Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhìn nhận lại La Đường Đức

'Chuyện của hai ta, ấy vậy mà lại trở thành thứ nực cười nhất thế gian này.'

~~~

Bạch Mộng Nghiên chợt nhận ra, tất cả những kỷ niệm của nàng và Dực chỉ quanh quẩn ở căn nhà cổ phía Đông, từ lần đầu gặp mặt đến khi chia tay, tất cả mọi chuyện gói gọn tại căn nhà cũ kỹ đó. Đến hiện tại khi anh đi rồi, căn nhà cổ cũng chẳng còn, mọi thứ cứ như vậy mà rời bỏ nàng, biến mất khỏi thế gian. Nàng và La Dực nhìn qua đơn giản chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng trong lòng Bạch Mộng Nghiên, thứ tình bạn này từ lúc nào đã không còn đơn thuần như khi bắt đầu nữa rồi. Nàng sẽ cảm thấy đau lòng khi anh bị thương, xót xa khi nghe anh nói về người thân, ngại ngùng trước ánh mắt anh nhìn nàng, cảm thấy nhớ khi không được gặp anh, không biết từ lúc nào nhưng mọi cảm xúc của nàng khi đứng trước La Dực đều chân chính thay đổi, trở thành loại xúc cảm khó nói thành lời, nàng đã cho rằng bản thân nảy sinh loại tình cảm như vậy với La Dực vì nàng xem anh như anh trai của mình. 

Nàng làm đủ mọi cách tìm về chuyện quá khứ của anh, bất luận kẻ nào nói anh không tốt nàng cũng sẽ bỏ ngoài tai, một lòng đặt niềm tin vào La Dực. Bạch Mộng Nghiên tự tạo cho mình cái ước vọng có thể cứu anh thoát ra ngoài. Nàng không ngại khó khăn, cũng không sợ nguy hiểm, dù phải trả giá thì nhất định cũng xứng đáng.

Nhưng Dực ơi, bây giờ em không có cách nào đưa anh rời khỏi đó nữa rồi.

Căn nhà cổ đã giam cầm cả cuộc đời Dực, khiến anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời của cuộc sống này, đến cả khi chết đi La Dực cũng không thể thoát ra khỏi địa ngục trần gian đó, số phận buộc anh phải dính chặt với nó mãi mãi. 

Bạch Mộng Nghiên vô lực gục mặt xuống bàn, hốc mắt vừa khô chẳng được bao lâu lại tiếp tục ẩm ướt, tiếng khóc nàng thê lương vang vọng khắp căn phòng, miệng không ngừng gọi tên La Dực nhưng nàng biết dù nàng có gào thét đến rách họng thì thời gian cũng chẳng thể quay ngược lại. 

Trên đời này làm gì có phép màu, nàng buộc phải chấp nhận thôi, chấp nhận La Dực đã vĩnh viễn rời xa nàng. 

Trời tờ mờ sáng, Bạch Mộng Nghiên lẳng lặng một mình bắt xe ra sông Hoàng Phố, trên tay nàng cầm theo một hũ sứ nhỏ. Con sông lớn hiện ra trước mắt nàng, Bạch Mộng Nghiên chậm rãi tản bộ ven bờ, chọn một nơi mà nàng cho là đẹp nhất dừng chân lại. Hũ sứ được mở ra, bên trong là một mớ tro tàn, không rõ là của thứ gì, chỉ biết Bạch Mộng Nghiên một thân y phục đen, đứng bên bờ sông từng nhịp từng nhịp rải tro xuống mặt nước. Gió nhẹ thổi bay lọn tóc mà nàng đã cất công vén gọn cả đêm, thổi cả từng tàn tro trên tay nàng, dịu dàng bay xuống mặt sông.

