Tập 4 : Tỏ Lòng Biết Ơn
Cậu thanh niên giao hoa giờ đã quen mặt cậu. Đến nơi là không còn kêu réo tên cậu nữa mà đi thẳng đến bàn làm việc của cậu đặt giỏ hoa lên đó. Đang ngồi chấm bài, tự nhiên có nguyên giỏ hoa đặt trước mặt làm cậu bực bội hết sức. Sự chịu đựng của cậu có giới hạn, đến nước này là cậu không chịu được nữa rồi. Cậu thanh niên sau khi đặt giỏ hoa lên bàn chuẩn bị rời đi, bị cậu chộp lấy cánh tay kéo đi
- Cậu đi theo tôi
Đến một góc khuất của trường, cậu hăng tiết đè cậu thanh niên giao hoa ép sát vào tường, mắt nhìn thẳng vào mặt cậu thanh niên giao hoa đó
- Cậu làm ơn nói cho tôi biết ai là người đặt mua những giỏ hoa này đi
- Tôi không biết - cậu thanh niên giao hoa cũng không có tránh né ánh mắt của Đỗ Phong
- Tôi năn nỉ cậu mà... cậu làm ơn làm phước đi... tôi quỳ xuống đây van xin cậu nói cho tôi biết đi
Suýt nữa là cậu quỳ xuống thật nếu như không có sự ngăn cản của cậu thanh niên
- Thực sự là tôi không biết thật mà. Tôi chỉ là người đi giao hoa theo yêu cầu của bà chủ thôi
Nhìn vào mắt cậu thanh niên, Đỗ Phong biết cậu không có nói dối
- Sao cũng được. Cậu về nói lại với bà chủ cậu là " nếu còn giao hoa đến đây nữa là bức tôi nghỉ dạy ở đây hay là bức tôi ức chế mà chết. Thích cái nào ? "
Cậu thanh niên không nói gì, mặt buồn hiu lủi thủi bỏ đi "" Rồi coi như xong, mất một vụ làm ăn béo bở. Lâu lắm mới có người đặt hoa nhiều như vậy làm bà chủ vui ra mặt, ngày nào cũng tươi cười tít mắt. Không biết bà chủ có đem mình ra chém không nữa ""
Qua ngày hôm sau đúng là không thấy ai giao hoa nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm
- Sao, đồng ý người ta rồi phải không ? hắc... hắc.... ngay từ đầu chấp nhận đi có phải hay hơn không ? - Vĩnh Ninh đứng một tay chống hông, một tay chống lên bàn cậu vừa cười vừa nói
- Chấp nhận cái con khỉ. Tớ không có rảnh ở đây đùa giỡn với cậu. Cậu biến đi cho đẹp trời
- Để rồi xem, không biết ai sẽ chịu được cái tính tình khó chịu của cậu
- Ai cũng được, miễn không phải cậu là được
- Tớ thèm chắc
- Cút
Vĩnh Ninh làm mặt hề chọc ghẹo cậu rồi chạy biến thật nhanh khi thấy Đỗ Phong vớ cuốn sách trên bàn định ném về hướng này
Bình yên đâu được khoảng vài ngày thì trường lại có chuyện mới xảy ra, không biết vị đại gia nào hào phóng tài trợ cho trường toàn bộ bàn ghế mới cho học sinh và giáo viên, các thiết bị dạy học tốt nhất, hiện đại nhất. Không những văn phòng của giáo viên được gắn máy lạnh tốt nhất mà phòng học của các em cũng được lắp máy lạnh. Này là xa xỉ quá rồi. Trong giờ nghỉ trưa thì có hoa quả hay nước trái cây ướp lạnh mang đến văn phòng cho các thầy cô dùng. Đây là một đãi ngộ tốt chưa từng có từ trước đến nay. Đâu gì riêng cậu các thầy cô đều được hưởng dụng nên cậu không phải ngại mà từ chối
Một hôm, hiệu trưởng gọi cậu vào phòng nói chuyện. Thầy hiệu trưởng là một thầy giáo già nhìn rất hiền lành
- Dạ, thầy có chuyện gì cần trao đổi với tôi ạ - Đỗ Phong lễ phép hỏi
- À, không có gì đâu. Tôi mời cậu vào đây chỉ để nói chút chuyện thôi. Thầy cũng thấy rồi đấy, thời gian vừa qua trường của chúng ta đã nhận được sự tài trợ của 1 vị phụ huynh. Tôi rất muốn cám ơn lòng tốt của vị ấy, tôi cũng rất muốn đích thân mình đến để tỏ lòng biết ơn. Nhưng khi liên lạc với ngài ấy để bộc lộ thành ý của mình, ngài ấy đã từ chối khéo. Tôi vẫn không nản chí vài ngày sau đó gọi điện liên lạc với ngài ấy một lần nữa để thuyết phục ngài ấy cho tôi thể hiện lòng biết ơn của mình . Ngài ấy đã đồng ý nhưng với điều kiện chỉ đích danh cậu đi
- Tôi ? Tại sao lại là tôi ?
- Theo như ngài ấy nói cậu là giáo viên chủ nhiệm của con trai ngài ấy và cũng có tiếp xúc với ngài ấy rồi nên cậu đi thì ngài ấy cảm thấy thoải mái hơn
Cậu nghe xong tự nhiên cảm thấy có linh cảm không được tốt lắm đến khi thầy hiệu trưởng đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà của người đó cho cậu. Cậu xem xong mặt mày xanh mét muốn té xỉu tại chỗ. Thấy thái độ của Đỗ Phong có chút kỳ lạ thầy hiệu trưởng quan tâm hỏi
- Thầy không sao chứ ?
- Dạ... không sao ạ. Thầy hiệu trưởng... thầy có thể để người khác đi thay tôi được không ?
- Không được, ngài ấy còn nói nếu là người khác thì ngài ấy không tiếp
- Nhất định phải là tôi ?
- Nhất định. Nhưng mà cậu không có gì khó xử chứ. Thầy có thể nói với tôi, nếu tôi có thể giúp gì được tôi sẽ giúp -
' Không thể nói với thầy ấy chuyện xảy ra giữa mình và ba của Tiểu Thiên được. Có chết cũng không thể nói '
- Dạ, không có
- Vậy trăm sự nhờ thầy nhé
Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Đỗ Phong như người chết rồi đi lững thững về phòng giáo viên, nằm gục mặt trên bàn. Từ bữa chạy ra khỏi nhà Triết Nam, cậu đã cố tình tránh né anh. Anh có gọi điện cho cậu 2, 3 lần gì đấy cậu giả vờ như không nghe máy. Anh cũng có đến trường rước Tiểu Thiên vài lần nhưng khi thấy bóng dáng xe anh hay cái xe nào na ná giống xe anh là cậu núp vô văn phòng chờ cho xe ấy đi rồi mới thò đầu ra đi về. Có lần rõ ràng cậu không thấy chiếc xe hơi nào ngoài cổng, cậu thong dong đi ra cổng chuẩn bị về nhà, không biết sao lại chạm mặt anh đang đón Tiểu Thiên. Mới đầu cậu giật mình nhìn anh chằm chằm mà tim đập liên hồi như trống đánh. Anh cũng nhìn cậu mỉm cười, đang định bước qua bắt chuyện thì tự dưng cậu co giò 3 chân 4 cẳng chạy mất
_______________
7 giờ tối , trước cổng nhà Vũ Triết Nam, có một người một tay cầm giỏ trái cây, một tay cầm giỏ hoa đứng thở dài ngao ngán
' Nhìn mình có giống thằng bệnh đi thăm bệnh nhân không. Nào là hoa, nào là trái cây '
Đáng ra phải mua rượu mà cậu không có rành mấy thứ đó thì làm sao mà mua, sợ mua nhầm rượu giả thì lại càng thêm khổ
' Chết thì chết, vào đó cứ đặt giỏ hoa với giỏ trái cây xuống bàn. Nói cám ơn thật nhanh chóng rồi rời đi chắc anh ấy cũng không kịp làm gì mình đâu '
Nghĩ vậy nên cậu lấy hết can đảm bấm chuông, sau khi xác nhận danh tính, cửa bật mở ra, cậu hùng hồn đi vào trong như là đã quyết tâm làm một việc gì đó . Vào đến nơi thấy anh đã ngồi trong phòng khách chờ sẵn, cậu đặt giỏ hoa với giỏ trái cây lên bàn cúi đầu 45 độ cung cung kính kính nói
- Cám ơn ngài trong thời gian qua đã chiếu cố toàn thể giáo viên và các em học sinh. Hôm nay tôi thay mặt toàn trường đến tỏ lòng biết ơn ngài. Tôi xin phép đi trước
Nói xong cậu định bay ra cửa dọt lẹ
- Khoan đã - anh đã biết ý đồ của cậu
- Dạ, ngài còn gì chỉ dạy gì ạ ? - cậu giật mình chột dạ hai bàn tay khẽ nắm chặt
- Em đi mua những thứ này ? - anh nhìn cậu cười như không cười
Cậu không hiểu anh hỏi mấy chuyện này để làm gì nhưng đúng là cậu đã đi mua những thứ này. Cậu không trả lời anh chỉ gật gật đầu
- Vậy chắc em cũng chưa kịp ăn tối phải không. Tôi cũng chưa ăn . Em có thể nấu cho tôi một bữa ăn được không ?
- Tôi không biết nấu ăn - cậu trả lời dứt khoát
- Mì xào cũng được mà. Nghe Tiểu Thiên nói em xào mì rất ngon. Tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện tốt cho trường em chẳng lẽ có một dĩa mì em cũng keo kiệt với tôi
Thôi chết thật rồi. Cậu đuối lý làm sao từ chối anh được. Thế là cậu bất lực đành đi vào nhà bếp xào mì cho anh ăn. Cũng may trong quá trình nấu ăn anh cũng không có làm hành động gì quá đáng chỉ đứng một bên nhìn cậu trổ tài bếp núc. Không phải anh không muốn nhào tới ôm cậu mà cậu quá cảnh giác, không cần biết làm gì cứ lâu lâu quay lại sau lưng nhìn anh với ánh mắt cảnh giác cao độ . Giống như là chỉ cần anh nhích tới phía trước một bước là cậu ăn thua đủ với anh. Nấu xong cậu không quên múc ra một dĩa đặt lên bàn,cởi tạp dề đặt lên bếp, đi ngang qua anh cậu nói
- Tôi nấu xong rồi đó, tôi có thể đi về được rồi chứ ?
- Đứng lại, tôi đã nói em có thể đi sao
- Anh muốn sao nữa đây ?
- Ăn tối chung với tôi
- Tôi không đói - cậu từ chối thẳng thừng
- Mặc kệ em có đói hay không cũng phải ăn
- Tôi đi về đây - cậu mặc kệ anh dứt khoát muốn rời khỏi đây
- Em không ăn tôi sẽ nói với hiệu trưởng em không có tới đây - anh uy hiếp cậu
- Anh... anh đừng có quá đáng
- Vậy ngồi xuống ăn đi - anh ra lệnh
Cậu đành đi đến bếp múc cho mình một dĩa mì đem đến bàn ngồi xuống ăn nhưng cậu cố ý ngồi cách xa anh ra . Anh gắp một miếng mì cho vào miệng ăn thử
- Đúng như Tiểu Thiên nói em xào mì ngon thật
Cậu đang ăn mà nghe anh khen mặt cậu ửng đỏ lên vì xấu hổ. Có một loại người rất dễ bị đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu chính là loại người đó
Hết tập 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com