Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sự chuẩn bị của A Nghiên

Trời dần khuya, không khí bắt đầu có chút lạnh, Kim Ngọc nhắc nhở mọi người trở về. Bạch Mộng Nghiên cũng gật đầu đồng ý sau đó cả bốn người chậm rãi di chuyển trở lại trấn. Hôm nay nàng đã sử dụng rất nhiều sức lực của mình để chơi đùa trên bãi cỏ, bản thân đã có chút mệt mỏi, Bạch Mộng Nghiên cố tình đi cách mọi người một khoảng xa, không muốn ai phát hiện việc cơ thể nàng đã cạn kiệt năng lượng thế nào.

La Dực nhìn nàng bước đi nhanh hơn bình thường, trong lòng có chút khó hiểu, anh cầm gậy gỗ di chuyển nhanh bước chân bắt kịp nàng. Anh nghe được tiếng thở đầy khó nhọc của Bạch Mộng Nghiên, chợt nhớ ra lời Kim Ngọc nói ban sáng, La Dực khẽ dừng bước chân, đứng yên lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng, đáy mắt có vài phần chua xót. Có lẽ buổi dạo phố lần này đã khiến a Nghiên tiêu hao quá nhiều thể lực rồi...

"Nghiên" Tiếng La Dực nhẹ gọi

Nàng không trả lời, liền quay đầu nhìn anh, khuôn mặt rất nhanh đã thay đổi lại nét tươi tắn thường ngày.

"Anh cõng em có được không?" La Dực đi đến, đứng bên cạnh nàng.

"Không cần, em có thể tự đi về nhà được" Nàng cười cười, chân của anh như thế sao nàng nỡ để anh cõng mình chứ.

"Lúc trước khi ở La gia, anh luôn muốn một lần cõng A Nghiên nhưng vì chân bị xích nên vẫn chưa có dịp. Hôm nay là một ngày tốt, A Nghiên giúp anh hoàn thành tâm nguyện có được không?" ánh mắt La Dực vô cùng khẩn cầu nhìn nàng, anh phần nào đoán ra được vì sao nàng từ chối lời đề nghị này.

Bạch Mộng Nghiên cúi đầu, đưa mắt nhìn cây gậy gỗ trên tay anh, có chút trầm ngâm.

"Haizz, thôi vậy, A Nghiên ghét anh nên không muốn giúp cũng được, anh không ép em" Nói đoạn anh cúi đầu ủ rũ bước đi.

Nàng nhìn cái bộ dạng đáng thương của anh, khẽ thở dài, cũng thật hết cách với người đàn ông này mà "Được rồi, anh có thể cõng em nhưng chỉ đi một đoạn ngắn thôi nhé" Nàng mỉm cười "Vì em thích đi bộ!"

La Dực nghe nàng nói, cái đầu nhỏ liền ngẩng cao, anh xoay người lại hớn hở đi nhanh đến trước mặt nàng. La Dực đưa gậy gỗ cho Tiểu Trần sau đó xoay lưng ngồi xuống, chuẩn bị tư thế.

Nàng nhẹ leo lên lưng La Dực, hai tay vòng đến trước cổ anh. La Dực nín thở hồi hộp chờ đợi nàng, đến khi cảm nhận được hơi ấm sau lưng, trái tim trong lồng ngực cuối cùng cũng không nhịn được mà cảm thấy được xoa dịu.

Anh không quá khoẻ mạnh như những người đàn ông khác trong trấn nhưng thời gian hai năm qua La Dực luôn chăm chỉ tập luyện, không muốn bản thân sẽ chết yểu ở một cái xó nào đó chỉ vì cơ thể yếu ớt này. Vì vậy khi Bạch Mộng Nghiên đã yên vị trên lưng anh, La Dực rất nhẹ nhàng di chuyển bước chân của mình, vả lại hiện tại cơ thể nàng quá nhẹ...

La Dực cẩn thận giữ lấy cơ thể nàng, bước chân cố gắng đi theo nhịp nhất có thể, sợ nàng cảm thấy không thoải mái, dù có vậy nhưng khi không có gậy gỗ La Dực vẫn không thể di chuyển nhanh như những người bình thường được, anh mím môi, kiên trì nhìn về phía trước. Kim Ngọc và Tiểu Trần cũng hiểu ý liền giảm tốc độ của mình, đi phía sau nàng và anh.

