Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Đại hoang bốn bề gió lộng có hai thân ảnh một toả ra yêu khí xanh,một toả ra yêu khí đỏ đang đuổi nhau.Hai đại yêu đang đi sát nhau thì bỗng chốc yêu khi đỏ vươn lên càng lúc càng bỏ xa yêu khí xanh chỉ loáng thoáng nghe tiếng gọi của yêu khí xanh.
-A yếm chờ ta,chờ ta a yếm.
Mặc tiếng gọi của Ly Luân,Chu yếm chạy càng nhanh Ly Luân cũng không ngừng vừa gọi vừa đuổi theo nhưng cuối cùng là Chu yếm hoàn toàn biến mất khỏi mắt y Ly Luân dừng bước ngã khụy xuống đất nước mắt lại tí tách rơi.
-A yếm tại sao,tại sao không chờ ta! Chờ ta a a aaa
Ly Luân ngồi bật dậy, không ngừng hô hấp y lầm bầm.
-Thì ra chỉ là mơ.
Điều chỉnh hơi thở của mình ổn định lúc này y mới quan sát xung quanh đây không phải là hoè giang cốc quanh năm lạnh lẽo ẩm thấp của y mà chổ y nằm cũng không phải là mỗm đá cứng ngắt thường ngày đây lại là một căn phòng xa hoa xung quanh phòng chủ yếu chỉ có những đồ vật trang trí đơn giản nhưng những viên đá đính lên chúng không đơn giản chút nào chúng được mài dũa tinh xảo nhưng tất cả điều mang màu đen hoặc đỏ chứng minh rằng chủ nhân nơi này là một người gia có tính chiếm hữu cao y nghĩ vậy.Sau khi cảm tháng xong y như lại sựt nhớ ra điều gì y vén chăn lên rồi liền đấp lại cho mình như cũ,cơ thể đã được tẩy rửa sạch sẽ vết thương vùng kia cũng được thoa thuốc y lại vô thức mà nhẻm miệng cười rồi bỗng chốc lại trở về nét mặt lạnh băng.
-Hắn ghét ta đến vậy sao đã làm như vậy với ta rồi mà không cho ta một lời giải thích!
Y lẩm nhẩm trong miệng đôi mắt lại phiếm hồng.y thật sự không biết là từ khi nào những việc liên quan đến hắn lại làm y nhu nhược như vậy.Nếu là Chu yếm của trước kia sẽ ở cạnh y chờ y tỉnh dậy sẽ hỏi y đủ điều nhưng bây giờ thì sao không còn gì cả.Lúc trước ở cạnh hắn chỉ có y còn bây giờ bên cạnh hắn có rất nhiều, rất nhiều người còn chỗ nào cho y.Nhưng đối với y hắn mãi mãi là duy nhất nhưng hắn có hiểu không , có hiểu chút tâm tư này của y không.Đang mê mang trong suy nghĩ của mình y không biết rằng hắn đã vào phòng từ khi nào lúc này hắn đang nhàn nhã thưởng trà nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi người y vì sao ư vì y lúc này chỉ khoát lên người một trung y mỏng chỉ mặc cho có hắn tận hưởng những dấu tím đỏ trên người y qua lớp áo không biết trong đầu hắn nghĩ gì nhưng lâu lâu lại cong môi mình tạo thành một nụ cười quỷ dị.Căn phòng cứ thế mà yên tĩnh trong thời gian dài hắn không muốn im lặng nữa đành lên tiếng phá tan sự lạnh lẽo ấy.
-Tĩnh rồi à!qua đây ăn chút cháu đi.
Ly Luân lúc này mới từ hồi ức trở về y quay qua nhìn Chu yếm đang ngồi ở bàn trên bàn còn có chén cháo đang bốc khói nghi ngút y có chút muốn ăn chắc là do mất sức nhiều nên mới như vậy chứ y không bao giờ màn mấy món ăn phàm tục này chứ chúng không xứng với y,y tự chấn an cho cảm xúc bất chợt của mình nhưng rồi y sẽ nhanh hối hận thôi .Trước câu gọi của hắn y chỉ liếc nhìn rồi liền quay mặt đi.
-Ta không cần.
Nghe câu trả lời của y hắn vẫn tươi cười nhưng lần này hắn đã bưng bát cháo ngồi xuống mép giường cạnh y rồi lại mút một muỗng thổi cho bớt nóng mới đưa đến gần miệng y.
-Ngoan ăn chút đi không phải A Ly mệt lắm sao mau ăn chút cho mau khỏe!
Một giọng điệu ngọt ngào như đang dỗ một đứa trẻ ương bướng nhưng được nuông chiều này.
-TRIỆU VIỄN CHÂU ngươi đang làm trò quỷ gì đó?
-Ta nào có làm trò quỷ gì đâu ta lo cho A Ly mà,sao lại quát ta chứ...híc...híc.
Ly Luân lúc này mắt chữ a mồm chữ o luôn rồi hắn sao lại dở trò này nữa rồi hắn biết là y không nỡ nhìn hắn như vậy mà còn,sau một hồi đấu tranh tư tưởng y vẫn quyết định đưa tay lên vuốt lưng hắn, nhẹ giọng an ủi.
-Triệu viễn châu ngươi nín đi ta..ta không có quát ngươi đâu đừng khóc,đừng khóc nữa mà ha.
Y vẫn như thói quen cũ mà dỗ dành Chu yếm của y lúc trước,y vừa nói vừa lấy tay gạt đi nước mắt người kia giờ phút này trong mắt y trong tâm y chỉ có hắn có hắn mà thôi.Chỉ cần thấy nước mắt tri kỉ ba vạn năm của mình mọi sự uất ức của y, nổi hận của y đã theo gió theo mây tự bao giờ.Chu yếm vương đôi mắt ngập nước nhìn Ly Luân.
-Có phải A Ly còn giận ta không?hức ...hức
Vừa hỏi hắn vẫn vừa khóc đối với câu hỏi này hắn nếu y trả lời không giận thì là nói dối,còn nói giận thì y lại không biết phải giận y điều gì,giận hắn trong suốt tám năm y bị giam cầm mà không đến thăm hay là giận hắn đã đả thương y,mỗi lần vết thương tái phát đau đớn âm ỉ trong người y thì y rất hận hắn nhưng cơn đau qua đi y lại không cầm lòng được mà nhớ hắn, biết rằng đối với hắn y không có hi vọng nhưng buông bỏ thì lại chẳng đành y phải làm sao mới đúng đây.mắt thấy y vẫn im lặng hắn lúc này đã buông bát cháo xuống chiếc bàn cạnh giường rồi nhào vào ôm chặt eo y mắt vùi vào ngực y không ngừng dụi tới dụi lui.
-A Ly có phải còn giận ta không sao không trả lời hay A Ly ghét không muốn nói chuyện với ta nữa.hức...hức..hu hu..a
Hắn vừa nói vừa khóc lớn lên làm cho tay chân của y bỗng chốc luống cuống.Chỉ biết vội ôm hắn vào lòng thật chặt một tay vuốt lưng hắn một tay không ngừng vuốt lấy mái tóc đen có điểm bạc của hắn như chấn an tiểu hài tử.
-Ngươi nín đi đừng khóc nữa đã lớn thế này rồi mà còn khóc.
Ly Luân lại thoáng chốc ngập ngừng mà nói ra câu sau.
-Ta...ta không có giận ngươi đâu ngươi... ngươi nín đi.
Nghe câu nói này của y hắn ngước đôi mắt long lanh nhìn y giọng ủy khuất.
-A Ly nói không giận ta vậy sao không gọi ta là A yếm mà gọi ta là Triệu viễn châu?
Trước câu hỏi ngược lại này y có chút sững sờ rồi lại muốn cười thì ra tên khỉ này nảy giờ làm nẩy với y là vì điều này nhưng lại chạm đến tâm y,y không khỏi suy nghĩ hắn vậy mà lại để tâm tiểu tiết đến thế sao.y cuối xuống nhìn hắn.
-Không phải ngươi thích cái tên của nhân loại lắm sao ta chiều theo ngươi rồi đó ngươi lại muốn gì nữa.
-Hức...hức ta...ta chỉ muốn...A Ly..gọi..hức ta là A yếm như lúc trước thôi ai cũng có thể gọi ta bằng bất cứ tên gì nhưng riêng A Ly thì khác.
-Thế nào là gọi là giống với khác ngươi cũng đã có tên mới xung quanh ngươi bây giờ cũng có rất nhiều bằng hữu mới ta chỉ qua là một chút hồi ức của ngươi mà thôi còn quan trọng gì cách xưng hô như thế nào!
Nói đến đây y không khỏi bức xúc mà đem những ủy khuất trong lòng nói ra.hắn cuối cùng cũng đã hiểu thì ra y không giận hắn vì đã đả thương y mà là giận hắn không đến tìm y sợ hắn sẽ quên y,nhưng y nào đâu hiểu trong suốt tám năm y bị giam cầm cũng là khoảng thời gian hắn tự hành hạ bản thân hắn nhưng hắn không muốn kể khổ với y hắn bây giờ cần nghĩ cách xoa dịu y giữ y cho riêng mình trước đã.
