Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạ 3

Nếu không yêu một người, xin đừng đối xử quá tốt với người ấy.
Bởi vì họ sẽ sinh ra những ảo tưởng, rằng anh đối với họ là đặc biệt. Để rồi đến sau cùng, họ mới nhận ra những điều đẹp đẽ đó vốn chưa bao giờ từng thuộc về mình...

Buồn nhất là khi, con người ta lỡ chìm đắm trong thứ ảo giác như vậy.
Một mai thức giấc, ai biết được sẽ đau đến nhường nào...

Còn,
Lạ nhất là khi, dẫu biết đây là chốn hoang đường vẫn không muốn tỉnh giấc.

.

Xin đừng đối xử quá tốt với một ai đó!
Xin đừng quá dịu dàng.
Xin đừng là người luôn khiến tôi cười.
Xin đừng nửa đêm nửa hôm nhắn tin nói rằng cậu nhớ tôi.
Xin đừng gọi tôi thân mật như thế.
Xin đừng trao cho tôi những lời nói phù phiếm.

Nhưng, tôi lại rất muốn nghe cậu nói một câu cậu yêu tôi.

.
Hôm nay trời rất đẹp, một chút nắng một chút gió thổi tới khuôn mặt cậu, nụ cười cậu ấm áp.

Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đi với nhau, nhưng trong tâm trí tôi cứ ngỡ như đây là buổi hẹn đầu tiên vậy.

Tôi đã dậy từ rất sớm, căn bản là ngủ không được.
Mặc lên mình bộ đồ đẹp nhất, nhuưng hình như cậu không nhận ra.
Tôi đã phải chạy thật nhanh để bắt kịp chuyến xe, đã đi bộ thật lâu vì lạc đường, áo đã ướt một mảng, chắc cậu không biết.
Cũng không sao hết, vì tôi biết chắc hôm nay mình sẽ rất vui và hạnh phúc.
Chúng tôi đi dạo, rồi cùng nhau ghé vào tiệm ăn. Cậu lấy dao lấy dĩa lấy khăn giấy giúp tôi, tôi hẳn là rất hạnh phúc. Chúng tôi đã trải qua một bữa ăn rất ấm áp trong tiếng cười đùa thân mật.
Rồi chúng tôi lại như những đứa trẻ cười đùa với nhau vô tư lự. Dường như giờ khắc này mùa xuân đang nở rộ trong tim.
Sau đó, chúng tôi chậm bước bên nhau. Tôi cố bước thật chậm, nhưng cậu lại bước nhanh quá. Cái nắng ban trưa chiếu lên thân hình cao lớn của cậu, chiếc áo sơ mi trắng khiết, khiến tôi nhìn không rõ cậu nữa rồi.
Tôi vội chạy theo.
Vẫn cứ như trước kia, cậu đi trước, tôi chạy theo phía sau. Có đôi khi tôi tự hỏi liệu có một ngày cậu sẽ dừng lại rồi mỉm cười chờ tôi hay không...
Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu, nụ cười ánh mắt cong cong ấy đều ấm áp lạ. Cậu xòe bàn tay ra, tôi nắm lấy chúng ta lại cùng nhau rảo bước...

Có đôi khi là vô tình đụng chạm, có đôi khi là tôi cố tình khoác tay cậu kéo cậu về phía trước, có đôi khi là vô tình dựa vào nhau giữa dòng người ngược lối,... chúng ta cứ lẳng lặng bước như vậy.
Ước chi thời gian trôi thật chậm.

Tôi xin cậu chụp chung một tấm hình. Kể cũng lạ, chúng tôi chẳng có một tấm hình nào chụp chung hết.
Mà một ngày như hôm nay, nhất định phải lưu giữ lại.

Trong hình là khuôn mặt non trẻ của hai người, đều nở nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt cậu một chút ấm áp, nhưng cũng là một chút mông lung xa vời.
Tôi nhìn không rõ cậu lắm, đang muốn nhìn kĩ hơn thì điện thoại cậu đổ chuông.
Cậu vừa bắt máy vừa nhìn tôi, tôi cười rồi quay đi.
Ráng chiều đỏ rực, màn đêm đang dần buông. Gió chiều mát lạnh thổi qua sườn mặt có chút rát, thổi tung bay mái tóc.

