Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 : Cha của Tiểu Thiên

Vũ Triết Nam là một doanh nhân thành đạt. Vẻ ngoài phong độ, lịch lãm của anh rất thu hút người nhìn. Anh có 1 cậu con trai thông minh, hoạt bát tên là Vũ Thiên năm nay vào lớp một. Mẹ của Vũ Thiên mất trong một tai nạn giao thông khi Tiểu Thiên mới 1 tuổi. Anh vẫn ' gà trống nuôi con ' đến bây giờ

Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Thiên là một thầy giáo tầm 25 tuổi nhìn rất thư sinh, nho nhã

Họp phụ huynh đầu năm học, giữa một rừng các cô các thím đi họp cho con trông anh càng nổi bật hơn .

Thầy giáo chủ nhiệm nhìn khắp một lượt các phụ huynh trong lớp. Ánh mắt vừa nhìn tới anh tự nhiên trật mất một nhịp
_______________________

Trong văn phòng trường, thầy giáo Đỗ Phong của chúng ta đang nói chuyện với một cậu bé đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Đỗ Phong không hài lòng nhíu mày nhìn cậu bé đang gầm mặt xuống đất

- Tiểu Thiên, sao con lại đánh nhau với bạn ?

- Ai bảo bạn ấy nói con là đồ có cha sinh mà không có mẹ dạy

- Sao bạn ấy lại nói như vậy ?

- Con không biết, chắc ý bạn ấy nói con không có mẹ

- Vậy mẹ của Tiểu Thiên đâu ?

- Cha nói : mẹ Tiểu Thiên đang ở trên thiên đường

Đỗ Phong nghe vậy lòng chua xót, một đứa bé dễ thương, hoạt bát như vậy lại sớm đã mất mẹ. Cậu âu yếm dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc đang rối bời cho Tiểu Thiên, đang bùi ngùi xúc động thì nghe Tiểu Thiên lên tiếng

- Mà thiên đường là ở đâu vậy thầy ? Có xa lắm không ạ ? Tiểu Thiên muốn gặp mẹ. Tiểu Thiên chưa bao giờ gặp mẹ

Mắt cậu đỏ hoe trực muốn khóc tới nơi vội quỳ xuống ôm trầm Tiểu Thiên vào lòng. Cậu nghĩ cậu phải làm gì đó cho đứa bé này. Nhưng trước tiên là phải gặp cha của Tiểu Thiên để trao đổi tình trạng của cậu bé
__________________

- Alo, tôi Vũ Triết Nam nghe, xin cho hỏi ai đầu dây vậy ạ ?

- Xin chào, tôi là Đỗ Phong, thầy giáo chủ nhiệm của Vũ Thiên

- À, chào thầy. Thầy gọi cho tôi có việc gì à ?

- Tôi có vài vấn đề cần trao đổi về Tiểu Thiên ạ, có thể làm phiền anh giành một ít thời gian đến văn phòng của trường được không ạ ?

- Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng không thể đến văn phòng trường được

- Vậy ngày mai cũng được ạ

- Ngày mai tôi bận đi khảo sát thị trường

- Vậy....

Đỗ Phong chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ Triết Nam nhảy vào chặn họng

- Ngày mốt tôi cũng bận nốt, hay vầy đi thầy có thể đến nhà tôi vào buổi tối được mà

Thầy giáo Đỗ Phong im lặng trong giây lát suy nghĩ

- Tối mai tôi sẽ đến nhà anh

- Hoan nghênh thầy
________________________

Đứng bần thần trước cánh cửa biệt thự xa hoa to đùng, thầy giáo Đỗ Phong đưa tay lên định bấm chuông rồi rụt tay về, cứ như vậy mấy lần mấy lượt, lấy hết can đảm thầy mới dám bấm chuông, vì đây là cửa tự động nên chuông có gắn màn hình hiển thị hình ảnh

- Xin chào, cho hỏi ai vậy ?

- Xin chào, tôi là Đỗ Phong, thầy giáo chủ nhiệm của Vũ Thiên ạ

- Mời thầy vào

" Bíp " một cái, cửa đã mở ra. Đỗ Phong đi vào bên trong, đi ngang qua một khu vườn nhỏ được trang trí bằng những cây cảnh và đèn vàng nhìn rất xinh đẹp và hài hòa, có những khoảng sân trồng những khóm cúc vàng trông thật lung linh xinh xắn. Phía dưới đất được trồng cỏ nhỏ mịn chỉ chừa một lối đi bằng xi măng giả sỏi uốn lượn dẫn vào nhà .

Vũ Triết Nam đứng bỏ hai tay vào túi quần dựa vào cửa ra vào chờ Đỗ Phong. Nhìn vẻ mặt thích thú của cậu, anh mỉm cười. Đang ngơ ngẩn vì giữa thành phố mà lại có một không gian xanh thoáng đãng mát mắt đến như vậy chợt bắt gặp anh đang nhìn cậu mỉm cười, Đỗ Phong xấu hổ mặt đỏ cả lên, không dám nhìn thẳng mặt anh, tầm mắt cậu dời thấp xuống phía dưới cổ anh, thấy xương quai xanh đẹp đẽ của anh thấp thoáng dưới chiếc áo thun rộng cổ, tim cậu tự nhiên nhảy thót một cái. Cậu thấy nói chuyện với người ta mà nhìn chỗ khác thì mất lịch sự quá, đành tỏ vẻ tự nhiên nhìn vào mắt anh nói

- Xin chào, tôi là Đỗ Phong thầy chủ nhiệm của Vũ Thiên

- Xin chào, tôi là Vũ Triết Nam cha của Tiểu Thiên. Mời thầy vào nhà

Anh làm động tác mời cậu vào nhà

- Mời thầy ngồi để tôi đi pha trà

Trong lúc anh vào bếp pha trà, cậu quan sát khắp một lượt phòng khách . Tường ở phòng khách được sơn màu xám trắng. Ngoài bộ sofa trắng tinh tế trang nhã cùng chiếc bàn kiếng ra  thì còn 1 cái tivi to đùng treo sát tường trong phòng không còn gì hết .

Anh bưng 2 tách trà nóng ra đặt trên bàn, ngồi xuống đối diện với cậu

- Thầy có việc gì cần trao đổi với tôi à ?

- Dạ vâng, về việc của Tiểu Thiên

- Tiểu Thiên làm sao ?

- Hôm qua trên lớp Tiểu Thiên đánh nhau với bạn

- Sao lại như vậy ? - anh nhíu mày

- Tiểu Thiên không nói với anh à ?

- Hôm qua tôi đi họp về thì đã muộn, về đến nhà thì Tiểu Thiên đã được cô giúp việc cho đi ngủ

- Tiểu Thiên đâu rồi ạ ?

- Nó đang ở trong phòng làm bài tập. Thầy có cần gọi Tiểu Thiên...

- Không, không cần. Tôi chỉ muốn nói với anh là anh nên quan tâm Tiểu Thiên nhiều hơn

- Tôi luôn quan tâm Tiểu Thiên, không bao giờ để cho Tiểu Thiên chịu ủy khuất

- Mẹ của Tiểu Thiên.... Em ấy chưa bao giờ gặp mẹ sao ?

- Mẹ của Tiểu Thiên mất trong một vụ tai nạn giao thông lúc Tiểu Thiên mới chỉ một tuổi. Tôi sợ bé đau lòng nên không bao giờ nhắc đến chuyện này . Ngay cả hình cũng không....

Anh bỏ dở câu nói giữa chừng nhưng cậu hiểu anh muốn nói gì. Không khí đột nhiên chùng xuống khi cả hai im lặng. Cậu cảm thấy nếu không làm gì thì bản thân thừa thải quá bèn cầm tách trà lên thổi thổi uống một ngụm

- Thầy có người yêu chưa ?

Nghe anh hỏi thế cậu đang ngậm nước trong họng đột nhiên bị mắc sặc cũng may cậu kịp che miệng lại không thì văng nước trà đầy mặt anh rồi. Nhưng vẫn không tránh khỏi ho sặc sụa, mặt cậu đỏ hết cả lên, nước mắt bắt đầu chảy ra .

Anh vội đi qua ngồi xuống vuốt vuốt lưng cho cậu

- Không sao chứ

Một lát sau cậu đã bớt ho, lúc này mới cảm thấy sau lưng có bàn tay đang vuốt vuốt lưng mình. Quay qua bắt gặp mặt anh sát ngay mặt cậu, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu giật mình, tim cậu đập mạnh muốn bay ra khỏi lòng ngực

' Gần quá rồi '

- Tôi không..... không sao rồi

Vừa nói cậu vừa tránh né bàn tay anh, vùng vằng một hồi cậu bị mất thăng bằng ngã qua một bên, cũng may trước lúc ngã cậu bắt trúng được cái gì đó níu lại không thì đã ngã lăn xuống đất . Nhưng tình huống bây giờ là anh nằm đè lên người cậu, mặt hai người gần nhau trong gang tấc có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, hai mắt nhìn nhau không dám chớp. Nói thì dài nhưng việc xảy ra nhanh như chớp nhoáng. Thứ mà cậu bắt được để không bị té là tay anh. Không biết là cậu kéo anh ngã thật hay anh cố tình ngã nằm đè lên người cậu

Nhìn mặt cậu lúc này ửng hồng vì xấu hổ, môi thì đỏ mọng như cánh hoa đào anh chỉ muốn cuối xuống cắn một cái

- Em đang quyến rũ tôi đúng không ?

' Mình phải làm sao đây, trong tình huống kỳ quặc này thì nên làm gì '
Đang lúng túng không biết trả lời làm sao thì nghe tiếng hét vang lên lanh lảnh

- Hai người đang làm gì vậy ? Sao cha lại đè lên người thầy, không cho phép cha ăn hiếp thầy đâu

Đỗ Phong nghe Tiểu Thiên nói vậy hốt hoảng đặt tay ngay ngực anh đẩy ra ngồi bật dậy. Đối lập với cậu, anh buồn cười mà phải cố gắng nhịn xuống. Anh bước đến xoa xoa đầu Tiểu Thiên

- Tiểu Thiên hiểu lầm rồi, không phải như con nghĩ đâu, là do thầy bị ngã thôi

- Vậy sao cha lại đè lên người thầy ?

Nghe Tiểu Thiên hỏi mà mặt của cậu đang đỏ đã chuyển sang xanh mét

- Thì ....cha cũng bị ngã luôn

- Vậy cha không có đánh thầy ?

- Không có

- Thật chứ ?

- Thật mà, cha yêu thầy còn không hết sao lại nỡ đánh chứ

Anh mỉm cười nhìn con trai mình nói, cậu bé dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình bá vào cổ anh cười nói

- Con cũng yêu thầy Đỗ Phong

Cậu nghe hai cha con nhà này nói mà nóng hết cả mặt vội vụt chạy ra ngoài không kịp chào hỏi. Đến khi bình tĩnh trở lại thì đã thấy đứng ngoài đường

Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #quanthanh