Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bầu trời đom đóm

Trời vừa tờ mờ sáng, Kim Ngọc đã thức dậy, như thường lệ cô sẽ vào bếp nấu ít thuốc bổ và đồ ăn cho Bạch Mộng Nghiên, dù rằng thời gian gần đây chưa khi nào đồ ăn mà Kim Ngọc sớm chuẩn bị được nàng đụng đến, nhưng Kim Ngọc vẫn luôn giữ thói quen như thế với nàng, cô sợ Bạch Mộng Nghiên sẽ đói. 

Kim Ngọc vừa bước ra khỏi phòng, vươn vai một cái, ánh mắt đã chạm phải bóng người ngồi trong sân, cô ngửa đầu nhìn bầu trời vẫn còn tối rồi lại nhìn vào người kia có chút khó hiểu. Giờ này không phải là quá sớm để ngồi hóng gió hay sao? Dù có chút thắc mắc nhưng Kim Ngọc không có ý định lại bắt chuyện với người kia, yên lặng di chuyển đến bếp.

"Kim Ngọc!" Tiếng La Dực nhẹ vang lên

Kim Ngọc dừng bước chân, hơi liếc mắt nhìn anh. La Dực chậm rãi đi đến trước mặt Kim Ngọc, cô nhìn anh một lượt, cảm giác khí tức người trước mặt toả ra có chút bi thương không rõ.

"Có thể nói cho tôi nghe về tình trạng sức khoẻ của A Nghiên được không?" 

La Dực biết Bạch Mộng Nghiên không khoẻ nhưng thực tế hình như vượt quá sự tưởng tượng của anh rồi. Dù rằng hôm qua khi gặp nàng, Bạch Mộng Nghiên vẫn tỏ vẻ hết sức bình thường nhưng cơ thể nàng quá gầy, bước đi có phần không vững vàng, giọng nói nghe qua lại vô cùng yếu ớt, chưa kể đêm qua nàng còn ho liên tục. Tiếng nàng phát lên trong màn đêm như xé từng khúc ruột của La Dực, cảm giác bất an ập đến, anh quá sợ hãi, lại không dám nghĩ thêm điều gì chẳng lành sẽ đến với nàng.

"Kim Ngọc, cô ghét tôi cũng được nhưng chuyện về A Nghiên xin đừng giấu tôi." La Dực khẩn cầu, ánh mắt nhìn xoáy vào Kim Ngọc.

Kim Ngọc suy nghĩ, sau đó thở dài, có chút bất đắc dĩ.

"Cơ thể của tiểu thư bị suy nhược rất nặng, bác sĩ nói...." Kim Ngọc đưa hai tay bấu chặt vào nhau, điều chỉnh lại giọng nói "Có lẽ sẽ không còn sống được bao lâu nữa" 

Hai mắt La Dực mở to nhìn Kim Ngọc, anh lùi về sau một bước, cả khuôn mặt không giấu nổi sự cả kinh của mình lúc này "Không... không thể nào..." 

"Gần đây tình trạng của tiểu thư rất yếu, chị ấy không thể thức dậy vào buổi sáng. Một ngày cũng chỉ tỉnh táo được vài tiếng, sau đó cứ mãi chìm vào giấc ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh..."

La Dực không tin, làm sao anh có thể tin chuyện Kim Ngọc nói, khoé mắt anh dần đỏ ửng, răng cắn chặt lại với nhau, cố điều hoà lại hơi thở đang dần mất kiểm soát của mình. Thì ra bệnh tình của nàng đã trở nặng đến mức này, vậy mà từ khi gặp lại nàng anh không hề nghi ngờ lấy một lần. Là do Bạch Mộng Nghiên diễn quá giỏi hay do anh quá ngu ngốc?

"Bắt đầu từ khi nào? Bệnh của em ấy bắt đầu từ khi nào?" 

"Từ hai năm trước" Kim Ngọc cảm thấy bản thân nên để lại không gian riêng cho La Dực, rất nhanh đã bước đi, lúc đi ngang qua anh, cô để lại một câu "Khi mà chị ấy biết cậu đã chết!" 

