Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dạ vũ

Mỗi năm 1 lần, trường cấp 3 Teitan lại tổ chức 1 buổi dạ vũ cho học sinh, điều đặc biệt là các học sinh trường khác cũng đc tham gia. Vì vậy, cứ đến dịp này là trường Teitan lại sôi động hẳn lên. Các cô nàng tất bật chọn quần là áo lượt, ai cũng mong mình thật xinh xắn và nổi bật trong buổi dạ vũ lớn và sang trọng này. Ngược lại, các chàng trai từ tốn chọn cho mình những bộ vest lịch lãm, làm tôn lên vẻ đẹp của nam sinh trường cấp 3 Teitan.

Lớp 11B của Ran và Shinichi cũng ko phải là ngoại lệ. Hôm nay Sonoko cho chở đến cả 1 xe tải quần áo cho cả lớp (đúng là tiểu thư trọc phú có khác) với 1 tuyên bố hết sức khệnh khạng là sẽ biến lớp 11B thành lớp nổi bật nhất trường.

Sonoko cầm hết chiếc váy này tới chiếc váy nọ lên ướm vào người. Cô nàng quay sang hỏi Ran đang đứng ngơ ngác trước núi váy áo trước mặt và hỏi:

- Này Ran, cậu nghĩ giữa cái váy đỏ này [nhìn sang phải] hay cái váy xanh này [liếc sang trái] thì cái nào đẹp hơn?

- Ừm... - Ran suy nghĩ một lát rồi cầm một chiếc váy đen lên và nói - Cái này đẹp hơn.

Cách đấy một quãng, ở một góc lớp có 3 chàng trai đang ngán ngẩm nhìn về phía những cô nàng đang hăm hở với những chiếc váy dài, váy ngắn. Kaito ca cẩm:

- Sao tụi con gái có thể mất thời gian vào mấy việc thế này nhỉ?

Shinichi nhăn nhó:

- Con gái là thế mà, rắc rối và khó chiều. Đã vậy còn điệu nữa...

Hakuba gật gật đầu tỏ ý đồng tình.

- Nói gì thế? - Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ sau lưng 3 người.

- Nả......ả...................ả................ní..........í................í.....? - 3 cái miệng đồng thanh hét váng lên khi thấy sau lưng họ và Sonoko, Ran và Shiho.

- Nả ní cái gì? Các cậu quá quắt thật đấy! Lợi dụng lúc chúng tôi ko để ý để nhân cơ hội nói xấu sau lưng tụi này hả? - Sonoko quắc mắt nhìn Shin, Kaito và Hakuba.

- H... hả, có... có nói gì đâu. - Shin lắp bắp.

- Đúng đó, chúng tớ chỉ.... - Kaito cố gắng bào chữa.

- C...chúng tớ chỉ đang định bảo là các cậu mặc váy trông rất đẹp mà. - Hakuba tiếp lời.

Sonoko đỏ mặt:

- Thật thế sao?

Kaito huých nhẹ vào người Hakuba, nói nhỏ:

- Thật ko hổ danh là thám tử nổi tiếng với tài ăn nói.

- Cái này thì tôi làm sao bằng cậu đc? - Hakuba mỉm cười bí ẩn

Bất giác Kaito tái mặt (vì sao thì chắc các bạn cũng biết ^^)

Shiho hai tay chống hông, lớn giọng:

- Này, tôi ko biết 2 cậu đang nói về chuyện gì, nhưng đừng có nhỏ to trước mặt chúng tôi như thế.

Ran quay sang Sonoko hỏi:

- Aoko đâu rồi?

Sonoko cười ranh mãnh, cô nàng đang cầm tay một ai đó và dùng sức lôi ra khỏi phòng thay đồ. Người đó cố gắng chống cự lại nhưng vẫn bị Sonoko lôi ra ngoài. Vừa nhìn thấy người đó, Kaito há hốc miệng vì ngạc nhiên. Thực ra thì ko phải chỉ có Kaito, mà cả Shinichi, Hakuba và tất cả những người có mặt trong lớp đều phải ngạc nhiên. Aoko xuất hiện trong 1 chiếc váy dạ vũ màu xanh nhạt, dù thiết kế khá đơn giản nhưng lại tôn lên đc vẻ đẹp tự nhiên của cô. Aoko níu tay Sonoko nài nỉ:

- Sonoko à, cho tớ thay bộ này ra đi, xấu hổ chết đi đc.

