Chương 1: Đừng gọi tên tớ nữa
Sáng sớm, Ran chạy sang nhà Shinichi với một tâm trạng vui vẻ hết sức. Vì hôm qua bố mẹ cô gọi điện thông báo tuần sau sẽ đáp máy bay về nước. Cô bấm chuông nhà Shinichi inh ỏi và hét lớn:
- CHÀO BUỔI SÁNG SHINICHI!!!!
Im lặng.
- [Bấm chuông thêm nhiều lần nữa] SHINICHI ƠI! - Ran hét lên.
Im lặng.
- Có chuyện gì xảy ra với Shinichi thế nhỉ? - Ran tự nhủ và đưa tay định bấm chuông lần nữa.
*Rầm..... binh.... bụp..................chát.......................HỰ* Rất nhiều tiếng động vọng ra từ trong nhà của Shin.
*Cạch*
Shin ra mở cửa với một vẻ mặt ngái ngủ nhưng vẫn cau có. Ran ngây thơ hỏi:
- Cậu làm sao thế Shinichi?
Chú bé Conan nhí nhảnh ló đầu ra từ phía sau anh trai, cười khúc khích nói với Ran:
- Chị Ran đừng để ý. Hôm qua anh Shin ngủ muộn rồi sáng nay đã bị chị đến kêu dậy sớm. Chạy vội xuống nên bị té cầu thang. Bây giờ thì mặt ảnh trông như thế này đó.
Shinichi cốc nhẹ lên đầu em, gầm gừ:
- Chưa đánh đã khai, như thế này thì làm sao em thành thám tử đc? Vô nhà ăn sáng đi.
Conan lè lưỡi trêu anh trai rồi chạy ra kéo tay Ran vào nhà:
- Chị Ran cũng vào ăn sáng cùng gia đình em đi!
Ran ngập ngừng:
- N...nhưng mà chị ăn sáng rồi...
Shinichi cười hiền:
- Ran vào nhà đi, bố mình đi công tác rồi. Chỉ còn mẹ mình thôi.
Ran bước theo Shin và Conan vào nhà. Vừa đến cửa phòng ăn thì bà Yukiko đã vui vẻ nói:
- Kìa bé Ran, vào đây ăn cùng mẹ con cô đi. [Liếc nhìn thấy Conan đang bốc bánh mì] Conan! Mẹ đã bảo con phải rửa tay mới đc ăn mà?
- Con chào cô. - Ran lễ phép nói.
Conan xụ mặt:
- Mẹ ơi, hôm qua con đã rửa tay rồi mà!
- Ko chỉ hôm qua, mà hôm nay, và tất cả những hôm sau, con đều phải rửa. Có nghe ko? - Bà Yukiko lớn giọng la rầy con trai.
Thằng bé lủi thủi đi vào trong. Vẫn còn rất ấm ức vì chẳng có ai bênh mình cả. Shin ngồi vào bàn và kéo Ran ngồi xuống bên cạnh. Bà Yukiko mỉm cười nhìn Ran:
- Con cứ tự nhiên nhé bé Ran, bữa sáng này do chính tay cô chuẩn bị đấy.
Shin tái mặt:
- Mẹ nấu ạ? Con tưởng hôm nay mẹ lại gọi đồ ăn nhanh như mọi hôm chứ?
Bà Yukiko lừ mắt cảnh cáo Shin theo kiểu con-mà-nói-thêm-lần-nữa-thì-cứ-liệu-hồn:
- Ăn nhiều đồ ăn nhanh ko tốt đâu. Mà lâu lâu mẹ nấu ăn một lần thì có làm sao?
Shin vừa há miệng định cãi lại thì nhóc Conan chạy ra. Nó gào lên:
- Ai cho anh Shin xí chỗ ngồi cạnh chị Ran? Conan cũng muốn ngồi cạnh chị mà!
Shin lườm:
- Conan. Ko đc làm nũng chị.
Ran cười:
- Thôi mà Shinichi. Cậu nhường chỗ cho Conan đi.
Conan cười híp mắt:
- Em yêu chị Ran nhất!
Shin quay sang Ran:
- Nhưng Ran à, cậu chiều nó quá nó sinh hư cho xem.
Ran cười, bẹo yêu má Conan:
- Conan sẽ ngoan mà, đúng ko?
Conan nói:
- Vâng ạ. Bé Conan sẽ ngoan.
Ko còn cách nào khác, Shin đành phải đứng lên nhường chỗ cho Conan. Bữa sáng diễn ra với không khí vui vẻ - trừ Shin. Cậu hết ôm ngực rồi lại ôm cổ, bị nghẹn mấy lần vì bánh mì bà Yukiko nướng quá khô, cafe thì pha quá loãng và đắng ngắt. "Thế này thì mình chết mất" - cậu tự nhủ.
Một lát sau...
- Thưa mẹ con đi. - Shin quay lại nói với mẹ.
- Chào cô ạ. - Ran cười.
- Con chào mẹ! - Conan nói và sau đó nhóc chạy vụt đi.
Shin và Ran bước trên con đường quen thuộc đến trường. Shin mở lời:
- Có vẻ cậu muốn nói gì với tớ đúng ko?
Vẻ mặt buồn bã của Ran lập tức biến mất, cô vui vẻ trở lại:
- Ừ, hôm qua bố me mình nói sẽ về nước vào tuần tới.
Có vẻ như Shin ko nghe rõ lắm lời Ran nói. Cậu nhìn đồng hồ và kêu lớn:
- Thôi chết, chúng ta muộn học rồi! Phải đi nhanh lên thôi!
Cậu nắm tay Ran và chạy nhanh tới trường. Đâu biết rằng mình đã làm cho một cô gái đỏ ửng khuôn mặt.
Giờ ra chơi...
- Shinichi! Shinichi! - Ran gọi.
Shin quay lại nhưng với một bộ mặt lạnh tanh:
- Tớ đã bảo rồi, ở lớp thì cậu đừng có gọi tớ là Shinichi.
Ran ngơ ngác hỏi:
- Nhưng cậu là Shinichi mà?
Shin nói:
- Gọi tớ bằng họ thôi, là Kudo nhé. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Mori. Nhớ đấy nhé, Mori. [Nói xong quay lưng đi thẳng]
Shin bỏ đi để lại một nét buồn trên mặt Ran. Sonoko bước đến khoác tay Ran và bĩu môi nói:
- Kệ cái tên thám tử dở người ấy đi Ran. Cậu ta làm cao thế thì chỉ có nước ế thôi.
Shiho cũng lại gần và nói:
- Kệ cậu ấy đi Ran à. Đừng nghĩ nhiều làm gì.
Ran gật đầu nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ miên man. Câu nói của Shinichi cứ luẩn quẩn trong đầu cô "Cậu đừng gọi tên tớ nữa... đừng gọi tên tớ nữa...".
Vậy là sao? Shinichi? Trước đây cậu ấy đâu có như vậy? Lẽ nào... cậu ko thuộc về tớ nữa...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com