BIỂN HY VỌNG
-----------------
Sau sự kiện quái gở ở Thái Lan, chính vào hôm qua trong lúc ăn cơm với gia đình hai bên. Faye đã cầu hôn Yoko mà không thông báo trước với em ấy....
Tên Tor cũng đã bị mẹ em đưa lên đồn giao cho cảnh sát vì tội bắt giữ người trái phép, có hành vi muốn xâm phạm con gái bà.
Hắn ta có thể ngồi trong tù bóc lịch rất lâu, nhưng người có quen biết như là mẹ Yoko, chỉ mấy năm như vậy đối với Tor là quá ít. Ở tù xong hắn ta sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần và dành phần đời còn lại ở cùng với những bệnh nhân tâm thần khác.
Tên này tam quan lệch lạc lại có vấn đề về tâm lý, trước sau cũng sẽ làm hại xã hội, nên thuận thế bà đẩy hắn ta đi luôn, vào đó vẫn còn được cơm bưng tận chỗ vẫn còn rất may mắn. Bà nghe theo lời chồng, tha cho hắn ta một con đường sống xem như tích đức cho con cháu sau này.
----
"Này nhé, chúng tôi rất nôn bế cháu, hai người làm sao cho được thì làm nhé"
Mẹ Yoko muốn gia đình có thêm thành viên mới, nên cứ đốc thúc hai đứa mau kết hôn. Thời buổi tân tiến nên việc muốn có con là đều hết sức bình thường dù là đang ở trong giới tính nào, cứ thích sinh bao nhiêu cũng được, gia đình có thêm nhiều thành viên càng thêm có phúc.
"Yo còn nhỏ, cứ từ từ đi ạ" - Faye không thỏa hiệp với mẹ Yoko, đơn giản là hiện tại bây giờ hai người chỉ muốn có không gian riêng, thế giới riêng bên cạnh nhau, đi du lịch khám phá đây đó sau này mới tính đến chuyện con cái.
Sinh con không phải nói sinh là sinh, quan trọng hơn hết là sức khỏe của Yoko.
"Hai con chơi như thế nào cũng được, nhưng phải sinh một đứa cho anh chị sui bế bồng"
Mẹ Yoko biết dì của Faye rất yêu trẻ con, bà ấy cùng chồng không có con, nên từ lâu đã xem Faye là con ruột, mong Faye sớm kết hôn và sinh con để cho bà ấy yên tâm, đây là tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ. Thấy con viên mãn hạnh phúc là điều mà họ mong muốn nhất.
Cứ như thế trôi qua một vài hôm ở Thái Lan, gia đình Faye cùng Yoko cũng tiếc nuối quay trở lại Anh. Tuy không muốn con gái đi xa nhưng vì có Faye nên mẹ Yoko cũng không mấy nặng lòng, chỉ là cảm giác nhớ con gái mà không thể ngay lập tức đến gặp con mà thôi.
---------- TRƯỜNG ĐẠI HỌC 🏫
"Hey girl, nghe đồn giáo sư sắp kết hôn, cậu biết ai không vậy girl?" - Mia từ đâu chạy đến bàn Yoko dựa người vào vai Yo tò mò hỏi.
"Làm sao mình biết, cậu đi hỏi giáo sư đi"
Yoko không có biểu tình gì là bất ngờ, chỉ cười mỉm và tiếp tục tập trung làm đề án mặc kệ Mia đang thắc mắc hỏi em.
"Giáo sư kín tiếng ghê, có người yêu cũng không cho ai biết"
Mia là kẻ hay đi buôn chuyện trong lớp, cùng là người Thái với Yoko nên rất thoải mái buôn chuyện của người khác. Chỉ là cây thông tin của trường vẫn không biết nhân vật thâu tóm được trái tim của giáo sư, chính là người ngồi kế bên mình, là bạn thân của mình, hi vọng tương lai cô ấy sẽ không cảm thấy sốc.
"Chuyện đó không bất ngờ lắm đâu, từ từ sẽ có thứ bất ngờ hơn..."
Yoko nói rồi bước nhanh ra khỏi bàn trước sự khó hiểu của Mia, cái con nhỏ này ngộ ghê, khó chịu vô cùng luôn, thần bí để làm gì kia chứ?
------------- VÀI THÁNG SAU
Qua thêm một mùa Giáng Sinh, kế đến là vài tháng sau đó. Yoko và Faye đã chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho những người thân yêu, họ đã gởi một hộp quà lớn, bên trong là là một khung cảnh đẹp ở Anh, có hai người con gái mặc váy cưới nắm tay nhau cười rất hạnh phúc.
