Chương 16: Từ Trường Thanh đến Cát Lý
Trời dần khuya, người ngoài phố cũng dần thưa bớt, trấn Đồng Lý lại quay về dáng vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Sau một trận khóc lớn, Bạch Mộng Nghiên lấy lại bình tĩnh, nàng chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên tường bên cạnh để giữ cho thân thể được vững hơn. Máu trên chân đều đã khô lại, màu đỏ của máu nổi bật trên làn da trắng của nàng, trộn lẫn vết bẩn của đất cát, bộ sườn xám hồng nhạt hiện tại đều đã bị bụi bẩn bám đầy. Mái tóc được chải gọn gàng lúc đầu cũng trở nên vô cùng lộn xộn, Bạch Mộng Nghiên thật sự quá thảm, thiên kim tiểu thư như nàng mà cũng có lúc phải chật vật thế này, nếu để Bạch Lượng Tiên thấy được, có lẽ anh sẽ thật không chịu nổi mà làm ầm ĩ nên mất.
Bạch Mộng Nghiên đi chân trần về nhà, đường trong trấn đều là dạng gạch đá cho nên mỗi bước đi đều khiến chân nàng phát đau nhưng dường như nỗi đau thể xác cũng không thể lấn át được nỗi đau trong lòng nàng lúc này.
Lúc nàng trở về đã là hơn nửa khuya, nhà nàng ở cách tiệm vải một con phố, là một nhà xây theo kiến trúc tứ hợp viện, không quá lớn nhưng thật sự là đủ cho một gia đình bốn người sinh sống, hiện tại nàng cùng Kim Ngọc và Tiểu Trần đều sống chung với nhau ở đây. Nàng mở cửa trở vào nhà, xung quanh đều không có lấy một ánh đèn, có lẽ Kim Ngọc và Tiểu Trần còn chưa về, nàng nghĩ vậy cũng tốt, để Kim Ngọc nhìn thấy bộ dáng nàng lúc này, chắc chắn sẽ bị tra hỏi một vòng cho xem.
Bạch Mộng Nghiên không biết rằng ý chí sống của bản thân đang thấp đến mức chính nàng cũng không nhận ra, có những buổi chiều lơ đãng ngồi ở tiệm vải, nàng chỉ chăm chú nhìn vào dòng nước xanh ngắt trước mặt rồi chẳng biết nghĩ gì mà cứ vậy đi đến bên cạnh dòng nước, chân nhẹ bước xuống, nếu không phải Tiểu Trần nhanh mắt nhìn thấy hành động kỳ lạ của nàng thì có lẽ hiện tại Bạch Mộng Nghiên đã không còn ở đây mà khóc lóc u sầu nữa rồi. Một thời gian dài trôi qua, ai cũng đã quên đi chuyện của ngày hôm đó, chỉ có mỗi nàng, đêm nào cũng nhìn thấy ánh sáng từ lửa chiếu rực trên người La Dực, nóng rát và đau đớn, nàng không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng nhìn thấy anh bị thiêu rụi bên trong.
Ý niệm về một cuộc đời với nàng cũng chẳng còn, sống hay chết hiện tại đều không còn quan trọng, nàng mở tiệm bán vải chỉ là muốn bản thân bận rộn làm chút gì đó cho quên đi chuyện về anh, không ngờ lặn lội đến tận đây trốn, nàng vẫn không thoát khỏi nỗi nhớ của mình với La Dực.
Nàng đã hứa rằng bản thân sẽ sống thật tốt, thay cả phần của anh, bây giờ nhìn nàng xem, có lẽ sống phần đời của mình thôi nàng cũng còn làm không được.
Thời gian gần đây nàng bị mất ngủ, mỗi đêm đều nằm trằn trọc tới sáng, Kim Ngọc mời bác sĩ về khám cho nàng, người ta chỉ lắc đầu nói rằng cơ thể nàng suy nhược nặng mà nguyên nhân là vì trong lòng cứ mãi u uất, tâm bệnh chính là không có thuốc chữa, tình trạng nếu cứ tiếp tục sẽ có ngày không chịu nổi mà bỏ mạng, vị bác sĩ kia kê vài toa thuốc bổ cùng chút thuốc an thần cho nàng, sau đó liền quay lưng bỏ về. Nàng thất thần nhìn cửa phòng đóng lại, sau đó đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Nàng muốn ngủ, muốn gặp anh để nói với anh về ngày hôm đó, nhưng vì sao càng nhắm mắt lại càng tỉnh táo? Kể từ ngày lễ hội diễn ra, Bạch Mộng Nghiên lâm vào trạng thái không thể chìm vào giấc ngủ, cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại ép nàng phải tỉnh táo, chẳng hiểu vì lý do gì. Kim Ngọc nhìn nàng ảm đạm trên giường, đau lòng không biết phải làm thế nào, mới mấy hôm trước còn thấy Bạch Mộng Nghiên vui vẻ nói với cô rằng đã buông được, hiện tại lại xảy ra cớ sự thế này, có phải là từ trước đến nay nàng đều gạt cô không?
"Tiểu thư..." Kim Ngọc ủ rũ kéo ghế lại ngồi cạnh giường nàng
Bạch Mộng Nghiên đưa mắt nhìn Kim Ngọc khẽ cười "Chị không sao mà, em mời bác sĩ như thế khiến chị cảm thấy bản thân thật sự có bệnh nha"
Kim Ngọc rưng rưng nắm lấy tay nàng "Tiểu thư, chị muốn đi đến nơi nào, em đều nguyện ý đi cùng chị, chỉ xin chị đừng cứ như vậy, thật sự em không biết phải làm thế nào nữa" Kim Ngọc càng nói nước mắt càng rơi nhiều, chẳng may nàng có mệnh hệ gì Kim Ngọc biết phải làm thế nào đây.
Bạch Mộng Nghiên mím môi nhìn Kim Ngọc, khi trước còn nghĩ bản thân buông bỏ được rồi, không ngờ chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy vết tích của anh thôi lại khiến nỗi đau trong nàng sống lại. La Dực ơi là La Dực, nếu nàng thật sự chết đi, khi gặp anh ở dưới địa phủ nàng nhất định sẽ đánh anh một trận vì đã khiến nàng đau khổ như thế.
"Được rồi, chị còn chưa chết, em đã khóc to như thế" Nàng ngồi dậy lau đi nước mắt trên mặt Kim Ngọc, cười cười trêu chọc.
Kim Ngọc khịt mũi, nhăn mặt nhìn nàng "Chị đừng nhắc đến từ đó, chị nhất định phải sống đến trăm tuổi"
"Ừm, chị sẽ sống đến hai trăm tuổi rồi để người đời ghi tên vào sử sách luôn" Nàng vẫn cười, nét cười mỗi lúc một đậm.
---
Tiệm vải mỗi lúc một đông khách, người ta đồn bà chủ của tiệm vô cùng xinh đẹp, lại rất khéo ăn nói, người đến mua vải một phần vì nhu cầu, một phần vì muốn kiểm chứng sự thật. Không nghĩ rằng ở một cửa tiệm nhỏ bán vải vóc lại có nhiều nam nhân đến mua hàng như vậy. Bạch Mộng Nghiên không tỏ ra chút nào khó chịu, đều luôn mỉm cười, vui vẻ tiếp khách quan đến mua hàng.
"Cô Bạch, không ngờ cô là bà chủ của tiệm vải này nha" Tuấn Vỹ bước vào tiệm, nhìn thấy nàng hai mắt liền sáng rực. Danh tiếng của tiệm vải lan rộng như vậy, người bản địa như anh cũng có chút tò mò, muốn đến xem thực hư chuyện này là thế nào, không ngờ lại gặp nàng.
Bạch Mộng Nghiên đứng ở quầy ghi sổ sách, nghe thấy có người gọi liền ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra Tuấn Vỹ, nàng khẽ gật đầu cười đáp lại.