"Em thật thảm hại, đến cả tro cốt của anh cũng không có." Nàng tự bật cười, ngồi xổm xuống nhìn mặt nước đang gợn sóng "Mỗi ngày em đều viết cho anh một bức thư, đến hiện tại cũng đã được 100 bức, hôm qua em đã lén đốt tất thảy thành tro, xem như dùng nó để tiễn anh đi một đoạn cuối này. Cuộc đời này anh quá khổ rồi, người thân bạn bè đều không có, chẳng ai đoái hoài đến chuyện sống hay chết của anh, ngày anh mất đi em nhìn thấy trong ánh mắt họ hoàn toàn là sự thờ ơ. Dực, sau này em chính là người thân của anh, có được không?" 

Nàng mím môi, cố gắng nén lại tiếng nấc nghẹn sắp trào ra khỏi cổ họng

"Em nhớ anh" Bạch Mộng Nghiên không chịu nổi hai tay run rẩy làm rơi cả bình sứ, nàng cảm thấy đau quá, nơi lồng ngực cứ vậy mà nhói lên từng hồi, hút hết toàn bộ sức lực của nàng . Cuộc đời nàng chính là một bầu trời đêm, chỉ bình lặng một màu đen, ngày nàng gặp được anh, Bạch Mộng Nghiên biết mình đã tìm thấy một ngôi sao, chiếu sáng cả một mảnh trời của nàng. Bây giờ anh đi rồi, vì tinh tú mà nàng cất công hái được cũng biến mất, cuộc sống về sau nàng biết phải làm thế nào đây? 

"Dực ơi, kiếp sau em lấy anh được không?"

Bên bờ sông Hoàng Phố người ta bắt gặp thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch nằm gục dưới đất, khóc đến tê tâm liệt phế. Chẳng ai biết lý do là gì, cũng chẳng ai dám lại gần an ủi, người qua kẻ lại chỉ có thể thở dài nhìn nàng. 

Bạch Mộng Nghiên khóc đến mụ mị đầu óc, lúc ngẩng đầu lên như có như không nhìn thấy thân ảnh gầy ốm của anh đứng trước mặt. Nàng rụt rè đưa tay lên muốn chạm vào, người kia liền lùi lại, Bạch Mộng Nghiên dừng lại động tác, lo lắng bản thân khiến người trước mặt sợ hãi mà đưa tay trở về. Nàng khịt mũi, tay quệt đi vệt nước mắt còn sót trên mặt, miệng cố rặn ra một nụ cười. Người đàn ông nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào nàng rồi từ từ hoà mình vào dòng chảy của nước. Bạch Mộng Nghiên lắc đầu, đưa tay với lấy người đàn ông, lại không kịp chạm vào anh, cơ thể cũng mất thăng bằng mà ngã xuống sông. Người dân xung quanh nhìn thấy nàng như vậy liền vội vàng nhảy xuống cứu nàng lên. 

Bạch Mộng Nghiên vùng vẫy trong vòng tay một người đàn ông đang cố cứu nàng, vừa khóc vừa gào lên"Cứu Dực... cứu Dực đi, mặc kệ tôi, hức... anh ấy sắp chết rồi...xin anh, cứu Dực đi mà" 

Người đàn ông không hiểu nàng nói gì, xung quanh chỉ có mỗi nàng, Dực trong miệng nàng còn là ai nữa? Anh ta làm sao cứu đây?

Nàng được đưa lên bờ, cả người ướt sũng, nước dưới sông rất lạnh, người đàn ông kia sau khi cứu nàng lên không ngừng run rẩy, vậy mà nàng chỉ ngồi ở đó bất động nhìn về phía khoảng không trước mặt, nước mắt không ngừng rơi "Dực, anh có còn thấy nóng không?" 

Mọi người xung quanh nhìn nàng khó hiểu, lại lén lút gọi người của Bạch gia tới đưa nàng về. Bạch Mộng Nghiên biết người nàng nhìn thấy không phải La Dực, nhưng trong một khắc đó nàng thật sự chỉ muốn ôm lấy anh, thu trọn nỗi khắc khoải của nàng vào lòng, mong có thể nắm tay anh đi tiếp đoạn đường sau này. 

Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi như cái cách mà nó vốn tồn tại. Nàng được Kim Ngọc tới đưa về, trước khi bước lên xe, Bạch Mộng Nghiên nhẹ xoay đầu đưa tay lên vẫy chào cái khoảng không lặng thinh phía sau.

Tạm biệt Dực, hi vọng kiếp sau anh sẽ sống trong muôn vàn hạnh phúc, cả đời bình an khoái lạc.

Nàng trở về Bạch gia, nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm, không có ý định tiếp xúc với bất kỳ ai, sự đổ nát của Bạch Mộng Nghiên lớn đến mức chính nàng cũng không nhận ra. Bạch Lượng Tiên biết nàng thương tâm vì chuyện này, lại không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến thế, chỉ là một đám cháy thôi, vì lẽ gì phải bi thương đến vậy?

"Kim Ngọc!" Bạch Lượng Tiên gọi Kim Ngọc khi bắt gặp cô một mình xuống bếp

"Dạ thiếu gia có gì căn dặn ạ?" 

"Tôi muốn hỏi cô một chút chuyện" Bạch Lượng Tiên xoay người đi đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống, Kim Ngọc hiểu ý, liền đi theo. "Là về em gái tôi và La gia" 

Kim Ngọc im lặng, đợi Bạch Lượng Tiên tiếp tục nói

"Về chuyện đám cháy ở La gia, chuyện này cả vùng này đều biết, cũng không có gì lạ nhưng vì sao tâm trạng của Mộng Nghiên lại trở nên tệ như vậy? Chẳng phải chỉ là một căn nhà trống bị cháy thôi sao?" Không phải riêng anh, cả Bạch lão gia và Bạch phu nhân cũng đều thắc mắc điều này nhưng mỗi lần muốn hỏi chuyện nàng, Bạch Mộng Nghiên tuyệt đối cự tuyệt.

Kim Ngọc xoa xoa hai tay lại với nhau, không biết nên nói thế nào với Bạch Lượng Tiên, chuyện La Dực sống trong căn nhà cổ đó chỉ có La gia và Bạch Mộng Nghiên biết, đây cũng là bí mật của La gia, cô làm sao dám nói ra đây.

"Thế nào? Có chuyện gì khó nói?" Anh cau mày nhìn Kim Ngọc đang bày ra một mặt lo lắng "Tôi sẽ giữ bí mật, tôi chỉ muốn biết nguyên nhân để tìm biện pháp xoa dịu tâm trạng của Mộng Nghiên thôi, cả một tuần nay em ấy thật sự rất tệ, nếu cứ tiếp tục e rằng thân thể sẽ không thể chịu nổi. Cô cũng hiểu mà phải không?" 

Chuyện nàng nhảy xuống sông Hoàng Phố chỉ có mình Kim Ngọc và một vài người làm ở Bạch gia biết, Kim Ngọc cũng đã căn dặn kỹ càng để chuyện này không lộ ra ngoài, nếu Bạch Lượng Tiên biết chắc chắn cái mạng của Kim Ngọc cũng bị xốc lên tra hỏi chứ đừng nói đến việc nói chuyện tử tế thế này. 

"Thiếu gia, đây là một bí mật, cậu hứa phải giữ kín chuyện này" Cô ngước mặt nhìn Bạch Lượng Tiên, anh kiên định gật đầu xem như đồng ý. "Bên trong căn nhà bị cháy ở La gia có một người bị giam ở đó, cậu ấy không may đã bỏ mạng trong tai nạn đó. Mà người này với tiểu thư có một mối quan hệ rất đặc biệt." 

Bạch Lượng Tiên chấn động, hai mắt mở to nhìn Kim Ngọc, có người chết trong vụ hoả hoạn đó nhưng thông cáo báo chí của La gia chỉ nói thiệt hại về tài sản thôi mà? Người bên trong bị nhốt nhưng không một ai hay biết vậy làm sao Bạch Mộng Nghiên lại có mối quan hệ đặc biệt với người đó?