Trong trấn hiện tại chỉ còn thưa thớt vài người còn luyến tiếc chưa muốn về, họ đứng bên sông thì thầm với đối phương vài câu tạm biệt. Bạch Mộng Nghiên đưa mắt nhìn đôi tình nhân đang ôm lấy nhau trước khi trở về, bỗng nhiên có chút buồn lòng, bọn họ còn có thể gặp lại nhau vào ngày mai nhưng nếu nàng nói lời tạm biệt với Dực, có khi đó thật sự là lần cuối nàng còn có thể gặp anh. Nàng hiểu cơ thể mình, cũng biết thời gian không chờ đợi nàng nữa, những ngày cuối cùng này nàng chỉ có thể cố gắng tận hưởng hết tất thảy khoảnh khắc ở bên anh thôi. Bạch Mộng Nghiên chưa từng nói ra thứ tình cảm của mình đối với La Dực, người cố chấp như anh sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ không đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân, đứa trẻ trong La Dực thật sự rất cứng đầu. Cuộc đời của La Dực đã quá khổ rồi, nàng không muốn anh phải chịu thêm bất kì nỗi bất hạnh nào trên thế gian nữa, cũng không muốn khoảnh khắc bản thân rơi vào giấc ngủ dài kia sẽ được anh chứng kiến, chỉ là Bạch Mộng Nghiên thật sự không nỡ. Nàng quá luyến tiếc anh, cho phép bản thân ích kỷ giữ La Dực ở lại bên mình, cũng thầm hi vọng mình và anh có thể mãi bên nhau. Nghĩ đến đây cánh tay nàng nhẹ siết chặt hơn.

"A Nghiên lạnh sao?" Anh cảm nhận được vòng tay nàng thay đổi trên cổ mình, khoé miệng liền cong cong ý cười.

Nàng nghiêng đầu dựa vào vai anh, rồi nhỏ giọng "Em không lạnh" có anh ở đây em sẽ không lạnh.

Bạch Mộng Nghiên đưa mắt nhìn lên sườn mặt của La Dực, nàng vẫn luôn biết anh rất đẹp nhưng với khoảng cách thế này sự tuấn mỹ đó càng được thể hiện vô cùng rõ nét. Lúc này nàng bỗng nhớ đến một câu 'Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ", nếu không có giai đoạn mười lăm năm bị cầm tù kia chắc hẳn bây giờ có thể anh đã cực kỳ nổi tiếng với cái nhan sắc này rồi, xung quanh cũng không thiếu nữ nhân vây quanh. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, nàng chắc chắn sẽ không biết đến anh, bánh xe vận mệnh chính xác là hoạt động như thế, có lẽ trong một kiếp nào đó nàng và anh đã từng mắc nợ nhau. Đến thời điểm hiện tại, cả hai cũng đã trả đủ cho nhau rồi nhỉ.

Bạch Mộng Nghiên bắt đầu tưởng tượng đến một ngày La Dực sẽ tìm ra ý trung nhân của mình, cùng người đó kết hôn và sống một cuộc đời đầy viên mãn, nghĩ đến hình ảnh nụ cười của La Dực dành cho một người khác sống mũi nàng không nhịn được mà có chút cay. Suy cho cùng điều Bạch Mộng Nghiên phải chấp nhận chính là bản thân đã sắp không còn chống đỡ nổi, nếu có thể nhìn thấy La Dực sống hạnh phúc và vui vẻ đến khi nàng nhắm mắt, như vậy chắc hẳn nàng cũng sẽ thanh thản hơn phần nào.

"Dực!" Nàng nhỏ giọng gọi anh

"Anh ở đây, A Nghiên" La Dực dịu dàng đáp lại.

"Có phải anh biết về bệnh tình của em rồi không?" Không khó để nàng có thể đoán ra điều này khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh dành cho mình.

Anh gật đầu, không trả lời.

"Anh có biết vì sao lúc trước em luôn muốn đưa anh ra khỏi căn nhà đó không?"

"Là vì sao?" Bỗng nhiên nàng nói đến chuyện này khiến anh cảm thấy những điều nàng nói sắp tới sẽ không được tốt cho lắm.

Nàng cười "Vì em muốn anh có một cuộc sống thật hạnh phúc, muốn anh nhìn thấy thế giới này xinh đẹp đến nhường nào, muốn nhìn anh vui vẻ bên người anh yêu" Giọng nàng có chút nghẹn ngào sau đó rất nhanh lại trở về như cũ.

La Dực hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ra sau.

"Sau khi gặp lại anh, em đã rất tò mò về cuộc sống của anh trong hai năm qua nhưng đến khi gặp được Nhược Linh, bản thân em cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cô gái đó thật sự rất thích anh."

Nhược Linh? Vì sao lại nhắc đến Nhược Linh?

La Dực nhẹ cau mày, chờ đợi nàng nói tiếp.

"Việc này anh có thể nghĩ đến một chút, đó là một cô gái tốt." Nàng cười " Mắt nhìn người của em rất nhạy bén, nên nếu hai người sau này thành đôi, anh nhất định phải trả công cho em đó nha" Thời khắc này nàng đột nhiên lại dùng cái tông giọng đùa giỡn của mình ra mà nói với anh.

La Dực không vui, anh không hiểu lắm lời nàng nói nhưng anh và Nhược Linh làm sao có thể trở thành đôi.

"A Nghiên, em muốn anh và Nhược Linh trở thành một đôi?"

"Em chỉ là gợi ý thôi" Nàng cúi đầu

"Anh xin lỗi"

Nàng khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh

"Lần này không nghe lời em được rồi. Anh không thích Nhược Linh!" Giọng La Dực đều đều xen lẫn chút ấm ức không rõ.

Nàng mở to mắt nhìn anh, phát hiện trên khuôn mặt kia hoàn toàn biểu hiện sự phản đối với nàng, lần đầu tiên Bạch Mộng Nghiên trông thấy anh như thế, bản thân có chút bất ngờ, sau đó nhẹ thở dài, chuyện này nàng cũng không thể ép người ta được, thôi thì cứ để thời gian viết tiếp câu chuyện này đi. Dù sao khi đó nàng cũng không còn ở đây để chứng kiến nữa.

"Ngày em đám cưới cùng La Đường Đức, anh đã khóc rất lâu" La Dực lần đầu tiên nói cho người khác nghe về chuyện này, anh cảm thấy chính mình có chút yếu đuối nhưng cảm xúc là thứ không thể che giấu được, ngày hôm đó trái tim anh tưởng chừng như đã vỡ ra hàng nghìn lần.

"Anh vui cho em sao?" Nàng cười, trước ngày cưới nàng cũng đã khóc rất lâu.

"Không phải! Là vì... anh không cam tâm, anh nuối tiếc em, A Nghiên" Lúc trước La Dực không hiểu chuyện này, chỉ biết bản thân nhớ nàng, khi nhìn tấm ảnh của nàng cảm xúc hỗn độn không cách nào có thể kìm nén. Sau này anh mới biết đó chính là vì anh không cam tâm nhìn nàng lên xe hoa, anh không muốn điều đó xảy ra.

Bạch Mộng Nghiên ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, lại có chút bất đắc dĩ, nàng thật sự không hề biết chuyện này, thì ra thời điểm đó La Dực không còn giận nàng nữa.

"A Nghiên, em nhất định sẽ không có chuyện gì, vì vậy xin em đừng đẩy anh rời khỏi em." La Dực dừng bước chân, quay đầu ra sau, khuôn mặt cả hai cũng vì vậy mà ở rất gần nhau. "có được không?"

Lời của anh phát ra vô cùng nhẹ nhàng, gió khẽ thổi đến làm mái tóc của cả hai khẽ chuyển động, nàng nhìn thấy giọt nước bên má anh, không nhịn được mà đưa tay lên nhẹ lau đi "Được" vậy thì chúng ta cứ thế này đi.

Sau đó bọn họ tiếp tục hướng về nhà, Bạch Mộng Nghiên không còn nói chuyện nữa, nàng ngủ thiếp đi trên lưng La Dực. Anh hơi nghiêng đầu, phát hiện hơi thở nàng đều đều bên tai liền mỉm cười.

"Ngủ ngon, A Nghiên của anh!"

---

Hôm nay La Dực thức dậy rất sớm, anh chống gậy ra chợ mua ít bánh ngọt. La Dực nhớ đến đoạn thời gian trước đây, ngày nào đến thăm anh Bạch Mộng Nghiên cũng mua rất nhiều bánh ngọt vì vậy nhân lúc nàng còn chưa tỉnh anh sẽ mua thật nhiều bánh ở trong chợ về cho nàng.

La Dực nhìn thấy hàng bánh nào cũng sẽ đi vào mua vài cái, chẳng mấy chốc cả hai tay đã đầy túi bánh to nhỏ khác nhau. Ở phía cuối đường có một quầy bán bánh bao rất đông, La Dực hai mắt sáng rực liền đi đến xếp hàng. Người xung quanh nhìn thấy anh đều không nhịn được liếc mắt nhìn vài lần. Mấy cô gái trẻ sẽ nhỏ giọng thủ thỉ với nhau về anh, người lớn tuổi thì gật gù, một vài người dạn miệng đi đến bên cạnh anh hỏi chuyện.

"Trong trấn này rất ít khi thấy người đẹp trai như vậy, cậu trai trẻ không biết là đã có vợ hay chưa" Một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt anh đánh giá một lượt, phỏng chừng muốn làm mai cho con gái nhà mình.

La Dực nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn xung quanh, lúc này mới để ý thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người đang đổ dồn về mình. Anh ngại ngùng hơi cúi đầu.

"Tôi chưa có vợ"

Mắt người phụ nữ sáng lên, bà vỗ vào tay một cái "Tốt tốt lắm, tôi có một đứa con gái cũng đã đến tuổi kết hôn, lại còn rất xinh đẹp, hay là chúng ta hẹn một ngày để gặp mặt có được không?"

La Dực khó hiểu, khoé miệng giật giật, hình như có gì đó không phải rồi.

"Nhà tôi con gái còn xinh đẹp hơn nhà bà ta, cậu đẹp trai chiều nay chúng ta liền gặp nhau luôn đi" Một người phụ nữ khác đi đến

"Con gái tôi đang ở đây, cậu nhìn xem vô cùng xứng đôi với cậu" Lại một người nữa bước đến, bà ta còn dắt cả con gái mình lại.