Bỗng nhiên có chút cảm giác muốn khóc.

Cậu gọi tôi hai tiếng, nói chúng ta về thôi, để cậu đưa tôi về.
Suốt đường về tôi luôn im lặng.
Tôi nhìn đường phố lướt qua đáy mắt, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, ngửi chút mùi nắng hạ, chút mùi tóc cậu bay, bên tai không còn là tiếng đường phố huyên náo nữa, đôi mắt chỉ nhìn vào cái gáy cậu.
Vẫn cứ như lần đầu tôi nhìn thấy cậu.
Tóc đen ngắn áo sơ mi trắng thẳng thớm, cái quần jeans rách tơi bời và đôi giày thể thao.
Nhớ khi câu cười với tôi, nhớ khi cậu ghé xuống để nghe tôi nói vì tôi thấp hơn cậu nhiều...
Tôi nhớ mãi không quên.
Nếu con đường này có thể đi mãi....

Vô tình gặp người yêu cậu ở đó. Hai người trò chuyện với nhau, tôi tìm không được chỗ để chen chân vào. Chỉ biết lặng im đứng đó cười cười nhìn hai người.
Tôi cũng biết tất cả chỉ là hư ảo. Nụ cuời cậu, ánh mắt cậu, bờ vai cậu, tấm lưng cậu,... chưa bao giờ là dành cho tôi. Dẫu có cũng chỉ là muợn tạm thời. Những thứ vốn không thuộc vê mình thì chưa bao giờ là dành cho mình cả.
Sớm nên biết cậu chưa tưng nhìn tôi như thế, sớm nên biết cậu chưa từng cười với tôi như vậy, sớm bên nhìn ra dịu dàng của cậu dành cho cô ấy mới là đặv biệt nhất...
Tôi cố ý nói lớn tiếng chút, nhắn cậu hãy gửi ảnh cho tôi, tôi về. Tôi tự vẽ cho mình một canh bạc, nếu cậu không gửi ảnh, thì tôi hứa sẽ quên cậu.

Nửa đêm không gian tĩnh lặng, tiếng đồng hồ khẽ điểm 12h. Tôi quên cậu rồi.
Nhưng tôi nhớ mãi cậu còn nợ tôi một tấm ảnh, và một chuyện tình không được đáp lại...

Nhớ mãi không quên ráng chiều đỏ rực hôm ấy.
Nhớ mãi không quên một tôi đa tình tự huyễn, sớm nên biết cái gì vốn không thuộc về mình.
Yêu đơn phương là như vậy, nói ra hay không là lựa chọn. Mà tôi lựa chọn im lặng khôn nói ra để được tiếp tục lặng im đuéng bên cạnh cậu.
Thật kì lạ...

Tôi không rõ, rằng đây là giấc mơ hay là ảo tưởng của tôi vê cậu...
Về một ngày cậu đứng nơi trời hoàng hôn, ráng chiều đỏ thẫm phủ lên gương mặt cậu và cả gương n mặt tôi. Cậu chìa tay ra, tôi nắm láy. Cùng nhau bước chầm chậm về phía trước...

P.s: Cám ơn các bạn đã đọc tới tận đây ≧﹏≦ type bằng đt nên chắc còn lỗi mình sẽ sửa sau.
Nói đến cũng lạ. Ý tưởng đến vào một chiều chủ nhật mình ngồi sau xe thằng bạn. 2 đứa đi trên đoạn cầu Chương Dương rồi nó chỉ cho mình cảnh vật xung quanh và cả về vụn vặt cuộc sống nữa. Xe chạy đều đều, bên tai là tiếng nhạc bài Hoàng Hôn sớm của Lâm Hưu Gia. Quả thực ráng chiều ấy mình sẽ nhớ mãi không quên. nhưng là kỉ niệm đẹp =)))) cảnh vật được nhắc đến hoàn toàn là từ trải nghiệm của bản thân về chiều hôm đó. Bao đẹp luôn ╮(╯▽╰)╭







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: