3.
Khi còn nhỏ, ước mơ của tôi là trở thành một người bình thường như lời mẹ rót vào tai tôi hằng đêm. Bình thường - theo như tiêu chuẩn của xã hội - là lớn lên có một công việc ổn định trong một văn phòng nào đấy, cưới một người chồng khá giả, có hai đứa con (hoặc một thì cũng chả sao hết), gia đình hạnh phúc thỉnh thoảng lái xe đi đâu đó vài ngày.
Nhưng khi lớn lên, tôi chẳng còn là người bình thường nữa. Tôi đi ngược lại các tiêu chuẩn của xã hội. Chẳng ai biết điều đó, tôi sẽ không ngại nếu người ta biết được, nhưng tôi sẽ không nói ra.
Tôi thích hút thuốc, thích cách thuốc lá phá hủy cơ thể mình không vì một lí do nào hết. Là con gái thì không nên làm thế. Tôi có một vài hình xăm nhỏ, không biết nó đã xuất hiện từ bao giờ trên cơ thể, tôi chẳng nhớ rõ mình đi xăm lúc nào. Là con gái thì không nên có mấy hình thù kì lạ trên người. Tôi thường uống bia thay nước lọc vào mỗi đêm. Là con gái thì không nên đụng đến rượu bia. Tôi làm tình với một người đàn ông lớn hơn tôi khoảng hai chục tuổi. Là con gái thì không nên để mất đi trinh tiết trước đám cưới. Tôi yêu chị. Là con gái thì nên yêu con trai.
Và, theo một cách hiển nhiên, tôi đã trở thành người "bất bình thường".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com