"Người đó là ai? Vì sao Mộng Nghiên lại quen biết?"

Kim Ngọc cắn môi suy nghĩ một lúc sau đó nhỏ giọng kể "Chuyện này thật ra có chút dài dòng, cậu chỉ cần biết đối với tiểu thư, người bên trong căn nhà đó rất quan trọng. Ngày xảy ra sự việc chị ấy còn tận mắt nhìn căn nhà đó cháy trong sự bất lực. Nếu là cậu, cậu chịu nổi không?" Cô thở dài, đau lòng kể lại "Tiểu thư hiện tại đang rất đau khổ" 

Bạch Lượng Tiên nghe xong, một mặt trầm lặng, người trong căn nhà đó và Mộng Nghiên có mối quan hệ thân thiết đến mức nào mà có thể khiến nàng bi thương đến mức này? Chẳng phải nàng đã trở thành vợ của La Đường Đức rồi sao? Những ngày tháng ở La gia rốt cuộc nàng đã trải qua những chuyện gì vậy. 

La gia có vấn đề, nhưng đây là chuyện nội bộ, Bạch Lượng Tiên cũng chỉ có thể biết rồi để đó. La Đường Đức còn chẳng phải thứ dễ chơi, anh nào có cái gan đến làm loạn hỏi cho ra lẽ chuyện của em gái. Hiện tại Bạch Mộng Nghiên và La Đường Đức có mâu thuẫn, nàng ở Bạch gia cũng một thời gian rồi, và cũng không có ý định trở về La gia mà La Đường Đức, sau hôm cãi nhau với nàng cũng chưa từng trở lại. 

Nhìn đứa em gái yêu của mình buồn khổ, người làm anh như Bạch Lượng Tiên há có thể để yên. 

--

"Tiểu thư, chị ăn chút gì đi, hai hôm nay chị chỉ uống nước thôi, nếu cứ như vậy thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn đó." Kim Ngọc nhìn nàng tiều tuỵ, cơ thể xanh xao mà lo lắng, khuôn mặt không giấu nổi sự thương xót.

Bạch Mộng Nghiên ngồi bên cửa sổ, nhìn đôi chim sẻ đang quấn quýt lấy nhau trên cành cây, nàng nghe tiếng Kim Ngọc khẽ quay đầu nhìn cô, trên miệng cong lên thành một nụ cười "Chị ổn mà."

Kim Ngọc mếu máo, trực trào sắp khóc rồi, nhìn tiểu thư nhà mình biến thành cái bộ dáng thế này cô sao có thể chịu nổi.

"Đừng khóc, chị không sao, thật đó" Nàng lại cười, nét cười càng thêm rạng rỡ

"Tiểu Trần muốn gặp chị, em đã bảo anh ấy đợi đến khi chị ăn xong mới được vào" Kim Ngọc khịt khịt mũi

Nàng khẽ bất ngờ khi nghe đến tên Tiểu Trần, sau lại trở về trạng thái cũ "Tiểu Trần đến gặp chị làm gì chứ?" nàng nhìn Kim Ngọc nghĩ cô lại bày trò lừa nàng ăn cơm đây mà.

"Là về chuyện của cậu Dực" Kim Ngọc thở dài "Chị ăn một chút đi, em sẽ ra ngoài gọi anh ấy vào" 

Bạch Mộng Nghiên nhìn Kim Ngọc rời khỏi phòng, lại nhìn dĩa bánh bao trên bàn, nàng chậm rãi tiến lại cầm lấy một cái. 

Tiểu Trần đắn đo rất lâu, sau mới dám tìm đến gặp Bạch Mộng Nghiên. Hắn nghe Kim Ngọc kể về tình trạng của Bạch Mộng Nghiên, cảm thấy bản thân nên nói một chút với nàng.

