Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6 : Từ Chối

Cự vật to lớn, nóng hổi chỉ chờ được giải phóng bật mạnh ra ngoài. Anh cầm tay cậu đặt lên cự vật lúc này bị kích thích mà sưng to lên. Cầm vật đó trong tay, cậu ước lượng vật đó phải to và dài hơn của cậu gấp đôi, không hiểu suy nghĩ gì tự nhiên cậu khẽ rùng mình. Anh bắt đầu hướng dẫn tay cậu vuốt ve lên xuống, do hai tay cậu bị trói nên bắt buộc hai tay cậu phải bao lấy cự vật anh cùng lên xuống. Anh nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm do cậu mang lại. Nhìn khuôn mặt điển trai của anh lúc này nhuốm màu dâm dục cậu chỉ muốn tán cho một phát bỏ ghét. Sao lúc bình thường khoác lên bộ vest đắt tiền trông anh lịch lãm, phong độ ngời ngời là vậy mà những lúc chọc ghẹo khiến cậu xấu hổ không biết trốn đâu anh lại muôn phần biến thái như vậy, nhìn thật đáng ghét. Đang mải mê suy nghĩ bỗng giật mình nghe giọng anh nói

- Không tập trung ?

Anh lấy tay cậu ra đứng dậy đến sát trước mặt cậu, dùng hai ngón tay bóp hai bên má cậu khiến cậu khẽ há miệng, anh đút cự vật to lớn của mình vào thẳng miệng cậu. Cậu trợn to mắt kinh ngạc. Anh bắt đầu chuyển động ra vào từ chậm đến nhẹ. Khoang miệng nóng ấm ẩm ướt của cậu làm anh càng kích thích, miệng khẽ hít hà hưởng thụ nhưng do cậu không hợp tác nên nhiều lần anh ra vào nhanh đụng trúng răng nanh sắc nhọn của cậu làm anh khẽ nhíu mày khó chịu

- Em chưa oral sex cho ai bao giờ à ?

Cậu lúc này nước mắt đã tèm lem nhìn anh với cặp mắt ngơ ngác lắc đầu lia lịa. Tin tức này làm đầu óc anh chấn động, phấn khích đến phát điên ra vào miệng cậu càng lúc càng nhanh. Hơi thở anh càng lúc càng dồn dập, anh nhấn cự vật của mình cái nào cái nấy sâu trong cổ họng cậu, vì chưa làm loại chuyện này bao giờ nên chưa quen cậu gần như ngộp thở, mắt trợn to, khớp hàm vì không khép lại được mà nước bọt theo khe miệng chảy xuống chiếc cổ trắng ngần, tay chân cậu quẫy đạp liên tục ý vì khó chịu. Qua một lúc lâu quai hàm cậu mỏi nhừ tưởng chừng như sắp mất cảm giác thì anh dùng hai tay giữ chặt đầu cậu lại gầm lên một tiếng thống khoái đẩy sâu cự vật vào hết mức có thể như muốn cậu nuốt vật đó vào cuống họng, một dòng tinh dịch nóng ấm bắn sâu vào cổ họng cậu

Anh cố tình không lấy cự vật ra, ép cậu phải nuốt thứ chất lỏng đó xuống. Anh nhìn cậu mỉm cười, tay sờ má cậu

- Bảo bối, ngoan.... nuốt hết đi nào

Khi thấy yết hầu cậu chuyển động lên xuống đánh ực một cái, anh mới từ từ rút cự vật ra. Không cam tâm tình nguyện nuốt thứ chất lỏng đó nên ngay từ đầu cậu đã để nó chảy tràn ra hai bên khóe miệng. Anh ngồi xuống, lần thứ ba hôn cậu sẵn tiện liếm luôn tinh dịch mình vừa bắn ra chảy tràn ra bên khóe miệng cậu. Cậu lại trợn tròn mắt, anh làm cho cậu đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rời môi cậu anh lại nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, anh lại mỉm cười nói với cậu

- Cái này người ta gọi là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia

' Biến thái. Có ai đã tình nguyệt nuốt thứ đó của người khác lại còn đút cho người đó nếm thứ đó chung với mình. Lại ép người khác nuốt thứ đó của mình còn can đảm nếm lại thứ đó của mình bắn ra '

Nghĩ lại từ nãy giờ toàn anh ép buộc cậu chứ cậu không cam tâm tình nguyện, nỗi ủy khuất trong cậu dâng lên, chưa bao giờ cậu bị khi dễ như vậy. Lại là người cậu thầm để ý khi dễ mình. Chính anh , là anh đã khi dễ cậu. Cậu nức nở khóc thành tiếng ngon lành. Anh hoảng hốt ôm cậu vào lòng dỗ dành, nhẹ nhàng tháo dây nịt trói ở tay cậu ra, anh xoa xoa mu bàn tay có vết hằn do bị dây nịt trói cho cậu. Nước mắt cậu nóng hổi rơi rớt trên vai anh như mưa. Anh ngồi xuống đặt cậu ngồi trên đùi mình tiếp tục dỗ dành cậu

- Xin lỗi, là anh sai, anh đã làm em hoảng sợ phải không ? Đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm

Nghe vậy cậu càng khóc lớn ' Anh đang đùa giỡn hay thật lòng với mình ? '

- Ngay từ khi gặp em anh đã gục ngã rồi em có biết không. Em đồng ý làm người yêu anh nhé ?

