Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

La Dolce Vita


   Ly rượu đầu tiên thật dễ chịu, cảm xúc hệt như nụ hôn đầu của anh và cậu ấy. Thứ thức uống có chút ngọt ngào nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và khiến người ta say mê, mang theo dư vị đôi môi của Ong Seongwoo khi môi cậu chạm môi anh. Yoon Jisung tự cho phép mình được buông thả đêm nay và thử qua tất cả mọi thứ mà anh có thể uống với hy vọng sẽ khiến sự lo âu vẫn luôn hiện hữu trong lồng ngực của anh biến mất đi, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn.


   Sẽ thật tốt nếu như cái đoạn kí ức anh thổ lộ với Seongwoo kia sẽ biến mất sau khi anh nốc cạn tất cả các loại đồ uống này nhỉ. Yoon Jisung vẫn không thể tin được rằng anh đã thật sự tiến đến và níu tay Seongwoo lại ngay trước cửa club rồi tuyên bố rằng anh yêu cậu, anh cũng chẳng hiểu nổi mình đã lôi được cái sự can đảm ngu ngốc đó ở đâu ra nữa.


------------------------------------------------------------------------


   Ong Seongwoo thật sự bất ngờ trước lời thú nhận mà chẳng ai có thể ngờ được kia, vào khoảnh khắc đó cậu không thể nói được gì, cậu chỉ đứng đó và chớp mắt liên hồi. Cậu bạn tốt của cậu, Daniel, dường như thấu hiểu được tình hình lúc này nên đã bước tới và kéo Seongwoo xuống phía dưới sàn nhảy, để lại một Yoon Jisung đang bực bội lại đằng sau. Ong Seongwoo ném cho Jisung một cái nháy mắt tinh ranh trước khi kịp biến mất vào biển người náo nhiệt kia.


   Jisung nhìn người phục vụ đang đổ thứ chất lỏng ngọt ngào sóng sánh xuống chiếc ly thủy tinh trong suốt và nhỏ giọng nguyền rủa sự táo bạo ngu ngốc của Ong Seongwoo.


   Ly thứ hai, anh vẫn từ chối đưa tầm mắt xuống dưới sàn nhảy rực rỡ ánh đèn đó. Anh biết, thậm chí không cần quan sát, anh vẫn biết, cậu ấy đang nhảy nhót điên cuồng cùng với Daniel. Hai người họ vẫn sẽ là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn xung quanh như thường lệ.


   Bọn họ luôn như vậy, uống một chút gì đó và chơi đùa cùng nhau, sau đó xuống sàn nhảy, nhảy nhót và tán tỉnh đàn ong bướm đang lượn lờ quanh họ. Rồi giữa dòng người nhộn nhịp, cậu trai tóc tối màu đó sẽ chọn lấy một người mà cậu ta muốn vui chơi cùng trong suốt một đêm dài. Jisung biết điều đó. Anh đã sống chung với Ong Seongwoo và Kang Daniel đủ lâu để biết được những thứ đặc điểm nhỏ nhặt đó.


   Anh vẫn chưa thể tin được là anh lại rơi vào một trò bịp bợm như vậy. Ánh nhìn chăm chú và đầy khiêu khích, thầm thì những từ ngữ hoa mĩ, những cái chạm phớt phảng phất lướt nhẹ trên cơ thể trong bầu không khí mờ ám. Jisung muốn nói rằng anh thật sự rất hối hận khi bị kéo vào mớ hỗn độn ngu ngốc này, nhưng ngay khi môi Seongwoo đặt lên môi anh, một cách hoàn hảo và vừa vặn như dành riêng cho anh, anh nhận ra nụ hôn này là thứ mà anh đã dành cả đời mình để chờ đợi.


   Như vậy thật không công bằng khi lại phải lòng một "Bon Vivant".

(Bont Vivant: one who lives well, good 'liver' (living person) /a person who enjoys good food and wines and likes going to restaurants and parties. Mình không chắc lắm về từ này nhưng theo mình nghĩ từ này có thể hình dung theo kiểu các quý ông nước Pháp lịch thiệp, tay cầm ly rượu vang, là một người hay trêu đùa và tán tỉnh nhưng không suồng sã (?) ... Nói chung là biết cách tận hưởng cuộc sống )


   ...


   Ly thứ ba, anh không cảm thấy quá thất vọng về Seongwoo, ý anh là có, nhưng tâm trí của anh vẫn luôn nhắc anh về những khoảnh khắc dịu dàng của cậu trai trẻ ấy. Mọi thứ đều là do lỗi của anh. Jisung không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ như thế. Ban đầu, anh cố không tự huyễn hoặc mình, nhưng Seongwoo vẫn liên tục tiến đến. Và anh lại tự thả mình vào trò lừa ấy, anh cam đoan rằng đó sẽ là lần cuối, chỉ thêm một lần thôi, một lần cuối cùng nữa thôi.


   ...


   Ly thứ tư, Yoon Jisung nhận ra rằng Ong Seongwoo vẫn luôn là sự mềm yếu của anh. Cậu ấy cứ từ từ cướp lấy trái tim anh với những cử chỉ, hành động như thể cậu ấy bị cuốn hút bởi anh, và luôn luôn đòi hỏi sự chú ý từ anh. Hoặc như cái cách mà cậu ấy cố kéo anh vào những thói quen nhỏ nhặt thường ngày của cậu ấy để giữ anh ở bên. Seongwoo chẳng bao giờ thất bại trong việc cố quyến rũ anh cả.


   ...


   Ly thứ năm từ một người đàn ông có ngoại hình thu hút, có lẽ anh ta có hứng thú với anh. Jisung nâng ly về phía người đàn ông lạ mặt kia, tỏ ra muốn tìm hiểu và trò chuyện, muốn biết nhiều hơn về người đàn ông ấy ngoài cái sự thật là người đàn ông ấy có một đôi mắt rất đẹp ra. Cuộc trò chuyện diễn ra rất êm đềm. Yoon Jisung bật cười bởi những trò đùa ngớ ngẩn mà người đó nói, thứ thức uống kia bắt đầu khiến các giác quan của anh dần tê liệt.


   Tuy nhiên ngay sau đó anh bắt đầu cảm thấy chán nản và muốn bỏ đi. Jisung xoay người lại để có góc nhìn đẹp nhất của sàn nhảy và trong phút chốc anh cảm thấy mình như phát điên lên. Nụ cười ngu ngốc giả tạo nhạt dần trên gương mặt anh khi tầm mắt anh bị làm nhơ nhớp bởi hình ảnh kia. Một hình bóng quen thuộc đang hưng phấn nhảy nhót cùng với một cô gái. Anh không cảm thấy bất ngờ với hình ảnh đó, nhưng nó không có nghĩa anh có thể ngăn lại cái cảm giác khó chịu đang trào lên trong lồng ngực anh. Anh cảm thấy không thoải mái.


   Jisung cảm thấy hoàn toàn thất vọng với Seongwoo, với sự vô tâm của cậu ấy. Anh từ chối ly rượu thứ sáu và tức giận ném chiếc ly của mình lại cho người phục vụ . Anh bất ngờ đứng dậy và bước từng bước loạng choạng tiến về phía chàng trai đã khiến anh thành ra như thế này. Jisung đâm sầm vào không biết bao nhiêu người, nhưng anh vẫn cứ nhất định tiến lên, bỏ mặc những lời mắng chửi, xúc phạm mà đám người đó ném về phía anh.


   Seongwoo đang trở nên điên cuồng bởi cô gái tóc vàng nóng bỏng phía trước mà không để ý đến sự có mặt của người anh lớn hơn cậu. Jisung đẩy cậu ta ra xa khỏi người phụ nữ đó và gây ra một chút rối loạn xung quanh đó. Những người đứng sát đấy dừng lại và tò mò, nhưng anh không quan tâm nữa. Ánh mắt anh bây giờ chỉ còn lại một chàng trai tóc đen.


   Ong Seongwoo bị xô mạnh đến mất thăng bằng, nhưng may mắn là Daniel đã kịp tóm lấy cậu trước khi cậu tung vào ai đó hoặc đáp đất xuống sàn. Có lẽ Jisung sẽ cười vì biểu cảm hoảng hốt của Daniel nếu như anh hiện tại không cảm thấy tức giận nhiều như thế này. Anh bước lại gần Seongwoo và chỉ thẳng vào mặt cậu ấy.


   "Tôi bảo tôi thích cậu." Anh hét lên, cố gắng để Ong Seongwoo có thể nghe thấy âm thanh của anh giữa tiếng nhạc ầm ĩ này. "Chịu trách nhiệm cho việc đó đi!"


   Ong Seongwoo cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu đảo mắt qua lại giữa Jisung và Daniel. Có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ thật cẩn thận về câu trả lời mà cậu sẽ đưa cho anh. Vậy nên Jisung lặp lại một lần nữa.


   "Nếu cậu đã không thể chịu trách nhiệm cho nó, vậy thì tại sao cậu lại làm thế? Tại sao lại hôn tôi?" Gương mặt anh đầy buồn bã và đau đớn. "Tại sao cậu cứ tiến đến bên tôi nếu như cậu không thích tôi? Tại sao lại luôn quan tâm tôi? Tạo sao lại hôn tôi một cách ngọt ngào như thế? TẠI SAO?"


   Chết tiệt! Jisung có thể cảm thấy từng giọt nước mắt đang trượt dài trên khuôn mặt anh. Seongwoo đã biến anh thành một đống lộn xộn, và anh vừa mới tự làm mình xấu hổ trước mặt những người lạ. Daniel sẽ nghĩ gì khi anh cứ thế mà phơi bày hết thảy điểm yếu của mình ra? Liệu Daniel và Seongwoo sẽ cảm thấy thương hại anh? Anh thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng mớ đồ uống kia sẽ làm anh nhẹ lòng hơn và có thể quên đi sự đau khổ.


   Và bây giờ khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh chỉ muốn rời khỏi đây và lãng quên những chuyện ngu ngốc đã xảy ra trong đêm đó. Jisung không thể chịu đựng được cái ánh nhìn tò mò của Daniel hay cả những tiếng huýt sáo đợi trò vui xung quanh anh nữa rồi.


   Anh nhanh chóng đảo mắt tìm cửa ra và nhìn vào chàng trai tóc đen lần cuối trước khi bỏ đi, ánh nhìn tràn ngập sự hỗn độn, đau đớn, khổ sở và buồn bã. Có lẽ anh và cậu ấy sẽ không thể gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian dài, việc gặp nhau bây giờ sẽ chỉ khiến hai người trở nên ngại ngùng, bối rối mà thôi. Trái tim Jisung như rơi xuống vực sâu khi nghĩ đến chuyện đó.


   Anh đưa tay lau vội những giọt nước mắt, có lẽ nên nói "Tạm biệt" thôi nhỉ, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi tia nhìn dữ dội và mãnh liệt của Seongwoo. Anh bị giật mình và vô thức bước lùi lại, nhưng Seongwoo đã nhanh hơn anh. Chỉ chớp mắt sau anh nhận ra đứa nhỏ này đã tiến gần như thế nào, mặt cậu ngay sát mặt anh và cậu kéo tay Jisung đưa cơ thể anh lại gần cậu. Yoon Jisung chợt run rẩy trước sự tiếp xúc thân mật đột ngột này, anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.


   "Anh hỏi em tại sao đúng không? Anh chậm chạp quá đấy hyung." Seongwoo nhẹ nhàng đưa ngón tay cái vuốt ve bên má Jisung. "Em luôn tiến về phía anh là vì em hy vọng anh sẽ để ý đến những cảm xúc của em. Và kế cả khi mà em đã thể hiện mọi thứ một cách rõ ràng như vậy nhưng anh vẫn không chút nào để tâm về nó."


   Seongwoo nhìn anh chằm chằm với tất cả sự tôn thờ từ tận đáy mắt. Vào khoảnh khắc đó anh không nghĩ rằng trái tim anh sẽ có thể chấp nhận thêm một đáp án nào khác. Trái tim anh hiện như muốn nổ tung.


   "Em đã thích anh rất lâu rồi. Và em cũng chưa từng nghĩ là em sẽ có cơ hội với anh hyung à." Từng chữ từng chữ của Seongwoo làm anh cảm thấy choáng ngộp, chân anh bỗng chốc như mất hết sức lực. "Nó giống như việc thương thầm giảng viên của mình vậy, hoàn toàn vô vọng, nên em đã cố gắng giữ kì vọng của mình thấp nhất có thể."