Kèm theo tấm thiệp mời màu vàng hồng nhạt được đính 1 chiếc vương miện nhỏ, với nội dung là:
"Xin chào, chúng tôi là Faye và Yoko, sắp tới chúng tôi muốn thân mời Mia đến bãi biển nên thơ, cùng với chiếc váy thật xinh, tham dự đám cưới, chúc mừng cho ngày hạnh phúc của chúng tôi. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào ngày 5/5/2025 tại khu nghỉ dưỡng ngoài bãi biển ở England. Mong rằng Mia sẽ chuẩn bị cho mình một trạng thái tốt nhất có thể, để tận hưởng ngày đặc biệt này. Cảm ơn vì đã đồng hành bên cạnh Yoko trong lúc tôi không thể bên cạnh em ấy, chúng tôi rất biết ơn và mong chờ Mia đến, trân trọng! Tái bút: FayeYoko!"
Faye và Yoko đã rất tâm đắc khi đặc thiệp cưới và ghi thư tay vào bên trong chiếc hộp được thiết kế riêng cho hai người. Buổi tiệc này chỉ có những người thân quen trong gia đình của nhau, nên chỉ mời có 80 khách đến tham dự.
Mọi chi phí đi lại và nghỉ ngơi thêm 2 hôm ở khách sạn của các vị khách quý, đều do Faye và Yoko chi trả. Họ chỉ cần xinh đẹp và rạng rỡ nhất để đến tận hưởng niềm hạnh phúc của hai người là đủ.
Trước khi có bữa tiệc này Faye với Yoko đã đăng ký kết hôn vào đầu năm, sau đó tất bật chuẩn bị lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngoài trời theo mong muốn của Yoko.
Tuy có hơi vất vả trong việc chọn concept của bữa tiệc và tìm kiếm bãi biển nào đẹp ở Anh, nhưng vì đây là ngày trọng đại nên hai người rất chú tâm vào với mong muốn bữa tiệc này sẽ thoải mái và không gặp nhiều sai sót.
Thiệp mời cũng đã gửi đi trước 4 tuần, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, Faye thích hoa nên đã decor rất nhiều hoa hồng đỏ và hoa hướng dương trong ngày cưới của mình.
Gia đình Yoko đã đến Anh trước hai tuần để cùng nhau chuẩn bị, kiểm tra lại thêm lần nữa xem có còn thiếu thứ gì không, nên mọi chuyện dường như dễ dàng hơn bao giờ hết với hai nhân vật chính.
Mia và các bạn của Yoko xem xong đều bất ngờ đến nỗi gọi Yoko ra quán cafe xác nhận thông tin.
Đám bạn của Yo luôn làm quá vấn đề, nhưng không thể không bất ngờ được, khi vị giáo sư lãnh đạm bao năm kia, bị một mầm non nhỏ thu phục mà cả đám đều không biết, ngay cả cây internet của trường cũng không hề hay biết luôn.
"Đây là bất ngờ mà cậu nhắc đó hả?" - Mia cầm tấm thiệp chỉ cho Yo thấy, Yoko phì cười bẹo má cô bạn thân, vui vẻ tặc lưỡi bảo.
"Tớ nói trước rồi tại cậu không take care tớ nên cậu không nhìn ra đấy thôi"
Yoko dửng dưng nói.
"Sao cậu không đợi đến lúc sinh con cho giáo sư rồi hẳn công khai?!" - Mia giở giọng châm chọc Yoko.
"Đợi tới đó chắc cậu xỉu mất, tớ quan tâm các cậu nên mới thông báo trước sợ các cậu lên cơn đau tim tớ không gánh nỗi đâu, liệu mà đi sao coi cho được đó"
Yoko lại hăm dọa các vị khách được mời.
"Tiền bạc không quan trọng, quan trọng tấm lòng của tớ hướng về phía Yooo~~" - Mia ôm Yoko giả vờ yêu thương.
"Lòng tớ hướng về P'Faye nên tớ cảm ơn cậu nha, cậu hãy hướng về người khác đi, thank, next... hì hì" - Yoko đẩy Mia ra giả bộ bật chế độ chê bạn mình, họ luôn trêu chọc lẫn nhau.
"Trời ơi sao mà cậu cua được cây cổ thụ đó vậy, rồi sống chung với giáo sư có khó lắm không?" - Mia hỏi mấy câu rất là dư thừa luôn, nếu Faye không tuyệt vời thì làm sao chinh phục được nhị vị tiểu thư Apasra!
