III
Trong lúc Kim Bảo và Văn Phong vẫn còn tranh luận về ý nghĩa của lá Joker, Bảo Châu lại vô tình liếc thấy một vệt sáng lạ dưới gầm bàn bi-a. Cậu cau mày, lập tức bước đến, cúi người xuống lần mò trong bóng tối. Những ngón tay chạm vào mép gỗ sần sùi, rồi lần đến một khe nhỏ.
— “Có cái gì đó ở đây…” — Châu thì thầm, giọng lộ rõ sự hứng khởi.
Cậu gõ nhẹ, khe hở phát ra âm thanh rỗng. Bằng trực giác của một thám tử, Châu hiểu ngay bên trong chắc chắn có vật gì được giấu. Sau một hồi loay hoay, cậu bật thốt lên:
— “Phong, Bảo! Lại đây xem, tui tìm được—”
Chưa kịp dứt câu, âm thanh “rầm” vang dội trong căn phòng, khiến cả hai còn lại giật bắn. Họ vừa quay đầu lại thì cảnh tượng trước mắt khiến sống lưng lạnh toát: cơ thể Bảo Châu bất ngờ đổ sập xuống nền nhà, mặt úp mạnh xuống đất.
— “Châu!” — Văn Phong hốt hoảng lao tới, cùng Kim Bảo vội vàng đỡ cậu dậy.
Nhưng ngay khi lật người cậu lại, cả hai đều chết lặng. Toàn thân Bảo Châu mềm nhũn, yếu ớt đến mức không còn chút sức sống. Đôi mắt cậu mở trừng, đồng tử giãn ra, như vẫn còn nguyên sự bất ngờ. Điều ám ảnh nhất chính là… khuôn miệng cậu vẫn cong thành một nụ cười dang dở, như thể khoảnh khắc cuối cùng vẫn đang reo vui khi gọi họ lại.
Kim Bảo siết chặt vai bạn, vội áp tai kiểm tra hơi thở, rồi run run đặt tay lên động mạch cổ. Chỉ một nhịp trôi qua, sắc mặt anh tái hẳn, giọng lạc đi:
— “…Không… không còn mạch.”
Trong lồng ngực cả hai như dội lên hồi chuông báo tử. Không hề có dấu hiệu giãy giụa, không tiếng kêu cứu, Bảo Châu ngã xuống chỉ trong một khắc, cái chết lại xảy ra nhanh đến mức phi lý.
Văn Phong bàng hoàng:
— “Không thể nào… mới giây trước còn nói chuyện bình thường, tại sao lại—”
Kim Bảo cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy bất an, nhìn về phía chiếc bàn bi-a u ám:
— “Có gì đó dưới đó… đã giết Châu.”
Đầu óc cả hai như bị ai đánh cho choáng váng, tim đập loạn trong lồng ngực. Kim Bảo hít sâu một hơi, cố gắng ép mình tỉnh táo, giọng anh khàn đặc nhưng dứt khoát:
— “Phong, mau xuống dưới sảnh gọi mọi người lên đây… nhanh!”
Văn Phong thoáng chần chừ, mắt vẫn dán vào gương mặt cứng đờ của Bảo Châu, nhưng rồi cậu nghiến răng gật đầu, lập tức lao ra khỏi phòng, tiếng bước chân dội vang dọc hành lang dài.
Trong căn phòng u ám, chỉ còn Kim Bảo và cái xác lạnh ngắt nằm bất động. Không khí đặc quánh, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng.
Anh run run rút từ túi áo ra một đôi găng tay cao su, động tác vội vã nhưng vẫn chuẩn xác. Kéo găng lên, Kim Bảo cúi xuống bên bàn bi-a, ngón tay rà soát dọc theo mép gỗ.
Có một khe hở nhỏ vừa đủ để nhét ngón tay. Anh khẽ đẩy, cảm nhận được bên trong gắn một cơ cấu kỳ lạ. Lúc anh thử ấn vào, một tiếng “tách” vang lên, ngay lập tức Kim Bảo rụt tay lại theo phản xạ.
Một mũi kim cực nhỏ bất ngờ bật ra từ phía dưới mặt bàn, lóe sáng dưới ánh đèn lờ mờ. Mũi kim ấy mảnh đến mức nếu không chú ý thì tuyệt đối chẳng ai phát hiện.
Kim Bảo nheo mắt, mồ hôi rịn trên thái dương. Anh thì thầm, giọng nặng trĩu:
— “Độc… một cái bẫy được giấu trong bàn bi-a sao.”
Anh nhìn sang Bảo Châu, trong lòng chợt nhói lên. Rõ ràng Châu đã phát hiện điều gì đó, nhưng lại vô tình chạm trúng bẫy chết người này.
Ngay khi Kim Bảo còn đang lẩm nhẩm phân tích, bên ngoài vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Văn Phong đã dẫn theo những thám tử khác đang lao nhanh lên lầu hai.