Nội tâm của cậu xáo trộn liên tục

Nếu anh không phải là baba của Tiểu Thiên

Nếu cậu không phải là thầy giáo của Tiểu Thiên

Tất nhiên cậu sẽ vui mừng đến phát điên hét lên với anh : Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý. Được người mình để ý tỏ tình với mình thì còn vui sướng nào bằng

Anh không cần tán cậu

Cậu cũng đã tình nguyện đổ gục khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt anh .
Anh đâu biết rằng lúc nhìn thấy anh con tim cậu đã thổn thức, chỉ cần anh mỉm cười với cậu hồn phách cậu đã bay đi nơi nào

Nhưng mối quan hệ của anh và cậu là gì : Giáo viên và phụ huynh. Nếu chuyện này bại lộ hậu quả sẽ ra sao ? Đó cũng là điều cậu băn khoăn mấy tháng qua. Cậu chỉ dám chôn giấu tình cảm này trong lòng chứ không dám mơ tưởng một ngày được đáp lại. Còn Tiểu Thiên nữa. Tiểu Thiên có chấp nhận cậu không ? Hay khi biết chuyện nó sẽ chán ghét cậu

Cậu rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh, lấy đồ của mình mặc vào. Cậu không biết mình đang nói gì chỉ biết là phải kiếm cớ từ chối anh trước đã

- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi

Xong đâu đấy, cậu đứng lên lảo đảo đi ra cửa. Lần này đến lượt anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, ngồi sững sờ vài giây . Đến lúc cậu ra đến sân anh mới hoảng hốt đuổi theo

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, sẽ cạnh tranh công bằng với người đó. Anh tự tin sẽ khiến cho em yêu anh

Cậu đi như bay ra khỏi nhà anh

Bẵng qua một tháng anh và cậu không có gặp nhau vì đang là thời điểm thi học kỳ 1. Cậu rất bận rộn nào là soạn giáo án ôn bài cho các em, rồi chấm điểm bài thi các kiểu. Mà không bận rộn cậu cũng làm cho bận rộn để đè nén cảm xúc tình cảm của cậu. Thi xong thì đến thời gian tổ chức họp phụ huynh thông báo điểm số và tình hình học tập trong học kỳ qua của các em. Lúc vào lớp thấy anh ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, tim cậu đập loạn như muốn rớt ra ngoài. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi để chào đón các vị phụ huynh trong lớp. Cậu cố gắng không nhìn anh nhưng cậu cảm giác có ánh mắt ôn nhu luôn dõi theo cậu. Cố gắng hoàn thành buổi họp cậu thở phào nhẹ nhõm. Có một vài vị phụ huynh cố nán lại để hỏi kỹ tình hình của con mình, trong đó có anh. Anh cố ý để cho các vị khác hỏi trước, khi mọi người đều ra về hết chỉ còn anh và cậu ở trong lớp. Tim cậu lại đập loạn lên, tay chân lúng túng không biết để vào đâu, mắt cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đầu óc cậu lúc ày như bấn loạn không nhớ mình nên hỏi gì. Anh bước tới ôm cậu vào lòng thì thầm

- Anh nhớ em đến chết mất .....Anh sắp phát điên rồi

Cậu thực sự hoảng hốt. Đây là lớp học lỡ như ai nhìn thấy thì coi như xong luôn. Cậu dùng sức đẩy anh ra nói lớn

- Nếu quý phụ huynh đây không có gì cần hỏi tôi xin phép đi trước, xin thất lễ

Nói xong cậu chạy như ma đuổi ra khỏi lớp. Vừa lúc đó Vĩnh Ninh đi tìm cậu để về chung. Cậu cắm đầu nhắm mắt nhắm mũi chạy nên không thấy Vĩnh Ninh đi về phía này, đụng trúng vai Vĩnh Ninh cậu lảo đảo sắp ngã nếu không có Vĩnh Ninh giữ hai vai cậu lại, nhìn sắc mặt cậu tái mét Vĩnh Ninh lo lắng hỏi

- Cậu sao vậy ? Không có gì chứ ?

- Không có.... không có gì....

Anh thấy cậu chạy gấp gáp quá sợ cậu té ngã nên cũng lập tức đuổi theo. Vừa đuổi đến nơi thì thấy được cảnh Vĩnh Ninh dùng hai tay vịn vai cậu, anh đã cảm thấy quan hệ của hai người này ci1 chút gì đó không ổn

- Vị này là.... ?

Nghe tiếng anh phát lên đằng sau lưng càng làm cậu hoảng loạn hơn vội trốn ra sau lưng Vĩnh Ninh, thấy hành động của Đỗ Phong có vẻ kỳ lạ khó hiểu vội hỏi

- Cậu làm sao vậy ?

Anh tiến lại gần, tự mình giới thiệu bản thân trước sau đó làm động tác đưa tay ra bắt tay đối phương

- Tôi là Vũ Triết Nam là phụ huynh của Vũ Thiên. Xin chào anh. Cho hỏi anh đây là...?

- A... dạ... tôi là Vĩnh Ninh, là thầy giáo thể dục - tự nhiên bị hỏi danh tính đột ngột, Vĩnh Ninh cũng có phần hơi lúng túng không được thoải mái cho lắm

Hết tập 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #quanthanh