Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Baby

Một chút hư cấu cho ngày thêm vui =))).

Nếu tưởng tượng có sai với sự thật ngoài đời xin quý vị bằng hữu lượng thứ :'(.


***


Năm đó là năm đầu tiên của Cúc Tịnh Y ở Thượng Hải, cũng là năm đầu tiên cô ra mắt với tư cách là Gen 2 của SNH48. Mới mẻ và lạ lẫm, cuộc sống xô bồ tấp nập ở thành phố hào hoa bậc nhất Trung Quốc này khiến cô gái nhỏ mới đầu không ít choáng váng. Nhưng Tịnh Y đã dần dần chấp nhận nó, như một điều tất yếu của sự thay đổi. Chỉ có điều...

_ Tịnh Y, giọng em vẫn còn yếu, rất yếu em biết không? Như vậy làm sao có thể kịp ra mắt cùng đội hình chính đây.

Giáo viên thanh nhạc đang quở trách Tịnh Y vì những nốt cao, cô liên tục bị vỡ giọng. Những giáo viên khác nhìn cô bằng cặp mắt ái ngại, những người bạn của cô người thì lắc đầu, người thở dài... Cúc Tịnh Y mím môi, cúi gập người 90 độ xin lỗi...


...Chỉ có điều...

Vẫn chưa đủ...


Tối đó, Cúc Tịnh Y ở lại không về kí túc xá cùng mọi người. Bản thân thất bại, tuyệt nhiên không thể vì thế mà kéo tất cả cùng xuống.

Cúc Tịnh Y nắm chặt tay, bắt đầu cất giọng hát. Trong bóng đêm, bóng hình cô độc tựa như ánh lửa nhỏ nhoi... tựa rằng chỉ cần một cơn gió sẽ đem tất cả vùi vào hư vô.

Vụn vỡ.

Bên ngoài, một bóng người khẽ lướt qua.

" Ngốc nghếch"


***


_ Cúc Tịnh Y, tuần này em không được phép luyện tập cùng các bạn nữa.

_ Nhưng... giáo... sư

_ Em còn nói được nữa sao? Điều quan trọng nhất của một ca sĩ là gì, là gì em có biết không?

_ Là... là...

_ Là giọng hát! Em luyện tập chăm chỉ, tôi khen ngợi em. Nhưng đến mức mà mất giọng như thế này, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày ra mắt, em tính để cả nguyên một Gen 2 đi xuống hay sao?

_ Em có thể luyện... vũ... đạo...

_ Không! Tất cả đều vào giai đoạn nước rút hết rồi, không thể chỉ luyện vũ đạo mà không luyện thanh. Em về kí túc xá nghỉ ngơi, đến khi bình phục hoàn toàn hãy đến đây!

_ Nhưng..

_ Tôi nói về!

Lâm Tư Ý vội vã kéo Cúc Tịnh Y ra ngoài, trước khi cô gái nhỏ này làm điều gì đó dại dột.

_ Tịnh Y nghe tớ nói, giờ cậu về dorm nghỉ ngơi đi, ở lại đây chỉ bị quở trách thêm thôi.

Cúc Tịnh Y không nói gì, không vì cô không muốn... nhưng vì không thể nữa rồi. Những câu từ lúc nãy, là những chữ cuối cùng mà cô có thể nói.

Bản thân biết là không thể, nhưng tại sao vẫn cố...

Thân thể vô lực chỉ nhờ vào Lâm Tư Ý dìu ra ngoài.

Cánh cửa dần khép lại, như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim Cúc Tịnh Y.


" Ngốc nghếch" – Hoodie xám đeo tai nghe trắng ở một góc hành lang khẽ lẩm bẩm. Mũ trùm lên, thong thả bước vào bóng tối.


