Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

"Thôi không nghĩ nữa sẽ không đau lòng nữa,quên một người dễ mà đúng không...."

Tôi tự lau giọt nước mắt lăn dài trên má,nhìn mình trước gương thật thảm hại,thất bại,tôi đột nhiên bật cười một cách thật ngớ ngẩn.

" Mày thật là...thảm hại,chậc chậc." 

"Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà có cần phải tiều tụy đến mức này không...? "

Nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương từ nay tôi sẽ không phụ thuộc vào Jungkook nữa,tôi chấp nhận bản thân thất bại trong tình yêu này,tôi thua trước trái tim sắt như đá của hắn rồi.

Tôi tự vỗ tay vào mặt mình,tự vực dậy tinh thần,bắt đầu thay đồ trang điểm lại cho bản thân,xé trang giấy đi tôi tự viết cuộc sống mới cho bản thân mình.

Một tiếng sau....

Tôi bước xuống lâu với một bộ váy đen ôm,dễ dàng tôn lên vóc dáng của người con gái,bước đi đầy tự tin xuống nhà,như một con người hoàn toàn mới.

"Con gái mẹ thật đẹp rất giống mẹ ngày xưa đó nha" nhìn một cách đầy tự hào 

Anh hai tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới và gật đồng liện tục : " Em hợp với phong cách này hơn đó Ami à,nhìn mày lúc trước cứ như mấy con bánh bèo thật ngứa mắt"

Cha tôi đánh vào đầu anh hai tôi một cái rõ đau: " Cái thằng này sao lại nói như vậy hả ? "

" Ouch đau con...ơ kìa con nói sai ở đâu kia chứ sao lại đánh con như thế " 

Anh hai xoa xoa cái đầu mặt hậm hực với cả thế giới,bắt đầu la hét thế là mẹ tôi nhét cả đống giấy vào mỏ ổng luôn,thôi xong bị câm luôn rồi.

" Cho con nín luôn,ăn nói bậy bạ nè"

Nói xong bà quay sang nhìn tôi mỉm cười nắm lấy vai tôi mà nói : "Ami trưởng thành hơn trước rồi,bậc làm mẹ thấy con như vậy mẹ rất vui"

"Mẹ à mẹ nói đúng có những chuyện dù đã cố gắng nhưng không thể thay đổi thay vì cố chấp hãy cố gắng chấp nhận nó dù kết quả có như thế nào đi nữa" 

"Chút nữa mẹ lên dọn phòng sẵn tiện vứt vài thứ đồ con để trên bàn nha,hôm nay con tính ngủ lại một hôm nhưng mà con có chuyện phải làm nên mốt con sẽ về nhà sau nha"

Cả gia đình nhìn cô mỉm cười họ biết con gái mình đang tính làm gì

"Nhớ về thăm ba và mẹ con đấy nhé" ba ôm tôi vào lòng thật chặt 

Tôi rời khỏi vòng tay ba luyến tiếc rồi quay sang nói : "Anh hai nhớ lo cho cha mẹ chứ đừng cắm đầu vào công việc nghe chưa rồi em về mua quà cho nha" 

" Hmm..ưm..umm" bị nhét giấy đầy mỏ sao nói đây

Tôi bất lực bật cười vì ông anh của mình,rồi chào cha mẹ bước đi tới gara giữ xe,tôi quyết định chọn con xe mui trần mà mình thích nhất là SF90 Spider của Ferrari,đây là mẫu xe mui trần mạnh mẽ nhất hiện nay trong dải sản phẩm của hãng xe Italy

Lâu rồi thật sự rất lâu tôi chưa ngồi lên nó,cảm giác vẫn như lần đầu vẫn rất hào hứng,tôi đạp phanh chạy băng băng qua những dải đường,khi tăng gas xe phóng mạnh tới trước,qua mặt các xe khác dễ dàng...tạo cho tôi cảm giác tự hào và có chút kiêu hãnh về chiếc xe của mình.

Sau một hồi giải tỏa tôi nghiêm túc lái xe đến trước căn penthouse của Jungkook,căn hộ ở tầng 17 của tòa Yongsan City Park,Seoul với trị giá khoảng 3,4 triệu USD.

Lí do tôi nắm rõ như vậy vì tôi đã từng muốn mua nó nhưng lúc đó số tiền quá cao so với tôi vì không muốn anh nghĩ rằng mình là cô tiểu thư ăn bám cha mẹ nên tôi không xin cha mẹ mua nó

Đến khi có khả năng thì đã nghe thông báo có người mua nó nhưng không ngờ đó lại là Jeon Jungkook.Nơi ở của anh nằm ở vị trí đắc địa gần ga Incheon,Bảo tàng Quốc gia Joongang,Công viên Yongsan,vô tình gần với cửa hàng nằm ở phía đông của tôi vì vậy lúc nào rảnh tôi sẽ ghé qua mang đồ ăn,nước uống,bất cứ thứ gì và mục đích chỉ để gặp anh thỏa mãn nỗi nhớ.

Nhưng có lẽ quá chán ghét với sự xuất hiện của tôi nên anh đã chuẩn bị xây dựng một ngôi nhà sang trọng ở khu phố giàu có,sầm uất nhất Hàn Quốc chính là Itawon-dong, Yongsan-gu,dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng này.

Tôi hít thở sâu,cố gắng trấn tĩnh bản thân mình nhấn chuông cửa.Từng hồi chuông vang lên như trái tim đang thổn thức của tôi,từng phút từng giây trôi qua cho đến khi cánh cửa được mở ra.

" Jung..sao lại là cô Kim Sujin,tại sao cô lại có mặt ở đây giờ này...? " tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn

"Ami lâu rồi không gặp,cô đến tìm anh Jungkook à." Sujin nghiêng người sang trái ý muốn mời tôi vào nhà,sau vài giây tôi hơi do dự nhưng rồi cũng bước vào trong.

Tiếng đóng cửa sau lưng vang lên cô ta đi song song với tôi,một mùi hương hoa oải hương xuất phát từ chiếc áo sơ mi trắng của Sujin khiến tôi chợt bừng tỉnh,đây không phải hương nước hoa Jungkook hay dùng sao...

Do tôi là người rất thích thời trang và nước hoa,trên đời này không có loại nước hoa nào tôi không biết từ bình dân đến cao cấp dù chỉ là thoáng qua,tôi chắc chắn đây là nước hoa của anh.Hơn nữa còn là nước hoa Calvin Klein CK Eternity với sự kết hợp của hoa cỏ phương Đông có hương thơm mát với sự kết hợp chính là hương cay nồng,oải hương và hổ phách.

" Cái áo sơ mi này...là của Jungkook" tôi bất giác nói ra 

Chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi,Sujin và tôi đã thấy một người đàn ông bước ra từ phòng tắm với trong tay là khăn tắm đang lau mái tóc của mình,anh mặc một áo thun đen cùng với chiếc quần đen thoải mái.

Jungkook vừa lau mái tóc mắt nhìn xuống: "Sujin mau vào tắm đi kẻo lạnh"

Đến khi ánh mắt ấy ngước lên cả không gian như đóng băng lại cả tôi và anh đều nhìn đối phương không chớp mắt.Ánh mắt anh ngạc nhiên,bất ngờ pha một chút dè chừng khi thấy tôi đứng tại đây.

" Có khách đến kiếm anh đấy,anh nói chuyện với cô ấy đi,em đi tắm xong lên phòng nằm trước nha hôm nay em quá mệt rồi" Sujin phá tan bầu không khí im ắng vừa nói vừa vươn vai thể hiện sự mệt mỏi,buồn ngủ.

"Ừm em lên trước đi,anh sẽ lên nhanh thôi" xoa đầu ôn nhu nhìn Sujin

Sujin ánh mắt ý cười nhìn Jungkook quay sang gật đầu chào Ami bước lên:"Cô cứ tự nhiên nha,thứ lỗi vì tôi không thể nói chuyện cùng hai người được"

Lạch cạch tiếng bước lên cầu thang dần dần không gian lại chìm vào sự im lặng,trống vắng.Không ai nói với ai câu nào,im lặng đến mức cô có thể nghe tiếng nhịp tim của mình.

Jungkook bước lại quầy bếp lấy chai rượu vang đỏ ngọt Monteverdi Doice Novella.Đây là dòng rượu nhẹ cho nữ  được ưa chuộng hiện nay cùng với hai ly rượu vang cùng với một ít trái cây.