-Nhưng A Ly không phải là bằng hữu của ta.
Ánh mắt y trùng xuống thì ra trong mắt hắn y cũng không xứng làm nhưng đã bị hành động tiếp theo của hắn làm cho ngớ người.không một động tác thừa hắn đẩy y ngã xuống giường rồi nằm lên người y đặt xuống môi y một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước .
-A Ly không phải bằng hữu của ta mà là... ái nhân của ta.
Bốn từ cuối hắn còn cố ý kề sát tai y thì thầm vừa nói vừa thổi khí ,dứt lời hắn còn không quên liếm nhẹ vành tai của y mà chọc ghẹo làm cho tiểu mộc đầu của hắn mặt đỏ tai hồng trông khả ái vô cùng.Trong lúc y đang nhìn thành quả mình tạo ra thì y bỗng ngồi bật dậy làm hắn không kịp phản ứng mà ngã sáng một bên y cố điều chỉnh lại tâm trạng mà cười giễu.
-Triệu viễn châu ơi Triệu viễn châu ngươi sợ ta làm hại bằng hữu của ngươi nên ngay cả câu này ngươi cũng dám nói ra đúng là đê tiện.
Hắn chậm từ từ ôm y từ phía sau cầm đặt lên vai y mà hành động này của hắn cũng không bị y bài xích chứng tỏ trong lòng y hắn có vị trí như thế nào chỉ là y vẫn có rút mắt với hắn mới có thái độ nghi kị như vậy và việc của hắn bây giờ là dập tắt mối nghi kị này.
-Đúng vậy ta rất sợ sợ không được ở bên cạnh A Ly,sợ làm A Ly của ta bị thương một lần nữa.
Y gạt tay hắn ra khỏi eo mình rồi quay phất lại nhìn thẳng vào mặt hắn.
-Triệu viễn châu ngươi đừng tự lừa người dối mình nữa nói ra mấy câu đó ngươi không ngượng miệng à ngươi nghĩ ta có tin không.. ngươi chỉ muốn bảo vệ đám người yếu đuối đó thôi.
Chu yếm bị y gạt ra cũng không tức giận mà bày ra một bộ dạng nhàn nhã dựa lưng vào thành giường lúc này hắn đã không mang vẻ ngây thơ uất ức lúc nảy mà trên gương mặt của hắn bây giờ thể hiện sự rảnh mảnh,già đời đôi mắt sắt bén lạnh lùng nhìn y.
-Ta sợ mất A Ly là thật nữa chữ cũng chẳng dã dối.... còn việc sợ A Ly làm hại được đến mọi người việc đó phải cần suy nghĩ lại.
Câu nói của hắn làm y như không thể tin được làm bạn với hắn lâu như vậy y không thể nào không biết hắn phải nắm được thóp của y rồi mới dám để y ở đây như vậy nhưng y thật không muốn tin hắn vậy mà lại tính kế lên người y.y lập tức thủ pháp định dùng yêu khí tấn công y yêu khí không thấy đâu chỉ đổi lại là cảm giác đau đớn như hàng vạn kim châm đâm vào xương cốt đau đớn không chịu được một chất lỏng màu đỏ chảy ra khoé miệng y co rúm người ôm lấy cơ thể ngã vật ra giường nổi đau đớn này so với bất tẫn mộc trong người y chỉ có hơn chứ không kém chút nào.Hắn vươn tay tới kéo y ngã nằm vào lòng mình nhẹ vuốt ve lưng y để điều chỉnh hô hấp,sau một lúc hơi thở của y cũng ổn định trở lại y lại một lần đây hắn ra mà ngồi dậy.
-Triệu viễn châu ngươi đã làm gì?
Y biết đây là một câu hỏi ngu ngốc nhất từ trước đến giờ mà y thốt ra y biết hắn đã động tay động chân vào yêu đan của y nhưng y vẫn muốn chính miệng hắn nói.Hắn nhìn y ánh mắt thản nhiên đáp
-Ta chỉ muốn A Ly chuyên tâm nghỉ ngơi nên chỉ lấy máu lúc nhiễm oán khí của ta phong bế lục mạch và nội đang của A Ly thôi à!
Còn bày ra một mặt khó khăn giúp đỡ thật thiếu đòn mà y nghiến răng nghiến lợi
-Vậy Triệu đại nhân thật có lòng rồi.
-A Ly lại quên nữa rồi,đã kêu là gọi A yếm đi mà thật đau lòng,hay tại vì hôn mê lâu nên thần trí có chút rối loạn..đây đây ăn miếng cháo rồi nghỉ ngơi cho tốt.