***


Năn nỉ mãi Lâm Tư Ý bằng đủ loại biểu cảm, cuối cùng cậu ấy cũng đưa cho Cúc Tịnh Y bản video tập luyện vũ đạo của nhóm, không quên tặng kèm lời hăm dọa nếu luyện tập quá sức, cậu ta sẽ tịch thu lại tất cả. Cúc Tịnh Y khi ấy chỉ biết cười cười đáp trả. " Không sao, chép lại một trăm bản rồi trả lại bản gốc cũng được"

Tối đó, Cúc Tịnh Y lại lẻn vào phòng tập vũ đạo một mình. Để tránh bị bảo vệ phát hiện, Tịnh Y chỉ mở duy nhất một bóng đèn trắng mờ mờ đủ để xua tan bóng tối vây quanh.

_ Là như vậy, như vậy...

Cúc Tịnh Y gật gù, chăm chú quan sát từng động tác vũ đạo một trên màn hình điện thoại, chốc chốc dừng lại để ghi nhớ.

_ Được rồi! Cúc Tịnh Y, cố gắng, cố gắng!

.

.

Cúc Tịnh Y say mê luyện tập đến nỗi giữa đêm rồi mà vẫn không chịu nghỉ, liên tục hai tiếng đồng hồ nhảy nhót. " Vẫn chưa được" – Cúc Tịnh Y nhủ thầm khi xem lại đoạn clip tự quay mình khi luyện tập. Một số chỗ cô còn quá cứng nhắc, cả thân người vẫn chưa đạt đến độ mềm dẻo hoàn hảo như đoạn clip gốc, nhất là khúc xoay người. "Cố lên Tịnh Y, mày làm được mà". Cúc Tịnh Y đứng dậy, nhón mũi chân rồi xoay thử người về phía sau. Nhưng vì luyện tập liên tục trong nhiều giờ liền cộng thêm bản thân quá mệt mỏi, kiệt sức, cô đã để mất thăng bằng dẫn đến cả thân người đổ ập xuống sàn nhảy.

"Hư"

Cổ chân lập tức truyền đến một cỗ đau đớn. " Không phải, không thể nào lúc này. Không được". Cúc Tịnh Y lắc đầu chống tay đứng lên.


*Rầm*


Để rồi một lần nữa ngã nhoài xuống đất. Bị chấn thương vốn dĩ là một điều cấm kị. Chấn thương và mất giọng ngay trước khi ra mắt xem như đã là bản án tử chưa được thi hành. Vậy ra chính tay cô đã tự kí tên vào bản án đó rồi sao...?

Cúc Tịnh Y thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Ánh đèn le lói chớp tắt chớp tắt, lúc sáng trưng, lúc lại mờ mịt giống như đang cười nhạo cô, cười vào sự thất bại của một kẻ kém cỏi, vô tích sự chẳng làm gì ra hồn. Nhảy cũng không được, hát cũng không xong, vậy thì ở lại đây để làm gì... Để làm gì chứ!


" Tại sao... tại sao... lại vô dụng như vậy... Tại sao...!"


_ Biến mất đi!!!


Cúc Tịnh Y nắm chặt chiếc điện thoại, vung tay ném thẳng vào tấm gương trước mặt. Con người thất bại đang ở trong gương kia không phải là Cúc Tịnh Y. Không phải!


"Không phải mà..."


Mọi hành động của Cúc Tịnh Y tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của hoodie xám.

Không ai biết hoodie xám đã ở đây từ lúc nào.

Cũng không biết đã theo dõi Cúc Tịnh Y được bao lâu.

Một thân đơn bạc chỉ biết khẽ thở dài.


" Đại ngốc nghếch..."


TBC


***

P/s:

Cảm ơn các thím, các bác đã bỏ thời gian để nghiền ngẫm truyện của tui :"), mặc dù tui đã hư cấu nó lên hết mức có thể =))).

Có điều gì thắc mắc thì các thím, các bác hãy ịn dấu chân của mình ở phía dưới nga, dù không hứa sẽ trả lời ngay nhưng tui hứa sẽ trả lời tất cả >.<.

Quên nữa, cái tựa mấy thím đừng để ý nha, phải cộng thêm phần sau nữa nó mới ra được một cụm từ hoàn chỉnh =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com