"Cậu biết Thái Hậu mẹ của Vua không?" - Yoko lại tìm ra được chủ đề mới.
"Biết, rồi sao?" - Người nhiều chuyện nhất trường rất tập trung lắng nghe.
"Tớ còn hơn vị đó nữa" - Yoko giả giọng trầm xuống cực kì nghiêm trọng nói.
"Đó giờ tớ cứ nghĩ cậu là chuột con, ai ngờ đâu cậu là chuột tinh ha ha ha" - Mia cười ngất trêu chọc Yoko.
"Bởi vì thành tinh rồi, không ai đấu lại tớ, nên mới cưới được giáo sư khó tính mà cậu nói đó"
Đúng là 49 gặp 500 mà, hai người này mà gặp nhau chỉ có choảng nhau vỡ đầu thôi...
--------------- HAPPY WEDDING 2025 - FAYEYOKO LOVE IS TRUE ❤
"Pí em hồi hộp quá..."
Yoko nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, trong chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng, được đặt may riêng vào tháng 12 năm rồi. Nó đang được khoác lên người em, giống hệt như một nàng công chúa bé nhỏ bước ra từ bộ truyện huyền thoại nào đó.
Neko và bạn bè của em đang cùng em ngồi trong phòng trang điểm, hôm nay là ngày trọng đại nên Yoko rất lo lắng, dù được Faye trấn an nhưng em vẫn rất hồi hộp và căng thẳng.
"Khi nãy Faye bảo em chỉ cần xinh đẹp vui vẻ, mọi thứ cứ để Faye lo, em cứ cuống lên như vậy thì làm lễ kiểu gì??"
Neko chỉnh lại vương miện trên đầu của Yoko cho ngay ngắn lại, rồi ngắm nhìn em gái của mình thêm lần nữa. Không hiểu sao lại có chút xúc động, Yoko bây giờ trưởng thành nhanh quá chị hai cảm thấy không nỡ gả em gái đi.
"Chị nói em trong khi chị lại khóc?"
Yoko ngẩng mặt lên thấy chị hai khóc liền trêu chọc.
"Con nhỏ này..."
Hai chị em phì cười nhìn nhau, còn gì hạnh phúc hơn khi ngày mình gả đi đều có những người thân thiết bên cạnh đồng hành cùng mình.
Dù trước đây có xảy ra chuyện gì nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, những gì đã qua không nên nhắc lại. Trân trọng hiện tại và tương lai hơn bao giờ hết, thấy em gái tìm được người đem lại hạnh phúc cho em ấy, chị Neko thật sự rất biết ơn.
Từ nay về sau em gái của chị nhất định sẽ được yêu thương, được sống trong sự cưng chiều của Faye, chị tin Faye, chị tin rằng Faye sẽ chăm sóc em gái mình thật tốt, yêu thương con bé vô điều kiện.
---------- HAPPY WEDDING
Giờ làm lễ sắp sửa được diễn ra, Faye cũng đang trong trạng thái căng thẳng hồi hộp chờ Yoko. Chị đứng ở trên bục, nơi diễn ra buổi lễ đầy trang nghiêm, khoác trên người bộ vest nữ màu trắng, trên tay cầm bó hoa hướng dương đang nhìn về phía xa, nơi có tình yêu nhỏ của mình, đang chuẩn bị được ba dắt vào lễ đường để trao em ấy cho chị.
Chị thận trọng mong chờ, nét cười hiện lên không một chút che giấu....
Gió biển giao nhau lúc 5h làm cho những chùm bong bóng màu hồng được trang trí xung quanh có chút lung lay, nhưng không thể rung chuyển được ánh mắt si tình của Faye dành cho cô dâu của mình.
Các vị khách quý đều là những người thân, những bạn bè thân thiết của hai người đều đến đầy đủ để chung vui. Khi giờ lành đã điểm Yoko được ba dẫn vào lối đi được trải dài hàng nghìn cánh hoa hồng đỏ, em khoác tay ba bước vào con đường tình yêu, mỉm cười thật hạnh phúc nhìn người đã nhìn em từ lúc em xuất hiện, đã đợi em từ rất lâu rồi.
Yoko không nén được cảm xúc của mình khi nhìn chị, em nhẹ nhàng buông tay ba ra, nhấc nhẹ làn váy chạy thật nhanh đến bên cạnh chị, làm cho tất cả mọi người có mặt tại đó bất ngờ đến bật dậy.
