c2
Hoè quỷ là loài lưỡng tính có mùa nở hoa nhưng Ly Luân thiên về loài đực không chịu ảnh hưởng nhiều của mùa đơm hoa kết quả.Không ảnh hưởng nhiều chứ không hẳn là không có.Xà thì lại có tính dâm còn thuộc hệ hoả thì nọc của nó côi như đứng đầu trong giới xuân dược nhưng ly luân bản thể là cây nếu xuân dược là dạng bột thì y có thể dùng yêu lực ngưng tụ chúng lại rồi ép ra ngoài còn dạng nước thì lại khác cây vốn có khả năng lưu chuyển nước rất nhanh nên khi uống phải dạng nước cũng như nước vậy lưu chuyển nhanh với cùng.Sau câu trả lời của hắn chẳng mấy chốc toà thân y đã đỏ rực ,nóng rang,hơi thở nặng nhọc,chu yếm thấy biểu hiện này của y thì rất hài lòng.Hắn cười nhẹ.
-Chẳng phải ba ngày nữa là tới mùa đơm hoa của ngươi sao nên ngươi mới ở đây ta giúp ngươi tới sớm một chút bớt đau khổ một chút..
Ly luân thật sự tức chết trong lòng không khỏi cảm tháng hắn quá hiểu y.Nọc rắn đang sôi sục trong quyết quảng y như muốn nức vở.Y nằm co người một góc trên mỗm đá mà thở dốc răng cắn chặt môi mình.
-Không nhịn được đâu sẽ vỡ nội đan mà chết!hắn chầm chậm nhắc nhở y.
Y biết chứ không cần y nhắc dù y có phải chết đi nữa nhưng ít nhất cũng không phải lúc này y phải nghĩ cách.Y cố ngồi dậy nhắc từng bước loạng choạng hướng cửa động nhưng chỉ đi được vài bước thì đã bị một bàn tay hữu lực giữ chặt,y quay lại quát lớn.
-Ngươi thật muốn ta chết đến vậy!
Nghe câu quát của y hắn vội giải thích.
-Không có ta chỉ muốn biết ngươi muốn đi đâu.
-Không phải ngươi mới nhắc ta sao không giải quyết sẽ chết sao ,ta đi tìm người giải quyết theo lời người còn hỏi gì nữa.
-N.g.ư.ơ.i.m.u.ố.n.t.ì.m.n.g.ư.ờ.i.k.h.á.c!
Hắn rằng từng chữ,trước ánh mắt sát khí của hắn y vẫn thản nhiên.
-Ừ..đại hoang có nhiều giống cái tùy tiện chọn đại một người cũng xong sao.
-Còn tùy tiện... giỏi hay nhỉ có lẽ ta đã quá xem thường khả năng chịu đựng của ngươi một lọ không đủ với ngươi thì phải...vậy thì.
Vừa dứt lời không để ý kịp phản ứng gì hắn đã bóp mạnh hàm y đổ thêm một lọ nọc rắn nữa cho đổ xông cho y hắn vứt lọ sáng một bên nắm chặt tay y kéo về phía mỗm đá ném mạnh xuống y ăn đau nhưng dưới tác dụng của nọc rắn y chỉ cảm thấy khô nóng khó chịu mọi cảm giác khác không quản trọng nữa rồi.ánh mắt y mờ mịt ngập nước,y rất muốn thật sự rất muốn.Hắn đứng kế mỗm đá nhìn y đang cố gắng dùng tay chà xát da thịt mình để giảm bớt ham muốn.Hắn cười cợt nhã.
-Muốn lắm đúng không?
Ly luân không trả lời vì muốn kìm nén mà đã cắn môi mình đến bật máu nhẹ gật đầu.
-Vậy thì cầu xin ta đi
Nghe câu này của hắn liền dùng chút sức lực cuối cùng mà lớn tiếng phản bác.
-Không bao giờ!
Hắn hình như đã đoán trước được y sẽ trả lời như vậy nên cũng chẳng gì là ngạc nhiên đáp.
-vậy xem như ngươi đã chọn rồi nhé.
- chọn gì ch. ...á
Không đợi y nói hết hắn vùng tay xé toạc y phục chỉ chớp mắt trên người y đã chẳng còn gì, cơ thể trắng mịn không tì vết hơi hồng do thuốc khiến hắn không thể rời mắt hành động này của hắn khiến y không tin vào mắt mình hắn tiến sát lại y,y bất giác rùng mình lùi ra sau nhưng mới nhích một chút đã bị hắn đè lên người hai tay hắn chống hai bên đầu y khoá chặc y dưới thân
-Để tránh ngươi ra ngoài gây hoạ ta đành vì mọi người trừ hại
Ly Luân đâu có ngốc đâu mà không hiểu y nói gì.
-Hàm hồ!
Nói rồi y toả ra một luồng yêu khí Chu yếm bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn đủ thời gian lui ra né tránh Ly Luân nhân cơ hội ngồi dậy nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị oán khí mạnh mẽ đánh bật nằm trở lại chu yếm nhanh chóng đè lên người y nghiến răng nói.
-Rượu mời không uống thích uống rượu phạt!
-AAAAAAAA!
Chu yếm vừa dứt lời đã đem tiểu huynh đệ của mình trục tiếp đi vào không tiền diễn hay dạo đầu,dù bên trong trật hẹp y vẫn tiến công mặc cho y có rên la khổ sở.
-A ..a ch...u ...yếm ta hận ngươi.hức..hức..a.a.a.!
Tiếng khóc y cũng chẳng khiến người kìa mềm lòng chút nào mà lực đưa đẩy càng mạnh càng nhanh .
-A aa...ưm...ư..a....á
Ly Luân vẫn rên là thảm thiết người kìa thì vẫn cứ trơ trơ chẳng đối hoài gì đến cảm giác của y .Một người thì khóc lóc thảm thiết thân thể lắm lem dơ bẩn,còn người thì ngoại trừ nhị đệ của mình đang hì hục làm việc ra thì xiêm áo vẫn chỉnh tề tạo thành một bức tranh tương phản sống động bỏng mắt người nhìn.Không biết là do tác dụng của chất độc hay là y khóc quá nhiều mà đôi mắt của y bây giờ mờ mịt không tiêu cự.khuôn mặt thờ thẩn,cơ thể cũng không còn có dấu hiệu phản kháng một bộ dáng mặt người định đoạt.Thấy y như vậy hắn thật không hài lòng bèn bất ngờ động mạnh tiến sâu vào trong, trước tấn công bất ngờ của hắn, y vậy mà chỉ nhíu mày.Lần này thì lửa giận của hắn vì y mà tiếp tục bùng phát.Khi mới tiến vào dù hắn có bao nhiêu bạo ngược thì cũng có một chút nhân từ hắn biết đây là lần đầu của y,ngay từ đầu hắn cũng không muốn đối với y như vậy chỉ mong y có thể ngoan ngoãn cạnh hắn nói lời đường mật làm chuyện ngọt ngào.Khúc gỗ quả nhiên là khúc gỗ tâm ý của hắn y cứ như mù vậy không nhận ra sao!khi đến tìm y là hắn phải cố kìm chế oán khí vào trong nhưng y vậy mà cứ năm lần bảy lượt chọc tức hắn nào là ngạo nhân luôn luôn kề cận,trúng độc còn muốn tùy tiện cho xong.Chưa đầy một canh giờ mà hắn đã bị y làm cho tức muốn thổ huyết không biết bao nhiêu lần. Tùy tiện từ này y nói ra có vẻ thuận miệng nhỉ!cơ thể hắn có thể nói là đang hoạt động cường độ cao nhưng đầu hắn cũng không rảnh rỗi mà không ngừng suy nghĩ.
-Tùy tiện,tùy tiện vậy trong tám năm qua ta không ở cùng ngươi không biết ngươi đã tùy tiện với bao nhiêu người rồi,hay lắm, giỏi nhỉ.....
Kèm theo suy nghĩ của hắn là đôi mắt hắn nhìn Ly Luân muốn rỉ máu nó mở to hết cỡ nhưng Ly Luân lúc này nào để ý tuy trúng độc liều cao đi nữa nhưng y lại chẳng có cảm giác kích thích nào có lẽ nó đã tan biến trước sự đường đột của Chu yếm giờ còn đọng lại trong y là cảm giác đau đớn và nhục nhã,cơ thể y đau thật sự rất đau nhưng so với nổi đau thể xác thì nổi đau tâm hồn mới là thức thật sự giết chết y Chu Yếm người tri kỉ cùng y san sẻ suốt hơn ba vạn năm mà nay lại vì người khác đả thương y,giam cầm y, rồi bây giờ là chà đạp y,y thật sự không hiểu là từ bao giờ mà hắn lại câm hận y đến như vậy.Không! Hắn không phải Chu yếm, không phải a yếm của y mà là Triệu viễn châu là người của tập yêu ty hắn chỉ giống a yếm của y thôi chứ không phải Chu yếm.Đúng vậy! vì a yếm của y sẽ không đối với y như vậy.Nổi nhục nhã tột cùng đường đường là một đại yêu vậy mà nay phai nằm dưới thân kẻ khác mặc người chà đạp bảo hắn làm sao sống tiếp đây.
-A..um ...ha
Chu yếm không tin vào tai của mình Ly Luân người mà mình có thô bạo cỡ nào cũng im lặng giả chết vậy mà lại rên lên mị hoặc như vậy.Trong lúc miệt mài cần mẫn người huynh đệ của hắn đã vô tình lướt qua một nơi có lực hút và chạm mạnh vào đó trùng hợp thay Ly Luân cũng cùng lúc đó mà rên lên.Quả là kinh hỉ mà vậy mà để cho hắn tìm được,hắn cúi người ghé sát tai y thì thầm không quên kèm theo một nụ cười ranh ma.
-Tìm thấy rồi....
Ly Luân đang thất thần vì sự thất thố của mình vừa rồi giờ lại nghe câu nói không đầu không đuôi này này của hắn làm cho cái đầu gỗ của y càng thêm trì độn.Cơ thể bỗng dưng di chuyển mắt thấy hắn nhắc y lên thành tư thế quỳ thẳng đối mặt với hắn,y còn đang không hiểu chuyện gì thì hai tay hắn đang giữ ở hong y đột ngột nắm chặt ấn mạnh y xuống.Đôi mắt y trắng dã miệng vì hả lớn mà nước dãi đã nhĩu xuống tận cổ y đã quên cả cách hô hấp là như thế nào.Một lực này của hắn cộng thêm tư thế thuận tiện mà tiểu huynh đệ của hắn đã thuận lợi cại mở miệng tử cung của y mà đi vào máu lại tí tách chảy ra từ nơi giao hợp của hai người. Không đợi y kịp thích nghi hắn lại tiếp túc thao lọng bộ phận yếu nhược nhất của y đã bị hắn khai phá.Ly Luân hắn thật sự không còn gì!y gục đầu vào hỏm cổ của hắn lâu lâu lại phát ra vài tiếng hừ hừ khi hắn dùng lực.
Lại qua một khoảng thời gian không biết là bao lâu hắn vẫn làm việc cần mẫn hắn muốn chắc rằng sau lần này y có thể mang thai.Lại qua thêm hai canh giờ cảm giác rùng mình ập đến hắn biết là đã tới giới hạn của mình,hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền có chút rối do vận động của y khẽ thì thầm.
-Ngươi là của ta,nhớ kỹ!
Dứt lời hắn thúc mạnh vào trong đem tất cả tinh hoa gieo rắc vào y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com