La Dực đứng lặng ở đó, cảm giác như cơ thể dần mất đi sức lực, hai chân không chống đỡ nổi mà khuỵ xuống. A Nghiên của anh, người mà anh luôn tâm niệm bảo vệ một đời lại vì anh mà trở nên suy nhược đến mức này. Hai năm này nàng rốt cuộc đã sống như thế nào? Vì sao nàng không hạnh phúc như những gì anh vẫn luôn nghĩ, vì sao tình cảnh lại trở nên như thế này?

---

Kim Ngọc bưng bát thuốc bổ và bát cháo nóng đến phòng cho Bạch Mộng Nghiên, cô nhẹ gõ cửa, sau đó đứng đợi một lúc, đang trong lúc toan đưa tay lên mở cửa thì bên cạnh có một bàn tay khẽ đưa lên cản lại.

"Hãy để tôi " La Dực nghiêng người, lấy đi khay đựng thức ăn từ tay Kim Ngọc, sau đó không nói gì, đẩy cửa bước vào trong.

Dù có chút không vui nhưng Kim Ngọc có lẽ hiểu được tình cảnh hiện tại, cô không nói gì bước đến nhẹ đóng cửa rồi rời đi. Nếu La Dực có thể chữa lành cho Bạch Mộng Nghiên thì tốt biết mấy.

Anh đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó nhẹ bước đên bên cạnh giường. Bạch Mộng Nghiên đang ngủ, khuôn mặt dịu dàng lại có chút trầm tĩnh. Anh ngồi xuống bên giường, tay đưa lên kéo lại góc chăn cho nàng. 

La Dực nghiêng đầu nhìn ngắm kỹ khuôn mặt của nàng, tự hỏi rằng trong giấc mộng kia nàng đã nhìn thấy gì, khoé môi vì sao lại dâng lên ý cười nhàn nhạt.

Anh rụt rè đưa tay lên hướng đến mái tóc nàng, lại có chút lo lắng mà rút tay về, chỉ dám nắm chặt lấy góc tay áo của nàng. La Dực ngồi yên lặng ở cạnh, âm thầm rơi lệ.

Ánh mặt trời len lỏi vào khung cửa, hướng đến bóng lưng của La Dực, anh xoay đầu nhìn ra ngoài sau đó nhẹ di chuyển lại vị trí ngồi, không để thứ ánh sáng kia chạm đến nàng. 

"A Nghiên, trời sáng rồi, dậy thôi!"  Giọng La Dực dịu dàng cất lên.

Bạch Mộng Nghiên vẫn như cũ nằm yên bất động ở trên giường.

"Kim Ngọc nói em muốn đi ngắm cảnh mà, nếu còn ngủ sẽ không thể đi được nữa đó!" Anh nắm chặt góc tay áo nàng lay lay

"A Nghiên, mau dậy thôi, sẽ không còn kịp nữa..."

"A Nghiên, anh phải làm gì đây, nói cho anh biết đi có được không?"

"Anh xin lỗi" Giọng La Dực có chút nghẹn 

"A Nghiên, lần này cho phép anh ở cạnh em mãi mãi có được không?" 

La Dực ngồi đó, liên tục thủ thỉ bên tai nàng, mỗi câu nói ra đều dùng toàn bộ sự chân thành hướng đến nàng nhưng tiếc rằng Bạch Mộng Nghiên đang chìm vào giấc ngủ say, dù anh đang ở cạnh bên nàng cũng không hề hay biết.

Trong giấc mộng của Bạch Mộng Nghiên, nàng trở về những ngày đầu khi đến La gia, lần đầu gặp gỡ La Dực, khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau khiến nàng không muốn tỉnh giấc. La Dực ở trong giấc mộng của nàng lúc nào cũng ngoan ngoãn và cười xán lạn mỗi khi nhìn thấy nàng. Bạch Mộng Nghiên đưa anh ra khỏi căn nhà cổ, đi đến rất nhiều nơi xinh đẹp trên đất nước, nói cho anh về những điều diệu kỳ của cuộc đời. Cứ như vậy cả hai vô cùng an yên sống trọn từng ngày. Có lẽ giấc mộng quá đẹp, nó khiến tiềm thức của nàng không còn tha thiết tỉnh dậy nữa, cũng chẳng muốn nhìn vào hiện thực tàn khốc kia, nó dần nuốt chửng nàng, đưa nàng đến một thế giới không có thực mà nó tạo ra. 

Trời dần tối, Bạch Mộng Nghiên cuối cùng cũng tỉnh dậy, nàng mơ màng mở mắt, lại không ngờ điều đầu tiên mình nhìn thấy là La Dực đang ngồi ở ngay bên cạnh, dùng toàn bộ sự dịu dàng của mình để nhìn nàng. Bạch Mộng Nghiên quên mất sự hiện diện của anh trong nhà mình, lại có chút bất ngờ, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Lần đầu tiên trong suốt hai năm qua nàng cảm thấy việc tỉnh giấc lại trở nên tốt đẹp như vậy.

Nàng nhẹ chống tay muốn ngồi dậy, La Dực rất nhanh đã khom lưng đỡ lấy nàng. 

"Chào ngày mới, A Nghiên" Anh mỉm cười nhìn nàng, khoé mắt còn vương chút nước chưa kịp khô.

Nàng gật gật đầu, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài, phát hiện trời đã tối, khẽ thở dài. 

Lại bỏ lỡ một ngày rồi.

Bạch Mộng Nghiên đưa tay lên dụi dụi mắt, phát hiện tay có chút nặng, nàng cúi đầu nhìn liền thấy bàn tay gầy của La Dực đang nắm chặt lấy tay áo mình. Nàng hơi bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh, chỉ trông thấy khuôn mặt ôn nhu của anh vẫn đang mỉm cười.

"Đã đói bụng chưa, thức ăn đều được chuẩn bị xong rồi" 

Nàng gật gật đầu sau đó đứng dậy vươn người vận động một chút. Kim Ngọc từ ngoài bước vào giúp nàng rửa mặt, rồi tiện tay bưng đến chén thuốc bổ đưa cho nàng. Sau khi uống thuốc xong nàng đi lại bàn ăn, ngồi cạnh anh.

"Không phải em đã nói hôm nay anh nên về nhà rồi sao?" Nàng liếc mắt nhìn anh, sau lại múc một muỗng cháo đưa lên miệng, vị cháo hôm nay hình như có chút ngọt.

La Dực chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng khẽ lắc đầu "Anh đâu có đồng ý" 

"Nhưng đây là nhà em mà?" Bạch Mộng Nghiên ngạc nhiên, không nghĩ đến anh sẽ nói vậy.

"Sau này cũng là nhà anh." Giọng La Dực vẫn rất nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện vô cùng hiển nhiên.

Nàng dừng lại động tác tay, đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt bất giác nóng lên. Bạch Mộng Nghiên nghe qua câu này cảm thấy có chút xấu hổ, cả hai cũng đâu có phải loại quan hệ đó...

Anh nhìn nàng ngại ngùng, trong lòng vô cùng sủng nịnh, mặt cong cong ý cười. La Dực cầm khăn ăn nhẹ đưa lên lau vết nước còn dính bên miệng nàng, hành động rất tự nhiên. 

Bạch Mộng Nghiên mặt đỏ càng thêm đỏ, nàng ho nhẹ một tiếng rồi lùi về sau, hơi chút tránh né.

"Anh không ăn sao?" Nàng không chịu được ánh nhìn chằm chằm của La Dực, cuối cùng đành phải lên tiếng.

Anh vẫn không rời đi tầm mắt của mình, chỉ lắc đầu "Nhìn A Nghiên ăn ngon như vậy, anh cũng no rồi" 

Bạch Mộng Nghiên hừ nhẹ, không thèm để ý đến anh nữa, cúi đầu ăn hết phần ăn của mình. La Dực này từ khi nào biết nói những lời ngon tiếng ngọt thế này? Bạch Mộng Nghiên miên man suy nghĩ chính nàng cũng không nhận ra, phần ăn bình thường mình chỉ ăn một nửa, từ lúc nào đã hết sạch.