Anh bình tĩnh ngồi xuống rót rượu ra ngồi xuống trước mặt tôi,chưa bao giờ anh ngồi đối diện với tôi trong chính căn nhà của mình như này.Ly rượu được đưa đến bàn,trước mặt tôi.

Cầm ly rượu tôi ngắm nghía nó rồi nốc cạn,dư vị thật ngọt tôi cầm chai rượu rót cho mình một ly nữa rồi lại uống sạch,cứ đến ly này đến ly khác.Jungkook vẫn ngồi đấy tay vịn ở ghế và tay kia lắc rượu trong ly nhìn tôi mà không nói gì.

Một mình tôi đã uống gần hết chai rượu,đương nhiên tôi không say hoàn toàn tỉnh táo,rượu vào lời ra,tôi thở dài nói với anh: " Bao lâu rồi..." tôi nhìn thẳng mặt anh

Lại im lặng,thật sự ghét không khí như này "Hai tuần trước" giọng nói âm trầm phát ra

Hai tuần trước không phải là thời gian tôi nằm trong bệnh viện sao,hắn không thấy tội lỗi với tôi mà lại ngang nhiên đón Sujin về chung một nhà,không quan tâm đến cảm xúc của tôi...

Đặt ly rượu lên bàn hắn ngồi nghiêm túc nhìn tôi : " Cô đến đây giờ này có chuyện gì"

" Em à không...tôi đã nói sẽ tặng anh món quà kia mà" tôi đặt ly rượu xuống từ trong túi xách ngăn nhỏ lấy ra một tờ giấy nhìn nó hồi lâu rồi đặt lên bàn.

Anh nhìn tôi xong lại nhìn xuống xoay ngược tờ giấy cầm lên đọc đây  là tờ giấy hủy hôn ước trên đó đã có chữ kí của tôi và cha mẹ của tôi.Anh hơi bất ngờ nhưng tôi nhìn ra cảm xúc ấy còn xen lẫn tia vui vẻ,tôi lại bất giác mỉm cười nhìn anh đầy chua xót trong lòng.

"Chỉ cần chữ kí của anh và hai bác nữa là đủ" nói xong tôi cầm chai rượu tu hết một hơi,khóe miệng còn dính chút rượu tôi lấy tay lau sạch.

"Anh tự do rồi,không cần phải trốn tránh khi gặp tôi nữa,không cần sợ Sujin biết,không còn ai làm phiền,không ai ép buộc anh nữa,có vui không..." 

Anh không nói gì chỉ nhìn tôi nói : " Anh nói đi chứ có vui không,sao lại im lặng"

"Cảm ơn cô vì đã buông tha cho tôi,cô muốn tôi nói vậy hay sao..." 

Tôi nhìn anh đến giờ phút này lời tử tế của anh đối với tôi khó khăn đến vậy sao

"Ha ha ha...phải rồi ha từ đầu tới cuối chỉ có tôi tin hôn ước này là thật,còn anh đó chỉ là sự nhảm nhí,sự phiền phức đúng không." tôi đứng dậy đi thẳng đến quầy rượu cầm lấy chai rượu mạnh nhất uống cạn trong một hớp.

Jungkook nhanh chóng giựt mạnh từ tay tôi : "Đừng gây rắc rối thêm cho tôi"

" Anh cứ mặc kệ tôi,đêm nay tôi muốn say quên hết mọi thứ về anh" tôi cố gắng lấy lại chai rượu nhưng anh quá cao tôi không lấy tới được,cứ níu níu kéo tay anh xuống.

Jungkook chán ghét với sự đụng chạm của tôi liền đẩy mạnh tôi khiến tôi ngã,đầu óc tôi choáng váng trên mặt đất nhưng vẫn cố đứng dậy đôi mắt rưng rưng nhìn anh,cảm giác uất ức khiến tôi rơi nước mắt,lăn dài trên má,từng giọt rơi xuống...

Không gian lại chìm vào sự im lặng,không nhìn anh nữa tôi lại đi đến đứng trước mặt kính nhìn cảnh vật đêm khuya tĩnh mịch,nghiêng đầu mắt nhắm nghiền lại ép hai giọt nước mắt cuối cùng xô lại với nhau rơi xuống rồi lại lặng lẽ lau nước mắt nhìn thành phố đêm phía trước.

