X
...
Hanbin mở đôi mắt đờ đẫn của mình nhìn xung quanh.
Không gian rất tối không một ánh sáng chiếu vào, không có âm thanh.
Mọi thứ đều bao trùm trong sự trống rỗng.
" Hm? Tỉnh rồi này."
Người đàn ông cao lớn ấy lần này xuất hiện trước mặt anh, gã đặt một chén nến thơm xuống đất và dùng chiếc bật lửa đắt tiền mạ vàng của thương hiệu Zippo châm lên.
Anh ngước mặt nhìn chằm chằm hắn.
Đôi mắt xinh đẹp trông yếu đuối kia đang tặng cho gã ánh nhìn phán xét.
"Ấy...đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy."
Gã cười khẩy đưa hai tay lên như thể chưa hề động chạm gì đến anh.
Gã tiến đến sau lưng rồi đá Hanbin khỏi ghế ngồi, kéo ghế ra sau mình và ngồi chễm chệ khoanh tay nhìn cơ thể bị trói của anh đang chật vật di chuyển.
"Tên mày là Hanbin nhỉ?"
Đứng trước người đàn ông này ai cũng phải dè chứng với ngoại hình và cặp mắt như thú dữ săn mồi muốn nuốt chửng kia.
Anh không là ngoại lệ.
Chất giọng thì trầm khàn khàn, như chứa ẩn rất nhiều bí mật và nguy hiểm. Mỗi khi gã cất tiếng nói cứ mang cho anh một cảm giác như bị bới móc nội tạng.
Đã vậy còn đáng sợ hơn hết là gã biết thông tin về anh, vậy còn Hyuk?
*Hyuk!?*
Hanbin xích người mình gần gã, anh ngọ nguậy như đang muốn làm kí hiệu để hỏi.
"Tao biết mày đang nghĩ gì."
Câu nói đó khiến anh đông cứng cả người.
Anh cuối mặt nhìn xuống đất.
Gã hướng người tới anh, bàn tay được bọc bởi găng tay da màu đen đang siết chặt lấy cằm của anh nâng lên đối diện với gã.
Anh thật sự đã khóc, nước mắt lăn dài xuống ngón tay gã.
"Hah..thật là.."
Đôi mắt đẫm lệ ấy như đang khẩn cầu gã hãy tha thứ và trả lại người mà anh yêu.
Gã hất anh ra, phủi tay đứng dậy không trả lời mà âm thầm rời khỏi nơi đây.
Past~
"Hanbin?"
"Hanbin!"
"Anh đâu rồi!?"
Lew vội vã chạy xung quanh lục lọi mọi nơi trong căn hộ để tìm Hanbin.
Cậu thở hổn hển đầy lo lắng với khuôn mặt rối răm và hoang mang.
*Tút*
*Tút*
*Tút*
*Haizzz..Sao Hyuk không bắt máy nữa vậy?? Có chuyện gì nữa sao!?*
Lew gấp gáp quay lại hẻm vừa nãy thì thấy hắn đang nằm dưới đất kèm với vết thương xung quanh cơ thể, cậu lo lắng đỡ hắn ngồi dậy.
"Chuyện gì vậy?"
Hyuk thở hổn hển nắm lấy cánh tay của Lew thì thầm.
"E-em ấy đâu?"
Lew cúi đầu với vẻ mặt buồn và lo lắng.
Nhìn thấy thái độ đó, hắn hoảng loạn, bồn chồn rồi siết chặt cánh tay của cậu.
"Nói! Em ấy đâu?!"
Cậu mấp máy môi nói.
"Em ấy...không có ở căn hộ."
Hắn như phát rồ, ngồi thẳng người dậy giật mạnh cổ áo cậu.
"Mày đã tìm kĩ chưa? Trả lời tao nhanh!"
Lew điên cuồng gật đầu, lắp bắp đáp.
"Kh-không một ai trong nhà..."
Hyuk buông cổ áo Lew ra, tựa lưng về sau và đột nhiên quay lại đấm mạnh vô tường.
"Mẹ nó! Cái thằng chó chết!"
Hắn bức xúc tới mức gãi tóc đến rối hết cả đầu.
..
Trầm ngâm một hồi lâu, họ bắt đầu suy nghĩ tìm cách giải cứu anh.
Cái gã to lớn kia chính là chướng ngại vật duy nhất đối với cả hai để đối phó.
Họ quyết định gọi cho gã để giao kèo.
Cuộc hội thoại liên quan đến trao đổi, gã nói nếu muốn trả người về thì buộc hắn phải giao đúng thứ gã cần nhất.
Đúng rồi đó.
Hắn không biết. Hắn không biết thứ gã cần là gì? Và tại sao thứ đó hắn lại giữ trong tay? Hàng ngàn câu hỏi tại sao liên tục xuất hiện trên đầu hắn.
Lew nảy ra một ý tưởng khá táo bạo nhưng lại hữu ích nhất lúc bấy giờ. Cậu bày tỏ nó với Hyuk, hắn mới đầu nghe cũng lo sợ. Sau đó lại cảm thấy chỉ còn cách đó mới có thể cứu Hanbin.
"Bắt đầu thôi!"
Cả hai đồng loạt nói rồi chia nhau ra hành động.
Lew quyết định đến địa chỉ mà gã giao hẹn với họ để xử lí trước những tên canh gác.
Còn Hyuk sẽ tìm lối để lẻn vào bên trong cứu Hanbin.
"Omg..."
Hyuk thầm thì trong miệng vì tìm được lối ẩn dưới phía sau tòa nhà.
Tiếng bước chân phát ra sau bức tường đang chắn lối đi, hắn áp tai vào nghe.
Một lúc sau tiếng bước chân không còn phát ra, sự cẩn trọng về thị giác lẫn thính giác của hắn lên cao.
Hắn hít một hơi thật sâu, thở ra rồi bắt đầu nhẹ nhàng bước vào bên trong tòa nhà.
Hắn chậm rãi rút khẩu súng trong túi ra, tiến nhanh hơn về căn phòng đối diện.
Bên phía Lew, cậu âm thầm xử lí những tên thuộc hạ đang canh gác xung quanh tòa nhà bằng súng gây mê của mình.
Đùng!
"Bom?!"
Chưa kịp trốn chạy, cậu đã bị bom làm bị thương mà văng về phía xa và ngất xỉu.
Âm thanh đó đã lọt vào tai của Hyuk, hắn không chần chừ nữa mà xông thẳng vào căn phòng.
"Ra hết đi!"
Hắn chỉa súng quanh phòng trong tư thế đề phòng, hắn bước sâu hơn rồi nhìn sang trái nhìn sang phải.
"Han..Hanbin?!"
Khi Huyk di chuyển về phía gần cửa sổ, hắn thấy Hanbin đang ngồi trên ghế với cơ thể bị trói.
Hắn vội vã chạy lại tháo dây thần khỏi người anh, ngó nhìn khắp cơ thể xem xem có bị thương chỗ nào không.
.
Không sao.
.
Anh vẫn ổn?
Đúng vậy, vì ổn nên đã làm kí hiệu ngôn ngữ với hắn...
Nhưng tại sao anh lại khóc?
Hắn không biết..hắn không hiểu..
Hắn chỉ biết rằng bản thân phải vững tinh thần để cứu anh ra khỏi nơi này.
Sự dịu dàng từ cái ôm của hắn dành cho anh, cũng chính là cái an ủi đầy ấm áp thay cho lời nói vụng về hiện tại từ chính mình.
Hắn cũng sợ lắm..sợ sẽ không còn gặp được anh nữa.
Sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ sự an toàn của anh.
Huyk dìu anh đứng dậy, đẩy anh về sau mình và cẩn trọng trong từng cử động.
Vừa rời khỏi tòa nhà, hắn thở phào nhẹ nhõm và quay sang thì thầm với anh.
"Bây giờ, cậu ra phía xa bụi cây có xe ô tô mà tôi với Lew đậu. Và hãy cố gắng di chuyển chúng lại gần đây một xí, tôi sẽ đi tìm Lew."
Hai người nhất trí tách nhau ra hành động.
Hắn khom lưng dịch chuyển sau những bụi cây để quan sát một cách kĩ càng.
Hắn tiến lại gần hơn lại chỗ Lew bị văng, hơi thở nặng nề hơn khi nhìn thấy đàn em của bị thương.
Mồ hôi trên trán hắn trượt xuống cổ ngày một nhiều.
*Sắp rồi..chỉ còn một xíu nữa là hoàn thành nhiệm vụ!*
Huyk nín thở nhẹ, đi chuyển tay mình với tới tay của Lew.
*oh god..please..*
Hắn khẽ cười khi bắt lấy người của Lew và đặt lên vai mình.
"Cố lên..sắp về rồi."
Hắn nói nhỏ vừa đủ hắn và cậu nghe.
Lew mệt mỏi lắc đầu.
Hyuk cứ vậy cõng Lew tiến về hướng Hanbin đang mở cửa ô tô, hắn đặt cậu xuống ghế sau và lên xe vô tư thế lái.
"Xong! Đi th-"
Bùng!
"Kh-khụ khụ!"
Hắn ho khan, thở hấp hối rời khỏi xe rồi kéo anh xuống.
Lúc vừa mở cửa sau...Lew đã không còn thở nữa.
"Sao? Vui không, cậu Koo?"
Gã..
Vẫn là chất giọng đó, đứng đằng sau dí súng lục vào đầu hắn.
Hyuk thở dài, đanh mặt lại.
"Mày muốn gì?"
Gã nghiêng đầu, bĩu môi thì thầm tai hắn.
Hanbin không rõ cuộc hội thoại đó là gì, chỉ thấy hắn trầm mặt. Rồi ngước nhìn anh lắc đầu, hắn đưa tay lên bằng đầu ra kí hiệu cho anh rời đi.
Anh phân vân, nửa nghi nửa tin.
Không rõ ý hắn muốn anh tránh nguy hiểm hay không muốn anh nghe cuộc hội thoại giữa họ.
Anh nhìn chằm chằm hắn, gật đầu xoay người nhìn sang hướng khác như thể không nghe cuộc hội thoại.
Tiếng súng kêu lên chính là lúc kết thúc tất cả.
Khi anh quay lại, khuôn mặt hắn dính đầy máu...
Mọi thứ đều tối sầm trước mắt.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com