Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Intro
Meowfallinluw
Negative
Thể loại : SE
Đã hoàn thành

_______

phòng tập về đêm như một tấm gương phản chiếu ban ngày.

ban ngày, nó là nơi có tiếng cười, tiếng bàn phím gõ dồn dập, tiếng ai đó hét lên vì một pha xử lý đẹp.

ban đêm thì không.

ban đêm, ánh đèn huỳnh quang treo trên trần không sáng như những ánh đèn khác, nó chỉ làm mọi thứ nhợt nhạt hơn, tường xám, bàn xám, ghế xám. con người ngồi trong đó cũng xám xịt, như thể sắc màu của tất cả đã bị đêm đen nuốt trọn.

lee sanghyeok ngồi thẳng lưng trước màn hình, anh đã luyện tập xong từ lâu, nhưng anh sợ nếu mình thả lỏng, mình sẽ trượt xuống khỏi ghế, trượt khỏi chính mình, và không biết sẽ dừng lại ở đâu.

jeong jihoon ngồi đối diện, một chân gác lên thanh ngang của bàn, chân kia co lại trên ghế. tư thế đó không thoải mái, nhưng cậu giữ nó hàng giờ, như thể cậu cần cảm giác tê nhức để biết mình vẫn còn ở đây, vẫn còn một cơ thể để cảm nhận.

"em không ngủ à?" sanghyeok hỏi.

jihoon nhún vai. "ngủ để làm gì ?"

sau đó, cậu tiếp tục quay lại luyện tập, cậu gõ một phím bất kỳ, màn hình sáng lên, một giao diện quen thuộc, những màu sắc mà người ta gọi là sống động, jihoon nhìn chúng như nhìn một bức tranh treo ngược, vô tri, vô giác.

ban ngày, jihoon là người mà ai cũng thấy ngưỡng mộ, người anh kim kwanghee hay gọi cậu từ xa, thường gọi câu là "thiên tài" hay "đứa trẻ không biết mệt", còn park jaehyuk đập tay vào lưng cậu sau mỗi pha thắng, cười đến mức cả người rung lên, son siwoo ngồi gần, lắng nghe, miệng không hồi chiêu, và cũng không bao giờ thiếu vắng trong các cuộc trò chuyện, kim hyukkyu hướng nhìn cậu nhiều hơn nói, ánh mắt lúc nào cũng như đang dò xét.

ban ngày, jihoon đứng giữa họ, và ánh sáng chiếu lên cậu rất đẹp, đẹp đến mê hồn.

ban đêm, cậu ngồi trước sanghyeok, và ánh sáng từ màn hình cắt khuôn mặt cậu thành những mảng xanh nhạt, xám, và đen, hoàn toàn không có chút sức sống nào.

"em ghét buổi sáng" jihoon nói. "vì khi trời sáng là lúc mọi người bắt đầu có khả năng nhìn ngắm và soi xét"


sanghyeok hiểu, vì cả đời anh sống trong ánh nhìn của người khác, đặt lên anh những danh xưng cao ngạo, những kỳ vọng, những câu chuyện mà anh không bao giờ có thể tự viết bằng chính ngòi bút của chính mình.

"em có thể là chính mình" anh nói. "ít nhất là ở đây."

jihoon cười. lần này, nụ cười đó mềm mại, thả lỏng, nhưng mỏng manh, như một lớp sương. "vì ở đây là anh, ở đây có anh"

jihoon bắt đầu nói về những giấc mơ, cậu nói trong mơ, cậu đứng trước một tấm gương rất lớn, nhưng trong gương không có ai. cậu đưa tay chạm vào, và mặt kính lạnh đến mức cậu giật mình tỉnh dậy.

"em nghĩ là em đang biến mất" cậu nói, giọng nhẹ, như không có gì đáng chú ý.

sanghyeok muốn nói rằng "cậu không biến mất"

muốn nói "cậu đang ở đây bên cạnh anh."

nhưng anh nhìn vào mắt jihoon, và anh thấy một khoảng sâu hun hút mà không ai có thể chạm tới.

kim hyukkyu là người đầu tiên phát hiện và trực tiếp hỏi thẳng.

"em ngủ được bao lâu rồi" cậu hỏi jihoon, một buổi chiều, khi mọi người đang nghỉ giữa giờ.

jihoon nhún vai. "em không đếm xuể đâu"

"mày im" kim hyukkyu chặn họng jihoon "anh mày biết mày ngủ chẳng được giấc nào là yên giấc, mày nên nhớ nó có thể tước đoạt của mày nhiều hơn là sức khoẻ đấy"

jihoon gật đầu, như gật với một lời khuyên trong sách giáo khoa, không hơn, không kém, và đương nhiên nó cũng bỏ ngoài tai, nghe thôi chứ chả làm theo, tối đó, cậu vẫn ở lại phòng tập đến khuya, đối mặt vẫn là sanghyeok.

park jaehyuk mang đồ ăn, kim kwanghee bật nhạc, son siwoo kể về một trận đấu cũ, mọi thứ trông như bình thường. nhưng jihoon không chạm vào hộp cơm. cậu chỉ xoay đôi đũa trong tay, như thể đang học cách cầm một thứ xa lạ.

sanghyeok bắt đầu nhận ra mình trở thành một điểm tựa của jihoon. jihoon dựa vào sự bình tĩnh đó mà dựa vào một bức tường trong một căn nhà sắp sập.

điều đó làm anh sợ.

"em nghĩ em đang bám víu vào anh quá nhiều" jihoon nói điều đó vào một đêm khuya "giống như nếu anh biến mất, em sẽ không còn chỗ để đứng vững nữa"

sanghyeok nuốt khan, anh muốn nói anh sẽ không biến mất. muốn nói anh ở đây. nhưng anh biết, không ai có thể hứa một điều như vậy mãi mãi.

"em phải tìm chỗ đứng của riêng mình" anh nói, chậm rãi

jihoon gật đầu. lần này, cậu nghiêm túc.

những ngày sau đó, jihoon ít ở phòng tập đến khuya hơn, cậu về sớm, cậu trả lời tin nhắn chậm. khi ở cạnh mọi người, cậu vẫn cười, vẫn nói.

kim kwanghee hỏi sanghyeok: "hai người dạo nàylàm sao vậy? giận nhau gì à ?"

sanghyeok lắc đầu. "không có gì."

đó là câu nói dễ nhất trên đời, và cũng là câu nói dễ che giấu mọi thứ nhất. nhưng lại mang sát thương đâm sâu vào tim Sanghyeok làm ảnh cảm thấy như tim mình vỡ ra hàng trăm mảnh.

một đêm, jihoon không đến, snghyeok ngồi một mình, anh bật màn hình, rồi tắt, bật, rồi tắt, ánh sáng xanh nhấp nháy như một tín hiệu không gửi được đi đâu.

đêm đó, anh mơ. anh mơ thấy jihoon đứng dưới nước. sanghyeok đưa tay ra, nhưng giữa họ là một lớp kính dày. jihoon chạm vào kính từ phía bên kia. hai bàn tay đặt lên cùng một chỗ, nhưng không chạm được vào nhau.

sáng hôm sau, jihoon gửi tin nhắn. "em xin lỗi, em không đến được"

sanghyeok trả lời rất nhanh. "không sao."

nhưng anh lại đọc lại tin nhắn đó rất nhiều lần.

"không sao" là một câu nói dễ, nó dễ dàng che giấu cảm giác tủi thân và trống rỗng của mỗi con người.

ngày jihoon nói sẽ rời đi một thời gian, trời không mưa, nhưng không có nắng, như ông trời đang muốn thay lời sanghyeok mà buồn tủi vậy.

"em mệt khi phải nhìn mình qua mắt người khác" jihoon nói. "em muốn biết mình là ai"

sanghyeok đứng trước cậu. anh nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, và lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không thể giữ cậu lại, dù anh có đứng gần đến đâu.

kim hyukkyu ôm jihoon, park jaehyuk vỗ vai cậu. kim kwanghee đưa cho cậu một gói kẹo, nói cậu khi nào stress hãy ăn nó, son siwoo gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị, tay đưa cho jihoon một túi quýt đã bóc vỏ -- món jihoon thích nhất

sanghyeok đứng sau cùng, khi đến lượt anh, họ chỉ nhìn nhau, không ôm, ánh nhìn của jihoon giống như một lời xin lỗi không thể thốt ra thành lời như phim ảnh.

sau khi jihoon đi, phòng tập trống hơn.

có lẽ là vì thiếu một hình bóng đã quá quen.

sanghyeok vẫn ngồi vào chỗ cũ, vẫn nhìn vào ghế đối diện, đôi khi, anh đặt một lon nước lên đó, rồi lại cầm về.

một đêm, tin nhắn đến. "em đi rất xa, nhưng cảm giác trống rỗng đó vẫn theo em, sanghyeok ơi em đau lắm"

sanghyeok gõ, xóa, gõ lại, anh muốn nói anh nhớ, muốn nói anh lo, muốn nói rất nhiều thứ cho jihoon biết.

anh chỉ gửi một tin nhắn

"anh vẫn ở đây, chờ ngày em về !"

thông báo đã xem
nhưng jihoon không trả lời.

sáng hôm sau, sanghyeok thức dậy với cảm giác trước ngực, nó không đau, không nhức, chỉ là cảm giác thiếu thiếu, anh nghĩ, có lẽ đây là thứ jihoon đã mang theo trong người từ rất lâu, và bây giờ, anh chỉ mới bắt đầu học cách sống chung với nó.

phòng tập vẫn sáng đèn, mọi người vẫn cười đùa, vẫn tập luyện, vẫn luyên thuyên về tương lai.

sanghyeok ngồi giữa tất cả những điều đó, và cảm thấy mình đang đứng ở một nơi rất xa, nhìn cuộc sống qua một lớp kính mờ, và tách biệt ra khỏi phần còn lại.

"có những người bước vào đời bạn không để ở lại, mà để để lại một kỷ niệm thật đẹp rồi rời đi"

và khoảng trống của người đó không ai có thể lấp đầy được.

____

Special thanks to beta-er.
@sweetlysmoggy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com