Chương 6: Đêm hạnh phúc nhất
Shiho đặt tay mình lên tay Hakuba, hai người họ bước vào sàn khiêu vũ. Hakuba hỏi khi cả hai bắt đầu những bước nhảy đầu tiên:
- Tôi có thể cho rằng đây là một lời đồng ý ko?
Shiho ngước mắt lên nhìn Hakuba, thoáng đỏ mặt. Cô đỏ mặt vì giận bản thân, cô yêu anh, rất nhiều. Nhưng anh lại thuộc về một người con gái khác. Còn cô, quá ghen tị vì điều đó, cô sắp làm tổn thương một người con trai yêu mình. Vậy có sai trái ko? Cô ko thể lừa dối bản thân, lừa dối người đang đứng trước mặt mình, nhưng cô ko muốn làm anh thất vọng.
Và...
Cô gật đầu.
Hạnh phúc màu hồng mở ra trước mắt Hakuba, giờ đây anh chỉ biết một điều. Anh yêu cô, rất nhiều.
Shinichi nắm tay Ran rất chặt, hai người họ như chìm vào thế giới riêng, như chẳng có thứ gì có thể chia cắt đc họ. Shinichi mỉm cười nhìn Ran:
- Cậu đã tưởng tớ sẽ ko đến và định bỏ về đúng ko?
- Ừm, cậu vốn ko thích tiệc tùng mà, vì vậy tớ nghĩ cậu sẽ ko đến.
Shin lại cười, nụ cười đẹp nhất mà Ran từng thấy:
- Tớ luôn luôn thích nơi nào có cậu.
- Shin... Shinichi... - Ran đỏ mặt, ấp úng.
- Ara ara, hai người này tình cảm ghê nha!
Shinichi giật mình nhìn sang bên phải:
- S... Sonoko...
Sonoko vừa nhảy cùng với Makoto vừa cười nham hiểm:
- Hai người này giỏi thật, băng Bắc Cực cũng phải tan vì tình yêu của hai người mất thôi!
Ran mặt đỏ rần, mắng Sonoko:
- Thôi đi Sonoko!
Sonoko le lưỡi trêu bạn thân, Makoto thấy vậy thì nói với giọng ko hài lòng:
- Sonoko à, đừng chọc ngoáy hai người họ nữa mà.
- Vậy mình đi nhé Ran - Cô nàng ghé sát vào mặt Ran - Chúc hai người vui vẻ.
Makoto giục giã:
- Đi thôi Sonoko.
Cô nàng quay lại hôn gió một cái và thì thầm:
- Chúc cậu may mắn, Ran.
Sonoko bước đi trong ánh đèn cùng với Makoto, ánh sáng màu vàng từ bộ váy của cô sáng lấp lánh làm người khác loá mắt. "Chẳng có mấy khi Sonoko nhìn dịu dàng thế này" - Ran thầm nghĩ.
Đang suy nghĩ mông lung, Ran bị một cô nàng vô tình ngáng chân làm cô mất đà, ngã vào người Shinichi. Tim Ran đập thình thịch, ngượng ngùng nhưng cũng ko muốn rời ra, cô đưa tay ôm Shinichi và nói:
- C... cho tớ... ôm cậu một lúc đc ko?
Shinichi thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười và ôm lại Ran:
- Đc chứ, Ran à.
Hazuha đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, hốt hoảng giật giật tay áo của Heiji:
- Này Heiji, nhìn họ kìa.
- Hử? Họ nào? - Đang ăn, Heiji khẽ nghiếng người nhìn sang phía Kazuha chỉ - Nả ní???????
- Are, hai người họ lúc nào cũng thật tình cảm á - Hazuha nói, liếc mắt sang Heiji - Chả bù với ai đó...
- N...na, cậu nói cái gì thế? - Heiji cười khoả lấp - Tớ chẳng hiểu gì cả.
Kazuha lắc đầu tỏ ý ko hài lòng:
- Heiji ơi là Heiji, cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Chẳng hiểu cậu ngốc là do bẩm sinh hay do luyện tập đây?
Ko trả lời Kazuha, Heiji cắm mặt vào đĩa mì Spaghetti trước mặt: "Tên Kudo này ghê thật, làm gì cũng tẩm ngẩm tầm ngầm ko cho bạn bè biết. Hôm nào phải đưa cậu ta ra 'mổ xẻ' mới đc".
-------------------------------------
Tiệc tan, các cặp đôi lục đục đưa nhau về. Kazuha hỏi Heiji:
- Này Heiji, cậu có chuẩn bị đèn hoa hồng dọc lối về nhà tớ ko đấy?
