Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : kí ức ùa về

Tình yêu quả là thứ khiến con người ta day dứt , dù nó đã cháy xén đến biến dạng , nó vẫn là tình yêu . Lạc hạ , người con gái đã sống trong kí ức đi cùng vạn niềm tiếc nuối , đến giờ vẫn không thể nguôi ngoai , cô đã từng yêu 1 cô gái có mái tóc bạch kim , đôi mắt như giọt sương mai , cô đã yêu người con gái ấy rất rất nhiều . Nhưng có lẽ .. nó chỉ còn là quá khứ , hiện tại Lạc Hạ đã là 1 giáo viên ưu tú , cô có rất nhiều học trò yêu quý , ngắm nhìn gương mặt non nớt , ngây dại mà chân thành khiến cô không ngừng nghĩ về mối tình ấy của mình .
 Một buổi sáng nọ , cô được giới thiệu 1 học sinh mới , tên Tú Ngọc , là một bạn nữ có vẻ ngoài y hệt người tình cũ của cô , khi gặp con bé , mắt cô mở to , đôi mắt giật giật , bờ môi như muốn thốt lên điều gì đó , nhưng lại chẳng thể nói thành lời , cô chăm chú nhìn cô học sinh này , con bé khác với tình cũ của cô , là 1 người năng động và hoà nhã , trái ngược hoàn toàn với người ấy , nhưng khuôn mặt lại quá đỗi quen thuộc , con bé từng bước từng bước một lại gần cô , mở ra cho cô những trải nghiệm mới lạ mà lại quen thuộc . Nó làm cô nhớ đến ngày đầu cô gặp người ấy .
Hôm ấy là một buổi chiều , khi cô chỉ là 1 học sinh non nớt , cô chạy vội ra khỏi trường vì lo cho các em của cô sẽ khóc ré lên khi có mưa , chúng rất sợ sấm sét . Khi cô đang cầm lấy cái ô bước ra khỏi trường , cô thấy có người đứng lặng lẽ trong trường , mái tóc bạch kim làm sáng bừng khuôn mặt , đôi mắt long lanh nhưng không kém phần lạnh lẽo , cô ấy rất xinh đẹp , nhưng lẻ loi đơn độc vô cùng . Lạc Hạ chợt thấy hình bóng đứa em của mình ánh lên đôi mắt cô ấy , cũng một mình , nhưng sâu bên trong là một đứa trẻ nhạy cảm . Nghĩ đến đây , cô lại không kiềm nổi bản thân mà bước đến cô ấy , nghe thật ngại ngùng , nhưng vào khoảng khắc đó , cô thật sự muốn bao bọc cô nàng ấy , gói gọn trong chiếc khăn ấm áp mà vuốt ve , và đó cũng là lần đầu tiên cô gặp người ấy 
- Cô Hạ ơi ? cô Hạ !
Lời nói lớn cắt đứt mạch suy nghĩ của cô , à , ra là cô học sinh của cô đang " gọi hồn" cô về . Lạc Hạ giật mình , liếc nhìn xung quanh , không có bóng dáng của người ấy đâu , tim cô lại chùng xuống . Phải rồi , đây mới chính là hiện thực , cô lảo đảo đứng dậy , tà áo trắng được cắt xẻ tinh tế khẽ lay động , cô chầm chậm lại gần 
- Cô xin lỗi , cô làm em sợ rồi à ? 
- Không ạ , con sợ cô bị mệt thôi , cô ổn không ạ ?
- Cô không sao 
Trầm ngâm một lúc , cô liếc nhìn khuôn mặt tươi trẻ của Tú Ngọc , nhìn y đúc người con gái ấy , bờ môi cô khẽ lay động , nhưng rồi lại thôi . Cô trầm chậm nhìn xuống gót giày của mình , rồi lại nhìn lên 
- Ngọc này , em có tin vào kiếp sau không ? 
Đôi mắt cô học sinh ấy mở to , như không ngờ cô giáo có thể hỏi mình được câu đó , toe toét cười , 1 nụ cười xinh xắn , mang đậm chất thanh xuân
- Em tin 
- Vậy nếu người em yêu đã buông bỏ em , nếu được sống lại , liệu em có hận người đó không ?
- Em không /cười/ em muốn người đó hạnh phúc , hẳn họ đã rất khổ sở khi đánh mất em , vậy thì khi họ không còn đau khổ nữa , em nên mừng cho họ 
Tim Lạc Hạ chợt bừng lên , hẳn rồi , nếu là người ấy... chắc chắn cũng sẽ nói như vậy. Tú ngọc lon ton chạy tới , ánh mắt cô bé nhìn chăm chú cô giáo , sâu trong ánh mắt , vẫn có chút gì đó...khó tả 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com