E M P T Y
Chẳng phân biệt nổi là tối hay sáng , ngày hay đêm , buồn hay vui , thức hay tỉnh , muốn ghi lại thời gian nhưng khi nghĩ đến là chẳng buồn ghi nữa . Ở người á , không phải nên có xúc cảm sao , không phải trong văn học nói rằng đêm là lúc con người suy tư nhiều nhất sao ? Vào thời khắc này , giờ phút này , ngày này năm này , cột mốc này , không phải tôi nên xúc động nhất sao ? Không buồn thì nên vui , không thì đơn giản là nhẹ nhõm , hơn nữa thì buồn ngủ vì đơn giản bây giờ là 4:40am rồi ....... Nhưng tôi không cảm thấy j cả ! Không có suy nghĩ , không có cân nhắc , không trằn trọc , không có hứng thú gì hết . Não bộ trống rỗng với cảm xúc . Nhắm mắt để ngủ nhưng không thèm , thức thì không có hứng. Mọi thứ sáo rỗng đến mức suy tư rồi . Sao có thể vô cảm đến lười cảm nhận như vậy ? Biểu hiện nay từ cái gì ? Não bộ đang hoạt động cái gì mà khiến mình như vậy ? Có phải mình đang ở trạng thái chờ đợi ! Chờ một quyết định không còn phụ thuộc vào bản thân nữa . Chờ một cột mốc đánh xuống , đó là dấu chấm hay dấu phẩy đây ? Tương lai rồi như nào ? Như nào thì tôi đều sẽ thoải mãn chứ ? Nếu nó là dấu chấm liệu có thể thanh thản không ? Đúng là ngóng chờ . Không hồi hộp , chỉ đơn giản là vượt qua từng giây từng phút từng giờ từng ngày ... Tôi đắn đo , bản thân sáo rỗng như vậy có phải do chính bản thân mình đã ngăn cản quá nhiều cảm xúc rồi không ? Khi muốn hối hận nhưng bản thân không cho phép , khi muốn nồng nhiệt nhưng não lại không đồng ý ..... rất nhiều xúc cảm bị loại bỏ ! Điều này là tốt hay xấu ? Có nên duy trì tiếp không ? Nếu sau này cứ như vậy thì đối mặt với đời sẽ mệt mỏi hay nhàn hạ đây ? Chắc chắn không có trói buộc nhưng vô vị . Đúng là vô vị ! Thứ khiến mình day dứt vẫn là hai chữ " tình thân " . Nhiều khi mình muốn trách nhưng không nỡ , muốn yêu nhưng không đủ ham muốn ... Sống ấy , đúng thật là một điều khó khăn nhất !
——————-
(Cảm nhận của cá thể khi vừa có ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com