Chương 3: Tớ ước mình trở thành trẻ con... và cậu sẽ mãi ở bên tớ
Thật sự thì mình cũng không biết là bài hát có hợp với cốt truyện không nữa nhưng dù sao thì vừa nghe vừa đọc truyện sẽ vui hơn nhỉ? Hihi
****************************************
Shin ngồi đối diện với Ran trong quán cafe. Cậu muốn nói rõ với Ran và làm rạch ròi tất cả hiểu lầm.
- Cậu uống gì? - Shin hỏi khi cô phục vụ bàn bước tới và đưa cho cậu quyển menu.
Ran lẩm bẩm:
- Gì cũng đc.
Shin đưa quyển menu lại cho cô phục vụ và nói:
- Vậy chị cho em một cafe đá và một nước cam ép nhé.
Ran ngẩng mặt lên và hỏi:
- C... có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi. Tớ còn phải về chuẩn bị cơm trưa cho bố nữa.
- Cậu có thể giải thích cho tớ vì sao ko Ran? Sonoko bảo là tớ đã làm tổn thương... Nhưng mà tớ... tớ thật sự ko biết mình đã làm gì sai...
Nghe đến đây, Ran biết mình ko thể chịu đựng thêm đc nữa, cô xô ghế đứng dậy:
- Vậy thì tớ ko có gì để nói với cậu cả. Muộn rồi, tớ về đây. [Nói xong đi thẳng]
Shin thấy vậy liền đuổi theo, nhưng cậu bị nhân viên quán cafe chặn lại vì chưa thanh toán tiền. Vì vậy, khi cậu trở ra thì đã ko thấy Ran đâu nữa.
------------------------------------------------------------
Ran chạy như bay tới nhà Aoko, lúc này cô ko biết tìm đến ai nữa, Aoko... có lẽ sẽ giúp đc cô.
*Kính coong*
Aoko vui vẻ ra mở cửa. Xuất hiện trước măt cô là một cô bé mặt mày tái nhợt, nước mắt chảy ra như suối. Cô hốt hoảng hét lên:
- RAN?
Ran lúc này đã kiêt sức, cô ngã vào vòng tay của Aoko nhưng vẫn nức nở. Aoko bối rối ko biết làm thế nào nên đành phải gọi cho Kaito.
Sau khi nghe Aoko tóm tắt sự việc, chưa đầy 5p sau Kaito đã có mặt. Cậu giúp Aoko dìu Ran lên phòng và đặt cô ấy nằm ngay ngắn trên giường. Khi Ran đã ngủ say, Kaito kéo Aoko ra khỏi phòng và hỏi:
- Có chuyện gì với cô ấy thế?
- Mình ko biết - Aoko đáp - Lúc nãy Ran bấm chuông cửa nhà mình nhưng khi mình ra mở cửa, cô ấy ko nói đc gì hết mà cứ khóc, rồi bị ngất xỉu. Sau đó mình phải gọi cho cậu vì chẳng biết phải xử lí như thế nào.
Kaito khẽ nhíu mày:
- Cô ấy như thế... chẳng lẽ là vì tên Kudo đó sao?
Aoko ghé sát tai vào Kaito và hỏi:
- Cậu nói gì cơ? Kudo á? Mình chưa nghe rõ.
Kaito chối bay:
- Là Kudoi*, kudoi đấy mà. Mình đang bảo là vụ này lằng nhằng quá.
- Hừm. - Aoko có vẻ chưa tin nhưng cũng ko hỏi thêm.
- V... vậy mình về nha. Cậu chăm sóc Ran nhé.
- Về cẩn thận.
-------------------------------------------------------
Kaito đi bộ trên đường,vừa lầm bầm nguyền rủa Shinichi:
- Cái tên Kudo này, chỉ giỏi gây rắc rối thôi. Giờ thì liên luỵ sang cả Aoko và mình. Bực mình thật!
