Chương 15: Tớ sẽ bỏ cuộc, chỉ cần cậu hạnh phúc
Ran chạy trong cơn mưa, tay phải vẫn còn đặt trên môi: "Gì chứ? Cậu là cái gì chứ? Cậu ta dám... cướp mất nụ hôn đầu của mình ư?" - Ran tức giận nghĩ. Cô đang rất giận bản thân vì chính cô cũng bị cuốn theo nụ hôn ngọt ngào đó. Nó... rất quen. Dường như... cô đã từng hôn cậu ta trước đây rồi.
- Ko! Ko thể như thế đc! - Ran lắc lắc đầu thật mạnh, vỗ vỗ vào hai bên má để tự trấn an bản thân.
*Tách... tách...*
Những giọt nước ấm nóng và mặn chát rơi xuống má của cô gái. Là nước mưa ư? Ko, mưa đã tạnh rồi, cô đang khóc. Nhưng vì sao cô lại khóc? Ran thấy trong tim mình trào dâng lên một cảm xúc rất lạ, dường như cô đang tiếc nuối một thứ gì đó.
"Cậu lại chịu đựng một mình nữa rồi"
Bàn tay ấy...
"Ran! Tớ yêu cậu!"
Giọng nói ấy...
"Tớ sẽ yêu nơi nào có cậu"
Đôi mắt ấy...
"Tớ yêu cậu, Ran..."
Bờ môi ấy...
- Aaaaaa! - Ran hét lên, đầu cô đau nhói, trái tim cô cũng đau.
Cô gái ngất đi, một giấc mơ ngọt ngào ập đến...
------------------------------------
Shinichi lê bước về nhà, người cậu ướt sũng, mặt mày tái nhợt, nhìn thê thảm vô cùng. Conan sững người nhìn anh trai:
- Onii-san, sao trông anh thảm hại quá vậy.
Shinichi ko buồn liếc mắt đến Conan một cái, cậu chầm chậm bước lên nhà và vào trong nhà tắm. Nước nóng xả vào mặt làm cậu thấy khá hơn rất nhiều, ít ra là sau chuyện vừa rồi.
Cậu bước ra ngoài sau khi đã tắm rửa xong xuôi và mặc quần áo khô ráo. Conan đi tới và đưa cho anh trai một li nước, Shinichi cầm lấy và uống một hơi cạn sạch. Cậu mệt mỏi thả mình xuống ghế và mở cuốn Sherlock Holmes ra đọc, những lúc căng thẳng cậu đều đọc sách, có vẻ như điều đó làm cậu dễ chịu hơn.
Nhưng lần này thì khác, cậu đọc nhưng ko thể vào đầu lấy 1 chữ. Hình ảnh người con gái cậu yêu thương nhìn cậu với ánh mắt hằn học và giọng nói chán ghét cứ luẩn quẩn quanh cậu.
Ko có tôi bên cạnh, liệu em có hạnh phúc ko? Em sẽ sải cánh bay đến một phương trời mới cùng một người khác, bỏ lại tôi với hình bóng của em đè nặng trong trái tim. Em có hiểu là tôi đau như thế nào ko? Tôi đã cố gắng níu tay em, để giữ em ở bên mình, nhưng em lại vùng vẫy, em đã buông tay tôi ra. Em... thật độc ác, Ran à...
Shinichi lại cười, cười cay đắng. Cảm thấy thật hổ thẹn khi bản thân mình suy nghĩ tiêu cực như vậy. Cậu cần phải suy nghĩ thật sáng suốt, cậu ko thể để bản thân bi luỵ như vậy đc.
*Reeng, reeng...*
Chuông điện thoại của Shinichi reo, cậu nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình. Là người ấy...
- Alo?
-------------------------------
Ran cúp máy, cô vừa gọi điện cho một người. Người cô nghĩ đến ngay sau khi tỉnh dậy. Cô có chuyện muốn nói, cô cần phải biết người đó muốn gì, là gì của cô.
Thở nhẹ một tiếng, cô cảm thấy bất an. Có chuyện gì đó ko ổn, cô có quá nhiều thắc mắc muốn hỏi mọi người. Kaito cầm lon nước ngọt vào cho cô, cậu cười dịu dàng:
- Của cậu đây Ra... à ko Angel.
- Cảm ơn cậu - Ran mỉm cười nhẹ và đón lấy.
Kaito mở lon nước của mình và đưa lên miệng uống, cậu liếc mắt về phía Ran, thấy cô gái đang nhìn mình chăm chú, Kaito suýt nữa sặc. Cậu ho khụ khụ:
- Khụ... gì vậy... khụ khụ... Angel... khụ khụ...
Ran vừa lo lắng vuốt lưng cho cậu vừa nói:
- Ko có gì... tớ xin lỗi.
Kaito ngước mắt lên nhìn người con gái xinh đẹp như thiên thần đang đứng trước mắt mình, cậu đặt hai tay lên vai cô và nói:
- Ran, cho phép tớ tặng cậu viên ngọc tớ thích nhất nhé.
- A... ơ... - Ran bối rối khi thấy Kaito vòng tay qua đầu mình.
Cậu bắt đầu kéo cô lại sát người mình... khoảng cách giữa hai người gần lắm rồi, chỉ còn cách nhau khoảng 1 cm... Ran đã nhắm mắt lại và chờ đợi.
10 giây.
40 giây.
1 phút.
Chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô mở mắt và phát hiện trên cô mình xuất hiện một chiếc vòng cổ có mặt là một viên đá màu xanh của đại dương. Kaito cười ranh mãnh:
- Sao thế? Cậu tưởng là tớ sẽ "mi" cậu hả?
Ran đỏ mặt lần thứ hai trong ngày, cô quay mặt đi:
- Ko có.
- Ya, đỏ mặt rồi kìa!
Ran xấu hổ vớ lấy cái gối trên giường nện vào đầu Kaito mấy cái làm cậu là lên oai oái:
- Á, tớ sai rồi, tớ xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi mà Angel!
Tiếng cười của đôi bạn trẻ vang lên trong phòng bệnh. Ko quá to nhưng đủ để mọi người biết rằng họ đang vui vẻ như thế nào.
Nép người bên ngoài cửa, một cô gái có mái tóc rối đang nắm chặt bàn tay đặt trên ngực trái: "Kaito, cậu đã hứa với tớ... như thế nào hả?" - Một giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi, câu chuyện này đã trở nên thật phức tạp, nó ko còn là một vở kịch diễn theo kịch bản nữa rồi.
----------------------------------
Tại một quán trà hoa nhỏ ở góc phố Haido...
Shinichi ngồi đó, đối diện một cô gái xinh đẹp có đôi mắt màu tím buồn. Ran ôm tách trà hoa hồng nóng ấm trong tay, ngập ngừng nói:
- Xin lỗi... vì đã đường đột gọi cậu ra đây, nhưng... tôi có một chuyện... muốn hỏi cậu.
Shinichi sững người, từ bao giờ mà cô lại ăn nói khách sáo và lạnh lùng với cậu như vậy?
- Cậu nói đi, tớ nghe.
- Cậu... thích... tôi đúng ko? - Ran hỏi.
- Ko! - Shinichi thẳng thừng đáp.
- Vậy tại sao...
Chưa để Ran nói hết câu, Shinichi đã ngắt lời, cậu nói với giọng quả quyết:
- Tớ ko thích cậu. Mà tớ... yêu cậu.
Ran đứng vụt dậy:
- Thật nực cười, trong tình huống như thế này, cậu dùng từ "thích" thì nghe sẽ lọt tai hơn đấy! Chúng ta mới gặp nhau đc đôi ba lần, sao cậu có thể... nói ra câu đó một cách lố bịch như vậy?
"Cậu đã buông tay tớ ra thật rồi" - Shinichi thầm nghĩ.
Cậu mỉm cười nhẹ:
- Tớ... sẽ bỏ cuộc, nếu... điều đó làm cho cậu hạnh phúc.
Ran nhìn cậu với một ánh mắt soi mói, nghi ngờ, dường như cô chưa tin vào những gì cậu đang nói.
"Nếu chuyện cậu ta yêu mình là thật, sao cậu ta lại có thể buông tay dễ dàng như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com