Chương 12: Mười bức thư của Bạch Mộng Nghiên
La Đường Đức khẽ nhướn mày, sau đó vờ như thật sự bất ngờ với câu hỏi của Bạch Mộng Nghiên, hắn nghiêng người nhìn nàng
"Dực mà em nói là..."
"La Dực, con trai thứ của La gia, em trai ruột của anh." Nàng bình tĩnh, trả lời vô cùng rành mạch
Hắn khẽ lùi lại một bước, khó tin nhìn nàng "Em...em biết chuyện của La Dực?"
Nàng mím môi, nhớ ra chỉ có mỗi La Trân Ni biết chuyện, vì vậy thái độ ngạc nhiên của La Đường Đức là hoàn toàn hợp lý. Bạch Mộng Nghiên nhìn hắn một lúc, sau đó nhẹ gật đầu xác nhận.
"Sao có thể..." Hắn lẩm bẩm, mắt rũ xuống, khuôn mặt tỏ vẻ khó tin "Vì sao, em biết chuyện này?"
Nàng đứng dậy, tiến đến gần La Đường Đức "Nếu không thì sao? Anh sẽ giấu em? Kể cả khi chúng ta sắp trở thành vợ chồng?"
Hắn nhìn nàng đứng trước mặt mình, luống cuống lắc đầu, hai tay đưa lên nắm lấy tay nàng
"Không, sẽ không có chuyện đó. Chỉ là... hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Mộng Nghiên em phải tin anh."
Nàng cụp mắt, khẽ thở dài rồi rút tay ra khỏi hắn, quay người ngồi lại trên xích đu
Hắn nhìn thái độ của nàng trong lòng có chút lo lắng, liền bước nhanh đến bên cạnh Bạch Mộng Nghiên giải thích "Mộng Nghiên, chuyện này là bí mật lớn của La gia, anh chắc chắn sẽ không giấu em nhưng chúng ta cần thời gian để em có thể làm quen dần với chuyện này, anh lo lắng em sẽ hoảng sợ. Vì vậy đến hiện tại mới chưa nói với em."
Nàng nhìn khuôn mặt thành khẩn của hắn, suy nghĩ một lúc. Lời La Đường Đức nói, tất nhiên là có lý, nàng và hắn mới biết nhau chưa lâu, cũng không có thời gian để phân giải cùng nhau. Nhưng mục đích của nàng cũng không phải đôi co hắn có giấu nàng hay không, cái nàng muốn là nghe vụ án năm đó từ lời kể của La Đường Đức.
"Vậy hiện tại anh sẵn sàng kể chuyện của Dực cho em rồi chứ?" Nàng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn hắn
Hắn nhẹ thở dài, tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, hai tay đan lại với nhau. "Em thật sự muốn biết?" La Đường Đức nhìn Bạch Mộng Nghiên vô cùng nghiêm túc, bản thân hắn biết không thể tiếp tục giấu nàng nữa, dù sao để nàng biết hắn luôn một lòng ủng hộ nàng, như vậy sẽ dễ dàng kéo nàng ra khỏi chuyện này hơn.
Nàng gật đầu, chờ đợi hắn tiếp tục.
"La Dực là em trai của anh, bây giờ đang sống tách biệt với thế giới của chúng ta ở trong căn nhà gỗ phía Đông La gia. Ước chừng năm nay đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi rồi nhưng tâm hồn mãi chỉ dừng lại ở tuổi mười một. Bác sĩ nói rằng em ấy có vấn đề về thần kinh, nên không thể kiểm soát được hành động của mình." La Đường Đức cúi thấp đầu, giọng nghèn nghẹn "Chuyện xảy ra cũng rất đường đột, năm đó anh đang ở trong phòng đọc sách thì nghe tiếng người làm xông vào nhà gọi cha mẹ anh, nói Dực giết người rồi, mau đến hiện trường. Cha mẹ vô cùng hoảng hốt liền chạy đi, anh cũng vội vã chạy theo sau, khoảnh khắc đó đúng là cả đời này anh cũng không thể nào quên." Hắn đưa một tay lên che đi đôi mắt ươn ướt của mình, cố gắng nói tiếp "Lúc đến hiện trường, mọi người đang thi nhau dập lửa, còn Dực đang ngồi đung đưa chân ở phía trước ăn kẹo hồ lô, trên người toàn là vết máu. Anh chạy đến ôm Dực tránh xa đám cháy, lo lắng nhìn em ấy, nhưng nhìn trong đôi mắt của Dực hình như đã không còn là đứa trẻ hồn nhiên mà anh biết. Mọi người dồn lại xung quanh hỏi tình hình vụ cháy, Dực cười lớn sau đó vỗ ngực nói chính bản thân đã phóng hoả. Cha anh tức giận liền lên đánh Dực một cái thật mạnh, sợ em ấy nói năng hồ đồ, Dực vẫn cười, càng lúc càng sảng khoái, nói rằng chính mình là kẻ giết người, nhìn đám lửa cháy lớn, trong lòng vô cùng thích thú. Mọi người nhìn Dực trở nên vô cùng kỳ lạ mà bắt đầu nghi ngờ. Sau đó liền đưa em ấy đi khám, kết quả sau rất nhiều lần khám thì Dực được chẩn đoán là rối loạn thần kinh, và hành vi của em ấy là một trong những biểu hiện của kẻ mắc chứng bệnh này"
Nàng cau mày, hai tay vô thức nắm chặt lại với nhau, tiếp tục lắng nghe La Đường Đức kể chi tiết về câu chuyện.
"Mặc dù người bị hại là con của những gia đình có tiếng tại Thượng Hải lúc bấy giờ nhưng với một đứa trẻ mười một tuổi bị tâm thần như Dực thì họ còn có thể làm gì?" La Đường Đức thở dài "Sau cùng cách tốt nhất là nhốt Dực lại và trị liệu tâm lý. Nhưng qua nhiều năm, bất kể có dùng biện pháp gì, kết quả vẫn không có gì thay đổi, một kẻ có tâm lý bất ổn và hành vi sát nhân có thể bộc phát bất cứ lúc nào như Dực thật sự rất khó để thả ra ngoài. Em ấy là kẻ vô cùng nguy hiểm"
Bạch Mộng Nghiên nghe xong toàn bộ câu chuyện trên mặt đều là sự ngạc nhiên cùng hoảng sợ, cách mà La Đường Đức kể lại câu chuyện vô cùng chi tiết, không có chút kẽ hở nào của sự dối trá, nàng làm thế nào cũng không thể tin đây là giả được.
"Mộng Nghiên, anh không biết vì sao em biết đến Dực, nhưng xin em đừng đến gần em ấy, em không thể có mệnh hệ gì được." La Đường Đức đi lại bên cạnh nàng, khuỵ gối quỳ xuống trước mặt nàng, ánh mắt vô cùng chân thành.
Nàng nắm hai tay lại với nhau, móng tay nhẹ bấu vào da thịt mình "Em...em cảm thấy Dực thật sự không phải người như vậy..." Nhìn vào ánh mắt của La Đường Đức, nàng không có cách nào che giấu suy nghĩ trong lòng.
"Lúc trước, không một ai tin rằng Dực sẽ trở thành người như vậy, một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời lại vô cùng hiểu chuyện, sao có thể giết người? Nhưng em thấy đấy, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không biết được Dực sẽ lên cơn lúc nào, và người thương tổn chắc chắn chính là em."
Bạch Mộng Nghiên khẽ thở dài, bật người đứng dậy, nàng cảm thấy nếu tiếp tục ngồi đây nàng sẽ không thể suy nghĩ khác được, những lời La Đường Đức nói ra đều vô cùng hợp lý, bản thân nàng trong một khoảnh khắc đã thật sự cho rằng La Dực giống như lời hắn ta nói. Nàng lắc lắc đầu không muốn tin, tự trấn tĩnh bản thân.
"Được rồi, chuyện này chúng ta sau lại nói tiếp, em có chút mệt rồi, em xin phép đi trước" Nàng nhanh chóng rời đi, không muốn ở lại thêm nữa, sợ rằng La Đường Đức lại nói một điều gì đó tồi tệ về La Dực.
Anh không phải kẻ giết người, phải không Dực?
---
Bên trong căn nhà cổ, mọi thứ vẫn như cũ, yên tĩnh và u ám. Căn phòng duy nhất bên trong đóng kín cửa, chủ nhân của nó hình như đã không còn muốn đón lấy ánh sáng như thường lệ, chỉ lẳng lặng khép mình trong không gian tối tăm. Tiểu Trần nhẹ đẩy cửa bước vào, đặt phần đồ ăn sáng đến cho La Dực, anh ngồi sẵn ở trên bàn, đợi hắn bày đồ ăn ra.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tiểu Trần đợi anh ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, sau đó lấy từ trong người ra một bức thư đưa nó cho La Dực. Trên bao bì ghi nắn nót dòng chữ "Thư gửi Dực". Anh ngạc nhiên ngắm phong thư một lúc lâu, sau mới nhẹ nhàng mở ra.
[1]
Gửi Dực
Em là A Nghiên, dạo này anh khoẻ không? Đã một thời gian rồi chúng ta chưa gặp nhau, dạo gần đây em khá bận rộn, vả lại em trở về Bạch gia rồi nên không thể thường xuyên lui tới chơi với anh được, anh đừng buồn nhé. Sắp tới gia đình em tổ chức tiệc tất niên, em đã phải viết rất nhiều thiệp mời gửi đi, em cũng đã viết một cái cho anh, dù rằng anh chẳng thể nào đến dự bữa tiệc này được nhưng em vẫn muốn gửi nó đến tận tay anh. Tấm thiệp mời này sẽ luôn có hiệu lực, chỉ cần anh còn giữ nó, lúc nào anh cũng sẽ được chào đón tại Bạch gia, đây là đặc quyền của anh đó, không phải ai cũng có được đâu, giữ kỹ nhé.
Gần đây anh vẫn sống tốt đó chứ, dù em không thể đến nhưng em vẫn thường hỏi Tiểu Trần về anh, nên đừng có bỏ ăn đó. Anh ngoan ngoãn đợi em một thời gian nữa, em nhất định sẽ đem đến tin vui cho anh.
Ký tên
A Nghiên
||
La Dực nhìn vào trong bao thư, phát hiện bên trong còn có kèm một tấm thiệp màu nâu, trông qua rất sang trọng, anh mở tấm thiệp nhìn một lượt. Trên thiệp ghi một dòng chữ to, lại vô cùng mềm mại "Thương mời Dực" ở đầu tấm thiệp. Anh chớp mắt vài cái, tay khẽ run, sau đó tự trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân, rồi bình tĩnh gấp gọn thứ trước mặt, nhét cả hai lại vào phong thư. La Dực đứng dậy, mang chúng bỏ vào hộc tủ.