La Dực bối rối nhìn hết người này đến người kia dần vây quanh lấy mình, anh hơi liếc mắt về quầy bán bánh bao, sau đó tiếc nuối quay đầu lại, lùi người về sau chạy trốn đi mắt.

Mấy người này đáng sợ quá, phải mau về với A Nghiên thôi!

La Dực dùng hết sức bình sinh của mình để chạy về, anh núp vào một con hẻm nghỉ mệt, cả người đã đầy mồ hôi. Cứ nghĩ sẽ mua được bánh bao, ai dè lại xảy ra cớ sự này, trong lòng La Dực có chút không vui, anh mím môi nhìn hai tay đầy túi lớn túi bé đồ ăn một lượt sau đó thở dài rảo bước trở về. Khi đang chuẩn bị đi thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy người trong trấn với nhau.

"Con chị gần đây thế nào rồi?" Bà A

"Haizz, chạy hết thuốc chữa rồi, tốn bao nhiêu tiền vẫn không khỏi, tôi đang đau đầu không biết làm thế nào đây" Bà B

La Dực lén lút đưa đầu ra nhìn xem tình hình

"Không biết chị có từng nghe qua về việc ở núi Bất Nghi có một thần y chưa?" Bà A

La Dực nghiêng đầu nhớ lại.

Núi Bất Nghi chẳng phải là ngọn núi cao ngoài trấn sao?

"Chỉ là lời đồn thôi, thời này ai mà tin mấy lão già đó, bệnh viện ngoài kia bác sĩ có bao nhiêu uy tín còn không làm gì được, mấy lão già với ba cái bài thuốc dân gian thì làm được gì?"

Bà B lắc lắc đầu, phân trần "Người này thật sự là thần y nhưng rất ít người được ông ta chữa trị."

"Lừa đảo bây giờ còn kén chọn thế hả?" Bà A híp híp mắt nhìn

"Ông ta không bao giờ xuống núi, ai muốn chữa bệnh thì phải leo lên núi gặp ông ta"

Bà A vô cùng ngạc nhiên lại có chút hồ nghi "Người bệnh thì làm sao có thể leo lên được cơ chứ? Chẳng phải bịp bợm quá rồi hả. Có ai đã gặp được lão ta chưa vậy?"

"Có rồi, không nhiều nhưng thật sự có người đã leo lên được. Chẳng qua trong số họ không phải tất cả đều được ông ấy chữa trị. Haizz, nói cũng kỳ lạ, tôi cũng không thể hiểu nổi."

"Ai dà, nghe rủi ro như vậy sao có ai dám bất chấp sức khoẻ của mình để lên đó chứ, chưa leo lên được, có khi đã ngủm củ tỏi rồi"

Cả hai người phụ nữ nhìn nhau lắc lắc đầu, sau đó rời đi. La Dực đứng núp ở phía sau ánh mắt có phần trầm mặc. Anh bước ra ngoài, hướng thẳng về nhà.

Hai người vừa rồi đều chỉ biết rằng rất ít người lên núi Bất Nghi tìm thần y nhưng không được giúp đỡ chứ chưa từng nghe đến việc đường lên núi thật sự không hề an toàn.

---

La Dực về đến nhà, vui vẻ mang bánh vào bếp bày ra dĩa, mong đợi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của nàng khi tỉnh dậy.

Kim Ngọc bước vào bếp, nhìn thấy anh đang cặm cụi sắp xếp bánh mà vô cùng bất ngờ. Cô còn tưởng La Dực làm việc gì mờ ám, trời vừa chớm nắng đã chạy biến ra khỏi nhà.

"Cậu rời nhà từ sớm chỉ là để mua bánh thôi sao?"

Anh gật đầu, khuôn miệng cong lên thành nụ cười "Cái này là cho A Nghiên"

"Tiểu thư vừa dậy, cậu đến gặp chị ấy đi, tôi giúp cậu mang bánh vào trong" Kim Ngọc nói xong liền sắp xếp bánh vào khay rồi đi vào trong phòng nàng.

La Dực ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, khuôn mặt có chút cổ quái.

Đang là ban ngày mà?

Bạch Mộng Nghiên thường ngày sẽ chỉ thức khi trời chuyển tối, hôm nay lại tỉnh giấc lúc trời còn nắng, việc này khiến cho tất cả người trong nhà đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. La Dực đi đến phòng nàng, nhìn thấy cửa phòng mở liền nhẹ nhàng tiến vào.

Bạch Mộng Nghiên đang ngồi trên bàn trang điểm nhìn qua gương thấy bóng người quen thuộc xuất hiện liền khẽ nở nụ cười, nàng đứng dậy quay đầu nhìn anh.

"Chào buổi sáng, Dực!"

Anh nở nụ cười, bước đến bên cạnh nàng "Chào buổi sáng, A Nghiên."

"Kim Ngọc nói anh đã thức dậy rất sớm để mua bánh cho em?" Nàng nghiêng đầu, mắt hướng về phía mấy dĩa bánh ở trên bàn.