La Dực rót một ly nước, đẩy đến trước mặt nàng "A Nghiên có muốn đi dạo không?" 

Nàng nhận lấy ly nước, uống một ngụm, lại liếc nhìn ra bầu trời tối kia một lượt "Đã muộn rồi, cũng không thể ngắm được gì..." 

"Cảnh đêm ở Đồng Lý cũng không tồi" La Dực hơi nghiêng người về phía nàng, ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nói "Anh biết một nơi rất đẹp, cái này là bí mật, rất ít người biết đó!" 

Bạch Mộng Nghiên nhìn anh có chút buồn cười, nàng nhướn mày tỏ vẻ không tin, hai tay khoanh trước ngực "Thật vậy sao?"

La Dực gật gật, khuôn mặt vô cùng tự tin. 

Nàng đồng ý đi dạo cùng anh, lại nhờ Kim Ngọc giúp mình chuẩn bị. Anh bị nàng đuổi ra ngoài đợi, đành ngoan ngoãn đứng trước phòng chờ nàng. Sau khi thay đồ, Kim Ngọc giúp nàng trang điểm, nàng nói bản thân bây giờ nhìn vào gương có chút đáng sợ, lo lắng người khác thấy sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy, nên muốn dùng son phấn để che đi nét tiều tuỵ của mình. Kim Ngọc xót xa nhìn vào xương gò má nàng, cô khẽ xoa xoa lại mỉm cười nói nàng vẫn luôn rất xinh đẹp. 

Cửa phòng được mở ra, La Dực liền vội vàng đi vào, nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên vẫn đang ngồi ở trước gương, anh đưa mắt hướng về phía Kim Ngọc sau đó đi lại bên cạnh nàng lặng lẽ đứng đợi. Kim Ngọc trở lại chải tóc cho nàng, La Dực ở một bên chăm chú nhìn hành động của Kim Ngọc đến phát ngốc, giống như đang học một điều gì đó mới, đến cả chớp mắt cũng không dám. Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của anh qua gương, cảm thấy vô cùng đáng yêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Có muốn chải tóc cho em không?" Nàng nhẹ giọng hỏi

Anh giật mình xoay đầu nhìn nàng, rất hào hứng gật đầu, sau đó lại như nhớ ra điều gì mà lại có chút rụt rè "Có được không?"

Nàng mỉm cười, gật đầu, sau đó ra hiệu cho Kim Ngọc, cô biết ý liền lùi lại nhường chỗ cho La Dực. Kim Ngọc híp híp mắt nhìn cái dáng vẻ lọng cọng của anh khi cầm lược, lại nhìn đến khuôn mặt vô cùng vui vẻ của tiểu thư nhà mình, trong lòng khẽ thở dài. 

La Dực cẩn trọng chạm vào tóc nàng, sự mềm mại bao phủ lên lòng bàn tay khiến cho anh không kịp phòng bị mà tan ra. Tay cầm lược rất chậm rãi mà bắt đầu chải tóc cho nàng, nhẹ nhàng từng chút một, sợ làm đau đến nàng. Sự yêu chiều của La Dực dành cho Bạch Mộng Nghiên tất thảy đều có thể nhìn ra được khi anh đứng phía sau lưng nàng dịu dàng chải từng nếp tóc giúp nàng, khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ của mình. Bạch Mộng Nghiên di chuyển tầm mắt lên phía trên, ánh mắt có thêm vài phần dịu dàng. 

Khoảnh khắc này đẹp đẽ đến mức khiến cho người khác nhìn vào vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút đau lòng.

"Có phải bây giờ trông em rất xấu không?" Nàng nhận ra ánh mắt của La Dực đang chăm chăm nhìn mình.

Anh lắc đầu "A Nghiên vẫn luôn xinh đẹp nhất!" 

Nàng khẽ cười "Đã rất xấu rồi, em còn không dám nhìn chính mình..." 

Bạch Mộng Nghiên đứng lên, sau khi đã được Kim Ngọc kẹp lại mái tóc, nàng xoay người đi đến lấy áo khoác cho mình. 

Tiểu Trần từ bên ngoài đi vào trên tay cầm theo một chiếc áo choàng lớn, rồi đưa nó cho La Dực. Anh bất ngờ nhìn vào áo choàng mà Tiểu Trần vừa dúi vào tay mình.

"Là tiểu thư đã chuẩn bị cho cậu" 

Bạch Mộng Nghiên hôm qua còn mạnh miệng đuổi anh đi, vậy mà không biết từ lúc nào đã cho người chuẩn bị áo choàng cho anh. Trong tâm La Dực liền ồn ào gợn sóng, anh nhìn áo choàng, hai tay siết chặt. A Nghiên vẫn luôn biết cách khiến anh động lòng.

---

Đèn lồng trong Trấn Đồng Lý vào ban đêm được thắp sáng khắp nơi. Bốn người tản bộ dọc bờ sông, vừa đi vừa nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Một vài cặp đôi cũng thường gặp mặt vào giờ này, họ tay trong tay cùng nhau nói vài lời đường mật. Thời điểm này thật sự rất thích hợp để nói chuyện yêu đương, Bạch Mộng Nghiên cùng La Dực không biết đã phải gặp nhau nhiêu cặp đôi, chỉ cảm thấy hình như hôm nay tất cả các cặp đôi ở trấn Đồng Lý đều rủ nhau đi dạo cùng họ. La Dực nhìn người khác nắm tay nhau lại lén lút đưa mắt nhìn sang bàn tay trống của nàng mà đỏ mặt.

"Không nghĩ hôm nay lại nhộn nhịp như vậy" Nàng lên tiếng, mỉm cười nhìn những người xung quanh.

"Nghe nói hôm nay là một ngày đẹp để hẹn hò." Tiểu Trần ở phía sau lên tiếng, nói xong còn không quên nháy mắt với Kim Ngọc

La Dực quay đầu nhìn Tiểu Trần, sau đó liền phát hiện Tiểu Trần và Kim Ngọc cũng đang nắm tay nhau, anh lập tức quay đầu trở lại, không nghĩ rằng bản thân bị phát cơm ăn vào lúc này, trong lòng có chút hậm hực. 

"Làm sao vậy" Nàng ngước mắt nhìn anh đang phụng phịu bên cạnh, không nhịn được mà mỉm cười.

Anh lắc đầu không nói, lại có chút xấu hổ. Lúc trước cũng từng nắm tay nàng rồi nhưng khi đó bản thân chính là đứa nhỏ mười một tuổi, không có nhiều khái niệm về cuộc sống, hai năm này anh đã học được rất nhiều thứ, cũng biết rằng chỉ có những người yêu nhau mới nắm tay nhau thế này thôi. Anh với nàng hình như không phải là loại quan hệ đó, nghĩ đến điều này anh lại có chút không vui. 

"Oa bên kia người ta đang làm gì vậy" Kim Ngọc chỉ tay về phía đám đông trước mặt, sau đó liền kéo tay Tiểu Trần chạy lên trước xem, lúc đi còn không quên nói với lại "Tiểu thư chị đợi em lên kiểm tra một chút, sẽ quay trở lại báo cáo cho chị" 

Bạch Mộng Nghiên lắc lắc đầu, là Kim Ngọc tò mò, còn dám tỏ vẻ thám thính tình hình giúp nàng. Nàng di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống chờ đợi, La Dực cũng nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh nàng.

"A Nghiên có mệt không?" La Dực xoay người lại nhìn nàng, sợ rằng sức khoẻ của nàng không tốt sẽ khiến nàng kiệt sức.

Nàng lắc lắc đầu "Em không sao, chỉ mới vừa ra khỏi nhà một đoạn thôi mà." Nàng cảm thấy mọi người xung quanh thật sự đang lo lắng hơi thái quá, nhất là người đàn ông này, trông cái dáng vẻ của anh lúc này mà xem, hai tay nắm lại với nhau, cả người ngồi hướng về phía nàng, hai mắt nhìn nàng không rời, khuôn mặt muôn phần lo lắng, còn nàng lại bình thản ngồi trên ghế nhìn ngắm đường phố. Nhìn cái tình cảnh này thật có chút buồn cười, giống như Bạch Mộng Nghiên là một người mẹ nghiêm khắc không cho đứa con trai của mình mua đồ chơi vậy.

"Đừng nhìn em cái kiểu đó nữa, người ta sẽ hiểu lầm đó" Nàng thở dài, ngại ngùng né đi cái nhìn của người qua đường.

La Dực mím môi, nhưng anh vẫn muốn nhìn nàng! Sau đó đành uỷ khuất xoay người trở lại, nhỏ giọng nói "Ai biểu em xinh đẹp như vậy..." 

"Hửm" nàng nghe không rõ, híp mắt nhìn anh. La Dực rất nhanh xoay đầu đi nơi khác, không nhìn tới nàng nữa. 

Cái dáng vẻ giận dỗi này là sao nữa đây? Trong lòng Bạch Mộng Nghiên thật sự cảm thấy bất lực nha.

Kim Ngọc và Tiểu Trần trở về, trên tay là hai túi hạt dẻ lớn.

"Tiểu thư, ở đó người ta bán Hạt dẻ nướng mật ong, em đứng xếp hàng mãi mới mua được đó" Vừa nói cô vừa đưa túi hạt dẻ cho nàng. 

Bạch Mộng Nghiên rất thích ăn hạt dẻ, nhìn túi giấy trên tay còn hơi ấm, liền vô cùng vui vẻ nói câu cảm ơn với Kim Ngọc. 

Trên đường đi, Tiểu Trần giúp Kim Ngọc bóc vỏ hạt vẻ, Kim Ngọc lại bóc vỏ hạt dẻ giúp Bạch Mộng Nghiên, chỉ có La Dực là đứng nhìn bọn họ bận rộn thôi. 

"Kim Ngọc, việc này để tôi. Tôi sẽ bóc vỏ hạt dẻ cho A Nghiên" Anh cướp lấy túi hạt dẻ trên tay Kim Ngọc, tiện thể chen người đến giữa nàng và cô, bước nhanh hai bước liền thành công đẩy Kim Ngọc và Tiểu Trần lùi về sau. Cái chuyện tranh sủng này anh làm đến quen rồi...

La Dực chưa từng ăn hạt dẻ, tất nhiên mỗi khi bóc được một hạt sẽ tốn rất nhiều thời gian, hình dáng lại còn không được nguyên vẹn. Anh lén lút quay đầu ra sau nhìn Tiểu Trần bóc hạt dẻ, động tác dứt khoát, vô cùng thành thạo. 

Nàng nhìn anh chờ đợi, lại thấy La Dực dùng toàn bộ sự tập trung của mình lên hạt dẻ nhỏ, loay hoay mãi chưa bóc được vỏ. 

"A, được rồi!" Sau khi loay hoay một lúc lâu, La Dực vui vẻ đưa hạt dẻ đã bóc vỏ đến cho nàng, Bạch Mộng Nghiên gật đầu nhận lấy, nói câu cảm ơn với anh. 

Nhìn thấy nàng vui vẻ ăn hạt dẻ của mình bóc, trong lòng anh lại càng tăng thêm phần quyết tâm, vừa đi vừa không ngừng bóc vỏ hạt dẻ. 

Bạch Mộng Nghiêng thấy anh không để ý liền quay đầu ra sau ngoắc ngoắc Kim Ngọc thủ thỉ "Lần sau chỉ được mua hạt dẻ đã bóc vỏ nhớ chưa"

---

La Dực thần thần bí bí dẫn nàng đến nơi mà anh cho là mỹ cảnh ở Đồng Lý, đường đi vô cùng quanh co, lại không có ánh đèn. Ở trấn này không ngờ lại còn có loại đường đi khó nhằn đến thế, vừa hẹp, vừa tối lại vừa xa. Bạch Mộng Nghiên nắm lấy vạt áo La Dực, kéo kéo.

"Bao giờ mình sẽ đến nơi?" 

La Dực quay đầu nhe răng cười cười "Đi qua bức tường này là đến rồi." 

Bốn người đi thêm một đoạn đường ngắn nữa, bọc qua bức tường mà La Dực chỉ liền thấy được một bãi cỏ lớn bên cạnh bờ sông, xung quanh còn có rất nhiều đom đóm khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng thơ mộng. Nàng mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn miệng vô thức cong lên. Không ngờ có một ngày nàng sẽ được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này, đom đóm bay ngập trời, làm sáng rực một vùng,  những thứ nàng chỉ nhìn thấy trong tưởng tượng lại đang xuất hiện vô cùng chân thật trước mặt.

"A Nghiên, đi thôi" La Dực đi đến dè dặt nắm lấy cổ tay nàng kéo đi.

Bạch Mộng Nghiên chậm rãi tiến về phía ánh sáng, mà La Dực đi ở phía trước nàng thật sự khiến nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Nàng quay đầu nhìn về phía bóng tối sau lưng rồi lại nhìn về phía trước, miệng khẽ nhoẻn cười, ánh sáng của nàng đã trở lại, một lần nữa đưa nàng ra khỏi bóng tối đầy cô quạnh. 

La Dực đứng ở bên một gốc cây nhìn nàng cùng Kim Ngọc và Tiểu Trần chơi đùa cùng mấy con đom đóm, trong lòng vô cùng yên bình. Giống hệt như năm đó, khi anh cùng nàng đón tuyết đầu mùa rơi, khuôn mặt nàng xán lạn mỉm cười dưới trời đông, hiện tại ở dưới bầu trời đêm này, nụ cười của nàng vẫn vô cùng rạng rỡ. Ánh sáng từ đom đóm nhỏ giống như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng càng thêm kiều diễm.

"Dực!" Tiếng nàng gọi với ra "Mau lại đây" 

La Dực nhu thuận nhìn người trước mặt, bây giờ anh có thể tự do đi đến bên cạnh nàng rồi. 

Đêm nay, cả bốn người đều chơi rất vui vẻ, chỉ hận không thể sống mãi với khoảnh khắc bình yên này.

Anh nằm trên bãi cỏ, gối đầu lên tay, nghiêng người nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi "A Nghiên có thích không?"

"Thích, rất thích, cảm ơn Dực!" Bạch Mộng Nghiên nằm trên áo choàng của anh, mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao, mắt cong cong.

"Còn rất nhiều nơi đẹp ở trấn này... em... phải nhất định khoẻ mạnh để cùng anh nhìn ngắm hết những nơi đó" Anh nhỏ giọng, mắt không rời nàng.

Bạch Mộng Nghiên không trả lời anh, chỉ chăm chú nhìn lên trời. Nàng cũng không biết bản thân còn chịu đựng được đến khi nào nữa. Bệnh tình của nàng không thích mặc cả với thời gian, nó chỉ muốn chạy thật nhanh về đích, nơi mà tử thần đang dang tay đợi nó đến. 

"A Nghiên, ở trong lòng anh em luôn là người xinh đẹp nhất" La Dực nhẹ đưa tay chạm vào mái tóc đang xoã trên nền cỏ của nàng vuốt ve, mắt đậm tình ý. 

Nàng nghĩ gì đó, rồi nghiêng người đối mặt với anh, khẽ gọi.

"Dực!"

Anh không kịp phòng bị, liền dừng động tác, đưa mắt lên nhìn nàng "Ừm?"

"Dực"

"Ừ, anh nghe đây A Nghiên" La Dực chớp mắt chờ đợi.

Nàng nhoẻn miệng cười, cảm thấy cái tên này thật dễ gọi, cũng thật dễ nghe.

"Dực"

"Ừm, A Nghiên" La Dực kiên nhẫn chờ đợi nàng, lại thấy mắt nàng híp lại, khuôn mặt cong cong ý cười.

"Cảm ơn anh!" Cảm ơn vì lúc này đã ở bên cạnh em.

Hết chương 21.

🌸🌸🌸

Viết mấy đoạn ngọt ngào của A Nghiên và A Dực thiệt tình là thích lắm luôn áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com