Tiểu Trần bất ngờ nhìn anh, lại cũng không dám hỏi thêm gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu rời đi.
Cánh cửa lần nữa khép lại, trả anh trở về với bóng tối. La Dực đứng dậy đi đến đứng trước hộc tủ, đứng ở đó rất lâu, cuối cùng không nhịn được lại mở ngăn kéo ra.
Dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ được viết vô cùng cẩn thận lại mềm mại như chính con người của nàng. Anh đọc đi đọc lại bức thư rất nhiều lần, cảm giác như nàng đã thực sự ở đây nói về những chuyện trong thư với anh.
La Dực di chuyển bước chân nặng nề của mình đi đến trước kệ sách, cầm lấy chuồn chuồn gỗ đặt vào lòng bàn tay. Trong căn phòng tối, bỗng nhiên có thứ ánh sáng lọt vào từ khe cửa, rọi thẳng đến tay La Dực, chiếu đến trái tim anh. Ánh mặt trời của anh, nụ cười của nàng thật đẹp, nó vượt qua tất thảy những loài hoa mà anh biết, cũng vượt qua mọi ngôn từ hoa mỹ trú ngụ trong trí nhớ của anh. La Dực muốn một lần nữa nhìn thấy nàng, muốn dùng trí nhớ kém cỏi của mình, tận lực ghi nhớ bóng hình nàng rồi ôm chặt nó, mang theo vào giấc ngủ cuối cùng của mình. Nàng không trở lại, anh biết, nhưng bản thân cố chấp nuôi hi vọng, vẫn tiếp tục đợi nàng.
Trong cái không gian chật hẹp đầy u tối, nụ cười trên môi anh nở rộ, La Dực nhìn chuồn gỗ rồi lại nhìn bức thư, cười mỗi lúc một rạng rỡ, anh đợi được nàng rồi.
Thời gian lại tiếp tục trôi, Tiểu Trần thế mà lại mang thêm một bức thư nữa đến cho anh. La Dực đang uống nước, mắt liếc nhìn phong thư trên bàn, trong lòng khẽ động, lại không vội mở ra. Anh hơi đưa mắt nhìn qua nơi gầm giường rồi âm thầm di chuyển đi nơi khác.
"Cậu Dực, cậu không định sẽ phản hồi Bạch tiểu thư sao?"
La Dực đưa mắt lên nhìn Tiểu Trần, rồi lại nhìn phong thư trên bàn, sau đó không trả lời hắn, bình thản mở phong thư ra, đọc một lượt.
[2]
Gửi Dực,
Lại là em, A Nghiên đây. Bức thư lần trước anh đã đọc nó chưa? Vì không thấy anh phản hồi, nên em đã rất lo lắng, lại nhớ đến lần gặp trước, có phải em khiến anh giận rồi không? Em xin lỗi, khi đó em đã không thể nói thêm được gì nữa, em sợ bản thân sẽ không nỡ rời đi. Anh đừng giận em nhé. Dực à, một chút nữa thôi, cố gắng đợi em thêm một chút nữa thôi, em nhất định sẽ đưa anh ra khỏi nơi này. Chúng ra sẽ cùng đi chơi thật vui, có được không?
Mùa xuân đến rồi, anh có nghe thấy tiếng chim hót chưa?
Ký tên
A Nghiên
Tái bút: Đợi thư của anh.
||
La Dực gấp bức thư lại, cầm nó đặt vào hộc tủ. Anh nghiêng đầu nhìn Tiểu Trần định nói gì đó, sau lại không nói gì, im lặng ngồi xuống bàn. Nàng gửi thư cho anh, nói câu xin lỗi nhưng căn bản Dực không hề giận nàng, anh làm sao có thể giận dỗi nàng được. Dù nàng có thật sự vứt bỏ anh như bao người khác anh cũng sẽ không bao giờ giận nàng, vì nàng là A Nghiên mà. Tiếng chim hót ngoài cửa vọng vào, anh khẽ ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh phát lên
Anh đã nghe thấy rồi.
Nếu anh vẫn không phản hồi, nàng sẽ còn tiếp tục gửi thư đến nữa không? La Dực không biết, cũng không đoán ra, bản thân vừa mong chờ, lại vừa lo sợ. Tiểu Trần hỏi vì sao anh không viết thư gửi lại nàng, anh làm sao dám viết, đứa trẻ tâm thần như anh có tư cách gì để phản hồi người ưu tú như nàng đây? Anh không thể tiếp tục níu nàng ở lại, La Đường Đức nói đúng, Bạch Mộng Nghiên phải được toả sáng ở thế giới tuyệt vời bên ngoài, chứ không phải suốt ngày phiền não ở cái nơi xó xỉnh này. Giống như con chim sẻ kia, nó nên được tư do bay lượn ở trên bầu trời, đến nhiều mỹ cảnh diệu kỳ trên thế giới, mang tiếng hót lảnh lót của mình đi khắp nơi chứ không phải dính chặt với xích sắt tẻ nhạt. Một người sống tự do trên bầu trời, một người sống ngục tù trong bóng tối. Đây chính là sự sắp đặt của vận mệnh vì vậy điều anh có thể làm duy nhất lúc này, chính là đẩy nàng đi càng xa càng tốt, thả nàng về với tự do của mình.
[3]
Gửi Dực,
Một tuần nữa lại trôi qua và anh vẫn im lặng, chưa bao giờ em cảm thấy anh trở nên như vậy. Dực, nói em nghe anh đã xảy ra chuyện gì, được không? Nếu vì chuyện của em, em thật lòng chỉ muốn xin lỗi anh, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, em không biết nên làm thế nào anh mới có thể nguôi giận nhưng em mong anh luôn biết rằng A Nghiên sẽ không bỏ anh lại một mình, ai cũng có thể sẽ rời bỏ anh nhưng em sẽ không bao giờ làm điều đó. Dực à, vì vậy anh dành một chút lòng tin cho em, có được không? Thời gian qua ở bên anh em rất vui, tất cả những điều em làm cho anh đều là thật tâm. Đã là bức thư thứ ba rồi, em cảm thấy anh nhất định có gì đó không ổn nhưng em hỏi qua Tiểu Trần, hắn nói anh không có việc gì, thái độ của anh khi nghe nhắc đến em cũng không còn như trước. Anh... ghét em rồi sao?
Dực, em xin lỗi, đừng giận em nữa, chúng ta làm hoà có được không? Em mua đồ chơi mới cho anh nhé, xem như quà xin lỗi. Khi xong việc ở đây em sẽ lập tức đến gặp anh, anh đợi em nhé.
Ký tên
A Nghiên
Tái bút: Luôn đợi thư của anh.
||
La Dực nhìn bức thư tiếp theo được đặt gọn trên bàn, anh không mở thư ra chỉ đứng lên đi đến kệ sách lấy chuồn chuồn gỗ đã bị gãy từ lúc nào, mang nó đưa đến trước mặt Tiểu Trần
"Anh đem trả nó cho A Nghiên giúp tôi" Anh nhìn con chuồn chuồn, nuối tiếc đặt nó vào lòng bàn tay người khác "Nói em ấy đừng gửi thư nữa, tôi mệt rồi, cảm thấy rất phiền phức. Sau này cũng không có ý định gặp lại em ấy nữa. Tôi cảm thấy chán rồi, muốn tìm người khác để chơi. Nhưng mà, vẫn cảm ơn Bạch Mộng Nghiên một tiếng, thời gian qua chơi cùng em ấy cũng khá vui. Còn về con chuồn chuồn này thì tôi lỡ làm gãy mất, thôi thì xem như quan hệ của tôi và em ấy mang ra cắt đứt luôn đi. Tôi không cần thứ này nữa." Nói xong anh liền quay người trở lại bàn ngồi, rất bình thản mà rót nước vào ly, uống một ngụm.
Lời nói ra rồi, chuồn chuồn cũng trả rồi, tâm tư của anh cũng vì vậy mà gãy theo cánh chuồn chuồn rồi.
Sau khi Tiểu Trần rời đi, La Dực mới cầm bức thư của nàng mang nó đến bên giường, anh cẩn thận mở ra, chăm chú đánh vần từng chữ trên giấy. Nàng vẫn như vậy, vẫn luôn dịu dàng và mềm mại. Đọc một lượt nội dung, khoé mắt bỗng có chút cay, nàng nói sẽ không rời bỏ anh vậy vậy mà ngày hôm nay chính anh lại rời bỏ nàng.
A Nghiên, anh không ghét em!
Hôm nay trời bỗng đổ mưa, với căn phòng đã lâu không tu sửa của La Dực tất nhiên đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho nước mưa từ bên ngoài chảy vào. Ở phía giường, nơi duy nhất không chịu ảnh hưởng của thời tiết, anh nhìn quang cảnh tồi tàn phía trước, chuyện này có chút quen thuộc với Dực, vài năm trở lại đây mỗi khi trời mưa, cảnh tượng đều thê thảm thế này. Anh nằm trên giường, nghiêng mình, đầu gối lên tay, mấy hôm trước La Đường Đức lại đến, hắn nói rằng hắn và nàng sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa Hạ, nhất định sẽ gửi hình cưới cho anh xem. Trước khi hắn đến, La Dực đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, quần áo tươm tất, tóc tai chải gọn để quấn mình trên trần nhà, nghe một hai câu này từ miệng La Đường Đức, anh vậy mà lại lặng lẽ cất sợi dây lại vào gầm giường. La Dực muốn nhìn thấy nàng mặc váy cưới, hình ảnh đó sẽ đẹp biết bao, anh tưởng tượng không ra. Bạch Mộng Nghiên sẽ trở thành cô dâu, trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian trong bộ váy cưới, anh tham lam muốn được nhìn thấy hình ảnh đó. Vì vậy anh cắn răng chịu đựng, tiếp tục ở đây chờ đợi.
[4]
Gửi Dực, lại là em Mộng Nghiên đây. Những câu nói kia em đều nghe Tiểu Trần nói cả rồi, nhìn anh như vậy, lại không đoán được anh có thể nói ra những lời đáng ghét thế kia. Nhưng Dực à, em không trách anh, có lẽ thật sự chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường ngắn này thôi, em rất vui vì có cơ hội được quen và gặp gỡ anh.