La Dực gật gật đầu, sau đó lôi kéo nàng đến bên ghế "Em mau ăn thử xem có ngon không"

Bạch Mộng Nghiên nâng khoé miệng, sau đó âm thầm xoay đầu ra hiệu cho Kim Ngọc điều gì đó. Kim Ngọc hiểu ý, nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài.

Nàng cầm muỗng xắn một miếng bánh trên dĩa, sau đó đưa vào miệng nếm thử, vị ngọt vừa phải lan toả trong khuôn miệng khiến Bạch Mộng Nghiên không nhịn được mà mỉm cười hài lòng.

La Dực ngồi bên nàng, hai tay nắm lại với nhau, ánh mắt hồi hộp chờ đợi.

"Thế nào, ăn có ngon không?"

Nàng không trả lời anh, lại tiếp tục xắn thêm một miếng bánh đưa đến bên miệng La Dực, anh hiểu ý liền đón nhận miếng bánh từ nàng.

"Anh thấy thế nào?" Nàng cười cười, một tay đưa lên chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.

Nàng ngồi xoay lưng với phía cửa, ánh sáng không chạm đến được khuôn mặt nàng nhưng vô tình lại trở thành vầng hào quang giúp nàng phát sáng. Bạch Mộng Nghiên xinh đẹp và dịu dàng, đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu La Dực lúc này.

"Rất đẹp!" Ánh mắt anh không nhịn được mà để lộ ra vài phần si mê.

Nàng bật cười, không nghĩ La Dực sẽ trả lời trật lất thế này nhưng nói thế nào nhỉ, nàng vẫn là cảm thấy rất vui. Trong lòng có chút mún chọc ghẹo người trước mặt.

"Đẹp thế nào?" Nàng rướn người lại gần anh, dùng đôi mắt trong trẻo của mình nhìn thẳng đến trái tim La Dực.

Anh không lường trước được tình huống này, cả người ngồi bất động một chỗ, nơi lồng ngực bắt đầu không chịu nghe lời mà đập loạn xạ. La Dực ngại ngùng cảm nhận được mùi hoa anh đào thoang thoảng nơi chóp mũi, hai tai cũng đã đỏ lựng lên từ lúc nào.

"Là... là... vô cùng đẹp!" Trăm ngôn vạn ngữ cũng chỉ còn lại từng này thôi.

"Ồ, chiếc bánh này đẹp đến thế sao?" Nàng lùi người về, buông tha cho La Dực, nhìn biểu hiện của anh như thế sợ rằng nếu nàng còn hỏi nữa La Dực sẽ ngất xỉu mất.

Anh nhìn thấy nàng trở lại vị trí cũ, trong lòng nhẹ thở phào lại thoáng có chút tiếc nuối. La Dực cúi đầu xuống, tự kiểm điểm lại chính mình.

"Hôm nay em dậy sớm..." La Dực thấp giọng nói

Nàng khẽ gật đầu, mắt nhẹ rũ xuống.

Bạch Mộng Nghiên không thể tỉnh dậy được vào giờ này, là nàng đã cố tình thức trắng cả một đêm.

"Một lát nữa chúng ta đi chụp ảnh nhé?"

La Dực nghe đến việc này chợt nhớ đến ngày La Đường Đức mang ảnh cưới của nàng và hắn đưa cho anh, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác khó chịu.

"Anh không muốn đi hả?" Nàng nhìn thấy biểu hiện kì lạ của anh liền thấp giọng hỏi.

Anh lắc đầu, có chút ngập ngừng "A Nghiên và La Đường Đức đã chụp ảnh cưới cùng nhau..."

Bạch Mộng Nghiên híp híp mắt suy nghĩ một vòng vẫn chưa hiểu chuyện này có vấn đề gì.

"Đúng vậy, ai cũng phải chụp ảnh cưới trước hôn lễ"

La Dực xụ mặt, quay đầu đi nơi khác "À"

Nàng nghe ra được sự giận dỗi của anh lại không biết mình đã nói sai cái gì, hai chuyện này thì liên quan gì nhau chứ?

"Thì ra anh không thích chụp ảnh cùng em, vậy em đành phải đi một mình rồi." Nàng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó đứng dậy toan rời đi.

La Dực nhìn thấy nàng như vậy liền vội vàng đưa tay lên giữ nàng lại, vô cùng ấm ức nói "Không phải!" Anh đứng dậy, đối mặt với mặt "Anh rất muốn chụp ảnh cùng A Nghiên..."

"Hửm?" Nàng nheo mắt chờ đợi.

"Anh... anh... chỉ là nhớ đến hình ảnh em với La Đường Đức cùng nhau ở một chỗ, anh cảm thấy không vui!"

Bạch Mộng Nghiên có chút ngạc nhiên, khuôn mặt nghệch ra, cái này có tính là đang ghen không? Nhưng chuyện này xảy ra đã quá lâu rồi, nàng và La Đường Đức hiện tại cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. La Dực cái người này sao lại nhớ dai đến thế, nàng bật cười lại cảm thấy anh có chút đáng yêu.

"Em khi đó bị ép phải chụp." Nàng đưa tay lên xoa xoa mặt La Dực "Còn lần này là em tự nguyện chụp cùng anh!"

Tâm tình khó chịu của anh vì một câu này của nàng mà tất thảy đều được xoa dịu, La Dực mỉm cười, hơi nghiêng đầu cọ cọ vào tay nàng.

A Nghiên là tự nguyện chụp ảnh cùng anh!

---

Bạch Mộng Nghiên cùng La Dực bước vào cửa tiệm, xung quanh được bày trí khá đơn giản, ông chủ tiệm như biết trước nàng sẽ tới, vừa thấy nàng liền nhanh nhẹn chỉ nàng đến khu chụp ảnh. Bạch Mộng Nghiên hài lòng, âm thầm khen Kim Ngọc làm việc tốt.

"Tiểu thư là người chụp phải không?"

Nàng gật đầu, sau đó xoay sang nhìn anh nói nhỏ "Em chụp trước, anh ngồi bên kia đợi một lát, sau đó chúng ta chụp chung nhé?"

La Dực ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi lại ghế ngồi đợi. Anh nhìn một lượt tiệm chụp ảnh, hầu hết đều là ảnh chụp chân dung, không nhiều người chụp ảnh đôi với nhau ở đây lắm. Bỗng nhiên anh phát hiện một tấm ảnh cưới được treo trên tường, trong ảnh cô dâu và chú rể thật sự rất đẹp đôi. Trong tấm ảnh của La Đường Đức đưa cho anh trước đây, phong cách chụp cũng giống như thế này, anh quay đầu nhìn về phía Bạch Mộng Nghiên, liệu nàng và anh có thể chụp một tấm ảnh cưới không? Đột nhiên suy nghĩ đến chuyện này làm La Dực có đôi chút giật mình, anh lắc lắc đầu, xua đi suy nghĩ kì lạ ban nãy rồi xoay người trở về ghế ngồi.

"Dực, lại đây" Nàng vẫy vẫy tay gọi anh đến.

La Dực rất nhanh đã đi đến bên cạnh nàng, nhìn thấy sợi tóc đang nằm lệch ở trước vai nàng, anh rất tự nhiên đưa tay vuốt chúng gọn ra phía sau, mà Bạch Mộng Nghiên ở trước hành động này của anh cũng không hề né tránh, ngược lại bản thân có chút hưởng thụ.

"Đây là chồng của cô sao?" ông chủ tiệm nhìn anh một lượt sau đó nhìn nàng, ánh mắt có vài phần phức tạp.

Bạch Mộng Nghiên lắc đầu, nàng đưa tay vuốt lại vạt áo dài xám của anh, sau đó quay lại nhìn ông chủ tiệm. "Là một người bạn tốt của tôi"

Anh cúi đầu nhìn nàng, trong lòng vô cùng không vui lại không biết vì sao bản thân lại như thế.

"Ừm, vậy thì tốt! Được rồi cậu đẹp trai đứng ở vị trí này, cô cứ ngồi như thế nhé" Ông chỉ chỗ cho La Dực đứng cạnh ghế ngồi của nàng, sau đó quay trở về vị trí bấm máy. "Tôi đếm một hai ba rồi bắt đầu chụp, cả hai cười tươi rồi nhìn vào máy ảnh nhé"

"Một, hai, ba!"

[TÁCH!]

Sau khi chụp ảnh xong nàng và anh cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi La Dực không nói chuyện nhiều, hình như có chút trầm mặc hơn.

"Sao lại không vui rồi?" Nàng dịu dàng hỏi.

La Dực lắc đầu, không nhìn nàng mà trả lời "Anh đã rất vui, cảm ơn A Nghiên"

Nàng híp híp mắt, có quỷ mới tin lời anh nói! Bạch Mộng Nghiên dừng bước chân, anh thấy nàng như vậy cũng đứng lại theo. Bạch Mộng Nghiên đưa hai tay lên kéo khuôn miệng anh thành một nụ cười "Vui vẻ là phải cười tươi lên, nhớ chưa!"

Anh bất ngờ bị hành động của nàng chọc cười, liền cong cong khoé môi "Ừm, anh nhớ rồi!"

"Ai da, anh cứ như vậy em làm sao yên tâm đây" Nàng buông tay ra tiếp tục bước đi.

La Dực không hiểu ý nàng nói, lẽo đẽo đi phía sau suy ngẫm.

"Em không còn nhiều thời gian nữa..." Câu này Bạch Mộng Nghiên đặc biệt nói rất nhỏ.

"Hửm, em nói gì cơ?"

Nàng ngoảnh đầu lại nhìn anh thật lâu, sau đó nở nụ cười tươi "Mau về nhà thôi."