Ba của Yoko thoáng giật mình khi thấy con gái chạy đến Faye có chút bất lực cười trừ nhìn Faye ý bảo: "Vợ con tự chạy chứ ba không kêu"
Chị cưng chiều dang tay đón lấy yêu thương của cuộc đời mình, ôm em vào lòng và nhìn mọi người mỉm cười trấn an. Đôi mắt yêu chiều dung túng cho sự nghịch ngợm của em đang ôm lấy mình thật chặt, chị cũng không quên quay xuống nhìn mọi người với hàm ý giống như rằng: "Cô ấy còn trẻ, có chút nghịch ngợm"
Ba mẹ và dì dượng đều bật cười vì hành động đáng yêu của Yoko, ấy vậy mà khi gia đình hai bên bảo kết hôn sớm với nhau đi, thì viện cớ nói bận đi du lịch với nhau, dành cho nhau không gia riêng.
Nhưng nhìn xem bây giờ, chưa đi được nửa đường, lại gấp đến nỗi không thể đợi được chạy đến bên cạnh Faye, như sợ chậm một chút Faye sẽ bị người ta bắt đi mất.
"Sau này không được chạy nữa có biết không? Lỡ vấp ngã thì phải làm sao..." - Faye nói nhỏ vào tai Yoko trong khi đang ôm em ấy vào lòng.
"Em sợ chị đợi em lâu mỏi chân nên em mới chạy thật nhanh á" - Giọng em bé mè nheo bất kể là trong trường hợp nào.
"Không phải vì gấp muốn gả cho chị hả?"
Bị Faye nói trúng tim đen nên Yoko lắc đầu ngại ngùng quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt trêu ghẹo của chị.
Faye tạm tha cho em, sau khi xong tiệc tính sổ sau.
Dượng của Faye sau khi chứng kiến cảnh con dâu của mình không thể chờ được, nên đã bước nhanh lên trên bục cầm Micro lên chuẩn bị bắt đầu làm lễ. Mia bê chiếc mâm sang trọng được trang trí rất nhiều hoa hồng đỏ, trên đó là hai ly rượu mừng và hai chiếc nhẫn cưới của Faye và Yoko.
Dượng của Faye có chút xúc động khi nhìn thấy Faye và Yoko nghiêm túc đan chặt tay nhau hạnh phúc trong khoảnh khắc thiêng liêng này.
"Xin chào tôi là Bobby, dượng của Faye" - Dượng giới thiệu xong và cúi đầu chào đầy trân trọng gửi đến tất cả mọi người trong bữa tiệc, vì đã dành thời gian quý báu đến đây để chúc phúc cho các con của mình.
"Xin phép cho tôi được phát biểu đôi lời về con gái của chúng tôi..... Faye, cảm ơn con vì đã đến với gia đình ta, cảm ơn con đã khỏe mạnh lớn lên bên cạnh chúng ta..... Từ nhỏ Faye đã lớn bên cạnh chúng tôi, tôi cùng vợ là người chứng kiến sự trưởng thành của con bé, tôi không nghĩ mình và vợ có thể nuôi dưỡng được một người tuyệt vời như Faye. Con bé dường như là niềm tự hào to lớn của tôi và vợ tôi, ngay khi con bé trải qua nhiều biến cố trong quá khứ, dường như chúng tôi chẳng thể nào bù đắp được cho con bé. Cho đến khi Yoko xuất hiện, con bé đã cho Faye một niềm tin về một tình yêu mới, nên chúng ta vô cùng biết ơn Yoko vì đã bên cạnh chăm sóc và yêu thương con gái của chúng ta nhiều như vậy...."
Ông nhìn Yoko và nói tiếp: "Từ nay con sẽ là một phần quý giá của gia đình mình, chào mừng con đến với gia đình ta. Con có muốn từ giây phút này, từ nhiều năm sau con sẽ mãi mãi nhớ về thời khắc này cùng với tất cả những người yêu thương các con ở đây, sẽ trở thành gia đình của Faye chứ?"
Yoko đã rơi nước mắt khi nghe những lời tâm sự về Faye của dượng Bobby. Em biết những gì Faye trải qua, em đã ở đây, đã là người mà chỉ cần Faye quay đầu lại sẽ thấy em ở trước mắt....
"Con đồng ý! Em đồng ý!" - Yoko nhìn Faye lưng chừng nước mắt, em biết em đã tìm được đúng người, em biết sự chờ đợi của em là xứng đáng.
Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, họ rất xúc động vì Faye rất may mắn khi có một người dượng ấm áp yêu thương Faye nhiều như vậy.
Còn có một cô gái nhỏ nguyện ý bên cạnh Faye, cùng xây nên một lâu đài hạnh phúc của riêng họ, đây là một tình yêu đẹp, một lời hứa vĩnh hằng...