Heiji vừa đi vừa cằn nhằn:
- Cậu có bị ngốc ko đấy Kazuha? Tớ làm sao chuẩn bị đèn hoa hồng từ Tokyo về Osaka đc?
- Ya, cậu quá đáng thật đó!!!
Shinichi đưa Ran về nhà, suốt cả quãng đường ko ai nói với ai câu gì. Cứ im lặng như thế, nhưng dường như ko cần nói thành lời, hai người cũng hiểu đc nhau. Cuối cùng Ran mở lời trước:
- Shinichi, cám ơn cậu vì ngày hôm nay nhé.
- Ko có gì mà Ran. - Shinichi lắc đầu.
- Mo, vậy là cậu đã chuẩn bị hết số đèn hoa hồng này đó hả? - Ran reo lên.
Shin cười nhẹ:
- Ừm, vậy nên tớ mới đến muộn chứ.
Con đường ngập tràn ánh sáng màu hồng huyền ảo, thơm nức mùi hoa. Những cành hồng đỏ đc gắn trên nhưng cột đèn đường, cánh hoa đc rải khắp lối đi. Một cảnh tượng rất lãng mạn.
Nếu bạn đc ở đó lúc này, bạn sẽ thấy một đôi nam thanh nữ tú tay trong tay bước đi trên con đường rải đầy hoa hồng, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Khỏi cần nói bạn cũng biết họ đã trải qua nhưng gì và nhận đc những gì.
Tuy vậy, trong giây phút hạnh phúc đó, trong đầu Shinichi bỗng loé lên hình ảnh của cô gái mặc bộ váy trắng cậu gặp ở trước cổng Tropical Land - Shiho. Cậu lắc lắc đầu, cố làm cho hình ảnh đó thoát ra. Cậu tự nhủ với bản thân: "Mình đã có Ran rồi, và Shiho là của Hakuba, mình làm sao thế này, ko đc nghĩ tới cô ấy nữa". Có lẽ bộ váy đó đã gây ấn tượng mạnh với Shinichi, hình bóng cô gái ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của cậu.
Thấy Shinichi có vẻ ko khoẻ, Ran quay sang hỏi thăm:
- Cậu sao vậy Shinichi?
Shin toát đầy mồ hôi, miệng ko ngừng lẩm bẩm: "Ko đc, ko đc...". Ran lo lắng rút khăn tay ra lau mặt cho cậu, hỏi lại lần nữa:
- Cậu làm sao vậy Shinichi?
Hơi thở của Ran chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu, như có phép màu, Shinichi cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu nắm lấy tay Ran, nói nhỏ:
- À, tớ ko sao đâu. Mình về thôi.
Và họ lại cầm tay nhau băng qua con đường hoa hồng, trong hạnh phúc.
Shiho cũng đc Hakuba đưa về nhà, nhưng trong lòng cô lại ko vui vẻ một chút nào. Sự im lặng u ám bao trùm lấy cả hai, và chẳng ai hiểu người kia đang nghĩ gì.
Đường về nhà Shiho đc Hakuba trang trí rất cầu kì, ngoài đèn hoa hồng còn có nến thơm, hoa hồng đỏ, vàng, thậm chí còn có cả hoa hồng tím và hoa hồng xanh. Đâu đó bản nhạc Hồ Thiên Nga vang lên du dương. Những tấm ảnh của Shiho đc phóng to đc gắn trên những thân cây. Gió thổi nhẹ làm lung lạnh những ngọn nến, trải đều cánh hoa hồng trên đường.
Shiho nói khi đứng trước cửa nhà:
- Cảm ơn cậu, vì đã đưa tôi về nhà.
Hakuba cầm tay Shiho và đặt lên đó một nụ hôn, cậu đáp:
- Đó là vinh dự của tôi. Giờ muộn rồi, mời tiểu thư vào nhà và ngủ môt giấc thật ngon. Hẹn cậu ngay mai ở trường.
Shiho mỉm cười nhẹ:
- Chúc cậu ngủ ngon. Hẹn gặp lại.
Hakuba vui vẻ quay lưng bước đi mà đâu biết, sau cánh cửa vừa đóng lại kia, nước mắt vừa rơi trên gương mặt của một cô gái.
Đó là một đêm vui vẻ, hạnh phúc với tất cả mọi người. Trừ Shiho. Khuôn mặt thông minh và vui vẻ, năng động và trẻ trung thường ngay đc phủ bởi một màn nước mắt.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, giống như nước mắt của cô gái đang âm thầm khóc trong phòng. Nhưng mưa thì có 100% là nước, còn nước mắt của Shiho thì chỉ có 1% là nước, còn lại 99% là nỗi đau.
Ai đứng ngoài phòng nhìn thấy chị mình đau đớn như thế, đôi lông mày của cô bé khẽ nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com