Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết bớt sau vai.

Sau hôm đó, Nhật Tư không ngủ ngon được.
Giấc mơ của cậu trở nên lạ lùng hơn thường ngày, lúc thì cậu thấy mình đứng trong một khu rừng toàn tre già, lúc lại thấy bản thân mặc áo dài vải the, ngồi bên bàn đá cùng một người rất giống Song Tử. Hai người họ cười nói điều gì đó rồi một bóng đen trùm tới, mọi thứ đổ nát.

Cậu thức giấc giữa đêm, trán rịn mồ hôi lạnh. Cả căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió sột soạt qua hàng mành tre.

Mấy ngày sau, trời chuyển mưa. Bà Hai kêu Nhật Tư phụ lau lại mấy pho tượng trong nhà chính. Trong lúc trèo lên ghế, tay áo cậu vô tình trượt xuống, để lộ một vết bớt hình trăng lưỡi liềm sau vai trái, chính là cái vết mà từ nhỏ ai cũng nói là vết hoa khai.

Nhưng lần này, Song Tử lại nhìn chăm chăm vào đó, như bị hút hồn.

Nhật Tư: cậu ba, cậu nhìn gì vậy?

Anh không trả lời ngay, bước lại gần, ngón tay khẽ chạm vào viền bớt ấy. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng Nhật Tư.

Song Tử: vết này giống hệt trong tranh.

Nhật Tư cứng người, cậu đột nhiên nhớ lại lời Song Tử nói: “Kiếp trước, ông ấy thề sẽ bảo vệ đứa trẻ ấy nếu được gặp lại trong kiếp sau.”

Nhật Tư: cậu nghĩ em chính là người đó?

Song Tử: cậu không chắc, nhưng có lẽ em là người cuối cùng giữ sợi kết duyên còn sót lại từ đời ấy.

Nhật Tư: nhưng cậu đâu có nhớ gì về kiếp trước?

Song Tử: không cần nhớ, có những lời thề, dù qua bao nhiêu đời vẫn không tan đi được.

Nét mặt Song Tử vẫn rất bình thản, nhưng giọng cậu trầm xuống như có điều gì đè nặng.

Anh quay đi, khẽ nói như với chính mình: có khi, cậu không chỉ là người hộ mệnh…

Tối hôm đó, Nhật Tư lén trở lại kho cũ một lần nữa. Cậu mang theo một cây nến nhỏ, đặt trước bức tranh mà Song Tử từng bảo là tổ tiên của cậu. Lửa nến bập bùng hắt lên khuôn mặt vẽ bằng mực nho, khiến ánh mắt trong tranh như lay động.

Cậu ngồi đó, im lặng rất lâu.

Nhật Tư: nếu thật sự cháu là đứa trẻ trong tranh, thì tại sao bây giờ lại chẳng nhớ gì cả? Tại sao chỉ có cảm giác thân quen và sợ hãi?

Tự hỏi rồi tự im lặng. Ngoài kia, trời mưa lâm râm.

Khi đứng lên định rời đi, cậu vô tình dẫm phải một viên gạch hơi lệch. Có tiếng lạch cạch vang lên. Tò mò, Nhật Tư cúi xuống bới nhẹ lớp bụi đất, thì phát hiện ra một hốc gạch nhỏ, bên trong cất một chiếc túi vải đỏ sẫm, được buộc bằng chỉ ngũ sắc.

Là một lá bùa.

Không giống lá bùa mà bà Hai đưa cho cậu đeo từ bé, lá này trông cũ kỹ hơn, mép giấy đã mục, nhưng bên trong vẫn còn thấy lờ mờ một hình vẽ: hai vòng tròn lồng vào nhau, và một hàng chữ viết tay rất nhỏ ở viền ngoài.

Cậu chưa kịp đọc thì sau lưng có tiếng gõ nhẹ.

Song Tử: em vẫn chưa đi ngủ à?

Cậu quay lại, Song Tử đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một cây dù giấy ướt nước mưa.

Nhật Tư: cậu ba…

Cậu đưa lá bùa cho Song Tử, giọng run nhẹ.

Nhật Tư: em tìm thấy cái này dưới nền gạch, là của ai vậy?

Anh cầm lấy, nhìn rất lâu. Ánh mắt cậu thoáng dao động, rồi thở ra một hơi dài.

Song Tử: đây là lá bùa trấn duyên, không phải ai cũng được giữ nó. Chỉ có hai người từng lập thệ, và một người muốn phá bỏ lời thề.

Nhật Tư: nghĩa là sao?

Song Tử: cậu sẽ kể cho em nghe nhưng không phải hôm nay vì một khi em biết, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ.

Nói rồi, cậu quay người bước đi, nhưng không quên để lại cây dù giấy cho Nhật Tư. Trên sống dù, có một dòng mực nhỏ rất nhạt: "Nếu gió nổi lên, xin đừng buông tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove