Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Snowy Wish

1.

Triệu Gia Mẫn đau đớn ôm lấy Cúc Tịnh Y giờ đây chỉ còn chút hơi tàn, đôi tay sớm đã nhuộm đỏ vì máu, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa. Bằng tất cả hơi sức còn lại, Tiểu Cúc thì thào:

_ Gia Mẫn.

_ Cúc Tịnh Y, không cho phép ngươi nói nữa. Cố lên, thêm một chút nữa thôi sẽ có đại phu đến. Lúc đó sẽ ổn thôi.

_ Gia Mẫn...

_ Nếu ngươi dám rời bỏ ta, ta sẽ nguyện làm hồn ma, suốt đời bám theo vong linh của ngươi, mãi mãi không ly biệt.

Cúc Tịnh Y vuốt lấy gương mặt Triệu Gia Mẫn, ánh mắt ân cần phút chốc trở nên băng lãnh, cũng thuận tay ngắt mạnh vào má con Gấu trước mặt.

_ Triệu Gia Mẫn cái đồ ngốc nhà em, chị sắp chết rét rồi này còn không mau ôm chị vào!

Bão tuyết đến. Đạo diễn đã hô cắt từ lâu, vậy mà Triệu Con Gấu vẫn muốn diễn phim cùng Cúc Tịnh Y.

Diễn cũng thật sâu a~ .

***


2.

_ Bây giờ chúng ta tiếp tục cảnh quay lúc nãy nào. Tịnh Y, nhớ phải dùng ánh mắt đau khổ nhất để nhìn Gia Mẫn nga. Cảnh này nối tiếp cảnh trước, mọi người vào vị trí.

Ở một góc, Triệu Gia Mẫn mắt híp lại, hì hì nhìn Cúc Tịnh Y. Thấy Triệu Gia Mẫn dùng ánh mắt như thiêu như đốt nhìn mình, Cúc Tịnh Y có chút chột dạ.

Đạo diễn phân phó mọi người vào vị trí, hào hứng hô diễn:

Cúc Tịnh Y: Gia Mẫn....

Triệu Gia Mẫn: Nếu ngươi dám rời bỏ ta, ta sẽ nguyện làm hồn ma, suốt đời bám theo vong linh của ngươi, mãi mãi không ly biệt.

Triệu Gia Mẫn cúi người xuống, hướng đến đôi môi Cúc Tịnh Y.

.

.

_Cắt... Đạo diễn, máy quay chưa cắm điện!!!

***


3.

_ Đạo diễn: Máy quay check, điện check, góc quay check. Ok, diễn lại thôi mọi người.

" Lần này phải hôn được Tiểu Cúc, phải hôn Tiểu Cúc, phải hôn Tiểu Cúc" - Triệu Gia Mẫn thất bại cả hai lần, cả người sinh khí như muốn phát hỏa. Kế bên, Cúc Tịnh Y cười không thấy cả mặt trời.

_ Mọi người chuẩn bị. Diễn!

Cúc Tịnh Y: Gia Mẫn....

Triệu Gia Mẫn: Nếu ngươi dám rời bỏ ta, ta sẽ nguyện làm hồn ma, suốt đời bám theo vong linh của ngươi, mãi mãi không ly biệt

Triệu Gia Mẫn cúi người xuống...

Lúc ấy, một đàn chim bay qua và thứ gì đó không ai muốn gọi tên rơi thẳng xuống lưng Triệu Anh Tuấn của chúng ta. Mùi thum thủm bốc lên...

.

.

_ Cắt! Lũ chim cũng thật biết lựa chỗ để phóng uế. Bất quá tam, thôi thì chúng ta bỏ cảnh hôn này nga~

Cúc Tịnh Y cười như được mùa.

Triệu Gia Mẫn khóc không ra nước mắt T__T

***


4.

Cúc Tịnh Y: Đêm đã khuya rồi, sao em chưa ngủ?

Triệu Gia Mẫn: Vì nhớ chị...

Cúc Tịnh Y: Hóa ra là nhớ chị sao? Em làm chị cảm động quá * chấm nước mắt *

Triệu Gia Mẫn: Vì nhớ chị mượn chưa trả em cái tai nghe màu trắng.

Cúc Tịnh Y: ....

Tối hôm đó, có người thấy một con Gấu quỳ trước cửa phòng.

=)))

***


5.

Cúc Tịnh Y: Tối hôm qua em ngủ ngon không?

Triệu Gia Mẫn : ...

Cúc Tịnh Y: *thở dài* Chắc tối hôm qua chị "nặng tay" quá rồi, trời lạnh, lẽ ra chị không nên bắt em phải quỳ suốt đêm. Chị... chị xin lỗi.

Triệu Gia Mẫn: * tháo tai nghe* *mơ màng*. Chị nói gì cơ?

Cúc Tịnh Y: ... Ngươi, quỳ thêm ba tiếng nữa cho ta!

Sáng hôm ấy, người ta thấy con Gấu mắt nâu đã biến thành Gấu Trúc

><

***


6.

Triệu Gia Mẫn: Em thích chị.

Cúc Tịnh Y: Chị cũng thích em.

Triệu Gia Mẫn : Chúng ta đều thích nhau.

Cúc Tịnh Y: Đúng vậy. Không gì có thể chia cắt được chúng ta.

Hứa Giai Kì: Gia Mẫn, lẩu thịt bò tới rồi này.

Triệu Gia Mẫn: Lẩu thịt bò là chân ái!!!

Cúc Tịnh Y:....

***


7.

Cúc Tịnh Y: Chị muốn trở thành mặt trăng. Mặt trăng kia trên cao thật đẹp.

Triệu Gia Mẫn: Vậy em sẽ là mặt trời của chị.

Cúc Tịnh Y: Vì sao?

Triệu Gia Mẫn: Bởi vì chỉ khi mặt trời chiếu ánh sáng của mình lên mặt trăng, mặt trăng mới có thể phát huy toàn bộ ma lực của mình. Đối với em, chị chính là mị lực. Cả đời này em chỉ nguyện vì một mình chị tỏa sáng mà thôi.

***


8.

Triệu Gia Mẫn đang đi sắm đồ cùng Khâu Hân Di. Vòng vèo mãi mấy vòng, cuối cùng hai người cũng mua được một vài thứ vừa ý. Nhưng Khâu Hân Di để ý thấy Triệu Gia Mẫn mua quần áo, cái nào cũng mua hai bộ, chỉ khác size của nhau thôi.

Khâu Hân Di: Gia Mẫn sao em mua quần áo khác size nhau vậy, không sợ bận không vừa sao?

Gia Mẫn chỉ cười cười rồi nói:

" Em mua cho Tịnh Y nữa. Nghe dự báo thời tiết nói sắp vào đông, mà tuần sau em đi lưu diễn rồi. Quần áo này để dành cho Tịnh Y, lúc ấy không cần đi mua nữa, chỉ cần mở tủ ra là có sẵn. Tiểu Cúc hay lơ đễnh, chỉ sợ khi em đi vắng sẽ không có ai nhắc chị nhở chị ấy nữa"

***


9.

Triệu Gia Mẫn đã đi được một tuần. Lúc ấy ở Thượng Hải, trời đã bắt đầu chuyển đông. Một buổi sáng, Cúc Tịnh Y thức dậy thấy khí trời đã chuyển lạnh, gió từng cơn lùa qua da thịt mới nhớ ra là mình vẫn chưa mua quần áo mùa đông. "Lạnh quá". Cúc Tịnh Y mở tủ đồ ra, định bụng lục vài bộ quần áo mặc chồng lên cho đỡ lạnh. Vừa mới sờ tới tầng áo thứ ba, ngón tay truyền tới một cảm giác lành lạnh.

Là một bọc nilon.

Cúc Tịnh Y mở ra. Bên trong là ba bộ quần áo mùa đông kiểu mới nhất trong năm nay. Bên trên có đính một tờ note.

" Yêu quái tu luyện 4000 năm nhưng vẫn hay cảm vặt lắm. Thấy tờ note này rồi thì tức là trời đã trở lạnh. Đừng để bị cảm, Tiểu Cúc của em. Chị mà bệnh, em sẽ đau lòng lắm "

Cúc Tịnh Y ôm bộ quần áo vào lòng, một lúc thật lâu sau mới lấy ra mặc. Nhưng chỉ một bộ duy nhất thôi. Những bộ còn lại, Cúc Tịnh Y muốn để riêng vào một góc. Bởi vì chúng vẫn còn lưu lại mùi hương của Tiểu Mẫn nhi.

***


10.

Triệu Gia Mẫn cuối cùng cũng hoàn thành xong tour lưu diễn của mình cùng với các thành viên khác. Mất tròn một tháng, vậy thì tính ra cũng đã giữa đông rồi. Triệu Gia Mẫn sau khi về kí túc xá cũng chẳng màng xếp lại vali, cứ thế đẩy vào một góc rồi ngủ một giấc thật sâu. Các thành viên khác cũng mệt đừ người, ai nấy cũng đại khái làm một vài chuyện rồi đều đi nghỉ ngơi.

Giữa đêm, Triệu Gia Mẫn thức giấc. Từ lúc về đến giờ chẳng có gì bỏ bụng cả, giờ đói lử cả người đi. "Thôi lên weibo xem một ít hình đồ ăn rồi ngủ tiếp". Triệu Gia Mẫn bật điện thoại lên. Một cuộc gọi nhỡ.

" Tiểu Cúc"

Triệu Gia Mẫn vội vã ấn nút gọi lại. Nhưng bên kia đầu dây vẫn rù rì những tiếng "bíp" miên man kéo dài. Vài giây sau có một tin nhắn đến.

" Ngoài cửa, Triệu ngốc nghếch"

Triệu Gia Mẫn chẳng màng chuẩn bị, cứ thế vận nguyên bộ đồ ngủ lao ra ngoài.

_ Cúc Tịnh Y!

Trống rỗng. Bên ngoài không có một ai...

Thất vọng, hình như có một chút...

Đột nhiên từ phía sau, một vòng tay nhỏ nhắn khẽ nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Gia Mẫn.

_ Tịnh Y...

_ Ngốc tử. Tại sao lại chạy ra đây mà không mặc áo khoác gì thế này. Trời hôm nay tuyết lớn, em mặc phong phanh như vậy nhỡ bệnh thì phải làm sao?

Cúc Tịnh Y dịu dàng xoay người Triệu Gia Mẫn lại, mi mắt khẽ nhíu. Con Gấu nhỏ này, ốm đi nhiều quá.

_ Chị... em xin lỗi. Lẽ ra khi chị gọi, em phải...

_ Tặng em.

Tịnh Y không để Con Gấu nhỏ trước mặt mình nói nữa, chỉ đưa tay kéo chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ mình rồi quấn lên cổ Gia Mẫn. Quấn quấn một hồi lấp luôn cả miệng của Quận Kỵ luôn.

_ Cái này là tặng cho em. Thấy chị đan có giỏi không?

_ Là chị tự đan sao? - Triệu Gia Mẫn tròn mắt nhìn Cúc Tịnh Y, giọng ồm ồm có chút buồn cười vì bị che miệng.

_ Hừ, em nói như thể chị không biết đan áo vậy đó.

Cúc Tịnh Y bĩu môi, rồi hướng lên cái miệng nhỏ nhắn bị khăn quàng cổ che đi hôn lên một cái. *Chụt*

_ Ngủ ngon Tiểu Mẫn nhi.

Rồi chạy ào vào trong kí túc xá, mất dạng để lại một con Gấu nâu ngẩn tò te phía dưới. Một nụ hôn dưới trời tuyết lớn cũng không phải là tồi nhỉ.

Tối hôm đó có một người ngoan ngoãn co vào trong chiếc áo ấm áp của ai đó tặng cho, lăn qua lăn lại vài vòng mất ngủ.

Và cũng có một ai đó ngủ thật ngon lành với một chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh, quên đi cả cái bụng đó.

Nói chung mùa đông thật là nhiệm màu ><


Hết mục tự ki đầu tiên =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com