu ta? Giàu vậy chời!*

Hắn trông có vẻ rất thuần thục trong việc chế biến thức ăn. Có lẽ do thói quen một mình.
Đang ngồi chống cằm, ngắm nhìn ngoài cửa sổ thì đột nhiên hắn quay đầu lại nói.

" Xem ti vi không?"

Vừa dứt câu thì hắn đã vội vàng xoay lưng đi lấy remote, hắn quay lại bật ti vi lên rồi đưa cho anh.

" Xem đi cho đỡ chán, trong lúc chờ tôi làm."

Anh bắt đầu chuyển từ kênh này sang kênh khác.
Nhưng lần này, anh dừng lại ở kênh thời sự xem tin tức hôm nay.

Báo đưa tin:

... : Hôm nay, chúng tôi có tin khẩn cấp muốn thông báo cho mọi người.

... : Có thể mọi người cũng đã biết gần đây số lượng người sống ở khu phố XXX diễn ra rất nhiều vụ ám sát. Và rất rất nhiều người sinh sống ở đó đã hoảng loạn, nên đã phải di cư sang nơi khác.

... : Hiện tại tên tội phạm này chưa được tìm thấy rõ tung tích. Người dân hãy chú ý khi ra vào khu vực này.

... : Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Để tìm ra tung tích và nhanh chóng báo lại cho mọi người.

... : Khoan khoan! Mọi người khoan hãy chuyển kênh! Còn một tin tôi chưa nói xong. Mặc dù chúng tôi không phát hiện ra bất cứ thông tin nào từ tên này, nhưng chúng tôi phát hiện ra một thứ trên người tên tội phạm là hình xăm.

... : * Zoom camera cảnh chụp tên hung thủ*

... : Đây đây đây..đó là bông hồng rất đẹp mắt nhỉ? Như mọi người cũng đã thấy! Đây chính là dấu hiệu nhận biết tên hung thủ này.

... : Chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho mọi người như vậy. Hy vọng giúp được mọi người tránh được nguy hiểm đang cận kề!

Báo đưa tin đã kết thúc.

Anh vừa tắt ti vi thì hắn cũng đã xong.
Hắn mang khay thức ăn đặt lên bàn rồi đặt từng món trên bàn và ngồi vào ghế.

" Hmmm...cậu muốn chia ra mỗi người một phần hay ăn chung?"

Thật ra mà nói, anh cũng không biết nên như thế nào. Tại vì món nào nhìn cũng bắt mắt, anh muốn nếm hết mùi vị chúng.
Như thể nhìn thấu được nội tâm của anh, hắn bất chợt cười lớn.
Hắn chống cằm nhìn chằm chằm lấy anh với đôi mắt cún con.

" Đừng nhíu mày, sẽ tạo nếp nhăn đó."

*Yaaaa, cậu ta đang chê mình già sao???*

"Tôi thường không hay ăn sáng lắm. Nên tất cả các món tôi làm đều của cậu."

*???*

* Cậu ta nói gì cơ? Cậu ta đùa tôi à???*

" Thật. Tôi không nói đùa đâu."

Với vẻ mặt ngạc nhiên của anh khi nhìn đống món ăn mà hắn kì công làm thì....

* Th-thật luôn?! Rồi sao ăn cho hết???*

Trong lúc anh còn đang phân vân, ngậm muỗng lựa chọn nên ăn món nào đầu tiên.
Thì hắn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu kia mà khẽ lên tiếng.

"Cậu là người đầu tiên tôi đích thân nấu ăn đó."

Có lẽ do nói hơi nhỏ nên anh không chú ý đến mà ngước lên nhìn hắn.
Hắn chỉ cười mỉm, lắc đầu rồi ra kí hiệu là:

" Ăn ngon miệng nhé!"

Anh đáp lại hắn bằng một nụ cười rực rỡ tựa như thiên thần.
Hắn sững sờ, cả mặt hắn bấy giờ hơi ửng hồng.
Như nhớ ra điều gì, anh mô tả điện thoại bằng tất cả những gì có thể làm hắn hiểu.

" Đây"

Anh nhận trên tay thứ mình muốn, vội vã gõ dòng chữ lên và đưa hắn.

.

Ăn cùng tôi nhé? Một chút thôiiiii..

.

Hắn ngước mặt nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Mắt hắn rất đẹp, rất cuốn hút.

Anh rất thích mắt của hắn.

Họ bắt đầu dùng bữa, không ai nói gì cũng không ai làm phiền không gian thưởng thức món ăn của đối phương.
Khi dùng bữa xong, hắn chủ động rút giấy đưa anh. Sau đó đứng dậy, dọn hết đống chén đĩa bày bừa kia.

Hắn thì đang dọn và rửa chén, còn anh thì đang chăm chú gõ điện thoại.
Anh chủ động lại gần, giơ điện thoại trước mặt hắn.

.

Cảm ơn cậu vì bữa ăn.
Lâu rồi tôi mới được nếm lại mùi vị này.

.

" Aizzzz..đừng nói vậy. Tôi ngại!"

Hắn vừa rửa chén vừa cười đùa cùng anh.
Khung cảnh tạo lên không gian riêng của cả hai, không ai có thể phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc bây giờ của họ.

" Cậu qua Hàn bao lâu r-"

Ting tong

Ting tong

Ting tonggg...

" 안녕하세요! 집에 누구 있어요?"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com