Những điều nàng làm xem như là đang chuẩn bị cho cái chết của mình, cũng xem như là nàng cố gắng tận hưởng những ngày cuối của bản thân.

Gần đây những giấc mơ của nàng mỗi lúc một chân thật, nàng không còn điều khiển được mình nữa, cứ như vậy mặc người ta kéo nàng đến một thế giới khác đầy hoa lệ. Bạch Mộng Nghiên biết rằng một khi nàng đồng ý cùng "họ" bước qua cánh cửa nơi cuối con đường, nàng sẽ chết đi. Nếu là khi trước nàng chắc chắn đã nhanh chóng chấp nhận lời mời này, nhưng hiện tại nàng không muốn đi nữa, tham lam sự sống ở thế gian cũng tham lam hơi ấm của một người.

Em phải làm sao đây, Dực?

---

"Tiểu thư, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" Kim Ngọc đặt dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn. Bữa ăn hôm nay so với ngày thường thịnh soạn gấp bốn lần.

Bạch Mộng Nghiên ngồi vào bàn ăn không nói gì, chỉ ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống. Nàng còn đặc biệt chuẩn bị một ít rượu, tự tay rót cho mỗi người một ly.

"Hôm nay tôi đã có thể tận hưởng trọn một ngày, phải nên ăn mừng chứ hả." Nàng cầm ly rượu nhỏ đưa lên cao "Nào, mọi người cùng nâng ly lên đi"

Kim Ngọc xoay qua nhìn Tiểu Trần có chút ái ngại, lại không biết phải làm sao "Sức khoẻ của chị không thích hợp để uống rượu đâu, chúng ta thay bằng trà nhé" Kim Ngọc vừa nói vừa với tay lấy lấy bình trà toan đổ vào lại bị nàng cản lại.

"Chị đã khoẻ lên rất nhiều rồi, uống một ít sẽ không sao."

Tiểu Trần nắm lấy tay Kim Ngọc lắc đầu, sau đó nâng chén lên cùng Bạch Mộng Nghiên.

La Dực cúi đầu nhìn dòng nước sóng sánh trong ly nhỏ, nhớ đến lần đầu tiên uống rượu chính là ngày nàng lên kiệu hoa, ngày mà anh biết mình sẽ rời xa nàng. Anh đưa mắt nhìn nàng, trông thấy khuôn mặt rạng rỡ kia, trong lòng không biết vì sao lại có chút bi thương.

"Haizz, mọi người đừng ủ rũ như vậy, nếu không tôi uống trước một ly" Nàng nói xong liền nốc cạn ly rượu nhỏ, cổ họng cay rát khiến hàng mày nàng khẽ cau lại, sau đó liền như không có gì đặt ly xuống nở nụ cười.

La Dực bắt chước nàng cũng nốc cạn ly rượu.

Bữa ăn trở nên vô cùng kỳ quái, Bạch Mộng Nghiên vừa ăn vừa kể chuyện, La Dực ngồi bên cạnh lại lén lút uống rượu trong ly của nàng, Kim Ngọc và Tiểu Trần vừa nghe vừa thay nhau gắp thức ăn vào chén cho nàng. Cả ba người bọn họ đều không ai rời mắt khỏi Bạch Mộng Nghiên lấy nửa giây.

Nàng uống hết ly này đến ly khác nhưng không cảm thấy say, càng uống lại càng thấy lạ, rượu vì sao lại ngọt hơn rồi?

La Dực rót một ly rượu mới cho nàng, khuôn mặt vẫn vô cùng nhu thuận, anh nghiêng đầu nhìn rồi đưa tay vén lấy sợi tóc đang rũ xuống bên mặt nàng.

"A Nghiên uống có vui không?" Giọng La Dực dịu dàng hướng đến tai Bạch Mộng Nghiên.

Nàng uống không nhiều, hầu hết rượu đã bị ai đó đổi đi nhưng cơ bản vẫn có chút men trong người. Khuôn mặt khẽ ửng đỏ, nàng nhìn anh gật gật đầu.

Kim Ngọc và Tiểu Trần bị nàng ép uống nhiều đến mức gục trên bàn lúc nào không hay, hiện tại cũng chỉ còn La Dực và Bạch Mộng Nghiên còn tỉnh. Tửu lượng của anh không tốt nhưng còn có thể trụ được đến thời điểm này đều là vì sự căng thẳng và tập trung của La Dực đang đặt trên người Bạch Mộng Nghiên, anh sợ chỉ cần lơ là một chút, nàng sẽ đột nhiên biến mất. Nỗi sợ trong La Dực quá lớn, nó buộc anh luôn phải tỉnh táo để ở bên nàng.

"Lần đầu tiên anh uống rượu lại chính là uống được rượu hỉ của em" La Dực rất tự nhiên lấy ly rượu của nàng nốc một hơi cạn sạch.

Nàng chớp chớp mắt nhìn anh, nhớ lại một chút. Đúng rồi, chính nàng đã gửi chúng cho anh mà.

