Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi nhà cuối làng và đứa con nuôi kì lạ.

Cuối làng có một ngôi nhà gỗ ba gian cổ kính, mái ngói đã rêu phong, tường vôi loang lổ dấu thời gian. Đó là nhà của gia đình họ Trương, một dòng họ lâu đời, có tiếng quyền thế, giàu có và cũng không ít điều tiếng lạ thường.

Người ta nói, nhà họ Trương thờ cúng nhiều hơn bình thường. Mỗi năm ba kỳ lễ lớn, riêng nhà họ Trương có thêm hai lễ cúng tổ “kín”, không ai được phép đến gần, chỉ có người trong nhà biết. Lũ trẻ con trong làng hay rỉ tai nhau rằng, mỗi lần lễ kín là trời lại nổi gió, mùi nhang trầm tỏa ra thơm ngây ngất, nhưng xen lẫn đó là cảm giác lạnh lạnh sống lưng khó tả.

Gia đình họ Trương có ba người con, nhưng chỉ còn mỗi cậu ba – Trương Ngọc Song Tử – là sống cùng mẹ. Song Tử đẹp trai, thông minh, điềm đạm nhưng ít nói, và từ nhỏ đã có phần khác người. Cậu nghe được những âm thanh mà người khác không nghe, thấy những thứ mà người khác không thấy. Mỗi lần cậu nhìn ai lâu hơn một chút, người đó hoặc sẽ phát tài, hoặc sẽ gặp chuyện kỳ lạ trong vòng ba ngày. Nhưng cũng chẳng ai dám nói gì, vì cậu là cậu ba nhà họ Trương, người thừa kế tương lai của cả gia tộc.

Nhật Tư là đứa trẻ được nhà họ Trương nhận nuôi từ một đêm mưa gió. Người ta kể rằng đêm đó, bà Trương đang làm lễ cúng tổ thì nghe tiếng trẻ con khóc bên thềm. Mở cửa ra, bà thấy một đứa nhỏ khoảng hai, ba tuổi, mình mẩy ướt sũng, nhưng đôi mắt đen nhánh lấp lánh như phát sáng trong đêm. Bên cạnh cậu chỉ có một mảnh giấy ngắn vỏn vẹn vài chữ: “Đứa trẻ này có duyên với nhà họ Trương. Xin gửi gắm.”

Bà Trương không có con gái, lại thương đứa bé có nét thanh tú, nên nhận về nuôi, đặt tên là Nhật Tư – nghĩa là ánh sáng ban mai. Từ nhỏ, Nhật Tư ngoan ngoãn, lễ phép, sống như người làm trong nhà nhưng được bà Trương thương như con ruột. Chỉ có một điều lạ, từ khi Nhật Tư về, những đêm cúng lễ của nhà họ Trương thường có thêm một bát hương đặt riêng cho cậu.

Không ai hiểu lý do, kể cả Nhật Tư.

Mười mấy năm trôi qua, Nhật Tư lớn lên thành một thiếu niên xinh xắn, khéo léo, giỏi việc nhà và hay cười. Nhưng dường như mỗi khi Song Tử xuất hiện, nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó rụt rè, e dè xen lẫn một chút xao xuyến khó nói nên lời.

Cậu ba thì khác, từ lâu ánh mắt luôn dõi theo em, âm thầm nhưng không rời, như thể giữa hai người tồn tại sợi dây ràng buộc vô hình từ kiếp nào đó xa lắm...

Một buổi chiều đầu tháng bảy, khi sắp đến kỳ cúng tổ mùa mưa, bà Trương gọi cả hai lên nhà trên dặn dò.

Bà Trương: từ nay trở đi, hai đứa không được tự tiện bước vào gian thờ tổ vào ban đêm. Có điều gì lạ cũng đừng hỏi, đừng nói.

Câu nói của bà như lời mở đầu cho một chuỗi biến cố kỳ lạ sắp xảy ra trong ngôi nhà cổ ấy...
Và cũng là bước đầu tiên, đưa Song Tử và Nhật Tư tiến vào một mối dây liên kết vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm, thứ tình cảm chẳng ai có thể ngăn cản, dù là người sống hay kẻ đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove