Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Một phần kí ức đã bị lãng quên.

*reng....reng...reng..*

Một bàn tay nhỏ đang mày mò tới chỗ chiếc đồng hồ màu xanh đang kêu một các dồn dập. *ting* âm thanh khó chịu đó cuối cùng cũng được dập tắt. Hạ sơ Niệm bước xuống giường tiến tới gần cửa sổ. Ở đó, có hai khung hình nhưng một cái đã bị úp xuống. Hạ Sơ Niệm cầm lấy cái còn lại dơ lên cao.

"Chào buổi sáng."

[11 tháng lẻ 4 ngày 28 giờ.]

Đặt tấm ảnh xuống, Hạ Sơ Niệm chạy đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị sách vở.

Một năm qua, bao nhiêu lo lắng, sợ sệt cứ như vậy mà qua đi sao? Ngày hôm đó, cô phó thác mọi thứ cho số phận, nếu trượt tức là anh chỉ là một phần nhỏ của cuộc đời cô, nếu đỗ thì cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không từ bỏ anh.

*tiếng cầu thang*

"Chào buổi sáng!" *vui vẻ*

"Chào buổi sáng."

Lòng cô bỗng siết chặt đầy đau đớn. Nụ cười trên môi bỗng biến mất thay vào đó là một ánh mắt u buồn, quay đầu bỏ đi. *dầm*

- "Cô ơi con đi nhé!"

Phong Đình Nguyên buông đũa xuống, vội vã chạy theo để lại hai mẹ con Hạ Tư Hoài ngồi ở bàn ăn. Bỗng thoáng chút buồn hiện trên nét mặt người phụ nữ đã bước qua tuổi xế chiều.

Ở một diễn biến khác

"Hạ Sơ Niệm"

Bước ra khỏi cửa, Phong Đình Nguyên lớn giọng gọi tên cô nhưng cô chạy phải gọi là quá nhanh, không nhìn thấy bóng dáng.

Hạ Sơ Niệm chạy rất nhanh vừa chạy vừa khóc 'hôm nay chỉ có niềm vui thôi mà, sao mình lại khóc nhiều như vậy?'. Cô cứ khóc mà không chịu nhìn về con đường phía trước. *buỳnh* Cô đâm vào lưng ai đó một cái rất mạnh, khiến cả hai ngã xuống, Hai chiếc cặp rơi xuống đất.

- "Xin lỗi... Xin lỗi ạ" Cô vừa lâu nước mắt vừa nói liên hồi.

- "Đụng tí mà đã khóc rồi à?" _ đưa tay ra.

[giọng ...giọng nói!?]

Tim cô đập thình thịch, 'Sao có thể chứ?' cô ngước mắt lên nhìn, đây không phải lần đầu cô ở gần con người đó đến vậy, thậm chí đã từng gần hơn, nhưng ẩm giấc sao loai khác như vậy. Cô đơ người ra không biết phải làm gì, sao lần nào xuất hiện trước mặt anh cô luôn trong tình trạng nhếch nhắc như vậy

- "Bạn học không muốn đứng nên sao?" Bàn tay đang dần dần rút lại.

- "Dạ có ạ!" Tóm lấy tay rồi đứng lên.

- "Cảm ơn."

- "Cảm ơn thì mau buông ra đi!" Nhìn chằm chằm vào tay.

- "À Da..."

Đang định buông ra thì một bàn tay khác nhanh nhẹn hơn tách riêng ra. Nắm chặt nhìn Hàn Đinh Quân bằng ánh mắt căm thù.

- "Đừng tùy tiện nắm tay bạn gái tôi như vậy!😠"

- "Quản lí người yêu cho tốt vào bám tay tôi hơi chặt đó."

Nói xong Hàn Đinh Quân cúi xuống nhặt cặp quay đầu bỏ đi.

- "Em không....."

Phong Đình Nguyên quay đầu vẻ mặt lỡ lắng thì thấy sắc mặt Hạ Sơ Niệm tối xầm lại. Cô lấy một tay gạt anh ra.

- "Em không phải bạn gái của anh! Anh nói bậy gì vậy?"

- "Chúng ta đã hứa rồi mà!" Anh kéo tay cô lại ôm vào lòng."

Cô cựa quậy dẫy dụa hết sức cũng không thoát khỏi vòng tay của anh.

- "Lời của con nít sao có thể coi là sự thật!"

- "Thật, tất cả mọi thứ đều là thật."

- "Đến cả việc anh dời đi khi em cần anh nhất cũng là thật😞"

5 năm trước....

3 ngày rồi, suốt một tuần qua cô không thấy anh sang gọi cô đi học, cũng không thấy anh đến trường. Hằng ngày cô đều đứng trước cửa nhà anh nhưng vẫn không thấy một a

Tan học, Hạ Sơ Niệm đứng chờ Phong Đình Nguyên trước cổng trường như mọi khi. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy anh tới. Vừa mới mở cánh cửa bước vào, đập vào mắt Hạ Sơ Niệm là một cảnh tượng tang hoang, đồ đạc vỡ nát. Mẹ cô đang ngồi trên sàn khóc nức nở.

" Mẹ...mẹ có chuyên gì vậy?

Mẹ cô trên tay cầm một tờ giấy, từ từ đưa lên.

[ĐƠN LY HÔN]

"Đây không phải sự thật đúng không?" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của mẹ không muốn tũn vào nhưng gì trước mắt.

Cô bỏ cặp xuống, chạy nhanh sang nhà Phong Đình Nguyên. *đập mạnh* Cánh cửa mở ra

"Cô bé là ai vậy?"

Người phụ nữ bước ra từ căn nhà, hỏi cô một cách dịu dạng.

"Đây là nhà của Đình Nguyên mà, sao cô lại ở trong nhà của Đình Nguyên"

"Đình Nguyên?"

"Cô bé, hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn đến, chắc đó là tên cậu bé đã sống ở đây sao?

" Cô nói dối, cô dấu anh ấy đi đâu rồi...." Vừa nói vừa khóc.

"Xin lỗi, con tôi nó đang buồn, xin lỗi vì khiến cô gặp rắc rối"

Mẹ cô nhanh chóng chạy sang kéo cô đi về.

"Mẹ, sao người đó lại ở trong nhà của Đình Nguyên" cô vẫn khóc nức nở

"Tiểu Niệm, Nguyên Nguyên nó cùng với gia đình chuyển đi rồi?

"Mẹ nói dối, Anh ấy đi đâu cũng nói với con!"

Cô chạy vào phòng, đóng dầm cửa lại.

Khi cô mới được ba tuổi, bên cạnh nhà cô có một người mới dọn tới, lần đầu tiên cô gặp anh hai người đã không mấy thích nhau, nhưng thật bất ngờ, hai gia đình lại quen biết, thậm chí còn rất thân.

Từ đó, cô bắt đầu lên kế hoạch chả đũa những lời chế diễu ngày đầu gặp mặt. Nhưng tên này quá mày, lúc nào cũng thoát được trò của cô. 3 tháng kể từ ngày họ gặp nhau, hai gia đình tổ chức một buổi cắm trại ở công viên gần đó để cho bọn nhỏ với chơi một bữa, cũng là để chào đón em của Hạ Sơ Niệm - Hạ Tiểu Hoài mấy năm qua luôn sống ở quê.

Không từ bỏ một ngày nào, cô đều bày trò để trả thù anh, hôm nay cô lại nghĩ ra một kế hoạch khác, đào một cái hố ở nơi ít người qua lại rồi làm Phòng Đình Nguyên rơi xuống bắt anh ta xin lỗi rồi lấy một cái dây kéo lên. Nhưng mọi thứ đã lệch ngoài quỹ đạo, cô thành công đẩy anh xuống nhưng bàn tay nhanh nhẹn của anh đã nhanh chóng túm lấy áo kéo cô xuống cùng.

Thế là cô và anh đã ở dưới đó cả một buổi chiều. Không thấy hai đứa nhỏ, gia đình lo lắng, tìm kiếm, cuối cùng cũng đưa được hai người lên.

"Sao hai đứa lại tới chỗ vắng vẻ như vậy chơi chứ?"

"Sao lại rơi xuống hố?"

"Có bé thương ở đâu không?".....

Hai bà mẹ thi nhau hỏi dồn dập.

"Dạ là do con....." Hạ Sơ Niệm ấp úng.

" Là do con rủ em ấy tới đây chơi nên vô tình ngã ạ!" Phong Đình Nguyên chen lời.

" Con đấy, lần sau không được như vậy nữa nghe nữa nghe chưa" Mẹ Phong Đình Nguyên dịu dàng trách móc.

" Phong Đình Nguyên" Cô chạy tới giữ anh lại.

" Mẹ về dọn đồ đi"

"Vậy hai đứa cẩn thận nhá"

"Dạ

Nói xong, Phong Đình Nguyên quay lưng. Hạ Sơ Niệm kéo anh quay lại cái hố.

" Đi đâu vậy?"

"Sao anh không nói sự thật?"

"Anh cũng chả biết nữa" Cười quay đầu đi.

"Này..." Đuổi theo.

Kể từ hôm đấy, có lẽ cô với anh vâng gây gỗ với nhau ngưng dường như đã dành cho nhau một phần nhỏ trong tim.

Những ngày tháng đó thật đẹp của tuổi thơ, nhưng sao lại kết thúc bằng những giọt nước mắt, sự thân vọng.

Cô nói một cách nhẹ nhàng như vậy nhưng đối với anh lại đầy sự trách móc. Anh cho rằng bỏ đi không một lời từ biệt rồi quay lại là coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Anh dần buông tay cô ra để cô đi về phía trước còn anh chỉ chầm chậm theo sau. Anh theo cô bước vào trường, đến tận lớp học của cô rồi im lặng bỏ đi.

Bao nhiêu ánh mắt ngước nhìn theo anh đầy lưu luyến còn cô lại không một chút đổi thay. Đám đông chen lấn ở cửa dần che đi hình ảnh của cô trong mắt anh. Đành khiến anh từ bỏ quay đi.

Còn cô, chả biết lên vui hay bên buồn, vui vì đã thấy Hàn Đinh Quân ngay ngày đầu tiên hay buồn vì người đó quay trở lại. Sao tâm chí cô bây giờ lại rối vời đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com