Dực, anh biết không, em đã luôn đi tìm về ngày hôm đó, ngày xảy ra vụ cháy ở Trấn Ất Thuỷ. Em muốn đưa anh ra ngoài, em tin anh không phải kẻ giết người. Vì vậy, xin anh nếu nhớ lại chuyện gì hãy nói với em, có được không? Sau khi xong chuyện này, em nhất định sẽ rời đi, không làm phiền cuộc sống của anh, cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Ký tên
Mộng Nghiên
Tái bút: Đợi thư anh.
||
"Anh không muốn cuộc gặp gỡ với em trở nên tạm bợ như vậy, khoảng thời gian ở bên em chính là lúc vui vẻ nhất cuộc đời của anh. Vụ án năm đó, anh đều nhớ, nhưng làm sao đây, anh không thể nói với em, mong em cũng đừng tiếp tục đi tìm kiếm về nó nữa, anh không thể rời khỏi đây, dù em có đến nói với thế giới này rằng anh vô tội, thì ai sẽ tin đây? Vì vậy, A Nghiên, xin em đừng phí công cho anh nữa."
[5]
Gửi Dực.
Tiệc tất niên được tổ chức rồi, rất nhiều người đã đến tham dự, ai nấy đều xinh đẹp, lộng lẫy, tay mang đầy quà. Bữa tiệc này em đã đứng ra chủ trương tổ chức đó, thật sự muốn anh đến nhìn một chút, muốn khoe với anh rằng em cũng rất có tài năng trong chuyện này. À hôm nay em có nói chuyện cùng La Đường Đức, anh biết anh ấy không? Anh ấy là anh trai lớn của anh đó, anh nhớ không? La Đường Đức kể cho em nghe rất chi tiết về sự việc năm đó, lời anh ấy nói có sức thuyết phục cao thật, nghe như thế nào cũng không có kẽ hở, anh ấy không muốn em tiếp xúc với anh, cũng cho rất nhiều người canh gác trước cổng nhà cổ. Nhưng dù thế nào, em vẫn muốn nghe câu chuyện từ anh. Dực, anh sẽ không nói dối em có phải không? Anh đâu phải là kẻ giết người như lời La Đường Đức kể? Chỉ cần anh nói ra, em nhất định sẽ tin anh.
Em chờ anh.
Ký tên
Mộng Nghiên
||
"Chắc hẳn bữa tiệc đó đã rất nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười nhỉ? Đúng vậy, thật tiếc rằng anh không thể đến để ngắm nhìn nó, anh cũng không thể tưởng tượng ra khung cảnh tráng lệ của bữa tiệc, bởi có lẽ anh chưa từng tham dự một bữa tiệc nào, nên trong cái đầu nhỏ này không có nổi một hình ảnh gợi lên. Nhưng anh chắc chắn biết nó sẽ rất đẹp, A Nghiên giỏi, vô cùng giỏi, thứ gì em làm cũng nhất định ưu tú hơn người. Ngày hôm đó em cũng đã rất xinh đẹp phải không, thật may mắn, anh có thể hình dung được bộ dáng kinh diễm của em. Anh tất nhiên biết La Đường Đức, anh cũng nhớ anh ấy là anh trai lớn còn biết anh ấy sắp trở thành chồng của em nữa cơ. Em đã nghe La Đường Đức kể chuyện rồi sao, em tin anh ấy cũng được, đó là chuyện mà tất cả mọi người được nghe mà, thêm một người nữa cũng không sao. Chắc em đã bất ngờ lắm, nhìn kẻ nhu nhược, yếu kém như anh mà lại tàn nhẫn sát hại hai mạng người khi chỉ còn là một đứa trẻ. Em thấy đó, anh nguy hiểm, đáng sợ như thế, làm sao dám để em đến gần nữa đây? Nghe lời La Đường Đức đi, tránh xa anh một chút. Đừng đặt lòng tin của em cho anh, một ngày nào đó nó rách ra, anh sẽ không thể giúp em vá nó lại đâu. A Nghiên, cảm ơn và xin lỗi em."
[6]
Dực, Tết đến rồi, anh có nghe thấy tiếng pháo đêm giao thừa không? Em đã đợi ngày này rất lâu, mua rất nhiều pháo cất trong hộp, muốn mang đến chơi cùng anh, muốn anh thấy được vẻ đẹp kỳ diệu của thứ này. Nhưng anh không muốn gặp em, trước đêm giao thừa, em đã lén vào căn nhà cổ tìm anh, vậy mà gọi thế nào anh cũng không trả lời, cửa lại khoá bên trong, em đã đứng ở đó rất lâu chờ đợi muốn cùng anh nói vài câu, cuối cùng lại phải quay đầu trở về. Anh thật sự chán ghét em đến mức này rồi sao Dực? Mỗi khi viết một bức thư, trong lòng em lại đắn đo không biết nên gửi anh không, cuối cùng không nhịn được lại gửi đi rồi.
Dực, năm mới vui vẻ, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
Ký tên
Bạch Mộng Nghiên
||
"Anh nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng pháo rất lớn nhưng tiếc rằng anh chưa khi nào có thể nhìn thấy nó toả sáng rực rỡ trên bầu trời, tầm nhìn của anh suy cho cùng cũng chỉ có đến thế thôi A Nghiên à. Anh có thể thấy được khuôn mặt em đầy trông đợi như thế nào. Hình ảnh em đứng trước sân mỉm cười không ngừng xuất hiện trong đầu anh, thật đẹp. Anh nghe thấy tiếng em gọi chứ, cũng thấy em đứng đợi ở trước cửa rất lâu, em biết không, khi ấy khoảng cách của chúng ta chỉ là một bước chân nhưng rào cản lại lớn đến mức anh cảm thấy dù có bước cả vạn bước cũng không chạm đến được em. Anh run rẩy cầm chìa khoá cửa đứng ở đó mãi cho đến khi em rời khỏi. Em gửi thư đến, anh rất vui, bức nào cũng đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, anh viết rất nhiều thư phản hồi, nhưng lại không dám gửi cái nào, thời gian rảnh cũng sẽ lấy thư của em ra, học viết theo nét chữ của em. A Nghiên, anh thật sự rất nhớ em. Nếu lúc đó em đứng lại lâu hơn một chút, có lẽ sự phòng bị cuối cùng này cũng sẽ bị phá vỡ mà sụp đổ trước mặt em.
A Nghiên, năm mới vui vẻ, hi vọng em một đời hạnh phúc."
[7]
Gửi Dực, cuộc điều tra bỗng trở nên vô cùng bế tắc, người mà em tình nghi hiện tại đều có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng và chi tiết. Giống như em đang đi tìm một sự thật trong trí tưởng tượng của mình vậy, không có thật và mịt mù. Càng lúc càng thấy sự thật rõ ràng được mọi người phơi bày ở trước mắt nhưng chỉ có bản thân là xem thường không tin, đến bây giờ bao nhiêu bằng chứng đã khẳng định niềm tin của em mỗi lúc một sai lầm. Dực, có thể nói em nghe về sự việc ngày hôm đó không? Em bế tắc quá, không biết phải làm thế nào nữa.
Ký tên
Bạch Mộng Nghiên.
||
"Sự thật là cái gì hả A Nghiên, anh cũng không còn biết nữa, giống như em, anh cảm thấy ngày hôm đó xảy ra vô cùng mơ hồ, cứ giống như một giấc mơ vậy. Tất cả đều cho rằng anh là kẻ giết người thông qua lời kể của một người, mà cũng phải, kẻ đó là anh kia mà, chính miệng anh đã nhận tội, bây giờ tư cách gì kêu oan mà kể lể nữa. Có trách thì trách bản thân anh thôi. Dù em nghe anh tường thuật lại tất cả thì em sẽ làm gì tiếp đây, A Nghiên? Dừng lại đi, đừng đi sâu vào nó nữa, hình ảnh của anh đã đủ mục nát trong mắt mọi người rồi, em đừng tìm kiếm nữa, cũng đừng trông đợi vào cái sự gọi là sự thật. Vì bây giờ sự thật đã chết rồi."
[8]
Chào Dực, em đã gửi bao nhiêu bức thư rồi nhỉ, cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Kể cho anh nghe, khi mùa Hạ đến sẽ có một sự kiện vô cùng quan trọng trong cuộc đời em, anh đoán ra là gì không? Em sẽ kết hôn đó, thật sự sắp trở thành vợ của người ta rồi. Kể ra chuyện này cũng dài, em lại không có cơ hội nói với anh, không biết khuôn mặt của anh bây giờ là ngạc nhiên hay là dửng dưng nữa, nhưng chỉ là em muốn thông báo vậy thôi. Người em lấy là La Đường Đức, anh ấy có sự liên kết mật thiết với anh, vì vậy em mới muốn nói một chút. Thật trớ trêu, em lại cứ như vậy bước vào La Gia, sống cùng anh trong một khuôn viên. Nghĩ tới chuyện này trong lòng em có chút rầu rĩ, lại không biết tại sao. Em đã suy nghĩ rất lâu có nên nói với anh chuyện này không, em nghe anh Đường Đức nói, anh ấy đã thông báo cho anh rồi, có vẻ anh cũng rất trông chờ nó. Cũng phải, đám cưới của anh trai lớn mà ha.
Thôi em chuẩn bị phải cùng Đường Đức đi thử váy cưới rồi. Hẹn anh ở thư sau.
Ký tên
Bạch Mộng Nghiên.
||
"Chào A Nghiên, đây là bức thư thứ 8 rồi, đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật. Khi mùa Hạ đến có sự kiện gì nhỉ, anh hình như đoán ra được mất rồi. Anh biết chồng sắp cưới của em là La Đường Đức, cảm thấy có chút sầu não. Em biết không, khi còn nhỏ anh rất thương yêu anh trai lớn, nhưng bây giờ thứ tình cảm đó khiến anh căm hận chính bản thân mình biết bao, tuy vậy cũng không thể phủ nhận rằng anh ấy chính là máu mủ của anh. Chúc mừng cả hai người. Anh tất nhiên sẽ không dửng dưng với chuyện này, đám cưới của A Nghiên mà, anh cảm thấy còn hồi hộp và trông đợi hơn cả chính người trong cuộc là em, có điều mỗi lần nghĩ đến, cảm xúc trong anh không phải là sự ngạc nhiên cùng hân hoan chúc phúc, có thứ gì đó đau lắm, nó cứ cắm vào trái tim anh mỗi lúc một sâu khiến anh không thở được. Anh đã mong chờ ngày hôm đó biết bao để được nhìn thấy em qua khung ảnh mà La Đường Đức hứa sẽ mang đến tặng anh, lại lo sợ nó thật sự đến, có cảm giác như khi em bước lên kiệu hoa trở thành vợ của người khác, trái tim anh sẽ ngừng đi nhịp đập. A Nghiên, em thử nói xem, vì sao anh lại như thế, vì sao anh lại không muốn em kết hôn với La Đường Đức? Suy ngẫm rất lâu, anh cho rằng là vì anh không ưa anh ta, anh cũng tự hỏi La Đường Đức có đối xử tốt với em không, có làm em buồn không? Nếu có, anh nhất định đòi lại công bằng cho em! Nhưng mà A Nghiên, anh không muốn gọi em là chị dâu, anh thật sự không thể gọi em như vậy, em có hiểu không? Cảm ơn em đã thông báo chuyện này đến cho anh, thứ anh trông chờ là em chứ không phải La Đường Đức.
Bất kể bộ váy cưới nào có vinh hạnh được em chọn cũng sẽ trở nên vô cùng lộng lẫy. Đi đi A Nghiên, đợi em ở thư sau."
[9]
Chào Dực, hôm nay anh thế nào, thời tiết có vẻ tuyệt nhỉ. Hôm nay, khi ngồi viết thư này em đột nhiên vô cùng buồn cười, cảm thấy bản thân cứ ngốc ngốc, Kim Ngọc hỏi em vì sao không dừng chuyện này lại, em không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy mỗi lần viết trong lòng sẽ không nhịn được mà dâng trào cảm xúc. À, không biết Tiểu Trần có nói với anh không, chuyện là Tiểu Trần và Kim Ngọc đã thành một đôi rồi đó, em nghe Kim Ngọc nói cả hai dần thân thiết hơn qua những lần em gửi thư cho anh. Có phải em rất mát tay không, vô tình lại se duyên cho hai người này. Bọn họ đẹp đôi thật đó, em đây còn ghen tị chết đi được. Ấy vậy mà Kim Ngọc không tin, em ấy nói em cùng La Đường Đức mới là cặp đôi đáng ghen tị nhất ở đất Thượng Hải này, nhưng sao em không cảm thấy giống như vậy... Tiểu Trần nói rằng gần đây anh ăn uống rất tốt, có phải anh có chuyện vui gì không? Hay đang trông chờ đám cưới của tụi em? Ngày hôm đó em nhất định sẽ bảo người mang đến thật nhiều đồ ăn ngon cho anh nhưng em vẫn hi vọng anh có thể đích thân dự lễ được, em muốn khoe mẽ với anh một chút rằng Bạch Mộng Nghiên mặc váy cưới cũng không tệ đâu nha. Với cả, đó là một ngày trọng đại, em mong những người quan trọng của em đều có thể tham dự.
Muốn kể anh nghe rất nhiều chuyện nhưng em lại không viết nổi nữa, có chút buồn ngủ rồi. Hẹn gặp anh ở thư sau nha.
Ký tên
Bạch Mộng Nghiên.
||
"Chào A Nghiên, em không ngốc, người ngốc là anh. Hôm trước Tiểu Trần đã khoe khoang với anh rồi, hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Khi nói về Kim Ngọc, anh nhìn thấy ánh mắt vô cùng dịu dàng của Tiểu Trần, đây có phải biểu hiện của những người yêu nhau không? Anh không hiểu về tình yêu nên đã hỏi qua Tiểu Trần một chút, anh ấy dạy rất nhiều điều mới mẻ cho anh, cũng lý giải cho anh những cảm xúc kỳ lạ của bản thân. A Nghiên, anh bây giờ mới biết thế nào mới gọi là thích một người, nhưng sự hiểu biết này của anh chỉ có thể gói gém lại ở trong lòng. Anh không dám kỳ vọng vào nó chỉ dám lén lút để nó nảy mầm. Em và La Đường Đức có phải cũng như vậy không? Hai người đều trao cho nhau sự yêu thích của mình, nghe tuyệt vời làm sao, anh thật sự có hơi ghen tị. Kim Ngọc nói cũng đúng, em và anh ấy chắc chắn là vô cùng đẹp đôi, anh cảm thấy ai ở cùng em cũng trở nên thật ưu tú và hoàn hảo. Hôn lễ của em, anh cũng vô cùng muốn tham dự, anh muốn trực tiếp thấy em trong bộ váy cưới đó nhưng em hiểu mà. Anh không oán trách, đây chỉ là mong mỏi anh tự ích kỷ đòi hỏi thêm, có thể biết được dáng vẻ khi ấy của em đã khiến anh đủ mãn nguyện rồi.
A Nghiên, em đừng khóc, em biết không, nụ cười của em rất đẹp, vì vậy đừng khóc, chữ ở trên giấy đều nhoè đi cả rồi, như vậy sẽ rất khó bảo quản, chữ viết của em bây giờ là tất cả thứ tài sản mà anh có. Vì vậy đừng phá vỡ kế hoạch làm giàu của anh chứ...
... Nhưng mà A Nghiên, anh cũng xin lỗi, chữ ở trên giấy nhoè thêm mất rồi."
[10]
Gửi Dực
Ở La gia bây giờ đã chuẩn bị rất nhiều cho hôn lễ rồi, mọi người ai nấy đều bận rộn, em có đến để xem qua một chút, đúng thật là rất có không khí. Đi dạo một vòng khuôn viên, thế mà em vẫn không nhịn được đi đến trước căn nhà cổ của anh rồi, nhưng lần này em không vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn một chút rồi đi. Em đã đặc biệt bố trí pháo hoa bắn ở phía trước phòng của anh, ngày hôm đó anh nhất định phải ra xem nhé, coi như là chứng kiến hôn lễ của em đi.
Những manh mối hiếm hoi em tìm được trong quá trình điều tra, đều chẳng giúp ích được gì. Tình hình thế này, không biết đến khi nào mới đưa anh ra ngoài được, em đã mong đợi có thể sớm giải oan cho anh, biết đâu hôn lễ của em anh cũng sẽ có mặt thì sao? Nghe hơi viễn vông nhỉ, em còn tưởng tượng ra hình ảnh anh ăn mặc trịnh trọng đứng ở phía cửa vẫy tay chào với em sau đó nói chúc mừng em, nếu điều đó xảy ra em chắc chắn sẽ là cô dâu may mắn nhất thế giới này. Thế nhưng, cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, sự thật vẫn là sự thật, anh hiện tại vẫn đang bị níu chân ở căn nhà cổ đầy lạnh lẽo kia.
Dực, có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng em gửi đến cho anh. Em đã muốn nói gì đó dài hơn, kể về những kỷ niệm đáng nhớ của chúng ta nhưng cảm thấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa nên lại thôi. Chúng ta thật sự phải dừng ở đây rồi, khoảng thời gian qua cứ như một giấc mộng, anh nhỉ? Ấy vậy mà khi tỉnh dậy, mặt em chỉ toàn là nước mắt, rõ ràng đã vui cười nhiều như thế nhưng sao nước mắt vẫn không ngừng chảy? Thôi, thư dài quá rồi, em dừng bút tại đây. Cảm ơn anh đã trở thành bạn của em, cảm ơn anh đã luôn kiên trì đến hiện tại. Hi vọng một tương lai đầy tốt đẹp sẽ đến với anh.
Tạm biệt Dực, tạm biệt người bạn tốt của em.
Ký tên
Một người bạn của Dực.
||
"Bên ngoài bọn họ đều đã trang trí, chuẩn bị cho hôn lễ rồi sao? Vậy mà ở đây anh chẳng nghe thấy động tĩnh gì, yên ắng đến lạ thường. Anh cũng đã đứng ở cửa, nhìn ra ngoài rất lâu, không biết có trùng hợp cùng với em không, nếu có thì anh thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn A Nghiên, pháo hoa có lẽ sẽ rất đẹp, nó gợi cho anh về sự mong chờ gặp người thân của mình trước đây, có chút thê thảm, cũng có chút ngốc. Pháo hoa, vậy mà vô tình đều mang nghĩa chia xa. Anh thật tâm không muốn nhìn thấy nó, anh không đủ can đảm. Nghĩ rất nhiều lần đến khoảnh khắc em bước vào lễ đường cùng La Đường Đức, càng nghĩ lồng ngực càng đau đớn, anh làm sao dám chứng kiến nó đây A Nghiên, trái tim của anh vỡ ra mất.
Em sao vẫn còn đi tìm về vụ án đó nữa rồi, mọi chuyện còn chưa dừng lại sao? Anh vẫn ổn, không cần ra ngoài nữa đâu, anh ở đây cũng quen rồi, không sao mà. Nếu ông trời cho anh một điều ước, anh cũng chỉ xin được một lần rời khỏi đây, đến lễ đường nhìn em lộng lẫy trong bộ váy cưới rồi rời đi ngay sau đó. Anh không thể chứng kiến toàn bộ hôn lễ của em, anh không phải kẻ dũng cảm như thế, xin hãy hiểu cho anh.
Ừm, anh có thể hiểu được, cuối cùng thì ngày này cũng phải đến, cũng xem như anh giàu có, mười bức thư, đủ để anh ôm lấy cả đời này rồi. Em không cần kể, anh đều ghi nhớ hết, kỷ niệm đáng quý như vậy anh sao có thể quên. Anh cũng đã rất vui nhưng gặp giấc mộng của em, anh không ngừng được nước mắt. Anh không mong chúng ta tỉnh lại, cứ như thế ở bên nhau có được không? A Nghiên đừng khóc, đây là bức thư cuối cùng rồi, anh muốn ôm nó đi ngủ, anh cũng sẽ không khóc, chúng ta nhất quyết không để thư bị nhoè, có được không?
Không, A Nghiên ơi, người cảm ơn phải là anh, làm sao có thể tưởng tượng được người tốt đẹp như em lại chấp nhận làm bạn với kẻ điên như anh. Cả đời này anh chỉ làm được một việc tốt đầy ngu ngốc, hiện tại gặp được em có lẽ chính là quả ngọt mà trời ban cho anh. Anh kiên trì được đến hiện tại, tất cả đều nhờ có em.
A Nghiên anh không muốn nói lời tạm biệt, không muốn cùng em chia xa. Ở đây, anh sẽ ích kỷ giữ em lại, giữ lại A Nghiên của anh, giữ lại nụ cười của em dưới ánh mặt trời đầy kiêu hãnh, giữ lại sự sống duy nhất của anh.
Bạch Mộng Nghiên, A Nghiên của anh, chúc em hạnh phúc, hi vọng cả quãng đời sau này của em sẽ luôn mỉm cười rạng rỡ như những ngày đầu ta gặp nhau."
Đêm đó trong căn nhà cổ vọng ra tiếng khóc từ căn phòng đóng kín cửa, người ở bên trong ôm chặt trong lòng mười bức thư, cứ thế nằm vật ra giường khóc đến tận sáng.
Ở phòng ngủ của vị tiểu thư xinh đẹp nhà họ Bạch, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt phát lên vài tiếng nức nở, cô người hầu bé nhỏ đứng ngoài cửa, chỉ có thể đau lòng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Tiểu thư nhà cô đã khóc rất lâu rồi.
Hết chương 12.
Hu woa, đừng nói là não, mắt tôi cũng mờ đi rồi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com