Up And Down
Lần này trở lại mần mấy cái drabble biến thái chút xíu =))).
Bạn trẻ có tâm hồn "trong sáng" cân nhắc trước khi xem =)))
11.
Cúc Tịnh Y uống sữa, vô tình để bọt sữa dây ra khóe môi. Triệu Gia Mẫn thấy vậy vội lấy ngón tay quẹt nhẹ lên môi Cúc Tịnh Y rồi cho vào miệng.
Cúc Tịnh Y: Em làm gì vậy, mất vệ sinh quá.
Triệu Gia Mẫn: Không sao, không sao, chỉ là dạo này em tự dưng thấy thèm ngọt thôi. Mà bất kể cái gì thuộc về chị đều ngọt hết á.
Cúc Tịnh Y: *đỏ mặt*. Em thật là. >////<
Triệu Gia Mẫn: Mà công nhận sữa của chị ngọt thật.
Cúc Tịnh Y: .... Sữa... của ai? * mắt long lanh *
Triệu Gia Mẫn: Sữa của chị
*Chát*
...
Cúc Tịnh Y: Ngươi ra sopha ngủ một tháng cho ta. Không đủ một tháng không cho vào!
Hu hu người ta chỉ nói thiếu chữ "trên môi" thôi mà >.<
Lẽ ra phải là "Sữa trên môi của chị", nhưng mà... =)))). Thôi em ra sopha ngủ đỡ một đêm nga~.
***
12.
Triệu Gia Mẫn từ ngày bị Cúc Tịnh Y đuổi ra sopha ngủ bỗng dưng mắc chứng bệnh tự kỉ thích nói chuyện với đồ vật, ngày nào không nói chuyện với cái sopha ngày ấy cứ như mèo đói sữa, người đói ăn.
Triệu Gia Mẫn: Ngươi nói xem phải Tiểu Cúc quá đáng với ta trước, đúng không? Ngươi im lặng là đồng ý, lên tiếng là không đồng ý nga~
Sopha:...
Triệu Gia Mẫn: Được rồi, vậy ta bắt đầu hỏi nha. Có phải ta rất xinh đẹp, rất soái, rất tốt bụng đúng không?
Sopha:....
Triệu Gia Mẫn: Ừ đúng thật vậy mà * xoa cằm*. Ngươi nói xem, Tiểu Cúc phạt ta ngủ với ngươi cả tháng nay là sai đúng không?
Sopha:...
Triệu Gia Mẫn: Tiểu Cúc thiệt xấu bụng. Tiểu Cúc bắt nạt Tiểu Mẫn. Yêu nữ 4000 năm một bụng đầy mực xấu a~( ̄口 ̄)
Thật may mắn cho Triệu Gia Mẫn, tất cả những lời "vàng ngọc" lúc nãy, một chữ không sót, đều lọt hết vào tai Cúc Tịnh Y ở phía sau.
.
.
.
* Cảnh có yếu tố bạo lực 18+, biên tập Cúc Tịnh Y yêu cầu cắt không cho vào *
=)))
***
13.
Cảnh 18+ bị cắt, full HD không che ( ̄﹏ ̄)
Triệu Gia Mẫn: *mếu máo*. Chị ơi em biết lỗi rồi, em không thể sống thiếu sopha được, chị lấy sopha của em, em còn chỗ nào để mà ngủ. >.<
Sopha: ....
Cúc Tịnh Y: * vẫn chăm chăm nấu cháo điện thoại*. Tớ cho cậu cái sopha của tới thiệt mà. Sao cậu nói sao, ngại gì mà ngại chứ. Không thích màu vỏ bọc thì cứ việc lột ra, cắt xẻo nhào nặn thế nào thì tùy ý cậu.
Triệu Gia Mẫn: ....
Sopha: (>口<-)
Triệu Gia Mẫn: Sopha yên tâm, tớ sẽ cứu cậu!!!! * xắn tay áo*
Cúc Tịnh Y : * Nhíu mày*. Tính làm gì?
Triệu Gia Mẫn: À không, em tính nói ngủ dưới đất cũng được mà. Hì hì ngủ sopha đau lưng chết đi được.
Sopha:...
Cúc Tịnh Y: Ai nói cho ngươi ngủ dưới đất nào *nheo mắt* * cười nguy hiểm*.
Triệu Gia Mẫn co rụt người lại như một con mèo, cả người xem như vô lực để mặc Cúc Tịnh Y kéo thẳng vào trong phòng ngủ.
.
.
Hết rồi =)))
***
14.
Hôm nay hiếm hoi lắm các thành viên SNH48 mới có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Tuy đã là chín giờ sáng, nhưng vẫn còn một số thành viên ngủ nướng ở trong dorm. Lâu lâu mới có ngày nghỉ, ngại gì không hưởng. Vậy mà có một số người vẫn cố ý làm huyên náo dorm theo "phong cách" riêng phá làng phá xóm của mình:
Triệu Gia Mẫn: Từ từ, sẽ không đau. Em sẽ "nhẹ nhàng" với chị mà.
Cúc Tịnh Y: Em... đó... từ từ thôi, chị sợ đau >////<
Triệu Gia Mẫn: Nằm xuống, dễ làm hơn.
Cúc Tịnh Y: Oái, đau quá! Em làm cái gì vậy, kiểu này làm sao được... Không!!!
Tiếng hét siêu thanh của Cúc Tịnh Y vang vọng toàn bộ dorm SNH48.
Triệu Việt đứng rình ngoài cửa phòng Cúc Tịnh Y nãy giờ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, vội vàng đập cửa như lấy dùi đập trống.
_ Gia Mẫn cậu làm gì vậy. Sáng sớm mạnh bạo như vậy, Tiểu Cúc làm sao chịu thấu.
Triệu Gia Mẫn: Đừng... đừng vào... *lời nói đứt quãng* TvT
Triệu Việt: Mọi người, em đếm đến ba đập cửa xông vào!!!
Triệu Gia Mẫn: Không!!!
Nhưng tất cả đã muộn. Những thành viên vẫn còn ở lại trong dorm SNH48 đều đồng loạt xông vào. Đập vào mắt các cô gái, là cảnh tượng nóng bỏng không thể nào nóng bỏng hơn. Triệu Gia Mẫn một thân sơ mi trắng đang đè lên Cúc Tịnh Y áo quần xộc xệch; toàn bộ chăn ga trải giường đều bị nhàu nát, gối mền gì cũng đều an phận bừa bãi nằm ở dưới đất. Cảnh tượng này, thật giống như...
_ Cấm mấy người nói!!! – Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y cùng hét lên.
Ấy vậy mà Triệu Việt vẫn nhanh nhảu hơn (┘ ̄︶ ̄)┘
_ Hai người thật tình, muốn "ăn" nhau buổi sáng thì đợi cho mọi người ở dorm đi hết rồi hẵn làm. Mấy người sống trên đời phải có trái tim chớ, phận người ta F.A mà còn gặp vợ chồng son mặn nồng – Nói rồi cúi người chấm nước mắt :'(.
Triệu Gia Mẫn:....
Cúc Tịnh Y: * khóe môi giật giật* Là Gia Mẫn buổi sáng đến đánh thức chị dậy, không may vô ý để cúc áo vướng vào tóc chị. Nãy giờ bọn chị giằng co mãi mà vẫn chưa gỡ ra được... Như thế này, rất giống sao?
.
.
_ Ờ - Tất cả đều gật đầu.
Cúc Tịnh Y : T____T
Triệu Gia Mẫn : T^T.
Tác giả : =)))
***
Hết bựa rồi :)
15.
_ Lý Nghệ Đồng, cậu có sao không?
Cúc Tịnh Y lo lắng nắm chặt lấy đôi tay không ngừng run rẩy của Lý Nghệ Đồng. Lạnh quá.
_ Tịnh Y, tay của cậu...
_ Đắp thêm áo khoác của tớ đi.
Cúc Tịnh Y không do dự cởi ngay lớp áo khoác mỏng manh cuối cùng của mình đắp quanh người Lý Nghệ Đồng, cùng lúc ấy ra hiệu với staff dừng tất cả mọi hoạt động quay MV. Mấy ngày nay, Paris nhiệt độ chẳng lúc nào qua nổi âm mười độ C nên cả Cúc Tịnh Y, Triệu Gia Mẫn, Lý Nghệ Đồng lẫn đội ngũ quay MV mới cho SNH48 để bắt kịp lịch trình, dù không muốn cũng phải đành bắt tay vào dựng cảnh. Nhưng đúng lúc ấy, tối hôm qua Lý Nghệ Đồng đột nhiên bị cảm. Vậy mà hôm nay cậu ấy vẫn gắng gượng đến trường quay. Trước đó tuy đã uống thuốc, nhưng Lý Nghệ Đồng vẫn cảm thấy trong người lạnh lẽo như thể toàn bộ gió lạnh ở Paris đều thu hết vào trong cơ thể, gào thét loạn xạ lúc lạnh lúc nóng. Cúc Tịnh Y từ lúc bắt đầu đã thấy không ổn, nay thấy Lý Nghệ Đồng cứ liên tục ôm lấy người mình liền lập tức gọi staff đến, còn bản thân thì tránh qua một bên.
_ Nhanh lên lấy thêm nước, thuốc nữa.
_ Mọi người thu xếp lại, chốc nữa nếu Nghệ Đồng khỏe lại thì quay tiếp.
Lý Nghệ Đồng tiếp nhận viên thuốc, muốn đứng lên gọi Cúc Tịnh Y nhưng Cúc Tịnh Y sớm đã rời khỏi tầm mắt của mọi người. " Không phải...không phải..."
Lý Nghệ Đồng nắm chặt tay lại.
Mồ hôi của người ấy vẫn còn dấp dính ở trong.
Cúc Tịnh Y chậm rãi bước đi, tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái của mình. Nắm đến mức trắng bệch. Nếu không như vậy, đôi tay của cô sẽ run lên mất... "Không được, không được run..." Cúc Tịnh Y mím môi, cước bộ mỗi lúc một nhanh hơn. Nhưng vẫn không thể nào qua mắt được người đi sau... "Em nghĩ sẽ chạy thoát được sao?" Áo đen nghiến răng, bước vượt lên phía trước một tay kéo Cúc Tịnh Y đi.
_ Gia Mẫn... Bỏ chị ra.
Triệu Gia Mẫn vẫn im lặng kéo Cúc Tịnh Y đi. Nếu không phải cô nhanh mắt, Cúc Tịnh Y chắc chắn đã biến mất.
_ Gia Mẫn.
Triệu Gia Mẫn dừng lại nhìn Cúc Tịnh Y, ánh mắt muốn bao nhiêu phần phức tạp liền có bấy nhiêu phần. Bất an.
_ Chị... chị...
*Roạt*
Cúc Tịnh Y như một con rối nhỏ chỉ vừa mới giật dây, lập tức cả thân người đã ngã nhào vào trong lòng Triệu Gia Mẫn, vô lực chẳng thể thoát ra. Triệu Gia Mẫn vùi mặt vào hõm cổ Cúc Tịnh Y, từng chữ từng chữ một gằn xuống như cố nén cơn giận trong lòng bộc phát:
_ Bản thân cũng bị sốt, bị cảm vậy tại sao không nói! Chiếu cố một chút, chẳng lẽ không thể sao?
_ Chị... chị không sao cả mà.
_ Không sao cái gì – Triệu Gia Mẫn hét lớn – Trán nóng như đổ lửa gương mặt tái mét, tay chân liên tục run rẩy như vậy... Em muốn tôi phát điên lên mới vừa lòng đúng không? Đã bao lâu rồi.... tại sao.... vẫn cứ ngốc nghếch vậy.
Cúc Tịnh Y ngây người, cảm nhận từng giọt nước nóng hổi thấm nhẹ bên vai mình tựa như sương sớm nhiễm phải lửa hồng. Bản thân vốn dĩ không muốn ai lo lắng, vậy mà rốt cuộc lại khiến cho người trân quý nhất phải đau lòng, phải rơi nước mắt. Như vậy hóa ra vạn lần lại đau đớn hơn sao?
_ Chị xin lỗi. Chị chỉ là không muốn mọi người phải lo lắng thôi. Dù gì bệnh cũng đã là bệnh, người khác biết cũng chẳng được ích gì. Tốt nhất vẫn là nên giữ trong lòng...
_ Giữ trong lòng, thoải mái lắm sao? – Triệu Gia Mẫn thì thào hỏi.
_ Ân, chỉ cần em không giận nữa, tất nhiên sẽ thoải mái. Vô cùng thoải mái...
Triệu Gia Mẫn nghe vậy càng ôm chặt lấy Cúc Tịnh Y, bao nhiêu giận hờn bỗng chốc tan biến hết như cát bụi. Âm thầm ngốc nghếch như vậy, làm sao Triệu Gia Mẫn có thể giận đây?
_ Được rồi, vậy thì hứa với em một chuyện. Sau khi quay MV xong, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi... Còn nữa, lần sau không cho phép chị giấu bệnh một mình. Nếu em biết được, nhất định sẽ hét lên cho cả thế giới này biết chị bị bệnh. Lúc đó chẳng ai nhận chị làm việc đâu!
_ Chị hiểu rồi, hiểu rồi... Triệu ngốc nghếch của chị. Lần sau sẽ không như vậy nữa... Sẽ không bao giờ...
Cúc Tịnh Y đưa tay quệt lấy những giọt nước mắt còn sót lại trên mi Triệu Gia Mẫn rồi đưa vào miệng. Thuốc đắng dã tật, lệ đắng xuyên tâm...
Cuối cùng vẫn cũng là không muốn người thương phải đau lòng mà thôi.
Cánh tay đưa lên vòng qua người Cúc Tịnh Y đột nhiên siết chặt.
Paris hôm nay đã không còn lạnh lẽo nữa rồi...
:")
______________
Mệt bơ phờ luôn rồi :(((. Mấy thím thương tui thì để lại vài dấu ấn cho tui biết sự tồn tại của mấy thím nga =)))). Lần sau tui sẽ comeback với một series khác hoành tráng hơn =)))). Và cũng cảm ơn các thím đã bỏ chút thời gian để đọc và vote cho mấy câu chuyện tự kỉ của tui :)).
Teaser
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Cúc Tịnh Y...
Cánh tay còn lại quấn quanh người cô khẽ kéo vào trong lòng, phủ phục toàn bộ cơ thể bé nhỏ đang dần mất kiểm soát trong sự run rẩy của từng cơn nấc.
"Là...ai? Bỏ... tôi ra... Đừng nhìn... đừng nhìn tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com