vốn dĩ anh không yêu em
"Đây là đâu sao đau đầu quá"
"À đây đây là căn hộ của em "
"Cậu sao cậu lại đem tôi đến đây còn
trói tôi lạ nữa"
"Anh à anh bình tĩnh đi tại em sợ anh sẽ chạy mất nên mới trói anh lạ"
"Khốn kiếp mau thả tôi ra có ai đây không mau cứu tôi"
"Anh là anh đừng có cố mà kêu không ai nghe thấy đâu"
"Biến thái mau thả tôi ra "
Hai tuần sau
"Anh à anh ăn đi không phải anh rất thích ăn táo sao"
"Sao cậu biết tôi thích ăn táo"
"Thì...thì em đã đi điều tra anh...tại em quá yêu anh em..em muốn biết thêm về anh thôi"
"Cũng đã hai tuần rồi đấy cậu cởi trói cho tôi được chưa"
"Em cũng muốn cởi trói cho anh lắm nhưng mà lỡ như em cởi trói cho anh thì anh sẽ chạy mất thì sao"
"Yên tâm đi tôi sẽ không chạy mất đâu"
"Nhưng ...nhưng mà"
"Vậy là em không tin tưởng anh sao "
Đột nhiên anh đổi cách xưng hô với câu làm cho cậu rất vui
"Ừm được rồi em sẽ cở trói cho anh mà"
Cậu rất vui vì hằng ngày đều có thể bên cạnh anh,cùng đi dạo, đến siêu thị mua đồ ,cùng sống chung như vợ chồng làm cậu cứ ngỡ như đang mơ .
Một năm trôi qua hai người đã cùng nhau sống trong một khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc.
Trong lúc xem ti vi cậu nhìn thấy bên Hà Lan người ta đã cho phép kết hôn đồng giới nên muốn nói với anh.
"Anh à"
"Gì thế"
"Em xem trên ti vi thấy ở Hà Lan người ta cho phép kết hôn đồng giới nên...n..nên là em..em muốn ..chúng ta đi..."
"Cũng được thôi nhưng phải có nhẫn cưới đó có thì anh mới đi"
"Có....có thật...không" (cậu hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời)
"Ừ"
"Có ..có chứ để em đi lấy (cậu nhanh đi lấy nhẫn) ửa em nhớ là ở đây mà ..a em tìm thấy rồi tìm thấy rồi (bỗng từ phía sau có ai đó dùng gậy đập và đầu cậu
Sau một lúc cậu tĩnh dậy)
"Anh ...anh à sau anh lại trói em vậy đừng dỡ mao thả em ra chúng ta còn đi kết hôn nữa"
"Cậu câm miệng đi ai muốn kết hôn với cậu chứ"
"Anh à anh đang đùa à không phải anh rất yêu em sau"
" yêu..ai yêu cậu chứ trước giờ đều là giả tôi chưa hề yêu cậu"
"Anh ..sao anh lại đối xử với em như vậy"
"Thôi được rồi không nói nhiều với cậu
nữa tôi đi đây"
"Anh..anh đừng đi mà đừng bỏ em "
Hắn đứng dậy bước đi mặt cậu có la hét cầu xin
"Anh cầu xin anh đừng bỏ em nếu anh đi em sẽ chết mất anh ...xin ..anh đừng đi (hắn cứ đi mặc cậu la hét trong tuyệt vọng)
10 năm sau
Hắn bay giờ đã có vợ rồi nhưng hai người sống bên nhau không hề hạnh phúc
"Anh đúng là đồ vô vụng mau cút đi"
"Cô giám nói tôi như vậy"
"Sau mà không giám anh cút khỏi đây đi đồ vô dụng cứ tối ngày rượu chè vô tích sự cút đi ai mà cần anh chứ"
Cô ta bỏ đi để lại hắn ngồi ở góc đường hắn vừa ngồi uống rượu vừa nói
"Nhớ ..năm.. xưa còn ..có một kẻ ngốc yêu tôi điên cuồng bất chấp tất cả để có thể bên tôi còn mua chiếc nhận cưới giá trị bằng cả toà nhà nhưng tôi đâu có yêu cậu ta cậu ta cứ bám lấy tôi .......hư ..đúng là tên ngốc "
Còn cậu cậu đã chết khi cái ngày anh ra đi cậu đã chết ..chết về thể xác lẫn tâm hồn .
Có phải là cậu yêu sai cách hay vốn dĩ thứ tình cảm đó không thuộc về cậu .
*chú thích thêm lí do tại sau thụ lại chết vì thụ không muốn ai làm phiền hai người nên đã mua luôn cái chung cư đó rồi lúc thụ bị công trói không có ai đến giúp nên thụ đã chết và thụ cũng đã có nói nếu anh bỏ đi cậu sẽ chết mất nên là thụ đã tự sát nha *
...Eng...
:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com