Chén cháo đã bị quên bén đi từ đời nào nay lại được hắn cầm lên tiếng đến mút một muỗng đầy đưa đến trước mặt y.
-A Ly ngoan nào mau ăn thôi.
Hôn mê là sao! Trông đầu y đang chạy loạn tim đập cũng nhanh hơn y chụp lấy cổ tay hắn làm cho hắn đang cầm bát cháo suýt nữa thì đổ.
-Ngươi nói gì hôn mê là sao vậy theo ngươi nói ta đã nằm ở đây bao lâu rồi hả? Mau nói
Y không còn giữ được bình tĩnh nữa mà hét lớn đối mặt với y đang hoãn loạn mà giận dữ này hắn cũng chỉ nhẹ nhàng đáp.
- Ba tháng!
Y không tin vào tai mình mà hỏi lại lần nữa.
-Ba tháng
Hắn lại khẽ gật đầu bảo đảm chắc chắn .vẻ hụt hẫng của y đã không còn che giấu nữa y thở ra một hơi tự giễu thật sự thua thật rồi.
-Thật không ngờ bánh xe số phận lại một lần nữa nghiêng về phía ngươi.
Người khác có thể không hiểu câu nói không đầu không đuôi này của y nhưng hắn chắc chắn hiểu lần thứ nhất y là thua trong tay hắn và thần nữ Triệu uyển nhi nhưng lúc đó y chỉ có một mình nhưng giờ thì sao y đã có đồng minh nhưng lịch sử xưa vẫn tiếp diễn y vẫn là kẻ chiến bại nhưng y lại không muốn tin.Nếu như hắn ở đây ba tháng vậy kế hoạch của hắn và đồng minh Ôn tông Dự đổ sông đổ biển rồi sao y không cam tâm y nhất định phải đi ra ngoài xem sao lúc này Chu yếm vẫn cầm chén cháo mè nheo đút y ăn y tiến sát mặt mình gần mặt hắn thấy y như vậy hắn vui vẻ còn làm động tác há miệng y cũng rất hợp tác làm theo hắn khi hắn cầm bát cháo tiến gần thêm chút nữa y liền nhanh như chớp dựt lấy bát cháo trong tay hắn mà không ngần ngại hất thẳng vào mắt hắn bị y chống cự bất ngờ hắn không kịp trở tay đôi mắt bị vây cháo nóng nên hơi nhè hắn vội đưa tay lên lau lấy lau để y nhân cơ hội chạy một mạch tới cửa phòng nhưng tay vừa mới chạm vào cửa đã bị một luồng khí lực cực lớn đánh vội ra nếu là một yêu tinh bình thường đã bị đánh văng ra xa dù y có bị phong tỏa yêu lực đi nữa thì y cũng là một đại yêu kinh nghiệm chiến đấu dày dặn y chỉ bị đẩy lùi vài bước bên này hắn cũng đã xử lý xong cháo dính lên mắt mình liền tiến tới sau y ,y không ngừng ngại mà dùng quyền cước với hắn hắn cũng chẳng khinh địch mà tiếp lấy từng chiêu thức y tung ra hắn muốn y biết rõ mình đang trong tình cảnh gì mới từ đó dập tắt sự ương ngạnh của y hắn muốn y phục tùng hắn.y biết rõ bây giờ mình không có yêu lực cho dù có đi chăng nữa y cũng chưa chắc là đối thủ của hắn bây giờ bất tẫn mộc đã gậm nhấm lần mòn sức lực của y nhưng y cũng không muốn chưa làm gì đã buông xuôi như thế vả lại bản tính của hắn y hiểu rất rõ thuộc hạ của y Ái Âm chưa chắc đã bảo toàn tính mạng y thật muốn xem thử cô bây giờ ra sao dù sao tám năm qua cũng chỉ có cô bầu bạn với y.Căn phòng xa hoa qua vài chiêu của hai người đồ đạc đã trở nên lộn xộn nhưng hai bên vẫn chưa có ý dừng lại, kẻ tiến người lùi kẻ công người thủ lại qua thêm vài chiêu nữa,nhưng Ly Luân lúc này cảm thấy bụng dưới đau thắt như có thứ gì sắp thoát ra ngoài đau đớn xé toạc tâm can y mặt y lặp tức trắng bệt mặt đất nghiêng ngả trước khi y ngắt lịm chỉ thấy gương mặt Chu yếm phóng to trước mắt mình rồi sau cùng là chìm vào bóng tối.Chu yếm bế y đặt lên giường rồi vội vả rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chulý