Sonoko xua tay:

- Ko đc ko đc, cậu phải để tất cả thử đồ để cho lũ con trai của lớp này mở to mắt ra mà nhìn chứ!

- S...Sonoko? Cậu nói "tất cả" nghĩa là...

Chưa để Ran nói hết câu, Sonoko đã kéo tuột cả hai vào phòng thay đồ nữ với hàng loạt các chiếc váy sặc sỡ trên tay. Aoko nhìn Kaito dò hỏi:

- Trông... trông tớ thế nào...? [quay mặt đi chỗ khác] Dù tớ cũng ko cần cậu phải nhận xét...

Kaito vẫn nhìn Aoko ko chớp mắt:

- Cậu xinh lắm.

- Thật hả? - Aoko vui vẻ hỏi lại.

- Tất nhiên, mặc đồ tử tế thì ai cũng xinh hết.

*Ouchhhhhhhhhhhh.....*

Kaito gào lên vì bị Aoko đập cái chổi vào mặt (chuyện thường ngày). Shin và Hakuba lắc đầu ra chiều thông cảm.

Một lát sau...

Hai cô gái ngượng ngùng đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Ran trong bộ váy dài trắng muốt như thiên thần, còn Shiho trong bộ váy màu đen bó sát. Cả hai đều trông rất đẹp. Đối lập như thiên thần và ác quỷ, nhưng đều mang một vẻ đẹp rất khó tả.

- Ta daaaaaaa!!!

Sonoko xuất hiện trong một bộ váy vàng choé và đc thiết kế rất cầu kì. Mỗi khi ánh đèn chiếu vào đều loé lên thứ ánh sáng làm người khác chói mắt. Shinichi che mắt lại, càu nhàu:

- Sonoko à, cậu ko còn bộ nào đỡ "toả sáng" hơn cái bộ này sao?

Sonoko nguýt một tiếng dài cả cây số:

- Cậu đúng là chẳng biết gì cả. Thế này mới là hợp thời trang. Màu vàng đang là mốt đấy.

"Chẳng hiểu mốt miếc ở đâu ra, mình chỉ thấy nhức mắt kinh khủng" - Shin nhủ thầm trong bụng.

----------------------------------------

Một tuần sau....

- Ran!

Ran quay người lại, mỉm cười với hai người bạn đang đi tới:

- Kazuha! Heiji. Hai người đến bao giờ sao ko gọi cho tớ?

- Chúng tớ vừa mới xuống máy bay đc một lúc thôi. Có thật là tớ đc mời đi dạ vũ của trường cậu ko Ran? - Kazuha háo hức hỏi.

- Ừm, nhưng cậu cần phải chọn một người để khiêu vũ của với mình [ quay sang Heiji] Chắc người đó là Heiji nhỉ?

Kazuha đỏ mặt:

- Cậu đừng nói nữa mà!!!

- Tớ đùa thôi mà. - Ran cười nhẹ.

- Vậy còn Ran thì sao? Shinichi sẽ mời cậu chứ?

- Tớ cũng chưa biết... chúng tớ chỉ là bạn thôi mà...

- Nhưng tớ vẫn ko biết cái dạ vũ này có gì đặc biệt mà người ta cứ làm rùm beng hết cả lên như thế. - Heiji cắt ngang lời Ran, thắc mắc.

Sonoko ko biết ở đâu chen vào, giải đáp ngay thắc mắc của Heiji:

- Cậu thật chẳng biết gì hết Hattori. Buổi dạ vũ này đặc biệt ở chỗ là sau khi tiệc tan, người con trai sẽ đưa người con gái về tận nhà. Chưa hết, cậu ta còn phải gắn trước những cây đèn hoa hồng dọc lối đi về nhà người con gái đó nữa cơ - Sonoko chắp tay mơ mộng - Hai người đi bên cạnh nhau, trong ánh đèn hoa hồng lung linh huyền ảo... Ôi, thật là lãng mạn...

- Cậu mơ đủ chưa Sonoko? - Heiji hỏi.

- Hứ, cậu thì hiểu gì chứ! Mà ko biết anh Makoto có chuẩn bị đèn hoa hồng ko nhỉ? Để tớ phải gọi hỏi mới đc. [Nói xong chạy đi].

Kazuha cũng quay lưng bước đi, kéo theo Heiji, cô quay lại chào:

- Tạm biệt Ran nhé. Hẹn gặp cậu tối nay.

- Bye bye.

----------------------------------

7h tối, phòng tiệc đông nghịt người. Ai ai cũng quần là áo lượt xúng xính. Những món ăn đc bày trên bàn toả hương nghi nghút. Rượu sâm banh đc ướp lạnh trong thùng đá. Ánh đèn lung linh và những điệu nhạc du dương làm ai cũng thấy phấn khích vô cùng.

Aoko xúng xính trong chiếc váy hôm bữa, khoác tay Kaito (ko đi với ổng thì ai?) và mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Ran đang đứng ở một góc phòng.

- Ran ơi! - Aoko gọi và kéo Kaito về phía Ran.

- Xin chào. Hai người thật đẹp đôi đó. - Ran đáp.

- Ya, Ran lại cười tớ rồi. - Aoko đỏ mặt.

- Mình nói thật mà, hai người quả thực đẹp đôi.

Kaito gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác:

- Hẹn gặp lại sau nhé Ran. Aoko đi thôi, tớ đói lắm rồi. [Kéo tay Aoko đi mất]

- N... nhưng... - Aoko quay lại nhìn Ran.

Cô vẫy tay chào và nói để Aoko yên lòng:

- Ko sao, hai cậu cứ đi đi.

Chẳng mấy chốc mà nhạc khiêu vũ nổi lên, vẫn chưa thấy Shinichi đến. Sonoko và Makoto đang nhảy điệu valse rất nhịp nhàng. Kazuha thì dù có dẫm chân vào Heiji mấy lần nhưng nhìn họ cũng rất hạnh phúc. Ran thở dài: "Shinichi vốn ko thích tiệc tùng mà, chắc cậu ấy ko đến đâu...". Đúng lúc Ran đứng lên định bỏ về thì có một người lao thẳng vào phòng. Đó là Shin. Cậu thở dốc vì phải chạy quá nhanh vì đến muộn. Ran ngỡ ngàng:

- Tớ tưởng là Shinichi sẽ ko đến...

- Tớ đâu thể để cậu một mình đc, cậu sẽ buồn lắm... - Shinichi vừa nói vừa thở.

- Nhưng sao cậu đến muộn thế?

- Tớ xin lỗi, việc chuẩn bị hơi tốn thời gian. Bây giờ chúng ta nhập tiệc thôi.

Shinichi nắm tay Ran, cả hai liền hoà mình vào tiếng nhạc trầm bổng như bao đôi hạnh phúc khác. Shiho nép mình sau cây cột lớn nhìn họ, lòng ko khỏi buồn phiền, và ghen tị.

- Cậu ko nhảy sao?

Shiho quay lại, Hakuba đang đứng cạnh cô, ánh mắt hướng về phía các cặp đôi đang khiêu vũ. Shiho hứ một câu:

- Ko liên quan đến cậu, Saguru. Chẳng phải cậu cũng ko nhảy đó sao. Hào hoa như cậu chẳng lẽ ko mời đc cô bạn nào nhảy cùng ư?

Hakuba thở dài:

- Vì tôi đã chót đặt những chiếc đèn hoa hồng dọc lối về của một cô gái rồi, thậm chí tôi còn đặt hình bóng cô ấy vào trái tim của mình nữa. Và cô ấy thì đang đứng cạnh tôi.

Hakuba xoè bàn tay ra và nói tiếp:

- Liệu tôi có đc mạn phép mời quý cô đây khiêu vũ ko?

Shiho đứng hình nhìn Hakuba, lúc này vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Một lời bày tỏ quá rõ ràng mà ai cũng có thể thấy. Shiho khẽ cười, anh ko thuộc về cô, cô cũng ko dành cho anh. Chi bằng...

Shiho đặt tay mình lên tay Hakuba, hai người họ bước vào sàn khiêu vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com