"Hôm trước cô đã đi đâu vậy, tôi thật sự đã tìm cô rất lâu" Anh đi lại trước quầy, đứng đối diện nàng.
"Xin lỗi, bỗng nhiên nhớ ra có chút chuyện chưa làm, đi vội quá nên quên báo với anh. Mong anh lượng thứ bỏ qua cho tôi" Nàng có chút áy náy, ngày hôm đó bản thân thật quá thất lễ với người trước mặt rồi.
Tuấn Vỹ xua xua tay "Không sao, tôi chỉ lo cô xảy ra chuyện gì, hiện tại thấy cô vẫn bình an, tôi có thể yên tâm hơn rồi" Anh cười cười, sau đó đưa mắt nhìn một vòng cửa tiệm "Khắp trấn đều đồn ở bên cạnh cầu Trường Thanh có một tiệm bán vải nổi tiếng với mẫu mã thời thượng và đẹp mắt, hơn cả bà chủ của tiệm là một tuyệt thế giai nhân. Tôi thật ra có chút tò mò, nên đến thử không ngờ lại gặp cô Bạch ở đây"
Bạch Mộng Nghiên nghe Tuấn Vỹ nói thật sự có chút ngại ngùng, thì ra có loại tin đồn như thế, thảo nào gần đây cửa tiệm rất đông người đến, đặc biệt là nam nhân.
"Để anh chê cười rồi, tôi là một thương nhân chân chính, không phải loại sẽ dùng mỹ mạo để chiêu dụ khách hàng."
"Ấy, cô Bạch đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó" Tuấn Vỹ xua tay "Trước đây mẹ tôi là thợ may, nên tôi có chút năng lực đánh giá vải vóc, nhìn qua cửa tiệm một vòng thì tôi biết chắc cô Bạch làm việc rất kỹ lưỡng, các loại vải mới nhất hiện nay đều có ở tiệm, người đến đông nếu chỉ vì mỹ mạo của cô thì không thể kéo dài được, họ quay lại là bởi chất lượng đó" Anh cười cười
Bạch Mộng Nghiên cười đáp lại cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc anh. Nàng nhìn về hướng Kim Ngọc, thấy cô đã đóng gói hàng xong xuôi liền đi về phía cô.
"Mọi thứ sẵn sàng rồi sao?"
Kim Ngọc gật gật đầu "Đã xong rồi ạ, xe kéo cũng đã ở ngoài đợi sẵn, bây giờ em sẽ lập tức đi giao ngay"
Bạch Mộng Nghiên giữ tay Kim Ngọc lại "Đơn hàng này để chị đi, khách hàng là mối quen của chúng ta, lần trước bà ấy dặn chị phải trực tiếp mang hàng đến."
"Nhưng mà..."
"Không sao, tiện thể đi dạo một chút, cửa tiệm giao cho em và Tiểu Trần nhé"
Kim Ngọc thấy nàng như thế cũng không nói thêm gì, dù sao để nàng ra ngoài đi dạo một lúc cũng tốt, biết đâu tâm trạng sẽ có phần khuây khoả hơn.
"Bây giờ tôi phải đi ra ngoài có chút việc, anh cứ ở lại lựa những mẫu vải mà mình thích nhé" Nàng với tay lấy áo khoác treo bên sào, sau đó gật đầu chào Tuấn Vỹ.
Tuấn Vỹ nhìn nàng vội vã rời đi, muốn nói gì đó, sau đó lại thôi, yên lặng nhìn bóng nàng dần khuất dần trên phố.
---
Địa điểm giao hàng của nàng là ở cuối trấn gần với cầu Cát Lý, người đặt hàng là một lão phu nhân có khuôn mặt vô cùng phúc hậu, nàng không biết nhiều về gia cảnh của bà ấy, chỉ biết vị phu nhân này họ Nhậm. Người kéo xe dừng lại trước một căn nhà khá cổ kính ở cuối đường, nàng bước xuống xe, nhẹ nhàng gõ gõ lên cổng nhà.
"Xin chào, tôi đến giao hàng ạ" Bạch Mộng Nghiên khẽ gọi.
Người bên trong rất nhanh đã ra mở cửa cho nàng, một cô bé tầm mười lăm tuổi, mỉm cười chào nàng sau đó mời nàng vào bên trong. Bạch Mộng Nghiên gật đầu loay hoay cầm những gói hàng theo vào.
"Chị cứ để hàng ở đây, em sẽ gọi người mang vào sau ạ. Phu nhân đang đợi, chị hãy mau vào bên trong đi" Cô bé ra hiệu với nàng, sau đó dẫn nàng vào bên trong.
Bạch Mộng Nghiên đi theo cô bé, vừa đi vừa nhìn ngắm một lượt, căn nhà được trang trí bằng những đồ vật mang tư vị của xã hội cũ, không gian mang dáng vẻ yên tĩnh lại vô cùng hoài niệm. Nàng được đưa đến phòng khách, vừa bước vào đã thấy Nhậm phu nhân ngồi trên ghế thong thả uống trà. Nàng đi đến trước mặt bà, lễ phép cúi đầu chào.
"Xin chào Nhậm phu nhân"
"A, bà chủ nhỏ đến rồi sao, mau, lại đây ngồi" Bà Nhậm nhìn thấy nàng, liền vui mừng kéo nàng ngồi xuống.
Bạch Mộng Nghiên không từ chối, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà.
"Tất cả mặt hàng mà phu nhân đặt từ tiệm tôi đã mang đủ đến rồi, phu nhân cứ thong thả kiểm tra ạ"
Bà cười cười, với tay rót trà cho nàng "bà chủ đã đích thân đến giao hàng thì sao có thể có vấn đề chứ"
Nàng mỉm cười đáp lại, bà Nhậm cùng nàng nói một vài chuyện phiếm. Cảm thấy bà ấy là một người rất dễ gần, nói chuyện lại vô cùng hoà hợp khiến cho tâm trạng nàng cũng vui vẻ thêm mấy phần. Nói chuyện một lúc nàng xin phép trở về, bà Nhậm cũng không làm khó nàng, trước khi quay lưng rời đi, nàng kịp nghe bà Nhậm nói một câu.
"Không buông được thì ép bản thân nữa, từ Trường Thanh đến Cát Lý không xa, người muốn gặp cũng ở rất gần"
Bạch Mộng Nghiên nghe ý tứ trong lời nói của bà Nhậm có chút mơ hồ. Trước đến giờ nàng chưa từng nói qua chuyện của mình với bà Nhậm, chắc chắn bà ấy chẳng thể biết được thứ nàng không thể buông được là gì. Nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy bà ấy có chút hồ đồ rồi, nàng thở dài một hơi, lắc đầu cho qua.
Nàng tản bộ đến cầu Cát Lý, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước bên dưới, tâm tình bỗng nhiên thoải mái lạ. Đến ở tại trấn Đồng Lý gần hai tháng rồi nhưng đây là lần đầu nàng đi đến nơi này, có lẽ do công việc bận rộn, hoặc cũng do tâm tình không tốt nên nàng chưa từng khám phá hết vẻ đẹp của trấn cổ này.
Bạch Mộng Nghiên đứng một lúc lâu sau đó xoay người toan trở về thì bị một cậu bé chừng mười tuổi chạy đến đâm sầm vào người, nàng không kịp đề phòng lại mất trớn nên cả hai đều ngã ra đất. Cái số của nàng sao cứ phải té ngã giữa thanh thiên bạch nhật thế này...
"Ai da, em có làm sao không" Nàng dù đau nhưng vẫn không quên cậu bé đang nằm cạnh mình.
"Em không sao, xin lỗi chị, xin lỗi chị" Cậu bé lồm cồm bò dậy, tưởng là sẽ bị một trận la mắng, không ngờ lại nhận được lời hỏi thăm dịu dàng của nàng.
Nàng phủi bụi trên người sau đó giúp cậu bé lau đi vết bẩn trên người "Lần sau đi đứng cẩn thận một chút!
Cậu bé toan nói gì đó mắt trông thấy người ở phía sau nàng đang sắp đuổi đến liền sợ hãi ôm chặt lấy chân nàng che chắn "Cứu em với, anh kia muốn bắt em" Cậu bé khịt khịt mũi tỏ vẻ sắp khóc đến nơi rồi.
Nàng hoảng hốt nhìn tiểu tử trước mặt bỗng nhiên ôm chặt lấy mình không buông, lại chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu bé.
"Tiểu Bảo, mau quay lại đây!" Người phía sau gọi với lên.
Bạch Mộng Nghiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong lòng liền hoảng hốt, tim cũng sợ hãi đến mức đập loạn cả lên rồi. Giọng nói này sao có thể quen thuộc như thế. Tay nàng đặt trên đầu cậu bé có chút run rẩy.
"Em không muốn học nữa đâu!" Giọng nói từ cậu bé nói vọng ra.
Cơ thể nàng cứng đờ, đến nhúc nhích cũng không dám, sợ bản thân lại tiếp tục ngộ nhận, cố gắng trấn tĩnh lại chính mình.
Người đàn ông kia mỗi lúc một đến gần nàng, Tiểu Bảo cũng mỗi lúc một ôm chặt nàng hơn mà nàng cũng y hệt Tiểu Bảo, bàn tay siết chặt lấy cậu bé một khắc cũng không dám rời.
Tiếng bước chân, còn có cả tiếng của gậy gỗ chạm đất, đều đều vang bên tai Bạch Mộng Nghiên.
"Bắt được em rồi!" Người đàn ông đi đến nắm lấy tay Tiểu Bảo, đứa nhỏ sợ hãi không dám quay đầu nhìn người kia.
Nàng hồi hộp chậm rãi đưa mắt qua nhìn người đàn ông, dáng vẻ của người trước mặt khiến đồng tử nàng giãn rộng, thật sự không tin vào mắt mình. Khuôn mặt của người này rất giống...
"Dực?"
Không biết từ khi nào, hai mắt nàng đã ngập nước, chỉ trực chờ sự cho phép của nàng sẽ lập tức chảy xuống. Hơi thở nàng có chút đứt quãng, sợ như những lần trước chỉ là ảo giác của chính mình, nàng không dám cử động, chỉ đứng im đó nhìn anh.
Người đàn ông khẽ giật mình, xoay qua nhìn nàng.
Ở khoảnh khắc mắt hai người chạm vào nhau, dường như trong tim của cả hai có gì đó nhói lên, vô cùng đau đớn.
Người kia nhìn nàng một lúc lâu sau đó nhanh hơn nàng rời đi tầm mắt .
"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi, tôi tên Vân Hi" Nói xong liền cúi người gỡ tay Tiểu Bảo ra khỏi người nàng "Tiểu Bảo mau về thôi!"
Vân Hi?
Nàng vẫn yên lặng đứng đó, cơ thể dường như quên đi cách hoạt động của nó, lúc này đây Bạch Mộng Nghiên chỉ có thể đứng yên như thế.
"Em không muốn về, chị xinh đẹp ơi, cứu em với, anh này bắt nạt em" Tiểu Bảo khóc lóc, không rời khỏi người nàng nửa bước.
Bạch Mộng Nghiên cúi đầu xuống nhìn tình hình, lại vô tình để giọt nước nơi khoé mắt rơi xuống, nàng vội vã lấy tay lau đi nhưng buồn cười thay càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Sao lại có người giống La Dực đến như thế, trên đời thật sự sẽ có trường hợp thế này xảy ra sao? Khuôn mặt và cả giọng nói, tất cả đều không thể sai.
Người đàn ông tên Vân Hi cảm nhận được nước mắt nàng rơi xuống tay mình, trong lòng có chút dao động, sau lại tiếp tục gỡ tay tiểu tử trước mặt ra.
"Thật ngại quá, cô có thể giúp tôi được không, thằng nhóc này có chút cứng đầu" Vân Hi không nhìn nàng, ngồi xổm ở dưới đất nói vọng lên.
Nàng nhìn anh đến thất thần, trong lòng một mớ hoảng loạn, nào có thể nghe ra anh đang nói cái gì, khuôn mặt cũng dần đỏ ửng lên vì khóc rồi. Bây giờ tiếng khóc của nàng lại vô tình hoà lẫn vào tiếng khóc của Tiểu Bảo, khung cảnh ba người này nhìn qua thật sự khiến người ta có chút khó nói, giống như Vân Hi đang bắt nạt hai người họ vậy.
"Ai da, cả hai người đều khóc, tôi làm thế nào dỗ đây" Anh bất lực nhìn cả hai sau chẳng biết thế nào cũng khóc ầm lên.
Cảm xúc trong lòng Vân Hi rất thích hợp để khóc cùng hai người trước mặt, vừa vặn có thể khiến cho tình cảnh trở nên thê thảm hơn trong mắt tất cả những người qua đường.
Cuối cùng người dừng khóc trước lại là Tiểu Bảo, nó cảm thấy chính mình mới là người nên khóc, hai người kia chẳng có lý do gì mà khóc còn to và dai hơn nó.
"Hai người đừng khóc nữa, em nghe cũng mệt chết đi được" Tiểu Bảo lớn tiếng, cảm thấy bản thân cực kỳ tổn thương, không ai dỗ nó thì thôi, nó còn phải đi dỗ lại người khác.
Bạch Mộng Nghiên nghe thấy tiếng Tiểu Bảo liền nhận thức được tình hình, nàng cúi đầu nhìn Tiểu Bảo lại nhìn sang Vân Hi, thấy mặt mũi anh cũng đỏ ửng lên vì khóc, trong lòng vừa đau lại vừa buồn cười.
"Chị xinh đẹp, em chọn chị, chúng ta đi thôi, em dỗ chị. Còn anh trai kia thì mặc kệ đi, đàn ông lớn như thế còn khóc lóc, người không có tố chất. Hứ!" Tiểu Bảo liếc mắt nhìn anh, sau đó nắm tay nàng kéo đi một mạch, xem như một công đôi việc, vừa trốn được vừa được đi chơi.
Bạch Mộng Nghiên bị kéo đi, lại có chút không biết làm sao, nàng quay đầu lại nhìn anh thấy Vân Hi vẫn đứng ở đó, mếu máo mãi không thôi. Cái này có tính là nàng và tiểu Bảo bỏ rơi anh không?
"Tiểu Bảo, người đó tên là Vân Hi thật sao?"
Tiểu Bảo ngồi ăn cái bánh bao được nàng mua cho vui vẻ gật đầu
"Vậy anh ấy có anh chị em gì không? Họ của anh ấy là gì em biết không?"
Tiểu Bảo hơi dừng lại suy nghĩ "Anh ấy họ La, La Vân Hi. Còn lại em cũng không biết nhiều lắm. Chị muốn tìm hiểu ảnh hả?"
Nàng nhìn đôi mắt tròn xoe của Tiểu Bảo nhẹ gật đầu.
"Haizz, chị xinh đẹp, em nói chị nghe, anh La Vân Hi ở trong phố em được rất nhiều con gái thích nhưng mà không ai lọt vào tầm mắt anh ấy hết, mặc dù đẹp trai thế thôi nhiều lúc em cảm thấy anh ấy có chút... Có chút..."
"Hửm? Có chút thế nào?" Nàng híp mắt chờ đợi
Tiểu Bảo nhai nhai miếng bánh bao lắc đầu "Không có gì đâu ạ, nói chung chị xinh đẹp đừng dính đến con người đó, anh ấy chỉ giỏi bắt nạt em thôi, đáng ghét!"
Nàng bật cười, khẽ xoa đầu Tiểu Bảo.
"Nhưng vì sao khi nãy chị lại khóc?"
Bạch Mộng Nghiên thở dài, ngước mắt nhìn dòng nước đang chạy bên cạnh
"Trước đây chị có một người bạn, chị rất thích chơi với anh ấy, bỗng nhiên tai hoạ ập đến khiến cho chị không bao giờ gặp lại anh ấy được nữa..." Nói đến đây giọng của nàng có chút nghẹn ngào "La Vân Hi có khuôn mặt rất giống người bạn của chị nên khi đó chị không kiềm được mà lại nhớ đến anh ấy"
Cảm thấy Bạch Mộng Nghiên sắp khóc, Tiểu Bảo nhanh nhẹn đi đến trước mặt nàng vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi.
"Chắc chắn người bạn của chị rất ưu tú, không thể nào là cái anh La Vân Hi kia được, chị đừng buồn, sau này em trở thành bạn của chị được không?"
Nàng phì cười, gật gật đầu.
"Nhưng mà chị là người mới đến đây sao? Trước đây em chưa từng gặp chị?"
"Ừm, nhà chị ở gần cầu Trường Thanh nhưng hôm nay thật sự là lần đầu tiên chị xuống đây."
Tiểu Bảo gật gù, mắt vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia ngồi ở hàng ghế phía sau lưng Bạch Mộng Nghiên, nó híp mắt tỏ vẻ chán ghét nhìn người kia, sau đó như không quan tâm tiếp tục câu chuyện.
"Em là Nhậm Thành Bảo, mọi người hay gọi là Tiểu Bảo, rất vui được làm quen với chị" Tiểu Bảo đưa một tay lên phía trước.
"Chị là Bạch Mộng Nghiên, rất vui được làm quen với em" Nàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Bảo.
"Sau này chúng ta là bạn bè, có chuyện gì chị cứ tìm em, ai bắt nạt chị em sẽ xử đẹp người đó " Tiếu Bảo hất cằm vô cùng tự tin.
Nàng buồn cười, chẳng phải khi nãy còn khóc ầm lên nói bản thân bị người khác bắt nạt rồi ôm chân nàng trốn sao?
"Được!"
"Vậy sau này em gọi chị là chị Mộng Nghiên có được không?"
"Được!"
"Chị Mộng Nghiên xinh đẹp thật đó, sau này lớn lên em nhất định sẽ lấy chị Mộng Nghiên làm vợ"
Nàng thoáng bất ngờ lại chỉ biết cười cười lắc đầu
"Sau này em muốn tìm chị thì có thể đi đâu được?"
"Hmm... Có một tiệm vải ở ngay chân cầu Trường Thanh tên Mộng, em có thể đến đó tìm chị"
Tiểu Bảo gật gù, ghi nhớ kỹ cái tên này.
"Nhưng mà chị Mộng Nghiên chưa có bạn trai đúng không?" Tiểu Bảo là sợ mình sau này tranh sủng không lại người ta nha.
Nàng lắc đầu "Chị không có"
Tiểu Bảo âm thầm yeah một cái trong lòng, vậy là quá tốt rồi, sau này có thể đường đường chính chính ở bên cạnh chị Mộng Nghiên rồi.
Cả hai ngồi ở bên sông nói chuyện rất lâu, trong lòng nàng người đàn ông tên La Vân Hi vẫn có chút hồ nghi, khuôn mặt, giọng nói, cả họ cũng giống anh, sao có chuyện trùng hợp thế được? Nhưng nếu là anh vì sao anh không nhận ra nàng? Vả lại cũng không thể nào là anh, rõ ràng ngày hôm đó... Càng nghĩ đến càng khó hiểu, nàng đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Bạch Mộng Nghiên chào tạm biệt Tiểu Bảo, sau đó bắt xe trở về nhà.
---
Tiểu Bảo sau khi vui vẻ chào tạm biệt nàng, liền chép miệng quay đầu nhìn về sau.
"Em thấy anh rồi, đừng trốn nữa!" Tiểu bảo khoanh hai tay trước ngực, híp mắt nhìn anh
La Vân Hi chậm rãi bước ra khỏi con hẻm gần đó, một tay chống gậy batoong, từ tốn đi lại phía Tiểu Bảo, chân của anh không tốt nên đi lại có chút khó khăn, bởi lẽ đó mà không đuổi kịp cái chân nhỏ của Tiểu Bảo.
"Đi về thôi!" anh dịu dàng ra hiệu cho Tiểu Bảo
Tiểu Bảo cũng không chạy nữa, đi chơi đủ rồi, giờ cũng nên về nhà thôi. Hôm nay tâm trạng Tiểu Bảo rất vui, đi đường cứ ngân nga hát mãi.
"khụ...khụ.." La Vân Hi nhẹ ho thu hút sự chú ý của Tiểu Bảo "Em quen cô gái ban nãy hả?"
"Tất nhiên, chị gái xinh đẹp đó là bạn của em"
La Vân Hi vừa đi vừa gật gù
"Anh đừng có suy nghĩ tranh giành chị ấy với em, em đến trước, sau này nhất định sẽ lấy chị ấy làm vợ" Tiểu Bảo đắc ý, cái mặt tròn hất hất lên trời.
Anh nhìn Tiểu Bảo có chút buồn cười, sau đó dừng lại bước chân.
"Tiểu Bảo, lại đây" Anh đưa tay ra ngoắc ngoắc Tiểu Bảo, sau đó khuỵ gối ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên vuốt vuốt đôi má trắng hồng của nó, rồi mỉm cười nói nhỏ bên tai Tiểu Bảo.
"Em đừng có nằm mơ!"
Nói xong liền cười vui vẻ đứng dậy chống gậy đi trước, bỏ mặc Tiểu Bảo mếu máo ở phía sau.
---
***
Ở trấn cổ Đồng Lý có ba cây cầu nổi bật là Thái Bình, Trường Thanh và Cát Lý trong số bốn mươi chín cây cầu đá với phong cách khác nhau nối liền bảy khu vực của thị trấn, chia bởi mười lăm dòng kênh và năm hồ nước xung quanh. Ở đây mình mượn tên của hai cây cầu là Trường Thanh với ý nghĩa là kỷ niệm cuối cùng và Cát Lý là sự may mắn để đặt vào trong truyện. Mình không tuân theo quy tắc địa lý sắp đặt thực tế, chỉ lấy tên cầu để gắn vào truyện cho phù hợp với mạch truyện thôi.
Tiệm vải và nơi ở của Bạch Mộng Nghiên ở gần cầu Trường Thanh, mong muốn của nàng khi đến trấn Đồng Lý sống là vì muốn buông bỏ được những chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu tạo những kỷ niệm mới, mà nơi đây cũng chính là nơi nàng muốn ở đến khi bạc đầu, cho nên kỷ niệm mới này cũng chính là kỷ niệm duy nhất và cuối cùng mà nàng muốn lưu giữ. Nhưng suy cho cùng đã là kỷ niệm thì làm sao có thể dễ dàng thay thế cho được.
Trích lại một câu của Nhậm phu nhân "Từ Trường Thanh đến Cát Lý không xa, người muốn gặp cũng ở rất gần"
Khoảng cách của bản thân chạm đến may mắn không xa, chúng ta chỉ cần cố gắng một chút, kiên trì một chút nhất định sẽ gặp được thứ mình mong muốn. May mắn không hoàn toàn là thứ trời ban, nó cũng là một loại nỗ lực mà chính bản thân mình phải tự thân kiếm về. Vì vậy chỉ hi vọng mỗi chúng ta đều hiểu được điều này, luôn sống vui vẻ và lạc quan để vào một ngày không xa có thể gặp được "may mắn" của chính mình.
Lần đến Cát Lý này là hoạ hay là phúc? Người nàng gặp có thật sự là người nàng muốn gặp không? Chúng ta cùng nhau đợi xem nhé.
***
-Hết chương 16-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com