Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trấn Đồng Lý

Bạch Lượng Tiên âm thầm dò tìm tin tức về chuyện căn nhà cổ ở La gia, những người làm khi trước được thuê với số tiền lớn gấp ba lần người làm bình thường, công việc chủ yếu chỉ để chăm sóc cho người bên trong căn nhà cổ đó, mỗi ngày đều đặn đến cho người đó ăn uống và vệ sinh cá chân. Người đàn ông sống bên trong đầu óc có chút vấn đề cho nên quanh năm suốt tháng đều chịu cảnh bị xích lại, ở yên trong một căn phòng nhỏ. Bạch Lượng Tiên càng đào sâu càng cảm thấy kì lạ, những thông tin anh tìm ra cũng chỉ có đến thế còn người đàn ông đó là ai và vì sao ở đó thì lại vô cùng mờ mịt. Nói đến lại không nghĩ ra vì sao đứa em gái nhỏ nhà mình lại có mối quan hệ mật thiết với người kia. Bạch Lượng Tiên với những người trong La gia không có nhiều tiếp xúc, cho nên hiện tại muốn moi thông tin từ người nào đó cũng là vô cùng khó khăn. Vụ cháy vừa rồi đều không có một chút manh mối nào, nếu đây là một vụ án giết người anh cảm thấy còn dễ điều tra hơn gấp mấy lần. 

Lửa cứ như vậy mà thiêu rụi đi bí mật sâu thẳm của họ, vĩnh viễn chôn vùi trong đám tàn tro.

Hơn mười lăm năm trước ở trấn Ất Thuỷ có xảy ra một vụ hoả hoạn lớn, Bạch Lượng Tiên còn nhớ như in chuyện đó liên quan đến La gia, năm đó Bạch Lượng Tiên mười lăm tuổi, chỉ vừa dắt Bạch Mộng Nghiên về nhà đã nghe tin lửa ở căn nhà cuối phố cháy lớn, anh cùng đám bạn trong xóm vô cùng tò mò, vì vậy kéo nhau đến để xem tình hình. Lúc Bạch Lượng Tiên đến, lửa bên trong đang cháy rất lớn, mọi người ùa nhau dập lửa, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Mãi cho đến khi người của La gia đến đã là chuyện của hơn hai tiếng sau, nghe nói là một đứa trẻ đã phóng hoả đốt nhà. Bạch Lượng Tiên cảm thấy chuyện cực kỳ vô lý, lúc đang đứng bàn tán với đám anh em xung quanh về hung thủ vô cùng hăng say thì bị một người đàn ông xô đẩy, chạy thẳng vào bên trong hiện trường. Bạch Lượng Tiên bị chen lấn có chút không vui, lại vô tình ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc có pha chút mùi hăng của xăng dầu, cảm giác khó chịu xộc thẳng vào mũi khiến đôi mày anh chau chặt. Anh cùng đám bạn đi theo sau lưng anh ta, kéo nhau lên đứng ở vị trí gần nhất hóng chuyện, lúc đó chỉ tò mò chút thôi, lại không nghĩ bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, một nhà ba người nhìn một đứa trẻ đang đứng ăn kẹo hồ lô, người khóc người tuyệt vọng trông qua vô cùng bi đát, thảm thương. Sau đó đám đông bị giải tán, anh cũng không còn biết thêm được gì ở bên trong. Hiện tại nghĩ lại đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, người đàn ông xô đẩy anh nếu Bạch Lượng Tiên nhớ không nhầm thì đó chẳng phải là La Đường Đức, con trai cả nhà họ La sao?

Bạch Lượng Tiên như nhận ra điều gì đó, anh bỗng bật cười. 

La gia quả nhiên rất có duyên với lửa. 

Sau khi La Dực mất một thời gian, La gia vẫn trở về cái dáng vẻ sang trọng, quyền quý mà nó vốn có, chẳng ai còn nhắc đến vụ hoả hoạn đó nữa. Người trong cuộc không để tâm, người ngoài cuộc há gì để bụng. La Đường Đức ra biên giới công tác, hắn và Bạch Mộng Nghiên sau vài chuyện xảy ra cũng không còn nhiều tiếp xúc, nàng gửi thư hoà ly đến hắn, La Đường Đức trực tiếp xé đi, hắn tất nhiên không đồng ý. Bạch Mộng Nghiên vì chuyện này mà ngày nào cũng viết thư hoà ly gửi đến La gia, hắn không chịu nổi nên không nói một lời liền lấy cớ đi công tác biệt tích một năm trời. Người mà hắn yêu thầm bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có thể cưới nàng về, làm sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được. Bạch Mộng Nghiên đơn phương ly hôn, một mình âm thầm chuyển đến Giang Tô sống, lúc đi cũng không nói với ai, chỉ dắt theo Kim Ngọc bên cạnh. Đến khi Bạch gia nhận được thư của nàng, đã là chuyện của một tháng sau. Cứ như vậy Bạch Mộng Nghiên biến mất không một dấu vết. 

