Lần Đầu Gặp Nhau
Hứa Lam lần đầu tiên gặp Quý Tần Phong khi cô vừa bước vào năm nhất khoa y của trường đại học T tại thành phố T. Đó là vào một buổi sáng mưa rào, khi cô tới giảng đường lần đầu cùng với cô bạn thân Tiểu Hoa. Hai cô tìm chỗ trống để ngồi. Do chưa tới giờ giáo sư lên lớp nên Hứa Lam và Tiểu Hoa ngồi trò chuyện với nhau, hai cô ngồi nói cười rất vui vẻ. Bỗng, từ dưới vọng lên tiếng ho khan, một anh chàng trông rất điển trai, dáng vẻ thư sinh tay cầm cuốn sách "Nguyên lý y học nội khoa Harrison" đang nhìn họ nhíu mày. Lúc này, hai người họ mới biết rằng mình hơi quá lố, đã gây ồn ào cho người khác, vội vàng nói :
- xin lỗi!
____________________________
Sau buổi học, Hứa Lam uể oải cùng cô bạn thân Tiểu Hoa lết xuống căn tin. Giờ này, hầu hết các sinh viên trong trường đều xuống đây ăn trưa nên phải cố gắng đứng xếp hàng chờ tới lượt. Sau hai mươi phút chờ đợi, cô cũng lấy được suất cơm trưa. Cô nhẹ nhàng bê khay cơm tới chiếc bàn gần tường còn trống ngồi chờ cô bạn. Bỗng, có ai đó vô tình va vào cô làm đổ cả khay cơm xuống đất. Cô bức xúc, ngẩng mặt lên nhìn người đó... 1s,2s,3s,cô đơ mình, trước mắt cô là khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Hoá ra chính là cậu bạn Quý Tần Phong ngồi dưới cô.
- Bạn học, xin lỗi - anh lên tiếng - để tôi đi lấy phần cơm khác cho cậu.
- Ừm, vậy thì cảm ơn cậu!
Cô ra chỗ ngồi chờ, Tiểu Hoa bê khay cơm tới, ngạc nhiên :
- Suất cơm vừa nãy của bà đâu? Đừng bảo là bà ăn hết rồi nhé? Không phải chứ?
Sau một tua những câu hỏi của cô bạn, Hứa Lam mở miệng trả lời :
- Vừa rồi cậu bạn học ngồi dưới chúng ta khi nãy vô ý và vào làm đổ mất rồi, cậu ấy nói sẽ lấy khay khác cho tôi.
Tiểu Hoa gật gù ra ý hiểu rồi cắm cúi ngồi ăn, mặc kệ cho bạn thân ngồi chờ.
Khoảng 5' sau, Quý Tần Phong bê một suất cơm khác đến cho cô, cô gật đầu nói :"Cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu, tại mình làm đổ cơm của cậu mà!"
. . .
_____________________________
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì sai sót thì mn chỉ bảo thêm ạ, đừng gạch đá 😆
Mn hãy comment ý kiến của mn để mình có thêm động lực viết truyện nhé!!! 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com