"Còn Faye con có muốn từ giây phút này cho đến mãi mãi về sau sẽ yêu thương Yoko, nhường nhịn Yoko cùng trở thành gia đình của nhau chứ?" - Dượng Bobby hướng ánh mắt mong chờ nhìn Faye, nhưng trong đôi mắt chị giờ đây chỉ có mỗi mình em, cô dâu của chị.
"Con đồng ý! Chị đồng ý! Chị yêu em..."
Sau khi nói xong, Mia tiến đến đưa nhẫn cho cả hai, ngay tại thời khắc họ trao nhẫn cho nhau, thì đâu đó trên bầu trời trong xanh vang lên tiếng pháo thật lớn.
Một luồng pháo khối 7 màu được bắn lên trên bầu trời thật rực rỡ, cùng những chùm bong bóng màu hồng cũng được thả bay lên cao.
Cũng là lúc Faye trao cho Yoko một nụ hôn sâu, mọi người trong bữa tiệc đều lấy điện thoại ra ghi lại những thước phim lãng mạn của hai người.
Các Cameramen cũng đang làm việc hết cỡ còn có cả fly cam đang được ghi trên bầu trời cao. Đây là điều bất ngờ mà Faye muốn dành tặng cho Yoko, người phụ nữ của đời mình...
Faye hôn em một lúc lâu, chẳng thể kềm lòng nên ôm chặt lấy Yoko trong niềm vui sướng hạnh phúc, chẳng thể nghĩ được sẽ có ngày cùng em viết tiếp tương lai, chị không ngần ngại bày tỏ ra suy nghĩ của mình cho em biết, khẽ thủ thỉ bên tai em rằng...
"Ngày hôm nay là dành cho em, công chúa nhỏ của chị... Chị cứ ngỡ mình sẽ không thể tiếp nhận được ai cho đến khi gặp được em. Cảm ơn em vì đã đến trở thành vợ của chị, cảm ơn em đã yêu chị. Em yêu, chị yêu em nhiều lắm..."
Có lẽ suốt nhiều năm sau ngày hạnh phúc này sẽ bị lãng quên bởi thời gian, hoặc có thể sẽ được lưu trữ trong những thước phim. Nhưng trong tâm trí của hai người, vẫn mãi nhớ ngày hôm đó, ngày họ trao cho nhau đôi nhẫn cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, để cùng nhau nắm tay đi đến tương lai.
Là một đoạn kết thật đẹp, một chuyện tình được khắc ghi theo năm tháng...
-------------
📍UNIVERSAL STUDIOS BEIJING - Quận Thông Châu, Bắc Kinh, Trung Quốc 🇨🇳
"Yo à ở gần đây có đậu hũ thối em có muốn ăn không?"
Sau khi trải qua hai tuần bận rộn sau đám cưới của hai người tại Anh, họ mới thật sự sắp xếp được thời gian đi chơi tuần trăng mật.
Yo bảo muốn đến Bắc Kinh, cụ thể muốn đi Universal Studio Beijing, dù sao vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân nên em nhỏ rất thích đến những nơi này, nhưng Faye lại thích đến Bali nghỉ dưỡng hơn.
Yo nói sẽ đi cùng chị vào vài tháng tới, nhưng không chắc là có đi được không vì em còn phải đi học.
"Thôi đi, chị mà ăn thì đừng có hôn em"
Yoko chau mày vội đẩy chị ra và chạy đi trước khi bị người cao hơn kia bắt lại.
Faye phản ứng khá nhanh vì nhận ra bé chuột sẽ đào tẩu sau khi nói, chỉ bước nhẹ ba bước thôi đã bắt được Yoko ôm vào lòng rồi, này thì chạy nhé...
"Có thối cũng phải hôn, có xấu cũng phải chịu có biết không hửmm?"
Đây có thể là lời cảnh báo cho bạn nhỏ khi nghe em ấy sẽ chê chị khi chị ăn những món có mùi.
"P'Faye thốiiii..."
Yoko nói tiếng Trung làm Faye có chút không hiểu nghiêng đầu nhìn em nhỏ, con bé thật đáo để biết người ta không biết tiếng Trung, chỉ trúng tiếng Yêu của em, nên tự do ngôn luận không sợ gì ai.
"Em nấu xói chị phải không?"
Faye nhìn phát là biết đứa nhỏ nhà chị đang chê chị.