"Chào Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp" Tiểu Trần cúi đầu chào, hắn nhìn người phụ nữ trước mặt có chút bất ngờ, nàng quá mức tiều tuỵ, cơ thể đã gầy ốm, mỏng manh đến không ngờ được. Bạch Mộng Nghiên những ngày vừa qua thật sự đau khổ đến mức này rồi sao.

Nàng nghiêm chỉnh ngồi trên bàn, gật đầu chào lại Tiểu Trần "Anh tới tìm tôi có chuyện gì sao?" 

"Là về chuyện của cậu Dực" hắn có chút ngập ngừng nhìn nàng

"Ừm, anh nói đi" Nàng không quá trông đợi vào những gì Tiểu Trần sẽ nói tiếp theo, vì dù sao chuyện đau lòng nhất cũng đã xảy đến rồi, có thêm bao nhiêu thứ nữa cững thế thôi.

"Cậu Dực rất thích tiểu thư, từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi. Những gì cậu ấy bảo tôi nói với tiểu thư đều là nói dối, cậu ấy sợ bản thân sẽ cản trở tương lai của cô. Cậu Hai từng đến thăm cậu Dực, cả hai người đã nói chuyện rất lâu, tôi đứng ở ngoài nên vô tình nghe được vài chuyện. Tôi đã đắn đo rất lâu mới dám tìm tiểu thư nói chuyện." Tiểu Trần áy náy, cúi gằm mặt "Tôi nghe cậu Dực nói rằng bản thân chưa từng hại ai, còn nói bản thân phải trở thành như bây giờ là vì cậu Hai muốn cậu Dực giả thành kẻ tâm thần, lừa những người xung quanh. Nhưng suy cho cùng đến thời điểm hiện tại người bình thường cũng đã thành người điên rồi. Cậu Hai nói những kết quả khám bệnh cho thấy cậu Dực thật sự không tỉnh táo, sẽ không ai đến cứu cậu Dực ra ngoài được, cả đời này định sẵn là phải sống ở đây rồi. Sau đó...sau đó..."

Bạch Mộng Nghiên nghe từng lời Tiểu Trần nói, hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên má, tay nắm chặt thành quyền, hai vai run lên, La Đường Đức, người này...

"Sau đó thế nào?" Nàng cố giữ cho giọng mình không run lên, bình tĩnh hỏi

"Sau đó, cậu Hai nói với cậu Dực rằng tiểu thư là vợ sắp cưới của mình, tiểu thư trước giờ tiếp xúc với cậu Dực chỉ vì thương hại cậu ấy, mong cậu Dực từ nay tránh xa tiểu thư ra, đừng cản trở tương lai của cô chỉ vì những chuyện của cậu Dực nữa. Nói xong liền bỏ đi, tâm trạng của cậu Dực rất tệ, những ngày sau đều như kẻ sắp chết." hắn càng nói, càng cảm thấy đau lòng

Nàng tức giận, thật sự cảm thấy căm phẫn La Đường Đức, cái dáng vẻ đạo mạo kia lại nói ra những lời đả kích đến vậy với Dực. Còn nói nàng thương hại La Dực? Ha, sự chân thành của nàng từ khi nào biến thành thương hại rồi. Mà La Dực khi đó thật sự tin những lời của La Đường Đức mà không một lần nào muốn nói ra với nàng. 

"Mọi chuyện anh nói đều thật?" nếu vậy chẳng phải sự việc năm đó ít nhiều sẽ liên quan đến La Đường Đức sao.

"Tôi xin thề, nếu tôi nói dối nửa lời liền chết không toàn thây" Tiểu Trân giơ tay lên trời

Bạch Mộng Nghiên nhìn theo hành động của hắn, phát hiện tay của Tiểu Trần vì sao chỉ có bốn ngón? 

"Tay anh bị làm sao vậy?" 

Tiểu Trần giật mình, rụt tay về, giấu ra phía sau, không dám nói.

"Tiểu Trần, có chuyện gì đã xảy ra?" Nàng cau mày

Hắn chép miệng, quên mất lại đưa tay phải lên, lại cảm nhận được áp lực từ phía Bạch Mộng Nghiên, hắn lén lút nhìn Kim Ngọc, thấy cô gật đầu, sau đó mới mở miệng kể lại "Tôi bị người của cậu Hai chặt tay vì phát hiện tôi dám trộm chìa khoá xích của cậu Dực."

Nàng ngạc nhiên, đứng dậy đi đến trước mặt hắn "Anh trộm chìa khoá xích? Chẳng lẽ..." 

"Đúng vậy, tôi có ý định sẽ đưa cậu Dực ra khỏi nơi đó, không may bị phát hiện nên mới xảy ra cớ sự. Nhưng không sao, tôi cảm thấy không có vấn đề gì, chìa khoá kia đã được tôi đánh tráo thành công rồi." Hắn cười cười "Chỉ có điều, chìa khoá này đã chẳng còn tác dụng nữa. Tiểu thư biết không, tôi đã vô tình tìm thấy dây thừng ở dưới gầm giường của cậu Dực, có lẽ cậu ấy từ lâu đã có ý định muốn chết rồi nhưng vì cô mà sự sống ấy mới kéo dài được đến bây giờ. Tiếc rằng con người không đấu nổi số phận." 

Nàng cảm thấy bản thân có chút không vững, tay đưa ra muốn với lấy gì đó để bám vào, Kim Ngọc vội vàng chạy lên đỡ lấy nàng. Những thông tin nàng nghe được quá sức kinh khủng. La Đường Đức thật sự là một kẻ ích kỷ, nàng bị cái dáng vẻ của hắn đánh lừa cho đến tận bây giờ mới lờ mờ biết được những chuyện hắn làm. Ngoài những thứ này hắn còn giấu nàng chuyện gì nữa không? 

"Cậu Hai ép tôi không được để ai vào thăm cậu Dực nữa, kể cả tiểu thư, vì vậy nên tôi mới phải lảng tránh cô một thời gian. Tôi đã lên kế hoạch rất kĩ, tối đó tôi bị quản gia Châu nghi ngờ nên không thể thực hiện được dự tính, không ngờ nhà cổ lại cháy, tôi còn không thể chạy ra ngoài mở khoá cho cậu Dực." Giọng hắn có chút nghẹn lại "Đám cháy lớn như vậy, cậu Dực dù có muốn cũng không có cách nào chạy đi, buộc chịu chết ở một chỗ, nếu tôi hành động sớm một chút có lẽ bây giờ cậu ấy sẽ vẫn còn sống..."

Nàng biết đây không phải lỗi của Tiểu Trần, hắn còn hi sinh bản thân để có thể cứu anh ra ngoài, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn. 

"Ngày hôm đó, anh có biết tại sao lại xảy ra hoả hoạn không?" Kim Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, có lẽ giờ đây cô là người tỉnh táo nhất

Tiểu Trần lắc đầu "Không ai biết vì sao cháy cả, căn nhà đó đã mục nát lắm rồi, chỉ cần ít lửa thôi cũng khiến nó cháy rụi"

"Tiểu Trần, cảm ơn anh. Vì Dực mà anh hi sinh mình như thế, tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn trước anh" Nàng khom người, cúi đầu cảm tạ hắn

Hắn nhìn nàng cúi đầu, sợ hãi mà quỳ rạp xuống "Xin tiểu thư đừng nói vậy, mọi điều tôi làm đều là tự nguyện, vả lại cậu Dực cũng..."

Nàng gượng cười, lắc đầu "Dực sẽ hiểu, anh ấy đã rất may mắn khi có anh ở bên cạnh vì vậy anh đừng tự trách mình. Số mệnh của Dực ngắn ngủi, chúng ta chỉ có thể cùng anh ấy đi chung một đoạn đường thôi" 

Hắn được nàng nâng dậy "Tiểu thư, cô cũng đừng quá đau lòng, nếu cô có mệnh hệ gì, cậu Dực sẽ rất buồn, hãy sống thay phần cậu Dực nữa, có được không? Đừng tự hành hạ mình nữa" Tiểu Trần không cam lòng nhìn Bạch Mộng Nghiên suy nhược như vậy, chỉ có thể nói ra lời an ủi.

Nàng không trả lời, đứng một lúc lâu, sau đó mới nhẹ gật đầu

"Được, sau này chúng ta cùng sống thay phần của Dực nhé!" 

Bên ngoài cửa, bóng một người đàn ông chậm rãi đi khuất, anh không ngờ lại nghe được nhiều chuyện động trời đến mức này. Một người ngoài cuộc như anh nghe qua còn không kiềm nén được sự tức giận xen lẫn thương cảm, huống hồ Mộng Nghiên còn là người trực tiếp chứng kiến. 

Bạch Lượng Tiên cau mày, anh muốn xem thử vụ hoả hoạn đó nguyên nhân là từ đâu. 

--

La Đường Đức ngồi trong thư phòng, tay nhịp nhịp gõ trên bàn 

"Thế nào, điều tra được gì rồi" hắn ngước mắt nhìn quản gia Châu đang đứng phía đối diện

Quản gia Châu lắc đầu "Thật sự không điều tra ra, lửa xuất phát từ bên trong đổ dồn ra ngoài, sau đó cháy lan những vùng xung quanh. Người làm đầu tiên khi phát hiện là lúc lửa đã cháy đến tận cổng nhà cổ rồi." Ông ta đã dùng mọi cách nhưng chẳng có manh mối gì để điều tra ra cả. 

Hắn nhăn mày, chuyện cháy nhà hôm đó là một ẩn số đối với tất cả người trong La gia, hắn tất nhiên sẽ không phải kẻ chủ mưu của chuyện này, dù sao hiện tại hắn không có ý định làm hại La Dực, ấy vậy mà có kẻ dám làm loạn trước mặt hắn. Cũng vì chuyện này mà Bạch Mộng Nghiên và hắn xảy ra mâu thuẫn. La Đường Đức muốn tìm xem kẻ nào có cái gan lớn như vậy, hắn chắc chắn sẽ thiêu rụi kẻ đó ngay trước mặt mình. 

"Vậy như ông nói chẳng lẽ Dực tự đốt nhà sao?" Hắn cười khẩy nhìn quản gia Châu.

Ông ta nhìn La Đường Đức trong lòng vô cùng sợ hãi, lại không biết phải trả lời thế nào.

La Đường Đức cầm gạt tàn thuốc trên bàn bực mình ném thẳng vào đầu quản gia Châu, hắn gầm lên "Đi, đi tìm cho ra nguyên nhân căn nhà đó cháy, nếu không tìm ra thì ông cũng đi chết luôn đi!" Chuyện hắn tức giận không phải La Dực chết mà là vì có kẻ dám ở trước mặt hắn mà bày trò, một tổng tư lệnh như hắn thật sự cảm thấy bị sỉ nhục! 

--

"Nóng quá, lửa đang cháy rất nhanh, nó thiêu rụi tất cả mọi thứ, chỉ chốc lát nữa thôi anh sẽ chìm vào một giấc mộng, mãi mãi không tỉnh dậy được nữa, cũng sẽ ở trong giấc mộng đó nắm tay em đi hết quãng đường sau này. Anh nhắm mắt lại, muốn giấc mộng đến nhanh hơn, muốn được nhìn thấy em sớm hơn. A Nghiên, ái nhân của anh, hiện thực này tàn khốc quá, bây giờ anh đến gặp em đây." 


Hết chương 14.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com