   "Tối hôm đó là một cơ hội, và em muốn thử nó." Seongwoo trêu đùa lướt nhẹ ngón tay cái lên môi dưới của Jisung. "Em vui vì cuối cùng anh cũng đã nhìn em như một người đàn ông, chứ không phải là một người bạn hay một người em trai ngốc nghếch của anh."


   "Seongwoo à, anh khá chắc là em chưa bao giờ để ý rằng, mọi thứ em làm đều khiến anh phải bận tâm." Jisung nhìn Ong Seongwoo và rồi niêm phong đôi môi của cậu ấy với đôi môi của mình. "Sao em lại phải tốn quá nhiều thời gian để nói ra điều này vậy? Sao lúc nãy em lại lờ đi lời tỏ tình của anh?"


   "Em chỉ muốn chắc mọi thứ sẽ diễn ra từ từ thôi, em không muốn làm anh cảm thấy sợ." Seongwoo mỉm cười và cắn nhẹ môi mình. "Mọi sự phòng bị trước giờ của em hôm nay đều bị anh phá vỡ hết rồi đấy. Em thậm chí còn định nhờ Daniel đấm em vài cái để chắc chắn rằng đó không phải là một giấc mộng."


   "Cậu ấy lẽ ra nên đấm em." Jisung bỏ qua tiếng rên rỉ giả vờ của Seongwoo và cười, đôi mắt nhỏ híp lại. "Em trông rất phấn khích khi nhảy với cô gái đó."


   "Em xin lỗi. Em cần phải bình tĩnh trước khi trở lại mặt đối mặt với anh." Người anh lớn khịt mũi tỏ vẻ hoài nghi. "Thật mà. Em chỉ nhảy với cô ấy thôi. Em thề! Em xin lỗi mà Jisung hyung, anh tha lỗi cho em chứ? Đi mà ~"


   Jisung vốn chẳng thể nào chống cự lại được aegyo của người đối diện. "Được rồi, anh tha thứ cho em, nhưng với một điều kiện."


   Seongwoo nhanh lẹ gật đầu ngay lập tức.


   "Hôn anh đi."


   Nụ cười nhếch môi của Seongwoo khiến anh cảm giác nụ hôn này sẽ còn hơn cả sự thân mật. "Em yêu anh." Ong Seongwoo khẽ thì thầm vào tai Jisung trước khi chiếm lấy đôi môi anh với đôi môi của cậu ấy. Jisung đưa tay vòng qua thắt lưng Seongwoo và phối hợp với cậu ấy. Seongwoo hôn anh chầm chậm và say đắm, cậu gửi biết bao nỗi niềm chất chứa và tình cảm dồn nén bấy lâu nay vào nụ hôn này.


   Thật ngọt ngào, ngọt đến mức khiến Jisung cảm thấy say trong nụ hôn đó. Anh có thể như vậy cả đêm, mắc kẹt trong cái bẫy tình quyến rũ này. Nhưng thật không may, họ vẫn còn một anh bạn thân thiết ở ngay đây.


   "Hai người có thể tiếp tục sau chứ?" Daniel tiến đến gần và than phiền.


   Seongwoo ậm ừ thể hiện sự đồng ý, nhưng môi cậu vẫn cứ dán lấy môi của người anh lớn.


   "Hyung~!" Cậu trai tóc vàng rên rỉ.


   Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, họ không thể làm ngơ trước yêu cầu thật ra lại rất hợp lý của Daniel. Với cả Jisung cũng không ngại phải chờ thêm chút nữa để Ong Seongwoo trở thành người của riêng anh, anh chắc chắn rằng cậu ấy sẽ bù đắp cho điều đó sau.


   Anh mỉm cười đầy bối rối, tay vẫn nắm chặt bàn tay của cậu ấy. Seongwoo nháy mắt với anh, những lời hứa hẹn thầm lặng khiến Yoon Jisung trở nên xấu hổ, anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu ấy. Jisung không thể ngừng khấp khởi hy vọng rằng sẽ sớm thôi, đêm ngọt ngào nhất của cuộc đời anh sẽ sớm đến bên anh.

------------------------- END ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com