"Làm gì có em khen P'Faye sủi ma, trong tiếng Trung sủi ma là Hao chòule đớ~~~"
Yoko dơ hai tay lên đầu giống như đầu hàng rằng em nói thật đó tin em đi. Gương mặt uy tín nhìn thẳng vào mắt chị như rằng lời nói đó thật sự là khen chứ không chê chị, em trong sạch như những giọt nước luôn ấy....
"Thật không?" - Faye nhìn vào mắt Yo có chút không tin lắm.
Faye ôm eo em khi thấy em có chút ngã người ra phía sau, sợ em té nên phòng thủ trước.
"Ni bu xiang xin wo???"
Yoko bĩu môi giả vờ giận dỗi quay đi nơi khác không thèm để ý chị nữa....
"Ôi tổ tông nhỏ của tôi ơi, em nói gì chị không hiểu"
Biết ai kia dỗi nên chị ôm em vào lòng, khi giận em dễ yêu vô cùng. Ôm vào lòng lại ghiền mùi hương trên người của em, em thật sự rất thơm rất nhỏ bé khi bên cạnh chị.
Mỗi khoảnh khắc bên cạnh em, chị cảm thấy mình càng yêu em nhiều hơn, chỉ muốn bên cạnh em bình yên như thế này đến hết đời...
"Em nói chị không tin em á"
Cũng chịu khó dịch lại dù là đang dỗi, thấy cưng đến mức Faye phải nựng hai chiếc má bánh bao đang xụ xuống của Yoko. Ghét quá đi mất, nhiều lúc biết đây là vợ mình rồi nhưng lại không dám nựng mạnh tay sợ em đau, nhưng em đáng yêu quá chịu làm sao được....
"Cô vợ nhỏ hay dỗi, hay nhõng nhẽo, hay ghen, hay giận chị. Em có để ý bản thân mình hay ghen tuông quá mức hay không? Nào là không được nhắc tên, không được chơi cùng, không được nhìn, không được nói tới, không được đến gần, không được ngồi gần, không được đứng gần..." - Faye liệt kê ra một trong nhiều điều quy tắc gia đình mà Yoko từng làm khi hai người ở cạnh nhau, hoặc chị vô tình tiếp xúc với ai.
"Ủa em tưởng chị phải quen rồi chớ? Em thấy những điều đó bình thường mà P'Faye?" - Yoko dửng dưng đáp.
"Sao mà bình thường được, không lẽ em là người duy nhất có mặt trên vũ trụ này à" - Có phản hồi lại...
NHƯNG!
"Đúng rồi, người ta là trung tâm vũ trụ của chị kia mà, muốn report thì lên Nasa mà hỏi đi náá~~"
Nói rồi em nhỏ mỉm cười đắt ý nắm tay người đang rất "Bất lực" với em đi sang khu khác chụp hình.
Faye cũng chịu luôn khi nhà mình có một em bé vừa bướng, vừa lém lỉnh, vừa thông minh, vừa đối đáp khôn khéo như vầy. Dù sao cũng là của mình, của mình thì mình chiều thôi, còn mà không chiều sơ hở một cái là có đứa hớt tay trên liền.
"Đi..."
Yoko kéo tay Faye đi mà chẳng bảo đi đâu.
"Đi đâu em?" - Faye với tới hỏi em nhỏ.
"Đi ăn đậu hủ thối chứ đi đâu, vì chị nên chúng ta cùng nhau thối..."
Yoko chớp chớp đôi mắt long lanh mỉm cười nghịch ngợm kéo người cao hơn đi thật nhanh....
Thật ra thì ăn gì cũng được, dù cho P'Faye của em ăn món gì thối nhất trên thế giới em cũng yêu, yêu ai thì yêu tất cả mọi thứ của người ta, còn yêu luôn cả tật xấu và sở thích của người ta luôn.....
------- VÀI NĂM SAU
"Có chuyện gì mà giáo sư nhà cậu trông buồn bã vậy?"
Mia đang ngồi trong sân nhà của Faye và Yoko, cô nhìn vị giáo sư đang ngồi phía đối diện có chút trầm tư, nên cảm thấy quá kì lạ nên dò hỏi Yoko.
"Con gái tớ đi học nên chị ấy lo lắng"
Yoko nói nhỏ đủ Mia nghe, Mia nghe xong liền cảm thấy vừa thương giáo sư cũng vừa buồn cười giáo sư.
Ở trường lo trăm việc về nhà lại đau đầu với hai mẹ con của Yoko, bé con nhà họ năm nay tròn 3 tuổi rồi, Yoko có kiến nghị sẽ gửi bé đi nhà trẻ để hai người tiện việc đi làm.