Nàng đến Giang Tô mở một tiệm vải ở Cổ trấn Đồng Lý, ngay cạnh sông Dương Tử, trước đây luôn cảm thấy nơi này đặc biệt yên tĩnh, phong cảnh lại hữu tình cũng từng hi vọng sẽ có thể đưa La Dực đến đây một lần, cho anh ngắm trọn mỹ cảnh nhân gian. Tiếc rằng hiện tại nàng chỉ có thể một mình tận hưởng cảnh sắc tuyệt mỹ này. Bạch Mộng Nghiên gửi thư về Bạch gia, nói dối rằng nàng đã đến Nam Kinh xa xôi ở ẩn, không muốn mọi người lo lắng đi tìm nàng làm gì, đến lúc muốn sẽ tự khắc trở về. Bạch Lượng Tiên anh lo sợ nàng làm chuyện dại dột, hốt hoảng cho người đến Nam Kinh tìm nàng nhưng kết quả chính là không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Bạch Mộng Nghiên ở đó.

( Cổ Trấn Đồng Lý - toạ lạc ở Tô Châu, nằm ở hạ lưu sông Dương Tử và trên bờ Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô, miền Nam Trung Quốc)

Tiệm vải của nàng không lớn, những ngày đầu khi đến đây nàng đã mất một thời gian khá dài để xây dựng và sửa sang cửa tiệm, may mắn có Kim Ngọc và Tiểu Trần ở bên cạnh, tên Tiểu Trần này vừa nghe Kim Ngọc đến Giang Tô cùng nàng đã cuống quýt thu gom đồ đạc một mực đòi đi theo. Ôi cái đám người yêu nhau này mỗi ngày đều hi hi ha ha trước mặt nàng, nàng thật sự nhìn không nổi nữa nha. 

Kim Ngọc hỏi nàng đã quên chuyện của La Dực chưa, Bạch Mộng Nghiên chỉ cười không đáp, hơn một năm rồi nàng còn có thể khóc lóc mãi sao? Chỉ là nỗi đau vẫn sẽ luôn âm ỷ ở đó, nàng chỉ có thể đón nhận, cũng không thể gạt bỏ đi.

Rất nhiều đêm Bạch Mộng Nghiên nằm mơ thấy La Dực trở về, trên môi vẫn luôn rạng rỡ nụ cười như ngày đầu cả hai gặp gỡ. Nàng luôn ôm lấy thân hình gầy gò của anh, thương đến mức chỉ vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà rơi nước mắt, hai tay siết chặt lấy cơ thể La Dực, một khắc cũng không muốn rời. La Dực ở trong giấc mơ của nàng không nói chuyện, chỉ mỉm cười với nàng, anh thường xuyên đến thăm nàng, có lẽ anh cũng nhớ nàng chăng? Bạch Mộng Nghiên không biết, cũng không muốn biết, hiện tại chỉ cần có thể gặp anh, nàng đã vô cùng hạnh phúc rồi. Nàng đã kể cho anh nghe về rất nhiều chuyện xảy ra sau khi anh rời đi, cũng nói về những điều thường nhật nàng gặp phải, La Dực chăm chú nghe nàng kể rồi dịu dàng mỉm cười với nàng. Anh vẫn luôn như vậy, luôn dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn nàng. Bạch Mộng Nghiên ở trong mơ đều cười đến xán lạn, vậy mà lần nào tỉnh dậy trên mặt cũng toàn là nước mắt. Sự trống trải sau khi mở mắt, nỗi đau mà anh để lại khiến nàng thật sự không muốn tỉnh giấc nữa.

Hôm nay tiệm vải của nàng có một đơn hàng lớn, người mua nghe nói là gia đình có tiếng quyền quý trong vùng, vì vậy từ sáng sớm nàng cùng Kim Ngọc và Tiểu Trần đã dậy sớm chuẩn bị đơn hàng này. Trong khi nàng đang bận rộn giúp Tiểu Trần chất hàng lên xe để giao thì có một vị khách tiến vào cửa tiệm, một cô gái trẻ với khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét đều vô cùng hoàn mỹ, ăn vận cũng đơn giản áo sơ mi ngắn tay cùng váy dài. Nàng phát hiện ra cô gái liền dừng tay quay vào bên trong.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô không?" nàng nở nụ cười tươi nhìn cô gái kia

Cô gái nhìn nàng có chút rụt rè, mắt đảo một vòng cửa tiệm, sau đó bẽn lẽn hỏi nàng

"Tôi muốn mua vải may áo dài nam" 

Bạch Mộng Nghiên nghe qua liền hiểu, ý tứ trong mắt cũng hiện rõ cô gái này chắc hẳn mua cho nam nhân mà mình thích, nàng không nén được ý cười trên môi, nhanh nhẹn dắt cô gái đến khu vực vải may áo dài nam. Làm trong một cửa tiệm vải, nghe qua thì có chút khô khan, tuy nhiên mỗi ngày gặp nàng gặp được rất nhiều vị khách khác nhau, mục đích mua vải cũng khác nhau, chẳng hạn như cô gái này, khi lựa vải sẽ vô cùng cẩn trọng, nhìn ngắm từng mẫu suy nghĩ xem cái nào mới hợp với người trong lòng của mình. Bạch Mộng Nghiên càng nhìn càng cảm thấy tâm tình vui vẻ, có thể trông thấy được người khác yêu nhau chính là một loại chuyện tốt đẹp như vậy. Lúc trước khi mua quần áo cho Dực, nàng cũng đã ở cửa tiệm đó cả một ngày trời, tự mình tính toán suy ngẫm cái nào mới hợp với anh nhất. Nhớ lại một vài chuyện đã cũ, đôi mắt nàng nhìn cô gái trước mặt lại giống như nhìn thấy chính bản thân mình, thời gian tươi đẹp như vậy nàng làm sao nỡ quên được.

"Bà chủ ơi" Cô gái vẫy vẫy tay trước mặt nàng.

Bạch Mộng Nghiên giật mình, biết mình đã thất thần liền xấu hổ cười cười.

"Tôi muốn lấy mẫu vải này" 

Nàng nhanh nhẹn lấy vải xuống, hỏi kỹ kích thước cô gái muốn lấy sau đó thuần thục cắt rồi gói lại cho cô gái kia. 

"Hi vọng cô sẽ đạt được ý nguyện của mình nha" Nàng ý vị cười với cô gái.

Cô gái kia nhanh chóng đỏ mặt sau đó xua tay phủ nhận "Chị hiểu lầm rồi, không như chị nghĩ đâu... Tôi... tôi xin phép đi trước" Nói xong liền ôm túi vải một đường đi mất.

Bạch Mộng Nghiên bật cười, cảm thấy vô cùng đáng yêu. 

---

Nghe nói Trấn Đồng Lý sắp tổ chức lễ hội, du khách đến thăm trấn mỗi lúc một đông, có vẻ họ cũng háo hức được tham gia lễ hội này. Bạch Mộng Nghiên cũng không để tâm nhiều chỉ chuyên chú tính toán sổ sách. 

"Anh Tiểu Trần, sắp có lễ hội, vậy chẳng phải sẽ vô cùng náo nhiệt sao?" Kim Ngọc vừa ăn hạt dẻ vừa nói chuyện

Tiểu Trần gật gật đầu, chú tâm bóc vỏ hạt dẻ cho Kim Ngọc "Sẽ rất vui đó, Bạch tiểu thư, ngày hôm đó chúng ta dọn dẹp sớm một chút cùng nhau đi chơi có được không?" 

Nàng nghe thấy Tiểu Trần gọi, chậm chạp ngẩng đầu lên liền thấy hai người trước mặt đáng vô cùng hào hứng chờ đợi câu trả lời của nàng, giống như những đứa trẻ đang xin mẹ đi chơi vậy. Nàng khó xử nhìn cả hai, Bạch Mộng Nghiên tất nhiên không có ý định tham gia lễ hội, muốn mở miệng từ chối lại nhìn thấy Kim Ngọc mếu mếu miệng, hình như biết nàng sắp nói gì, dự định khóc đến nơi rồi. Bạch Mộng Nghiên thở dài, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, lại nghĩ đi một chút cũng không sao, thấy thêm nhiều thứ thú vị, khi gặp Dực nàng cũng có thêm thứ để kể cho anh nghe.

Kim Ngọc và Tiểu Trần nhìn thấy nàng gật đầu liền âm thầm ở dưới gầm bàn mà bắt tay nhau. Chỉ có thể nói kỹ thuật diễn xuất của Kim Ngọc quá xuất sắc, đến cả Bạch Mộng Nghiên cũng dễ dàng bị gạt như thế.

---

Bạch Lượng Tiên cho người lục tung Nam Kinh vẫn không tìm ra Bạch Mộng Nghiên, anh vừa lo lắng vừa tức giận lại không thể làm được gì hơn. Những chuyện anh điều tra trong thời gian vừa qua đang định nói với nàng, không ngờ nàng nhanh như vậy mà biến mất. Người làm anh như Bạch Lượng Tiên thật sự cũng không có biện pháp với cô em gái này. 

Càng nghĩ đến Bạch Lượng Tiên càng khó chịu, cuối cùng mang hết sự bực dọc của bản thân đổ cho La gia, chẳng phải vì đám người đó Bạch Mộng Nghiên mới trở nên như thế sao? Nếu nàng có mệnh hệ gì, đừng nói là La gia hay La Đường Đức, anh đây chắc chắn cho họ biết thế nào là sống trong lửa, cho họ nếm được đủ mọi tư vị đau khổ mà Bạch Mộng Nghiên và người trong lòng nàng phải chịu đựng.

Đường phố Thượng Hải vẫn như cũ, đông đúc và náo nhiệt. Bạch Lượng Tiên ngồi an tĩnh trong một quán cà phê, anh nhâm nhi phần thức uống của mình, mắt hướng đến cửa như đang chờ đợi một ai đó. Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ vận y phục đỏ theo phong cách phương Tây hướng vào bên trong, cô ta vừa trông thấy anh liền hướng đến chào hỏi.

Người phụ nữ cởi bỏ áo khoác, đặt lên thành ghế, sau đó từ tốn ngồi xuống phía đối diện Bạch Lượng Tiên, khuôn mặt có chút không vui, cô ta hất cằm về phía anh 

"Nói đi, anh muốn gì ở tôi?" 

Bạch Lượng Tiên híp híp mắt nhìn người trước mặt, sau đó đặt tách cà phê xuống, khuôn mặt ngả ngớn nhìn người kia "Ai da, tiểu thư nhà họ La sao nóng vội như thế, thời gian còn nhiều, từ từ rồi nói chuyện" 

La Trân Ni khó chịu nhìn anh, hai tay cô khoanh trước ngực, không có ý tứ muốn đùa giỡn với anh. Cô ta ngay từ đầu đã không có ý định đến gặp Bạch Lượng Tiên, chẳng qua là vì anh nhắc đến chuyện của La gia, cô ta buộc phải đến để xem người này muốn giở trò gì. Hai người không có nhiều tiếp xúc, trước kia chỉ qua loa gặp mặt trong hôn lễ của La Đường Đức và Bạch Mộng Nghiên, mà ấn tượng của La Trân Ni về người này cũng không thật sự tốt nên cô rất cự tuyệt chuyện gặp mặt này, muốn nhanh một chút trở về nhà đánh mạt chược cùng lũ bạn.

"Tôi muốn hỏi một chút về người đàn ông trong căn nhà cổ" 

La Trân Ni nghe đến liền tức giận nhìn anh ta, toan đứng lên bỏ về lại nghe anh nói tiếp

"Có liên quan gì đến vụ hoả hoạn hơn mười lăm năm trước ở trấn Ất Thuỷ?"  Bạch Lượng Tiên mỉm cười, nhướn mày nhìn La Trân Ni trước mặt

Cô khựng lại, có chút chột dạ, mắt liếc về phía anh. Bạch Lượng Tiên vì sao biết được chuyện này? Bạch Mộng Nghiên đã nói sao? Cô trở lại ghế ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt vô cùng thù địch nhìn anh

"Bạch Mộng Nghiên đã kể với anh?" 

Anh lắc đầu, nếu cạy miệng được đứa em gái của anh thì hà cớ gì anh phải tìm La Trân Ni

"Anh đã biết được những gì?" La Trân Ni không rõ được mục đích của Bạch Lượng Tiên, chỉ dám dè chừng hỏi.

