Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

Triệu viễn châu thì thầm vào tai cô xong cả hai nhìn nhau nở một nụ cười quỷ dị.Đúng lúc này Bùi tư tịnh không biết từ đâu đi tới vừa hay bắt gặp một màn nàng chàng tâm đầu ý hợp thì lặp tức nét mặt cô lại căng cứng đôi mắt hiện ra vài tia máu cô đi đến bên Văn tiêu giọng lạnh lùng.
-Trăng lên cao rồi muội vào nghĩ đi gió lớn cảm lạnh.
-Trăng hôm nay đẹp lắm gió cũng không lớn Bùi tỷ tỷ lại đây cùng ta ngắm.
Vừa nói Văn tiêu vừa vươn tay kéo Bùi tư tịnh lại ngồi xuống xích đu cùng mình còn Triệu viễn châu khi thấy Bùi tư tịnh xuất hiện thì đã rất tự giác mà về chỗ cũ của mình mà ngồi nâng ly với Trác Dực thần.Bùi tư tịnh nhìn Triệu viễn châu giọng sắc lạnh.
-Không phải Ly Luân không khỏe sao ngươi còn thời gian ở đây uống rượu thưởng trăng.Không khéo lúc ngươi ở đây có khi Ái Âm đã đưa Y đi cũng không trừng .
Bùi đại nhân quả nhiên nhỏ mọn nha người ta chỉ cười với người của ngài một chút mà đã bị ngài cho vào tầm ngắm rồi.Nhưng câu nói của Bùi tư tịnh lại chọc đúng chỗ ngứa của hắn đi lúc sáng y tỉnh dậy dù biết mình bị thương bị giam lỏng nhưng y cũng không màng nhưng lại đặc biệt quan tâm đến sống chết ả Ái Âm đó nữa chứ làm hắn sôi máu từ sáng đến giờ mới ngui ngoai thì Bùi tư tịnh lại thêm dầu khiến nó lại bùng lên.Ả ta có tư cách gì để A Ly của hắn để tâm chứ không xứng, không xứng một chút nào!
Hắn đáp lại ánh mắt khiêu khích của Bùi tư tịnh bằng một nụ cười nhẹ.
-Bùi đại nhân nhọc lòng rồi A Ly yêu ta ngày đêm điều muốn ở bên ta làm sao có thể vì một kẻ không xứng như vậy mà bỏ ta được vả lại ta và y cũng có cốt nhục tương liên càng không thể tách rời.
Bùi tư tịnh thản nhiên.
-Ồ vậy sao mà ta nghe được có người vì muốn giữ người khiến người ta động cả thai nhi vô cùng nguy hiểm.
-Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi giờ y rất ngoan ngoãn nghe lời.
Triệu viễn châu tà tà đáp.
Bùi tư tịnh lại một vẻ thản nhiên
-Ồ vậy sao.vậy chắc ta nghe nhầm rồi quả nhiên không nên tin lời người ngoài bịa đặt.
Triệu viễn châu xua tay.
-Không nên tin, không nên tin.
Để cứu vãn cục diện trước mắt Văn tiêu ôm khuỷu tay Bùi tư tịnh lắc lắc làm nũng.
-Bùi tỷ tỷ sao về trễ vậy.
Bùi tư tịnh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
-Có sự vụ ngoài thành vài tên tiểu yêu làm càng.
-Vậy xử lý ổn thỏa chưa?
Văn tiêu lọ lắng nhìn khắp người Bùi tư tịnh cô như hiểu ý mà nhẹ vuốt tóc Văn tiêu.
-Không sao vài con tiểu yêu sao làm khó được ta còn có Nguyên triệt đi cùng bọn ta sử lí rất nhanh.
Ánh mắt Văn tiêu thoáng một tia hụt hẫng.
-Xử lí nhanh sao đến giờ mới về.
-Do chút bất cẩn nên Nguyên triệt bị thương ta đưa y đến chỗ Bạch Cửu xem xét rồi mới về.
Nét vui mừng trên mặt Văn tiêu tắt lịm sự bức bối trong cô lại trỗi dậy thật muốn một phát đá bay cái người có tên Nguyên triệt ấy khỏi thế gian nhưng những điều này cô chỉ để trong lòng làm sao để vì một kẻ không rõ từ đâu chen ngang này mà làm hỏng hình tượng cô trong lòng Bùi tỷ tỷ được chứ.
