Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20: Ngỡ đó là anh

Chap này xin tag HnhNhi663 ạ vì bạn này tem trước ạ

******************************************

Cánh tay cô đã giơ lên rồi, cô nên nắm... hay buông?

Anh vẫn đứng đấy, đưa tay ra chờ đợi.

Linh tính cô mách bảo: "Hãy nắm lấy tay anh ấy!"

Trái tim cô mách bảo: "Hãy nắm lấy tay anh ấy!"

Cô run rẩy tiến lại gần anh, anh đứng đó, huyền ảo nhưng cũng rất rõ ràng. Bàn tay cô sắp chạm tới anh, họ đã ở gần nhau lắm rồi.

Hụt.

Tay cô với vào ko khí. Cô ko thể chạm tới tay anh. Cơn mưa lại rớt xuống, cô thấy mình đang ở cái hẻm nhỏ hôm ấy, anh ở trong vòng tay cô, máu và nước hoà tan mọi thứ. Ran gào lên đau đớn, cô cố chạy về phía anh.

Màu trắng bao phủ lấy cô, cơn mưa dứt, Shinichi vẫn nhìn cô mỉm cười rất dịu dàng. Ran ko tiến thêm nữa. Có lẽ... anh đến để báo cho cô biết rằng... dù ở trên thiên đường, anh vẫn mỉm cười dịu dàng với cô như ngày anh còn sống.

Ran khịu người xuống, màu trắng của tấm khăn trải giường trống vắng trong phòng bệnh, màu đỏ của máu, màu xanh đại dương mát dịu của đôi mắt anh, mùi vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên. Tất cả quấn lấy nhau, hoà vào nhau, hỗn độn. Quả nhiên, tâm lí của cô vẫn chưa ổn định. Anh còn ám ảnh cô nhiều quá.

Anh bước đến gần, đưa tay lau những giọt nước mắt của cô. Ran giật mình, bàn tay của anh... ấm áp quá. Có phải là cô đang mơ ko? Ran ôm chầm lấy Shinichi, khóc nấc lên:

- Shinichi, đồ ngốc! Sao cậu bỏ tớ đi lâu thế? Cậu có biết tớ nhớ cậu đến thế nào ko? Cậu... cậu đúng là đồ độc ác!

Vừa nói cô vừa đấm vào ngực Shinichi, anh ôm chặt cô, nhưng vẫn ko hề nói gì. Vầng ngực của anh... sao ấm thế? Anh cúi đầu hôn lên môi của Ran, nụ hôn của anh vẫn ngọt ngào và dịu dàng như thế. Cô đỏ mặt dụi đầu vào lòng anh tìm sự che chở, đã lâu rồi cô ko cảm thấy bình yên như thế này. Ngực của một con ma... có ấm như thế này ko?

"Ran, tớ đến để nói cho cậu biết điều này" - Giọng anh vang lên, nghe xa xăm, hình bóng người cô yêu vụt biến khỏi vòng tay cô một lần nữa - "Tớ biết cậu rất đau khổ, nhưng tớ mong cậu đừng dành tình cảm cho tớ nữa. Tớ đã ko còn ở trên thế gian này nữa rồi..."

- Ko! Cả đời này tớ sẽ chỉ yêu một mình cậu thôi!

Hình bóng Shinichi xa dần, cô chạy theo. Rồi đến một khúc sông, cô cảm thấy khát nước. Ran cúi xuống uống một ngụm nước nhỏ, nó mặt chát. Ran chợt nhận ra, phải chăng đây là dòng sông nước mắt của cô suốt hai năm qua.

"Hãy yêu thêm một lần nữa... vì tớ..." - Giọng anh lại vang lên, tha thiết, Ran giật mình nhìn quanh tìm kiếm bóng hình anh - "Tớ ko muốn thấy cậu đau khổ, tớ ko muốn thấy những giọt nước mắt của cậu. Cái người cậu muốn gặp sẽ ko bao giờ xuất hiện đc. Nhớ nhé Ran, hãy yêu thêm lần nữa vì tớ... vì tớ..."

Giọng nói của Shinichi tan vào cõi hư không, hình bóng cậu cũng nhạt nhoà sau vầng hào quang rực sáng.

- KO! SHINICHI! ĐỪNG ĐI! TỚ XIN CẬU ĐẤY! SHINICHI! - Ran hét lên, đứt đoạn, chia li.

.....

- Shinichi! - Ran mở mắt, hoá ra cô đã ngủ quên. Vậy mà... cô cứ ngỡ... đó là anh... Là người con trai của cô...

Giấc mơ vừa rồi vẫn còn rất thật, hơi ấm của anh vẫn còn vương trên môi của cô. Mùi hương của anh vẫn thoang thoảng đâu đây. Ran bật khóc, đã đến lúc cô phải buông tay anh ra rồi sao?

"Cho tớ ra khỏi vệt kí ức của cậu đc ko?" - Giọng Shinichi lại vang lên.

- Tớ hiểu rồi... - Ran thì thầm, cô thiếp đi ngay sau đó, vì mệt mỏi, vì đau khổ và vì chia li.

Đó... cũng là lần cuối cùng cô mơ thấy anh...

------------------------------------

Những ngày sau đó, Ran gom tất cả những gì anh tặng, tất cả những gì liên quan đến kỉ niệm giữa cô và Shinichi rồi ném đi. Cô ném đi tất cả những gì liên quan tới anh, ném đi mọi thứ, trừ tấm ảnh của anh và cô cùng sợi dây chuyền bông tuyết. Cô sẽ cất dấu chúng thật kĩ, chôn dấu sâu những tình cảm cô dành cho anh.

Rồi cô sẽ... tập yêu... môt người khác...

Tạm biệt, Shinichi... Nhưng tớ sẽ ko quên cậu, ko bao giờ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com