Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

day 28

   "Đương nhiên rồi ... tôi đã xóa hết tất cả các tuyến đường mà Jungkook đã đi qua . Chặn mọi thông tin về vụ tai nạn được đăng tràn lan trên các mặt báo . Haizzz ..."

      Jimin không kiềm được muốn hút một điếu giảm stress
"Nhưng anh thấy rồi đó , chậm nhất là sáng mai bọn nhà báo sẽ đưa tin . Còn với khả năng của Taehyung thì 2 tiếng nữa tất cả những thứ tôi xóa sẽ được khôi phục ."

    "Một tiếng nữa sẽ khởi hành chuyến bay , tôi nghĩ sẽ ổn thôi ."

   Jimin mỉm cười,  phì phèo điếu thuốc " Không đâu, tôi chắc chắn với anh sẽ thành công tốt đẹp . "

     Mikey chỉ ảo não ngước mặt lên nhìn ánh trăng mờ "Cậu lấy gì ra mà chắc chắn?"

     "Tính mạng tôi !" Không ngoài dự đoán của cậu Mikey rất ngạc nhiên ... "Thôi nào ... không cần biểu tình như vậy ."

     "Nói vậy cậu sẽ không đi cùng chúng tôi sao ?"

     "That right ... tôi sẽ ở lại làm rõ chuyện này , có quá nhiều chi tiết kì lạ."

     "Cậu định sống sót bằng cách nào ?"

     "Trước khi bị giết tôi sẽ là người giết ..."

     Mikey mệt mỏi nói một câu
"Chúng ta thật thảm hại !"

     "Này anh , phải bảo vệ Jungkook thật tốt . Tôi biết anh là người như thế nào ... lý lịch ra sao đấy..."

     "Tôi hiểu rồi."

   "Jungkook của chúng ta rất đáng thương vừa mới thoát chết bây giờ phải chạy trốn khỏi hắn . Hẳn là cậu ấy rất mệt mỏi giờ chắc đang nằm trên thảm cỏ êm ái tận hưởng nó trong một giấc mộng dài . "

  •
  •
    "Tìm thấy người chưa?" 

    Bọn tay sai của hắn chỉ cúi đầu lắp ba lắp bắp.

    "Chúng tôi đang cố hết sức tìm kiếm nhưng không thấy... các CCTV đều bị xóa nên rất khó định vị."

    Hắn thở hắt một cái, xua tay kêu chúng lui. Nhấc máy gọi cho Seok Jin... Cùng lúc đó từ bên ngoài Jimin đang tiến vào trong khuôn mặt biến hóa khôn lường, ban nãy còn sắt lạnh bây giờ nước chảy từ khuôn mặt rơi lả chả xuống nền đất.

   "Không cần phải tìm người nữa!"

    Jimin chỉ nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên mặt bàn. Hắn có chút dè chừng nhưng cuối cùng vẫn khom người cầm giấy lên đọc. Jimin chỉ lẳng lặng quan sát biểu cảm của hắn, nhưng mà kì lạ thật đó... cầm giấy báo tử của người trên tay mà trông mặt hắn không biến sắc chút nào? Cậu đặt thêm một chiếc USB trên bàn.

   " Anh có muốn xem nó không? "

    Hắn liếc nhìn đám vệ sĩ, sau đó một tên liền hiểu chuyện cầm lấy USB cắm vào máy tính. Đoạn video dài 5 phút mà theo Jimin quan sát thì cơ hàm của Taehyung không động đậy giống như đang hóa thạch. Dù gì hắn cũng không phải diễn viên thấy người của mình bị tai nạn đến nổi toàn thân máu me be bét ít nhất mi mắt hắn cũng đã động đậy.

   "Tôi đến đây muốn để Kim tổng thấy được những hình ảnh cuối cùng của cậu ấy. Và mong anh sẽ nhớ về nó suốt cả cuộc đời này. Jungkook có ngày hôm nay đều nhờ cả vào anh đấy."

    Taehyung nhoẻn miệng cười "Đùa nhau sao? Nếu là thật tại sao lại xóa hết CCTV? "

     "Tôi không muốn hình ảnh cậu ấy tràn lan trên mạng..."

      Kim Taehyung hắn bây giờ thở cũng khó, con ngươi của hắn bắt đầu xuất hiện những tơ máu đỏ âu. Hắn đứng dậy rút súng hướng về phía Jimin.

     "Em ấy đang ở đâu?"

     "Trong quan tài!"

     Giờ phút này hắn không đủ tỉnh táo nữa , giơ súng bóp còi.
  
     'ĐÙNG!!!'

    "Địt mẹ! Tao cho mày 5s nói sự thật."

    "Tất cả những gì tao nói là thật. Jeon Jungkook chết rồi... còn giờ mày muốn trút giận lên ai??? "

     Jimin không đủ kiên nhẫn với thể loại này. Cậu xông tới túm lấy cổ áo lớn họng quát.

     "Mày có biết cậu ấy lúc mang thai con đầu lòng sống khổ sở như thế nào không? Có ai hay biết không? Vì mày mà ngay cả bố mẹ cũng từ mặt cậu ấy, đến đứa con là nguồn sống duy nhất cũng không giữ được. Những ngày tháng sau đó có khác gì địa ngục đâu, con mẹ nó ngay cả tao nhìn còn thấy xót, một ngày Jungkook chỉ ăn hai bữa sáng đi làm đến khuya về ngủ được ba tiếng."