Faye không đồng ý vì bên nội có dì của Faye, dì có thể chăm sóc con gái của họ, nhưng Yoko sợ làm phiền thế giới riêng của hai người già, nên đã kiên quyết cho con gái đi học sớm.
Faye có chống trả nhưng không đáng kể, thế nên cô ấy vẫn đang trầm ngâm lo lắng về việc con gái sẽ bị người ta bắt nạt khi đi học.
Cũng phải thôi, đến từng tuổi này Yo mới sinh cho giáo sư một đứa con, cô ấy đương nhiên là cưng con bé như trứng mỏng rồi, chỉ là giấy khai sinh không yêu chiều bằng giấy kết hôn thôi.
"Cậu cũng biết giáo sư có tuổi rồi còn làm chị ấy lo nghĩ, tối nay an ủi chị ấy đi"
Mia huých vai Yoko nhắc nhở Yoko phải dịu dàng hơn với "Người có tuổi" kia.
"Đoán chừng ngày mai sau khi đưa con bé đi học, quay trở về trường vừa chấm thi vừa check cam xem ở trường con gái có khóc hay không"
Vốn dĩ hai người chưa có kế hoạch sinh con, chị muốn chờ Yoko tốt nghiệp rồi mới tính. Ấy vậy mà Yo sợ chị quá lớn tuổi trứng không được tốt nữa nên em cố học cho xong để đến bệnh viện làm em bé.
Dấu ấn năm 25 tuổi của Yoko, là em đã sinh cho Faye một cô công chúa nhỏ trắng trẻo bụ bẫm đáng yêu, cũng đã thành công tốt nghiệp có bằng cử nhân kinh tế học tại Anh.
Cũng vào năm đó trong buổi tiệc sinh nhật tại nhà, chị đã dành điều ước của chị cho Yoko. Chị mong sắp tới Yo có thật nhiều sức khỏe và em bé sẽ bình an chào đời. Ấy thế mà điều ước của chị trong hôm đó thành hiện thực, Yoko sinh sớm vào buổi chiều sau sinh nhật của Faye.
Khỏi phải nói ai cũng bất ngờ trước điều ước của Faye đã linh nghiệm, vì ngày đó chưa đến ngày dự sinh của Yo, nên cả nhà Faye cực kì rối bời chẳng biết cầm gì, mang gì cho Yo dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng vẫn bị khớp.
Trôi qua thêm vài năm nhìn con gái bé bỏng ngày nào còn là một đứa bé nhăn nheo mới sinh, khóc oa oa trên tay mẹ. Nay đã tròn 3 tuổi, càng lớn càng giống Yoko rất hoạt bát, lanh lợi, đáng yêu giống hệt mẹ của con bé.
Faye yêu chiều con gái bao nhiêu Yoko lại nghiêm khắc bấy nhiêu, 40 tuổi mới có được đứa con gái ai mà không yêu cho được? Lại là phiên bản Yoko Mini Nalak Nalak nên Faye càng cưng hơn nữa. Sắp tới phải chuẩn bị cho con đến trường học, Faye không nỡ chút nào...
"Chút nữa chị ấy sẽ ổn, chỉ vì thương Hannie nên chị ấy đã lo nghĩ quá nhiều"
Yoko làm sao không biết tâm trạng của Faye, em cũng là người sinh ra Hannie em cũng yêu con gái em rất nhiều, chỉ là em lo lắng cho con em không bày tỏ ra bên ngoài, còn Faye yêu con gái chăm con gái rất kĩ. Bên ngoài ít nói nhưng những hành động bên cạnh Hannie đều đại diện cho lời nói.
"Hannie cũng đã 3 tuổi rồi, mình còn định sinh thêm một vài đứa nữa..."
Yoko nói nhỏ vào tai Mia đủ để Mia nghe, Faye trông thấy hai người to nhỏ nên đã đi vào bên trong chuẩn bị bữa tối, để cho họ có không gian riêng trò chuyện với nhau.
Cho đến hiện tại dù đã bên cạnh nhau nhiều năm rồi nhưng Yoko và Faye vẫn tôn trọng quyền riêng tư bạn bè của nhau vì sự tin tưởng của hai người dành cho nhau là tuyệt đối.
"Giáo sư biết không?"
"Biết, tớ có bàn với chị ấy, lần này lấy trứng của tớ, tốt nhất là sinh đôi, 1 trai 1 gái, càng đông càng vui. Nhìn mấy đứa trẻ chạy ngoài sân tớ cảm thấy rất hạnh phúc, tớ sẽ không để cho Hannie cô đơn một mình đâu. Con bé nhất định phải có em để sau này khi về già tớ với Faye có đi ngao du bốn bể, thì bọn trẻ cũng có thể chăm sóc hỗ trợ lẩn nhau"
Một suy nghĩ hết sức là lo xa của gái một con trông mòn con mắt - Yoko Apasra.