Tiếng bước chân vội vàng vang vọng khắp hành lang, rồi cánh cửa bật mở. Từng gương mặt lần lượt ùa vào, ánh mắt chạm phải cảnh tượng trước mắt liền sững lại. Bảo Châu nằm bất động, đôi mắt mở trừng, khóe môi vẫn vương nụ cười dở dang. Không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại.
— “Chuyện gì… vừa xảy ra?” — Đông Quan là người đầu tiên trấn tĩnh, anh bước nhanh đến, quỳ xuống bên cạnh thi thể, giọng trầm nghiêm.
Kim Bảo hít sâu, cùng Văn Phong lần lượt tường thuật lại toàn bộ sự việc — từ lúc Bảo Châu phát hiện gì đó dưới bàn bi-a, khi vừa kêu lên thì ngã gục, đến việc chính anh phát hiện cơ chế kim độc giấu bên trong.
Nghe xong, Đông Quan nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh bắt đầu kiểm tra kỹ thi thể. Khi lật bàn tay phải của Bảo Châu lên, Đông Quan thoáng cau mày.
— “Cậu ta… đang nắm cái gì đó. Kim Bảo, giúp tôi mở tay cậu ấy ra.”
Kim Bảo cắn chặt răng, đưa đôi bàn tay mang găng từ từ gỡ từng ngón tay cứng đờ. Mỗi khớp tay như đông cứng lại, gỡ ra đến đâu, không khí xung quanh càng căng thẳng đến đó.
Cuối cùng, một lá bài lộ ra trong lòng bàn tay đã lạnh giá. Ba bích.
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng im phăng phắc. Văn Phong sững sờ, lắp bắp:
— “…Lá bài này… là sao?”
Kim Bảo cũng chết lặng.
Cả nhóm nhìn nhau, sự hoang mang lan ra như ngọn lửa.
Đúng lúc ấy, một người trong đám đông lên tiếng, giọng gắt gỏng để xua tan nỗi sợ:
— “Dù sao thì… chuyện này quá nguy hiểm. Chúng ta nên báo cảnh sát, họ sẽ xử lý cái xác và kiểm tra nơi này.”
Đề nghị ấy lập tức nhận được nhiều cái gật đầu. Nhưng khi người đó rút điện thoại ra, vài giây sau, khuôn mặt anh ta tái mét:
— “…Không có sóng.”
Một cơn rùng mình lan khắp căn phòng. Lần lượt, từng người vội lấy điện thoại ra kiểm tra. Kết quả đều giống nhau: mất sóng hoàn toàn.
Không gian vốn đã u ám, giờ lại chìm hẳn vào sự im lặng ngột ngạt. Trong im lặng ấy, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, như đang đếm ngược thời gian còn lại của họ.
Không ai trong phòng thốt thêm lời nào, chỉ có ánh mắt hoang mang liên tục va vào nhau. Đông Quan đứng dậy, phủi nhẹ bụi dính trên tay áo, giọng trầm xuống, mang theo sự quả quyết lạnh lùng:
— “Được rồi. Sóng điện thoại đã bị cắt, xung quanh là rừng rậm. Giờ mà lao ra ngoài trong đêm chỉ khiến chúng ta lạc đường hoặc mất mạng. Có lẽ…” — anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua thi thể Bảo Châu rồi nhìn khắp mọi người — “…chúng ta chỉ có thể ở lại đây cho đến sáng mai. Khi ấy, trời sáng, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, báo cảnh sát và để họ xử lý vụ việc.”
Câu nói vang lên, dứt khoát nhưng để lại dư âm nặng nề.
Một vài người nhíu mày, những cặp mắt giao nhau đầy áy ngại. Ai cũng hiểu việc chờ đến sáng đồng nghĩa với chuyện họ sẽ phải trải qua một đêm dài trong tòa lâu đài quái dị này, nơi mà bất kỳ góc tối nào cũng có thể giấu sẵn một cái bẫy chết người.
Trung Anh siết chặt nắm đấm, giọng khẽ run:
— “…Nhưng nếu J còn trò gì khác? Nếu lại có thêm người…”
Cậu chưa dám nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý: nếu lại có thêm một cái xác nữa.
Không khí trong phòng đặc quánh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở gấp gáp. Cuối cùng, Việt Hoàng cười nhạt, giọng gằn lại để xua tan sự sợ hãi đang bủa vây:
— “Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Cứ thử tìm cách bỏ trốn trong đêm, e rằng còn thảm hại hơn.”
Mọi người khẽ gật đầu. Không phải đồng tình, mà là một sự cam chịu. Đây là phương án cuối cùng.
Giữa gian phòng lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt hắt xuống cái xác của Bảo Châu, đôi mắt trừng trừng như vẫn còn đang dõi theo từng người một.
Một đêm dài, đầy hiểm nguy và bí ẩn, vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com