    Jimin buông cổ áo hắn ra cây súng trên tay của Taehyung cũng rớt xuống.

    "Jungkook hận mày, muốn trả thù mày nếu mày không bỏ rơi nó thì đã không ra nông nổi này. Vậy mà sau khi gặp lại cái sự kiên quyết đó đã mai một dần, nhìn thấy cậu ấy bên cạnh mày cười đùa. Tao biết Jungkook đã từ bỏ rồi chỉ là nó không nhận ra. "

   Jimin lấy lại tờ giấy báo tử, sau đó lấy ra một tờ đơn khác. Đơn xin nghỉ việc, cậu đặt nó lên mặt bàn rồi dằn cây súng lên. Cậu hắng giọng lại:

    "Sáng mai tôi sẽ chôn cất Jungkook, cậu ấy không có người thân." Nói xong Jimin cũng bỏ đi...

     Cả đêm đó hắn chỉ ngồi một góc lặng im. Chờ kết quả mà hắn nhờ Seok Jin tìm cho ra.

     "Taehyung à... Toàn bộ đoạn clip là thật không qua bất kì phần mềm nào. Còn tên tài xế anh đã gửi thông tin của hắn qua rồi. Em còn cần giúp gì không???"

   Kim Taehyung cúp máy không nói lời nào... rồi lục lọi, tìm kiếm, lục tung phòng để tìm ra hồ sơ vì trên đó có ảnh của cậu. Cuối cùng cũng tìm thấy vừa nhìn hắn chợt nhận ra rằng vào đúng cái khoảng thanh xuân ngắn ngủi ấy chỉ có một Jeon Jungkook yêu thương hắn, quan tâm đến hắn. Rất nhiều lần hắn cố tình cho rằng cậu chỉ đang diễn trò trước mặt hắn, cho rằng cậu cũng chỉ giống lũ đào mỏ ngoài kia.

    Dù cho cậu nhìn qua chỉ thấy sự đơn thuần, xinh đẹp của một thiếu niên đem tất cả những gì mà cậu ấy có dành tặng cho một người. Nhưng Kim Taehyung chưa từng thừa nhận và nhìn thẳng vào thứ ánh sáng trong trẻo đó, ngược lại chỉ đem toàn bộ bất hạnh trút lên cậu. Hắn quan hệ tình dục với nhiều người, còn cố ý để cho cậu thấy sự tồi tệ trong hắn tất cả là chỉ muốn cậu ngừng thích hắn.
   
    Ngày cuối hắn ở Hàn Quốc, hắn đã do dự rất lâu hắn muốn gọi cho cậu nhưng không biết phải nói gì khi cậu nhấc máy... cứ thế mà đánh mất nhau. Khi ở trời Tây, Kim Taehyung hoàn toàn không còn tâm trí nữa. Cả ngày chỉ nghĩ đến Jungkook hắn vậy mà lại thấy nhớ cậu phát điên. Hình ảnh của Jungkook hiện lên trong tâm trí hắn, lúc thì rõ nét lúc lại mờ dần như sường mù, cứ lấp ló như vậy mà khó nguôi ngoai.

    Sau khi du học xong, hắn có tìm cậu chứ, tìm nhiều lần lắm... Nhưng lần nào cũng chỉ ở rất xa quan sát, sau đó lại lẳng lặng mỉm cười rời đi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều năm cho đến khi Jungkook xin vào công ty. Dường như quan sát cậu từ xa đã trở thành thói quen của hắn lúc nào không hay, vì vậy mà hắn nhẫn nhịn chậm rãi dần... chờ đợi điều gì đó từ cậu.

    Hồi ức của hắn kết thúc bằng hình ảnh của Jeon Jungkook đang tươi cười. Mà miệng hắn bất giác cũng cười theo, rồi hắn từ từ mở mắt ra hoàng hôn đến đây rồi. Hắn đã cầm tấm ảnh thẻ của cậu nằm trên sàn mà ngủ suốt đêm. Ánh mặt trời soi rọi vào phòng ép hắn đón nhận nó bằng sự tuyệt vọng khó tả nhất... Hắn đánh răng rồi rửa mặt giống như những ngày trước khi mà Jungkook đến. Hắn lấy một vest mặc vào người cẩn thận chỉnh trang lại giống như Jungkook từng làm giúp hắn.

    "Đây là bộ em thích nhất đúng không? Anh đang mặc nó vào đây..."

    Hắn vừa nói vừa nhìn về phía giường nở một nụ cười... Dù cho ở đó chẳng có ai. Sau đó hắn bước ra khỏi phòng, một lần nữa nhìn về phía giường.

    "Em ngoan ngoãn đợi anh về nhé!"

______________ énd day 28

  And she said she said she said :
  She sắp thi , tuần sau không ra chap mới được tuần sau nữa cũng dị :((

Nếu mà siêng thì ra 1 chap...
° 3°

fulu ins của tui iiii @dcbav_jk_
    
     

   

    
    
   
   

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com