"Dạo này như mấy bà cụ vậy gái?"
Mia không tin được con nhỏ bạn thân lại nghĩ nhiều như vậy...
"Tranh thủ để còn nghỉ ngơi, tớ muốn dành thời gian bên cạnh chị ấy, dạo này ở trường nhiều việc, công ty tớ cũng khá bận rộn. Nên sau khi sinh xong tớ sẽ sắp xếp công việc và gia đình thật tốt, gái cưng tớ cũng đi học rồi, có một số việc buộc lòng phải quản lý từ xa. Nhưng sự nghiệp của tớ vẫn duy trì không bao giờ từ bỏ đâu...."
Yoko đang quản lý công ty gia đình của Faye, sau khi học xong dì dượng bảo em về làm cho họ. Tập em dần quen với việc quản lý, vì Faye không thể nào vừa đi dạy vừa quản lý công ty, nên thay vào đó Yoko đã thay thế vị trí của Faye.
Cũng đã làm được vài năm, nhớ năm đó sinh Hannie, lúc em chuẩn bị lên bàn đẻ cũng phải bàn giao công việc cho nhân viên. Dù cực nhưng vui, học được thêm nhiều điều trong việc quản lý và kinh doanh nên giờ chả ai qua mắt được em.
"Đừng để lịch sử lặp lại nha, đang đau đẻ cũng phải bàn giao công việc, hề hước hết sức, bữa đó giáo sư như muốn đứm ông quản lý khu vực đến nơi, vì nghe lời cậu đến bệnh viện lấy giấy tờ về" - Mia tặc lưỡi nhớ lại hôm đó.
"Lần này có kinh nghiệm rồi cậu đừng lo lắng, tớ còn có thể vừa đẻ vừa giải quyết hợp đồng nữa cơ, nhìn bề ngoài tớ mong manh vậy thôi nhưng P'Faye luôn nói tớ là siêu nhân..."
Thật ra thì Yoko rất giỏi, rất thông minh, có khả năng lãnh đạo cũng có đầu óc kinh doanh quyết đoán. Sau khi kết hôn được sự ủng hộ của gia đình, đạt được sự viên mãn trong tình yêu và hôn nhân. Nên em chẳng lo nghĩ gì mà tập trung gây dựng sự nghiệp, Faye luôn tự hào về cô vợ nhỏ có mọi khả năng giải quyết vấn đề dù là lớn hay nhỏ.
Ít tuổi, nhỏ nhắn, yếu đuối ở vẻ ngoài ra sao, thì bên trong lại mạnh mẽ quả quyết bao nhiêu. Không uổng công sức chị đào tạo em, chị kỳ vọng về em suốt từng ấy năm em bên cạnh chị.
"Vợ ơi, cơm tối nấu xong rồi vào ăn cơm thôi em..."
"Ka teerak..."
Đấy, đây là khung cảnh thường nhật mỗi ngày của Faye và Yoko mỗi khi được ở nhà. Hạnh phúc của chị là được nấu ăn cho Yoko, được chăm sóc cho hai mẹ con của em ấy, chỉ mong họ có thể mãi mãi bình an bên cạnh chị... 1 đời nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, trân trọng mỗi ngày khắc ghi từng mảnh kỷ niệm có nhau, được mỉm cười cùng nhau và bình an trải qua...
50 năm sau vẫn sẽ duy trì khoảnh khắc này, chị sẽ viết lên một bản tình ca mang tên em, còn em sẽ vẽ từng khoảnh khắc bên cạnh chị....
Là ai đã vẽ khoảnh khắc đó? Tất nhiên là Yoko rồi, người tô vẽ sắc màu tươi đẹp nhất trong cuộc đời của Faye, cũng là người có được tất cả mọi thứ từ Faye....
-------- THE END
Dạo này đu OTP mà chểnh mảng quá trời :)))) 1 là tập trung đu OTP khỏi viết fic, còn 2 là tập trung viết fic khoải đu OTP
𝐅𝐀𝐘𝐄:
❛𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐘𝐎𝐔 𝐌𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐌𝐄?❜
𝐘𝐎𝐊𝐎:
❝𝐘𝐄𝐀𝐇! 𝐘𝐄𝐒 𝐈 𝐃𝐎!!!❞
●Cre on pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com