Vô dụng lại khóc,lại khóc trước mặt anh nữa rồi,dường như khi đứng trước mặt anh,mọi áo giáp sự phòng bị của tôi dễ dàng bị phá vỡ.Sự yếu đuối,nhu nhược lại hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh đứng sát kế bên tôi tay ung dung đút vào túi quần mắt nhìn phía trước.

"Cô sẽ không hối hận về quyết định này chứ"

Tôi chầm chậm quay sang nhìn anh :" Khi quá nhiều sự thờ ơ,từ chối hết lần này khác thì đã gom đủ thất vọng rồi,tự khắc con người ra sẽ rời đi thôi" 

"Mong rằng cô sẽ tìm người khác yêu cô thật lòng,xin lỗi vì mọi thứ" anh nghiêng người nhìn tôi

Tôi cười nhẹ rồi lắc đầu chỉnh tóc lại bản thân rồi xoay người cầm túi xách nhưng mà trước khi đi tôi xin ích kỉ một lần này nữa thôi hết đêm nay thôi.

"Jungkook có thể ôm em lần cuối coi như lời tạm biệt được không anh..."

Tôi không dám nhìn anh không dám quay lại sợ nhìn anh bản thân lại mềm lòng,không muốn đánh mất anh.Khi nói xong tôi đứng đó chờ anh hồi đáp nhưng vẫn chỉ nghe tích tắc tiếng đồng hồ trôi qua,tôi thở dài thất vọng bước đi.

"Được coi như lời cảm ơn của tôi dành cho em..." anh chầm chầm bước đến sau lưng tôi

Tôi dừng lại nghe tiếng chân ngày càng gần một đôi tay vòng qua eo đến trước mặt tôi kéo tôi từ đằng sau,khuôn mặt anh dừng trên vai tôi,cả lưng tôi cảm nhận được nhịp tim của anh,nhưng tôi tham lam quay lại ôm chầm lấy anh.

Jungkook bất ngờ nhanh chóng đẩy tôi ra nhưng tôi đã ôm chặt lấy anh: "Ami cô..."

Anh thấy người tôi lại run lên nên im lặng đứng đó,anh không ôm lại chỉ đứng im để tôi ôm,tôi úp mặt vào người anh ngăn mình phát ra tiếng khóc,nước mắt thấm đẫm trên áo anh.

Giây phút này tôi muốn dừng lại cứ như vậy thôi được không,nhưng rồi tôi nhận ra phải trả anh về cho Sujin người con gái anh yêu,buông anh ra nhìn anh lần cuối ở khoảnh khắc này sau này cô không thể dùng ánh mắt này nhìn anh được nữa.

"Cảm ơn anh vì đã thực hiện yêu cầu của em,từ nay em sẽ không quấy rầy họ Jeon nhà anh nữa,nhớ tự chăm sóc bản thân nha,đừng uống rượu với thuốc nữa không tốt đâu"

"Ừm tôi biết rồi" anh chỉ nhìn tôi ánh mắt hiện một chút chua xót nhẹ

"Thôi anh ngủ đi,em về đây tạm biệt nha" lùi lại và quay người rời đi 

"Cô tự về được không có cần tôi đư..a.."  

Chưa kịp để anh nói hết tôi đã vội chen ngang:"Không cần anh lên phòng với cô ấy đi,đừng bắt người mình yêu phải chờ đợi" tôi nói xong mở cửa chạy đi.

Anh nhìn bóng dáng tôi rời đi,trong lòng hiện lên cảm giác gì đó rất kì lạ,một chút nhói le lói trong trái tim của mình,nhìn sang tờ giấy hủy hôn ước

"Mình có quá đáng hay không,dù sao hôn ước này cũng không phải hoàn toàn là lỗi ở em ấy"

Anh nhìn xuống vệt áo bị ướt do nước mắt của Ami để lại,anh chạm vào nó,trái tim lại nhói hơn lúc nãy khiến anh không hiểu bản thân đang bị gì...?

"Rốt cuộc là mày bị gì vậy hả Jungkook" anh liên tục gãi đầu khó chịu

Anh đứng dậy nhìn thành phố về đêm,hút một hơi dài thả suy nghĩ vào làn khói trắng,trong tay vẫn là tờ giấy kia cùng với hình ảnh cô gái bật khóc trong lòng anh...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com