"Biết được nhiều hơn cô tưởng đó" Anh cười cười, sau đó nghiêm túc nói "Vụ hoả hoạn năm đó thật sự rất thú vị, may mắn là tôi được chứng kiến toàn bộ sự việc, còn biết được hung thủ thật sự là ai nữa cơ, cô có muốn biết không?" 

Cô ta cau mày, vụ hoả hoạn đó vì sao Bạch Lượng Tiên biết được.

"Năm đó Bạch gia cũng sống ở trấn Ất Thuỷ" Anh như biết được nghi hoặc của cô liền mở miệng lý giải. "Một đứa trẻ mười một tuổi làm sao có thể giết người phóng hoả được, vậy mà các người một mực tin rằng chuyện phi lý đó thật sự xảy ra. La Trân Ni, cô biết không, người anh trai mà cô ngưỡng mộ mới chính là hung thủ của toàn bộ chuyện này." 

La Trân Ni mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Bạch Lượng Tiên, miệng mấp máy dự định phản bác lại thì Bạch Lượng Tiên tiếp tục nói.

"Thời điểm đó La Đường Đức thích thầm đại tiểu thư của Kiều gia nhưng không may cô ta lại kết đôi cùng với con trai nhà họ Tống, người mà mỗi ngày nhìn thấy anh trai cô xuất hiện sẽ đánh cho một trận. Ngày xảy ra hoả hoạn, La Đường Đức đến Kiều gia hẹn gặp Kiều tiểu thư, cả hai đến nơi xảy ra sự việc nói chuyện, không may bị thiếu gia họ Tống kia phát hiện rồi đi theo. Cả ba người sau đó có xảy ra xung đột, cuối cùng cả hai người họ đều chết, chỉ còn La Đường Đức sống. Cô cảm thấy chuyện này có thể kết luận được chưa?" 

Cô càng nghe càng thấy hoang mang, người trước mặt sao có thể biết cặn kẽ như thế, làm sao La Trân Ni dám tin, chẳng phải lúc hoả hoạn La Đường Đức đang ở nhà sao, bằng chứng ngoại phạm rõ ràng như thế...

"Tôi đã đến Kiều gia để dò hỏi một chút, những thông tin phía trên đều là sự thật. Trên người La Đường Đức hôm đó rất nồng nặc mùi xăng, hắn ta dùng nước hoa vội che đi dấu vết, xui xẻo thay người hắn va phải lại là tôi - người rất nhạy với mùi hương, vì vậy tôi liền nhận ra điểm khác thường. Có điều trước đây chỉ đơn giản đi hóng chuyện, không nghĩ sâu xa đến những thứ khác, hiện tại nó liên quan đến đứa em gái cưng của tôi, nên tôi mới phải tốn công tìm hiểu một chút." 

La Trân Ni im lặng, cú sốc này vẫn là quá lớn đối với cô, nếu lời Bạch Lượng Tiên nói là sự thật vậy chẳng phải bao nhiêu năm qua tất cả mọi người đều trách lầm La Dực rồi sao, nhưng rõ ràng La Dực là người nhận tội mà?

"Nếu theo như anh nói thì La Dực vô tội? Vậy tại sao anh ấy lại phải nhận tội thay cho La Đường Đức?" 

Bạch Lượng Tiên ngả người ra ghế, thở dài một hơi, chuyện này anh cũng thắc mắc, La Dực tại sao lại nhận tội thay cho La Đường Đức?

"Người biết rõ nhất chỉ có La Đường Đức và La Dực, hiện tại La Dực chết rồi, La Đường Đức chắc chắn cũng sẽ không nói. Những năm qua là hắn ta gắn cho La Dực cái danh tâm thần, cô nghĩ hắn sẽ hối lỗi mà thú tội sao?" 

La Trân Ni cúi đầu suy nghĩ, trước đây luôn cho rằng La Dực có bệnh, tự mình bác bỏ đi tình yêu thương của người anh này, không gặp mặt trong một thời gian dài, hiện tại đứng trước một sự thật khác, trong lòng có chút không chịu nổi, cảm thấy bản thân vô cùng đáng trách, lại xót thương cho La Dực, một đời này phải chịu khổ trong nơi tối tăm kia. La Trân Ni cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt. Sai lầm, sai lầm, tất cả đều là sai lầm.

"Bạch Mộng Nghiên có biết chuyện này không?" Cô nghĩ người nên biết rõ mọi chuyện nhất phải là nàng.