-Vậy sao để mai ta đi thăm Nguyên triệt xem sao.
-Hắn ổn rồi muội không cần bận tâm.
Bùi tư tịnh giọng có chút bực dọc Nguyên triệt là gì mà Văn tiêu phải bận tâm chứ.Văn tiêu nhìn Bùi tư tịnh giọng nhẹ nhàng.
-Dù sao cũng là người của tập yêu ty lại còn là con của thân hữu Nghĩa phụ không thể qua loa được.
Lý do Văn tiêu đưa ra quá mức hợp lý đi cô làm sao cản được chứ.
-Vậy mai ta đi cùng muội.
Văn tiêu vội ngăn cản.
-Bùi tỷ tỷ chỉ là đi thăm hỏi không cần phải nhiều người.
Bùi tư tịnh vội lên tiếng phản bác.
-Có gì mà không cần cô nam quả nữ không tiện ở riêng muội có biết không?nếu muội muốn đi thăm,ta đi cùng muội không nói nhiều lời cứ quyết định thế đi.
Thấy biểu hiện cương quyết này của Bùi tư tịnh lòng Văn tiêu vui như trẩy hội thái độ này của Bùi tư tịnh càng chứng thực lời nói của Triệu viễn châu cô quả nhiên là người trong cuộc không sáng suốt mà.
Dù xung quanh có xảy ra chuyện gì thì Trác dực thần vẫn chú tâm uống rượu,uống cạn nổi sầu của riêng mình nhưng trái lại cậu đã uống đến nỗi ngà ngà say nhưng tâm tư nặng trĩu của y không vơi chút nào.Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.Bỗng đâu xuất hiện một thân ảnh màu cam trên tay và sau lưng mang lĩnh kĩnh đồ đạc lên tiếng phá tan sự im lặng.
-Có chuyện gì mà có mặt đông đủ vậy mọi người?
Anh lỗi mang một nụ cười hồn nhiên,vui vẻ mà hỏi mọi người có mặt.Tất cả điều hướng mắt về cậu, mà cậu thì cũng rất tự nhiên mà lại gần bàn của Trác Dực Thần đang uống rượu mà tùy ý ngồi xuống bỏ bớt đống đồ đạc trên tay xuống bàn.Triệu viễn châu làm một mặt thản nhiên đáp.
-Trăng thanh gió mát mọi người ra đây tản bộ chút tình cờ gặp nhau nên cùng ngồi xuống trò chuyện.
Văn tiêu thấy đóng cỏ cây được thả trên bàn khó hiểu nhìn Anh lỗi.
-Số hoa cỏ này là sao?
-Là Bạch Cửu nhờ ta tìm!Bạch Cửu nói Ly Luân cần bồi bổ thêm nhưng dược thiện nhân gian lại không quá phù hợp nên ta về đại hoang tìm đấy!
Anh lỗi vui vẻ trả lời,nhưng ánh mắt có chút buồn.
-Nhưng ta tìm rất lâu mà chỉ có nhiêu đây lại còn thiếu vài dị nữa.
Triệu viễn châu nghe anh lỗi nói vậy thì liền khoát vai Anh Lỗi gương mặt cảm kích.
-Đa tạ đệ đã vì A Ly nhọc lòng, còn thiếu bao nhiêu đệ cứ nói cho ta biết ta tự tìm.
Anh lỗi tươi cười nhìn hắn.
-Mấy vị đó cũng không quan trọng Bạch Cửu nói có thể thay thế được huynh không cần lo.
Triệu viễn châu đáp nhẹ.
-Vậy thì tốt, tìm dược liệu ở đại hoang không dễ lúc nào có đi nữa thì nói với ta,ta đi cùng đệ.
-umk
Anh lỗi nhẹ gật đầu.
-Tiểu Cửu nói ly luân ca tình trạng vẫn không tốt lắm cho nên huynh phải chông chừng y,hôm nay đi hái thuốc đệ có ghé qua thăm gia gia ông ấy đưa cho đệ cái này bảo ta đưa cho huynh nói huynh tự biết dùng.
Từ trong áo Anh lỗi lấy ra một gói vải không biết bên trong là thứ gì chỉ thấy triệu viễn châu xem xong liền vội vã cất vội vào áo thấy biểu hiện kỳ lạ của y văn tiêu khó hiểu hỏi.