"Rượu khi đó vừa cay, vừa chát lại có vị mặn, anh cảm thấy đây chính là thứ thức uống tệ nhất mà bản thân phải nếm. Nhưng mà vì là quà mà A Nghiên tặng nên anh đã uống hết sạch." La Dực đưa mắt nhìn nàng thật sâu, khuôn mặt nàng hồng hồng, lúc này vừa đáng yêu lại xen lẫn chút quyến rũ.

Bạch Mộng Nghiên không nói gì, nàng cúi đầu tìm lấy ly rượu mình vừa rót toan uống lại thấy bên trong cạn sạch, nàng xoay người loay hoay rót thêm. Một bàn tay to lớn đưa lên nắm lấy tay nàng cản lại.

"Đừng uống nữa, nên dừng lại rồi" Giọng La Dực vẫn luôn ôn nhu và nhẹ nhàng như vậy.

Nàng nhìn anh, bắt gặp đôi mắt trong veo kia chỉ phản chiếu hình bóng mình, nàng mím môi, rút tay trở về.

Bạch Mộng Nghiên buồn bực, nàng phụng phịu hai tay chống lên má.

"Đã rất lâu rồi em mới uống rượu!"

"Anh cũng vậy!" La Dực bắt chước nàng, hai tay cũng chống lên má.

"La Dực, sau này anh nhất định phải hạnh phúc nha." Bạch Mộng Nghiên nhìn về phía trước, đột nhiên bâng quơ nói một câu.

Anh liếc nhìn nàng một cái rồi cũng đưa mắt về phía trước "Chỉ cần ở bên cạnh A Nghiên, anh sẽ luôn hạnh phúc."

Nàng lắc lắc đầu, hai mắt dần nhoè đi "Không được, không ở cạnh em được, sau này em không còn ở đây nữa"

La Dực rũ mắt, trong lòng vô cùng đau đớn, ngày hôm nay biểu hiện của nàng rất lạ, anh không dám nghĩ tiếp về chuyện sắp tới nhưng tất thảy hành động và lời nói của nàng đều ngầm nói rằng đây là lần cuối anh cùng nàng ở bên nhau. Hai mắt anh dần ửng đỏ, răng cắn chặt lại với nhau cố gắng ngăn đi cảm xúc bi thương của chính mình.

"Em đi đâu, anh đi theo em đến đó"

Nàng bật cười, đưa tay lên nhẹ gõ vào đầu anh, sau đó lại như sợ anh bị đau mà đổi thành xoa xoa.

"Nơi này anh không theo em được. Ở xa lắm."

Giọt nước mắt của La Dực ấy vậy mà lại rơi xuống trước nàng, anh nắm lấy bàn tay đang ở trên đầu mình của Bạch Mộng Nghiên rồi dùng hai tay bao bọc lấy.

"Không đi có được không?"

Nàng nhìn tay mình nằm gọn trong bàn tay anh, khẽ lắc đầu "Lần này không đi không được."

Bạch Mộng Nghiên cười nhưng nước mắt lại rơi, chạm xuống tay La Dực.

"Anh phải làm gì tiếp theo đây, A Nghiên?" Cuối cùng La Dực cũng không nhịn được, anh gục đầu xuống tay nàng, nức nở.

Bạch Mộng Nghiên nén lại tiếng nấc của mình, dùng tay còn lại xoa đầu anh. "Không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ giúp chúng ta" quên đi nhau.

La Dực khổ sở khóc trong vòng tay nàng, sự bất lực tràn ra nơi khoé mắt, A Nghiên của anh vì sao phải gánh chịu điều này, nàng còn quá trẻ, tương lai vẫn còn rất dài ở phía trước... Vì sao?!!

"Đi ngủ thôi, trời sáng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Giọng nói nàng nhẹ nhàng trên đỉnh đầu khiến La Dực nghe qua khóc mỗi lúc một lớn.

Mãi một lúc lâu sau, khi tâm tình ổn định lại, La Dực cuối cùng mới ngẩng đầu ngồi dậy, khuôn mặt anh đỏ ửng, hai mắt sưng lên.

"Nghiên, em đợi anh. Hai ngày, đợi anh hai ngày thôi có được không?"

Nàng hơi nghiêng đầu khó hiểu

"Anh..."

"Bạch Mộng Nghiên hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không được rời đi, nhất định phải kiên trì đợi anh!" Ánh mắt La Dực vô cùng kiên quyết nhìn nàng.

Nàng không dám hứa, điều này không phải thứ nàng cứ muốn là được. Nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của La Dực, Bạch Mộng Nghiên không nỡ từ chối, nàng nhẹ gật đầu.

"Ừm, em hứa với anh."

Hai ngày này thật sự rất dài.

Hết chương 22.

Chúc mừng năm mới cả nhà. Hi vọng chúng ta của năm 2024 sẽ luôn hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nha. 🎆

Ban đầu tính để A Nghiên và A Dực đến chúc mọi người mà thoaii, quà này ém lại lần tới đánh úp mọi người sau nha. 🌷




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com