Bạch Lượng Tiên lắc đầu, có chút bất lực "Em ấy đi rồi, một tháng trước đã rời khỏi Thượng Hải nói rằng đến Nam Kinh ở ẩn nhưng tôi lục tung cả Nam Kinh lên cũng không tìm ra tung tích em ấy." Nói đoạn Bạch Lượng Tiên ngừng lại, đau lòng nghĩ đến nàng "A Nghiên và La Dực có mối quan hệ rất tốt, trước đây tôi không hề biết chuyện này, cảm thấy em ấy chấp nhận trở thành vợ của La Đường Đức cho nên đơn giản nghĩ A Nghiên đã tìm được bến đỗ, không ngờ sau khi vụ hoả hoạn xảy đến mọi chuyện mới vỡ lẽ. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy A Nghiên đau khổ như thế, cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng bi thảm đến mức đáng thương của em ấy. Lúc đó tôi mới biết rằng A Nghiên thì ra đã có người trong lòng, mà người đó không phải La Đường Đức"

"Vậy tại sao chị ta chọn cưới La Đường Đức, gia đình chúng tôi chưa từng ép gả" La Trân Ni cũng nhận ra sự khác thường giữa Bạch Mộng Nghiên và La Dực, nhưng lúc đó chỉ nghĩ nàng thương cảm cho số phận của anh mà có những thái độ như vậy thôi.

"Có lẽ chính em ấy cũng không hề biết đoạn tình cảm này của mình hình thành từ lúc nào. A Nghiên là một đứa trẻ ngoan, em ấy sẽ làm theo mọi mong ước của cha mẹ, từ trước đến nay chưa từng cãi lời" Bạch Lượng Tiên thở dài. 

Ở Bạch gia Bạch Lượng Tiên khá ngỗ nghịch, là người rất tuỳ hứng còn Bạch Mộng Nghiên thì ngược lại, từ bé đến lớn đều ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, mọi mong ước đều chôn giấu trong lòng. Vì vậy lần này nàng rời đi không nói một lời đã trở thành cú sốc lớn đối với Bạch gia.

La Trân Ni có chút trầm mặc, khuôn mặt thoáng chút không đành lòng, lại nhẹ giọng nói.

"Hôm nay anh gọi tôi ra chỉ để vạch trần chuyện cũ của gia đình tôi thôi sao?" Dù La Trân Ni thật sự cảm kích khi biết được sự thật mà suốt bao năm qua bản thân bị lừa dối nhưng đến khi nói ra lại không kiềm được đôi lời chua ngoa của mình.

Bạch Lượng Tiên cười lớn, cảm thấy miệng của người trước mặt đúng là rất độc nha "Tất nhiên là không phải. Muốn hỏi La tiểu thư, khi vụ hoả hoạn gần đây xảy ra, cô đang ở đâu?"

La Trân Ni bất ngờ nhìn Bạch Lượng Tiên, trong lòng có chút chột dạ. 

Người này trước đây từng làm thám tử à?

----

Lê hội ở Trấn Đồng Lý tổ chức vô cùng lớn, người ta đồn nhau rằng những người yêu nhau khi đến lễ hội cùng thả đèn hoa đăng sẽ có thể ở bên nhau trọn đời. Nàng nghe Kim Ngọc và Tiểu Trần xôn xao bàn luận, cảm thấy bầu không khí vô cùng vui vẻ, khuôn miệng cũng vô thức mỉm cười. Cửa tiệm của nàng đóng cửa rất sớm, Kim Ngọc lựa cho nàng một bộ sườn xám hồng nhạt, có hoạ tiết ẩn, trông vừa đơn giản lại vừa tôn lên được vẻ đẹp dịu dàng của nàng. Dù sao cũng là mỹ nhân, mặc thế nào cũng sẽ toát lên khí chất tuyệt mỹ vốn có của mình.

Trời dần tối, Trấn Đồng Lý cũng bắt đầu thắp đèn, đường phố tấp nập người qua lại kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Cả ba cùng nhau đi dạo, cảm giác nhộn nhịp khiến tâm trạng cũng ai cũng trở nên có chút nô nức. Kim Ngọc kéo tay nàng lại một quầy bán đồ chơi, vui vẻ lựa chọn hết cái này đến cái kia cho nàng, sau lại bắt Tiểu Trần phải trả tiền. 

Nàng cả một đường không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hai người trước mặt tranh luận sự đẹp xấu của đồ chơi, lại vô tình phát hiện quầy hàng trước mặt có trưng bày một con chuồn chuồn gỗ màu tím, nàng vô thức nhớ đến con chuồn chuồn gỗ gãy cánh ở nhà, trong lòng có chút đắn đo. Bạch Mộng Nghiên nhìn con chuồn chuồn kia rất lâu, sau quyết định mua nó, lúc bản thân vừa đưa tay lên định lấy thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn cầm chuồn chuồn đi. Người kia nhanh nhẹn đặt tiền vào tay ông chủ rồi đi mất, Bạch Mộng Nghiên ngỡ ngàng nhìn khoảng trống trên bàn, chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra, lúc quay ra đã không thấy người mua đâu rồi. Nàng có chút tiếc nuối, đành chép miệng bỏ đi, xem ra không có duyên rồi. Lần sau nhất định sẽ nhanh tay hơn. Bạch Mộng Nghiên tự hạ quyết tâm.

Nàng nhìn xung quanh, ai ai cũng đi cùng ý trung nhân của mình, dắt tay nhau vô cùng hạnh phúc, lại thấy Kim Ngọc ở bên cạnh kéo tay mình đi hết chỗ này đến chỗ kia mà bỏ mặc Tiểu Trần, bản thân nàng cảm thấy có chút kì quái, song khéo léo nói mình có chút mệt muốn đi về nhà nghỉ ngơi. Kim Ngọc tất nhiên vô cùng lo lắng đòi về cùng nàng, sau lại bị nàng cản lại, cuối cùng nàng thành công tách ra, trả lại không gian riêng cho hai người họ.

Bạch Mộng Nghiên một mình đi dạo, nhìn ngắm dòng sông đầy ắp đèn hoa đăng đủ loại màu sắc, trông vô cùng đẹp mắt. Nàng tìm một chỗ trống bên bờ sông ngồi xuống hóng mát, an tĩnh ngắm nhìn dòng chảy trước mặt. Một làn gió kéo đến, dịu dàng dùng sự mát lành của nó hôn lên má nàng lại tinh nghịch thổi bay lọn tóc trên vai nàng. Bạch Mộng Nghiên nhắm mắt hưởng thụ khí trời mát mẻ này. 

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của nàng, người kia lịch sự chào hỏi.

"Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây được không?" Người đàn ông nhìn nàng mỉm cười, Bạch Mộng Nghiên đưa mắt nhìn anh ta một bộ dáng âu phục chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, lại vô cùng cao lớn. Mặc dù nàng có chút không thích nhưng vẫn lịch sự ngồi dịch qua một bên, để anh ta tự nhiên ngồi bên cạnh.

Người kia vui vẻ ngồi xuống, anh ta đã đi theo nàng cả một đoạn đường rồi, đến bây giờ mới dám đến bắt chuyện. 

"Tôi là Tuấn Vỹ, có thể xin phép được làm quen với cô không?" anh ta đưa tay lên chờ đợi, ánh mắt vô cùng chân thành

Nàng nhìn có chút khó xử, sau lại mỉm cười đưa tay lên vỗ vỗ lên mu màn tay anh ta, tinh tế tránh đi cái bắt tay "Tôi là Bạch Mộng Nghiên, rất vui được làm quen với anh?" 

"Cô Bạch quả thực rất xinh đẹp, hình như cô không phải người ở đây? Trước nay chưa từng thấy cô Bạch ở trấn" 

"Tôi mới chuyển đến đây một thời gian thôi, cũng không thường xuyên ra ngoài..."

"À, không sao. Tôi là người ở Trấn này, sau này nếu có gì cần giúp đỡ cô có thể nói với tôi" Tuấn Vỹ mỉm cười

Nàng có chút ngạc nhiên "Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, anh tỏ vẻ tốt bụng với tôi như thế khiến tôi có chút không thích ứng kịp"

"Đây là văn hoá của Trấn Đồng Lý, cô không cần phải sợ, dù sao sau này chúng ta cùng sống chung một trấn, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà." Tuấn Vỹ cười cười, hình như anh có chút vội vàng rồi.

Nàng không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn về phía dòng sông.

"Cô Bạch không thả đèn hoa đăng sao?" Anh ta tò mò nhìn nàng

"Chẳng phải chỉ có cặp đôi mới thả đèn hoa đăng sao?"

"Cô hiểu lầm rồi, mục đích của đèn hoa đăng được tạo là để cầu nguyện, chúng ta ghi lời nguyện ước của bản thân lên đó rồi thả xuống sông Dương Tử, những mong cầu sẽ được thần linh chứng giám và mọi điều ước sẽ thành sự thật, suôn sẻ giống như dòng chảy của nước vậy. Qua thời gian người ta vô tình biến nó thành việc làm linh thiêng của đôi lứa mà quên đi mục đích ban đầu. Vì vậy việc thả đèn hoa đăng này ai cũng có thể làm, cô Bạch hay là cứ thử xem, biết đâu nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực." Tuấn Vỹ thao thao bất tuyệt, thật sự ra dáng là người bản địa nha. 

Nàng nhìn đèn hoa đăng mà Tuấn Vỹ đưa cho mình, có chút trầm mặc, nguyện vọng của nàng dù là thần linh cũng không thể giúp được, nàng cũng không tin vào những thứ phép màu, nếu nó thật sự có trên đời, những chuyện đau lòng kia đã không xảy ra. Nàng quay qua nhìn Tuấn Vỹ, thấy anh ta đang rất háo hức cầm đèn hoa đăng của mình đợi nàng cùng ra thả với anh ta, Bạch Mộng Nghiên suy nghĩ một chút, miễn cưỡng ghi đôi câu vào đèn hoa đăng.

"Ở chỗ này rất thoáng, cô Bạch mau lại đây" Tuấn Vỹ vẫy tay gọi nàng lại, hắn thả đèn của mình xuống trước, mở đường cho nàng. Bạch Mộng Nghiên ngồi bên cạnh chần chừ một lúc, sau mới e dè đặt đèn hoa đăng của mình xuống sông. 

"Hi vọng sau này Dực sẽ có một cuộc đời hạnh phúc."

Nàng tiếc nuối ngồi mãi ở đó nhìn chiếc đèn mỗi lúc một trôi xa, cảm thấy có chút nực cười chính mình, sao lại có thể chúc một người đã chết có cuộc đời hạnh phúc chứ. Bạch Mộng Nghiên ơi là Bạch Mộng Nghiên, nàng cũng bắt đầu phát điên rồi. 

"Này cẩn thận!" Tuấn Vỹ phát hiện tay nàng đang ở trên mặt nước sắp bị lửa trên chiếc đèn hoa đăng khác đụng phải liền nhanh nhẹn chặn chiếc đèn hoa đăng kia lại.

Nàng giật mình rụt tay về, mắt hướng xuống chiếc đèn, do lực đạo của Tuấn Vỹ mà khiến lửa trên đèn tắt đi, nàng và Tuấn Vỹ đành phải lén lút mang nó lên thắp lửa lại. Bạch Mộng Nghiên không có ý định sẽ nhìn trộm điều ước của người khác nhưng thật sự nàng đã vô tình đọc được dòng chữ trên đèn.

"Hi vọng A Nghiên sẽ sống một cuộc đời đầy khoái lạc và an yên"

Hai mắt nàng mở to, có chút ngạc nhiên, cái này có phải hay không là trùng hợp tên với nàng? Nhưng nét chữ này vì sao lại giống nét chữ của nàng như thế. Bạch Mộng Nghiên giật mình ngồi dậy quay đầu nhìn về phía đầu nguồn, đôi chân vô thức chạy vào dòng người đông đúc phía trước, vô vọng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. 

Có phải là anh không?

Bạch Mộng Nghiên quên mất bản thân mang giày cao gót, cứ vậy mà chạy mỗi lúc một nhanh, hai chân không giữ được thăng bằng mà khiến cả cơ thể té ngã, nàng đau đớn nằm trên vệ đường, lại không cam tâm cắn răng chịu đau ngồi dậy, tay gỡ đi đôi giày cao gót ném sang một bên, mặc kệ máu đang chảy, tiếp tục chạy về phía trước, hi vọng có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Nhưng tiếc rằng dù nàng chạy đến mức lòng bàn chân bỏng rát cũng chẳng tìm ra người mà nàng trông đợi.  Bạch Mộng Nghiên cắn môi, ngăn lại tiếng nấc nơi cổ họng, không muốn bản thân đứng khóc nơi người khác đang vui vẻ, cuối cùng chật vật trốn vào một con hẻm không người gần đó, ngồi gục xuống đất khóc một trận. Thì ra nàng vẫn luôn hi vọng một điều không xảy ra, luôn mong ngóng gặp lại anh, nhưng nàng lại quên rằng người chết sẽ không thể sống lại. Những hi vọng và ảo tưởng của nàng chỉ có thể ở yên trong đầu thôi.

-Hết chương 15-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com