-Là gì mà trong huynh có vẻ khẩn trương vậy?
Triệu viễn châu vội xua tay.
-Không có gì đâu chỉ là chút đồ tốt mà ông ấy gửi cho ly luân thôi.ta phải vào chông A Ly...xin phép cáo từ, mọi người tiếp tục thưởng trăng đi ha....
Vừa nói xong hắn cũng biến mất hút để lại cho mọi người bụng hoài nghi"có ai làm gì mà hắn khẩn trương vậy"tám phần mười là gói đồ của Anh Chiêu đưa có vấn đề nếu không sao từ khi xem xong biểu hiện của hắn liền trở nên kỳ lạ.Thấy Văn tiêu mặt còn hoài nghi nhìn hướng Triệu viễn châu đi Bùi tư tịnh lại có chút không vui mà kéo tay cô.
-Kệ hắn đi
Văn tiêu vẫn giữ một mặt bất an nhìn lại Bùi tư tịnh.
-Nhưng mà...thái độ huynh ấy không bình thường muội sợ có phải ảnh hưởng  đến việc kia nên huynh ấy mới khẩn trương như vậy không!
Bùi tư tịnh phì cười gõ nhẹ lên trán cô.
-Chứ muội thấy có việc gì liên quan đến Ly Luân mà hắn tỏ ra bình thường không!
Văn tiêu như bừng tỉnh nhìn Bùi tư tịnh cười.
-Muội nghĩ nhiều rồi cảm ơn Bùi tỷ tỷ nhắc nhở.
Bùi tư tịnh sủng nịnh nhìn Văn tiêu rồi nhẹ khoát vai cô dìu cô đứng dậy.
-Trời khuya gió lớn ta dìu muội vào nghĩ kẻo cảm lạnh.
-Được.
Văn tiêu trả lời Bùi tư tịnh giọng thiết tha rồi lại quay sang nhìn Trác dực thần đang say bí tỉ gục trên bàn,cô nhìn Anh lỗi.
-Đệ đưa tiểu trác về phòng được không?
Anh lỗi mặt tươi cười đáp.
-Được chứ Văn tiêu tỷ, tỷ và Bùi tỷ tỷ về trước đi để tiểu trác đại nhân cho đệ.
Vừa nói cậu còn không quên làm hai ngón cái uyên ương cho hai nàng xem.Hai nàng chỉ biết lắc đầu bất lực mà rời đi.Văn tiêu vừa đi vừa nhìn Bùi tư tịnh mà nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu tự giễu mình "quả nhiên ai cũng nhìn ra chỉ có mình trong cuộc u tối mà thôi tự mình đa nghi mà".
Về phần Trác dực thần sao khi tự chuốc say mình thì gục hẳn ra bàn không còn biết gì nữa cả đoạn Anh lỗi đến gần lay lay khủy tay y vừa lay vừa thì thầm.
-Tiểu trác đại nhân ta đưa ngài về phòng, tiểu trác đại nhân mau đứng dậy đi ta đưa ngài về phòng.
Đáp lại lời kêu gọi của tiểu sơn thần là một Trác Dực Thần bất động mặc người lôi kéo,thấy Trác Dực thần như vậy Anh lỗi cũng khẽ thở dài cậu thật sự không muốn nhắc tới nhưng vì Tiểu Trác đại nhân ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đi nên cậu đành bóp bụng mà nhẹ giọng thủ thỉ vào tai Trác Dực Thần.cậu cúi người gần tại Trác Dực Thần.
-Tiểu trác đại nhân mau vào trong nghĩ đi ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đó Tiểu Cửu biết ngài bệnh sẽ không vui đâu.
Vừa nói xong Trác Dực Thần lập tức ngồi thẳng dậy quay sang nhìn Anh lỗi đâm đâm.Cậu vừa vui vừa buồn vui vì tiểu trác đại nhân mà cậu thầm ý này đã có phản ứng đi nhưng nỗi buồn cũng dâng lên gấp bội dù mình có gọi thế nào ngài ấy vẫn không tĩnh nhưng vừa mới nhắc đến Tiểu Cửu thì liền có phản ứng trong lòng ngài ấy vị trí của Tiểu Cửu như thế nào cậu đại khái cũng rõ vậy mình là gì chứ dù mình có vị trí gì chỉ cần có thể ở cạnh ngài ấy chăm sóc cho ngài ấy nấu thật nhiều món ngon cho ngài ấy dù chỉ là trong âm thầm thôi cũng đã tốt lắm rồi.Gạt bỏ ý nghĩ bâng vơ trong đầu cậu liền tiến đến bên y đưa tay dìu khủy tay y.