*Rầm*
Có hai người đâm vào nhau, Kaito đứng lên xoa xoa đầu, nghĩ thầm: "Hôm nay là cái ngày gì mà xui tận mạng". Cậu nhăn nhó:
- Đi đứng kiểu gì thế hả?
- Tôi xin lỗi - Một giọng nói quen quen cất lên.
Kaito định thần nhìn kĩ và...
- KUDO?
- KUROBA?
Đứng trước mặt Shin là Kaito và trước mặt Kaito là Shin, 4 con mắt nhìn chằm chằm vào nhau, ko chớp, vừa ngạc nhiên, vừa hoảng sợ (với Kaito). "Cậu là cái giống gì thế hả Kudo? Vừa nhắc đến cậu mà cậu đã xuất hiện. Điệu này mai sau tôi đốt rác cậu cũng hiện hồn về cũng nên" - Kaito nghĩ thầm.
- Cậu đi đâu mà ko nhìn đường vậy? - Kaito hỏi Shin.
Shin gãi đầu:
- Tôi đang đi tìm Ran, lúc nãy cô ấy bỏ về trong cuộc hẹn với tôi. Tôi lo cô ấy gặp phải chuyện gì nên đi tìm.
Kaito nói lớn:
- Cô ấy đang ở nhà Aoko!!!
- Gì cơ? Ai?
- Ran đang ở nhà Aoko - Kaito nhắc lại.
- Thật vậy sao? - Shin mừng rỡ hỏi - Vậy tôi phải đi tìm cô ấy. [Vừa nói vừa quay lưng tính bỏ đi]
Nhưng cậu chưa đi đc dăm bước thì bị Kaito giữ lại. Kaito lắc đầu nói:
- Tôi nghĩ cậu nên tạm thời để cô ấy một mình. Cô ấy có vẻ đang shock lắm. Những lúc như thế này cậu đừng nên xuất hiện thì hơn.
- N... nhưng...
- Cậu kể cho tôi nghe hết sự việc xảy ra với 2 người đi. Biết đâu tôi giúp đc gì...
----------------------------------------------
Tại nhà Aoko....
Ran lúc này đã tỉnh. Cô dựa người vào chiếc gối êm ái của Aoko và hướng đôi mắt sưng mọng ra ngoài cửa sổ. Aoko bước vào phòng và đưa cho Ran một tách chocolate nóng.
Ran cầm chiếc tách nóng hổi trong tay mà lòng buồn khôn xiết. Một giọt nước mắt mặn chát rơi vào tách chocolate. Aoko vỗ vai bạn:
- Đau lắm à? Ran?
Ran lặng im ko nói gì cả. Với cô, như vậy là quá đủ. Cô sẽ học cách quên anh, vì cô ko còn chịu nổi tổn thương thêm 1 lần nào nữa.
Aoko hỏi Ran:
- Nói tớ nghe đi Ran, bây giờ cậu muốn gì?
Ran nghẹn ngào nói với Aoko:
- Tớ... chỉ mong mình bé lại thành trẻ con... như ngày xưa... và cậu ấy... lại ở bên cạnh tớ...
Aoko an ủi, động vên cô như với một đứa trẻ:
- Nào, ngoan. Nghe lời tớ, ko khóc nữa. Tớ sẽ gọi điện rủ Sonoko, Shiho và Kazuha đến và chúng ta sẽ đi mua sắm, sau đó ghé vào 1 quán nào đó ăn món gì đó ngon ngon. Nhé!
Ran cười nhẹ và gật đầu. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có đc những người bạn tốt như vậy. Cô uống một hơi cạn cốc chocolate đã nguội lạnh có chan 1 giọt nước mắt của mình, cảm thấy vết nứt trong trái tim ngày càng rộng hơn.
Giá mà... cô ko gặp anh...
Giá mà... mẹ cô và bố mẹ anh ko phải là bạn thân...
Giá mà... anh ko đối xử ân cần với cô thế...
Giá mà... chúng ta có thể trở về ngày xưa...
Giá mà... chúng ta mãi là trẻ con...
...để cậu mãi mãi ở bên tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com