-Ta đưa ngài về phòng Tiểu Trác đại nhân sương xuống cảm lạnh ngài bệnh Tiểu Cửu sẽ đau lòng đấy.
Cậu vẫn vui vẻ dìu người mà không hay biết gần sắc mặt của Trác Dực Thần từ đỏ nay chuyển sang tím vì tức giận không kìm chế được nữa y hất mạnh tay  cậu ra rồi quay lưng loạng choạng rời đi trước khi đi còn không quên quát lớn.
-Tiểu Cửu, Tiểu Cửu lúc nào mở miệng cũng chỉ Tiểu Cửu thật phiền.
Nói rồi y quảnh mặt đi không thèm nhìn lại y bây giờ không muốn nghe thêm một lời nói nào cả đầu y rất đau không khí xung quanh cũng ngột ngạt y muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây nhưng y đâu hay biết rằng cú hất tay vừa rồi đã đẩy Anh lỗi bay ra xa mang trong mình dòng máu băng di cộng thêm cốt ứng long Trác Dực Thần bây giờ chính là một đại yêu thực thụ tự khắc sức mạnh của y cũng khôn lường.Cậu bị hất bay vào góc hoa đào khí tức mạnh mẽ nhưng lạnh lẽo len lỗi vào lục phủ ngũ tạng của cậu luồng khí chạy đến đâu nơi đó đều như bị đóng băng đau đớn vô cùng cậu lập tức khoanh chân điều khí khí tức của cậu vừa dận hành đã gặp luồng khí băng lạnh lẽo hai bên lập tức xảy ra phản ứng xung đột bày xích lẫn nhau làm cậu đau đớn phun ra một ngụm máu nhưng cũng đồng thời dòng khí băng lạnh lẽo kia cũng biến mất.Cậu thở phào một hơi rồi lấy tay gạt đi vết máu trên khóe miệng cậu thật sự không hiểu mình đã làm gì chọc giận ngài ấy hay mình gần gũi Tiểu Cửu quá nhiều nên khiến ngài tức giận nhưng không như vậy thì cậu chỉ có thể suốt ngày ở trong bếp làm sao có thể thấy ngài ấy mỗi ngày  nghe giọng ngày ấy nhìn ngài luyện kiếm nhìn nét tập trung căng thẳng khi ngày ấy tra án và nhiều rất nhiều về ngài nữa ngài ấy gì cũng tốt có gia thế có tướng mạo lại còn là một đại yêu chính nghĩa đi nhìn lại mình có gì chứ chỉ là một tiểu sơn thần tu vi yếu kém chỉ bị ngài ấy hất nhẹ thôi cũng bị thương chẳng có giá trị gì như mình thì làm sao dám cầu mong người ta để mình vào mắt chứ nhưng bình thường ngài rất ôn hòa nay lại giận dữ như vậy còn ra tay mạnh như thế chẳng khác nào lời cảnh cáo cho cậu nhưng dù có mất cái mạng nhỏ này cậu cũng vui lòng chỉ cần người kia vui là được nếu ngài ấy không thích thì mình sẽ giữ chừng mực hơn. sao một hồi ngồi tự ngẫm cậu cũng vui vẻ mà đứng lên dù vết thương vẫn còn chút âm ỉ trong nội tạng cậu nhanh chóng thu thập xong số thuốc trên bàn rồi lặng lẽ trở về phòng mình.
Lúc trước cậu luôn cảm thấy những việc mà Triệu viễn châu làm mỗi ngày cho Ly Luân thật vô nghĩa y cũng đâu biết gì cũng chẳng cảm kích nhưng giờ cậu đã hiểu Triệu viễn châu làm như vậy cũng không mong Ly Luân cảm động trước hắn mà chỉ cần y vui vẻ sống tốt là được cậu cũng vậy dù nơi đây sự tồn tại của cậu đôi lúc có là mờ nhạt đi nữa chỉ cần được ở bên ngài ở bên hai vị ca ca khó chiều kia là được rồi còn có gia gia luôn rất thương cậu vậy là tốt rồi cậu còn ước gì thêm nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: