Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hai ngày chờ đợi

La Dực ngước mặt nhìn bầu trời đã dần về khuya, cảm thấy không khí bắt đầu có chút se lạnh, anh không nói không rằng liền nhẹ bế Bạch Mộng Nghiên trở về giường để nghỉ ngơi, mắt nàng long lanh có chút mê man nhìn chằm chằm vào sườn mặt tuyệt mỹ của La Dực, mong có thể khắc ghi hình bóng này vào tận xương tuỷ.

"Em chưa muốn ngủ" Nàng nhỏ giọng, đầu nhẹ rúc vào hõm cổ anh, Bạch Mộng Nghiên say rồi.

La Dực giảm tốc độ, khẽ cúi đầu, anh mỉm cười cảm nhận hơi ấm từ nàng truyền đến. "Ừm, chỉ nằm nghỉ ngơi một lát thôi" 

Nàng không trả lời, nhẹ gật gật đầu, bàn tay đang vòng trên cổ anh càng siết chặt, mùi bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Bạch Mộng Nghiên không biết La Dực muốn nàng chờ đợi điều gì, nàng cũng không hỏi chỉ lặng lẽ đồng ý. Ánh mắt nghiêm túc của anh khi đó là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy, trong lòng tự nhiên nảy sinh ra cảm giác tin tưởng kỳ lạ. 

Anh nhẹ đặt nàng lên giường, Bạch Mộng Nghiên không nằm xuống mà ngồi ở mép giường, nghiêng đầu nhìn anh. 

"A Nghiên" La Dực nửa quỳ nửa ngồi ở dưới đất, anh ngước mắt lên nhìn nàng.

"Ừm" Khuôn mặt nàng phiếm hồng, có chút mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh... anh...." La Dực muốn nói gì đó, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng lên, anh mím mím môi, ngại ngùng.

Nàng cong khoé môi, yên lặng chờ đợi.

"Anh không muốn làm bạn với A Nghiên nữa" La Dực lo lắng, trái tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh "Chúng ta... chúng ta hãy..." Lời chưa kịp nói ra hết, miệng La Dực đã bị ngón tay nhỏ của Bạch Mộng Nghiên chặn lại.

"Không được nói!" Nàng nheo mắt lại, mắt có chút né tránh. Bạch Mộng Nghiên hình như biết anh muốn nói gì rồi nhưng nàng làm sao dám để chuyện đó xảy ra đây. "Sau khi anh trở về, chúng ta lại nói chuyện này, có được không? "

La Dực có chút bất mãn xen lẫn hụt hẫng, anh chớp mắt nhìn nàng, thật sự không cam tâm, La Dực sợ mình không kịp, sợ nàng không đủ kiên nhẫn đợi mình, nhưng ngón tay nàng vẫn như cũ đặt bên miệng anh không rời đi. Bạch Mộng Nghiên nhìn chằm chằm La Dực, chờ đợi câu trả lời. Sau khi nhìn thấy anh miễn cưỡng gật đầu nàng mới di chuyển tay, đưa lên xoa mái tóc ngắn của anh. 

"Ngoan. Mau đi đi, thời gian đã bắt đầu tính rồi đó" Nàng cười, nụ cười xán lạn hơn bao giờ hết, khoé mắt dần trở nên phiếm hồng.

La Dực dụi dụi đầu vào tay nàng, sau đó cẩn thận đưa hai tay lên nắm lấy tay Bạch Mộng Nghiên xoa xoa. 

"Anh đi đây, A Nghiên nhất định phải giữ lời!" Nói xong anh liền đứng dậy.

Nàng gật gật đầu, ra hiệu anh mau đi đi. La Dực chần chừ một lúc sau đó ánh mắt vô cùng quyết tâm, anh quay người rời đi. 

Ánh trăng chiếu vào căn phòng của nàng, rọi vào cơ thể nhỏ bé ở trên giường, bóng người in hằn trên nền đất vừa đơn độc lại vừa thê lương. 

La Dực đi rồi.

Bạch Mộng Nghiên dựa đầu vào cạnh giường, rũ mắt nhìn ra ngoài. 

---

Trời tờ mờ sáng, Kim Ngọc và Tiểu Trần cũng bừng tỉnh sau cơn say hôm qua, cả hai vội vã chạy đến chỗ Bạch Mộng Nghiên, xem tình trạng của nàng sau bữa tiệc tối. Lúc bước vào phòng chỉ thấy nàng vô cùng điềm tĩnh ngồi trên ghế, mặt bàn lộn xộn kim chỉ và vải. Kim Ngọc đi đến bên cạnh nàng, khuỵ gối ngồi xuống.

"Tiểu thư, trời còn chưa sáng hẳn chị dậy sớm làm gì vậy? Hay là vào nằm ngủ thêm một lát nữa đi" 

Bạch Mộng Nghiên cúi đầu nhìn Kim Ngọc, khẽ cười, ánh đèn vàng hắt vào sườn mặt nàng để lộ sự mệt mỏi không thể giấu diếm.

"Chị đang may một chiếc khăn. Chị sợ sẽ không kịp nữa, Ngọc à" Nàng đưa tay lên xoa đầu Kim Ngọc.

Kim Ngọc như hiểu ra điều nàng nói, trong mắt liền nhanh chóng ngập nước "Chị sẽ không sao, chúng ta còn phải về Thượng Hải gặp ông bà chủ nữa, họ đang rất trông chờ chị" Kim Ngọc mếu máo, giọng nghẹn ngào.

Nàng lắc lắc đầu, một tràng ho kéo đến, Bạch mộng Nghiên liền đau đớn trào ra một ngụm máu lớn, khuôn mặt cũng đỏ lên vì cơn ho. Kim Ngọc vội vàng chạy ra sau vuốt lấy lưng nàng. Bạch Mộng Nghiên nhìn thứ đỏ tươi trên tay mình rồi lại đưa mắt nhìn Kim Ngọc như muốn chỉ cho cô rằng bệnh tình của nàng đã rất nặng rồi. 

"Sao lại ho ra máu? Chuyện này bắt đầu từ khi nào, vì sao chị không nói với em?" Kim Ngọc hốt hoảng lấy khăn lau tay cho nàng, càng lau vết máu càng loang rộng ra, sớm đã đỏ cả bàn tay nàng rồi. Nước mắt Kim Ngọc cuối cùng cũng không kìm được, liên tục chảy xuống ướt hai bên má. "Đi, chúng ta đi đến bệnh viện, Tiểu Trần anh mau gọi xe đến đây!" 

Bạch Mộng Nghiên bình tĩnh nắm lấy bàn tay hoảng loạn của Kim Ngọc giữ lại.

"Đừng khóc, đây là chuyện sớm muộn, em chẳng phải cũng biết rồi sao?" Nàng lấy một cái khăn tay khác đưa lên lau đi nước mắt trên mặt Kim Ngọc "Chị đã rất hạnh phúc khi có em ở bên cạnh, cuộc đời này của chị đã sống đủ rồi." 

Kim Ngọc ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở. Bạch Mộng Nghiên rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu lâu rồi? Kim Ngọc ở bên cạnh nàng ngày đêm như thế cũng chưa từng phát hiện ra bệnh tình của nàng đã nặng đến mức này, phải nói là Bạch Mộng Nghiên quá giỏi hay vì Kim Ngọc quá ngốc? 

"Có lẽ hôn lễ của em và Tiểu Trần chị không thể tham dự được rồi." Nàng buông Kim Ngọc ra, chậm chạp lê đôi chân đến phía tủ, lấy ra một hộp gỗ, mang đến đưa cho Kim Ngọc. "Cái này là quà của chị, hi vọng em và Tiểu Trần sẽ có một đời hạnh phúc." Bạch Mộng Nghiên dúi hộp gỗ vào tay Kim Ngọc. 

Cô nhìn nàng rồi lại nhìn hộp gỗ trên tay, nước mắt không ngừng rơi. Bây giờ lời nào cũng không thể nói ra.

Tiểu Trần đi đến cúi đầu trước nàng, sau đó nén đau thương ôm lấy Kim Ngọc an ủi. 

"Quãng đời về sau của Kim Ngọc, nhờ anh chăm sóc em ấy thật tốt" Nàng đưa tay lên vỗ vỗ vai Tiểu Trần. 

"Tiểu thư yên tâm." Tiểu Trần gật đầu, hai mắt cũng đã đỏ hoe "Còn cậu Dực, để tôi đi gọi cậu ấy đến" Tiểu Trần toan chạy đi lại nghe được giọng nàng khàn khàn ở phía sau.

"Không cần đâu, Dực đi rồi. Anh ấy nói hai ngày nữa sẽ trở lại" Nàng ngồi xuống, cầm kim chỉ lên tiếp tục công việc "Vì vậy tôi sẽ đợi anh ấy trở về" 

Kim Ngọc nghe nàng nói liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, không biết phải làm gì. Cô nhìn Tiểu Trần, sau đó cả hai lặng lẽ gật đầu. 

Bạch Mộng Nghiên tập trung may từng đường kim mũi chỉ. Trước đây nàng đã từng học qua rồi, cũng may vá rất tốt nhưng hiện tại vì sao càng may càng rối hết cả lên, kim cứ liên tục đâm vào tay chảy máu. Nàng có chút không vui nhưng vẫn yên lặng lặp đi lặp lại hành động của mình, chẳng mấy chốc các ngón tay đã chi chít vết kim đâm. 

Kim Ngọc xót xa nhìn nàng, muốn cản lại nhưng mỗi lần mở miệng nói Bạch Mộng Nghiên lại liền nhăn mày không đồng ý. 

Hai ngày thực chất trôi qua rất nhanh nhưng đối với nàng khoảng thời gian này lại dài đến mức tuyệt vọng. 

Bạch Mộng Nghiên liên tục ho ra máu, tần suất cao đến mức tất cả khăn tay ở trong nhà đều đã không còn đủ cho nàng. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn nghe được tiếng ho phát ra từ phòng của nàng. Bạch Mộng Nghiên mệt, mệt đến lả người. Khăn tay ở trên bàn mới chỉ thêu được một nửa đã phải dừng lại, nàng không còn đủ sức để làm bất kỳ việc gì nữa. Chỉ trong một ngày cơ thể nàng đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. 

Bạch Mộng Nghiên mệt mỏi, rất muốn nhắm mắt ngủ nhưng nàng sợ khi chìm vào giấc mộng nàng sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy, còn một ngày nữa La Dực sẽ trở lại, nàng muốn nhìn thấy anh lần cuối, muốn nói những lời tốt đẹp nhất gửi đến anh. 

Bạch Mộng Nghiên nhớ La Dực, trái tim cứ vậy mà nức nở, thổn thức không thôi.

Kim Ngọc mang đến ít cháo cho nàng, Bạch Mộng Nghiên nhìn chén sứ nhỏ nghi ngút khói trong đáy mắt không tránh khỏi sự bất lực.

"Tiểu thư, ăn chút gì đi, một ngày nay chị cũng chưa có gì trong bụng" Kim Ngọc run rẩy đưa chén sứ đến bên nàng.

Nàng dựa người trên giường, rũ mắt lắc đầu, cũng không còn sức để nói thêm gì nữa. 

Kim Ngọc cắn cắn môi, đặt chén cháo xuống rồi đi đến bên bàn lấy một ly nước ấm đưa cho nàng. Bạch Mộng Nghiên miễn cưỡng uống một ngụm, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài nhẩm tính thời gian.

Còn một ngày nữa, nàng vẫn có thể trụ được.

"Ngọc..."Bạch Mộng Nghiên thều thào "Chị chưa... may... xong" Một câu này nói ra cũng vô cùng mất sức, lồng ngực co bóp mạnh khiến nàng khó thở, tay run rẩy chỉ về hướng bàn.

Kim Ngọc mím môi, đau lòng đi lại cầm khăn đến cho nàng tiếp tục công việc. 

Trong căn phòng nhỏ Tiểu Trần quạt than sưởi ấm, Kim Ngọc ngồi bên cạnh Bạch Mộng Nghiên, còn nàng thì mờ mịt may may vá vá. 

"Là cho cậu Dực sao?" Kim Ngọc nhìn thấy con chuồn chuồn nhỏ dần được thành hình "Hay em giúp tiểu thư may tiếp có được không?" Cô chính là không nhìn nổi nữa, bàn tay của nàng hiện giờ đã chi chít vết thương rồi. 

Nàng lắc đầu kiên trì may tiếp, chiếc khăn ăn màu xanh trên đó được thêu một con chuồn chuồn nhỏ màu tím. Bạch Mộng Nghiên ban đầu dự định sẽ may hai con chuồn chuồn nhưng suy đi tính lại nàng cũng không dám thực hiện ý tưởng này, không muốn anh nhìn vào mà đau lòng, chỗ trống kia để dành cho người khác vậy. 

Bạch Mộng Nghiên sắp xếp cho Tiểu Trần và Kim Ngọc một căn nhà ở cuối trấn Đồng Lý, cũng sắp xếp cho La Dực một căn nhà ở gần đó. Nàng dặn Tiểu Trần và Kim Ngọc sau khi nàng rời đi hãy giúp nàng để mắt đến anh, thời gian La Dực tiếp xúc với thế giới này không lâu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị uỷ khuất. Lần trước khi cùng Tiểu bảo đến nhà anh ở Cát Lý nàng phát hiện vết thương trên mặt đều không phải do tai nạn thông thường, tất cả giống như việc anh bị ai đó đánh. Bạch Mộng Nghiên chưa từng đề cập lại về vấn đề này nhưng nàng vẫn là không an tâm. Nàng âm thầm cho người tìm hiểu, biết được đám côn đồ hay bắt nạt La Dực, hai năm này cũng thường xuyên đánh đập anh như thế. Bạch Mộng Nghiên vô cùng đau lòng, có chút tự trách chính mình không bảo vệ được anh ở khoảng thời gian kia.

Sau đó nàng dùng ít tiền cho người đến tìm đám côn đồ kia đập một trận, còn đưa vài lời đe doạ với chúng. 

Nàng mở một tiệm sách nhỏ ở cuối trấn, muốn La Dực đến làm chủ, sau này cũng không cần lo những gánh nặng tiền bạc, dù gia tài của nàng chắc chắn đủ cho anh dùng cả đời nhưng nàng không muốn cứ như vậy trực tiếp đưa anh, nên mở ra tiệm sách này vừa hợp với sở thích của anh cũng vừa giúp anh cảm thấy bản thân không phụ thuộc vào người khác, trở nên tự lập hơn.

Ở những ngày cuối đời mọi điều Bạch Mộng Nghiên làm đều liên quan đến La Dực, sắp xếp chu toàn cho La Dực một đời no đủ. Cái gọi là ái tình thì ra lại có sức nặng như vậy.

Hai ngày này cơ thể nàng phải chống đỡ với mọi sự lôi kéo từ tử thần, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy những người trong mộng đang dang tay đứng đợi nàng. Bạch Mộng Nghiên vội vàng mở mắt, dùng tay tát mạnh lên mặt một cái để đau đớn giúp nàng tỉnh táo hơn. 

Trời quá trưa, nàng nhẩm trong đầu tính toán một chút, hình như La Dực đã về trễ nửa ngày rồi, đôi mắt nặng nề của nàng lim dim nhìn ra cánh cửa gỗ, lồng ngực khó khăn hít từng ngụm không khí. 

Kim Ngọc đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại liếc nhìn nàng đang nằm trên giường. Sáng nay Bạch Mộng Nghiên gọi nàng lại trang điểm cho nàng, nàng nói khuôn mặt nàng quá đáng sợ, sợ La Dực nhìn thấy sẽ đau lòng nên muốn Kim Ngọc giúp nàng bôi ít son phấn, cũng thay một đồ mới. Bạch Mộng Nghiên thật sự đã chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi thứ.

<RẦM! RẦM! RẦM>

Tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên, cả ba người trong phòng đều lập tức quay đầu nhìn ra. Tiểu Trần vui mừng chạy nhanh đến mở cửa.

"Tốt quá, cậu cuối cùng đã về rồi, mau mau vào với tiểu thư" Tiểu Trần vừa mở cửa vừa rối rít nói.

Cánh cửa gỗ mở ra ánh mắt Tiểu Trần liền bỗng chốc thay đổi. Người đứng trước nhà tuyệt nhiên không phải La Dực.

"Cậu...cậu Hai?" Tiểu Trần sợ hãi liền luống cuống đưa tay đóng cửa lại.

Phía ngoài truyền đến một lực đạo mạnh mẽ đạp vào cửa, đẩy ngã Tiểu Trần.

La Đường Đức dẫn một đám người đi vào bên trong, Tiểu Trần nằm dưới đất liền bị lôi ra một góc đánh. La Đường Đức mặc quân phục, đầu đội mũ, chân mang bốt, mỗi bước đi đều thể hiện rõ khí thế của bản thân. Hắn bước nhanh vào trong phòng nhìn thấy nàng đang nằm trên giường, khuôn mặt bỗng chốc giãn ra.

"Mộng Nghiên, cuối cùng cũng tìm được em rồi!" 

Bạch Mộng Nghiên nhìn người bước vào phòng không phải La Dực liền vô cùng hoảng loạn, nàng chỉ nằm ở đó, nhăn mày nhìn La Đường Đức.

Hắn đi đến bên giường, khuỵ xuống bên cạnh nàng, khuôn mặt vô cùng lo lắng.

"Em bị làm sao thế này" Hắn nhìn quanh phòng, ngửi ra được mùi lá thuốc nồng nặc trong lòng không khỏi hoảng hốt. Ban đầu còn dự định sẽ có một bàn giằng co qua lại cùng nàng không ngờ khi đến thấy nàng kiệt quệ ở trên giường tâm hắn không khỏi đau nhức. Thời gian qua nàng rốt cục đã phải trải qua điều gì? 

"Sao... sao anh đến đây?" Vì sao La Đường Đức tìm ra được nàng? Hắn có biết chuyện La Dực còn sống không? Trong đầu Bạch Mộng Nghiên bắt đầu chạy hàng loạt câu hỏi.

"Dù có phải lục tung cái đất nước này, anh cũng sẽ tìm ra em. Bởi vì em chính là vợ của anh mà" Hắn nắm lấy tay nàng, bao bọc trong bàn tay rộng của hắn.

Nàng nhăn mặt, chống cự muốn rút tay ra lại không còn đủ sức để cử động " Tôi đã không còn là vợ anh nữa, về đi, tôi mệt." 

La Đường Đức lắc đầu, hắn rũ mắt nhìn nàng vô cùng thương xót. 

"Không, anh chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó. Về nhà, chúng ta về nhà rồi nói tiếp, có được không?" Hắn hướng đến ôm lấy nàng

Nàng bất lực không thể kháng cự được sự ôm ấp của hắn, lồng ngực lại đau đớn, một tràng ho dài lại kéo đến, nàng đưa tay che miệng, lại không kịp mà khiến máu từ trong miệng phun đến bộ quân phục của hắn.

La Đường Đức mở to mắt nhìn hiện trạng của nàng, trong lòng không ngừng run rẩy.

"Mộng Nghiên, bệnh tình của em rốt cục đã nặng đến mức này rồi sao?" Hắn nắm lấy vai nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Bạch Mộng Nghiên cười khổ "Đúng vậy, một vài khắc nữa thôi tôi sẽ chết, không cứu được nữa đâu!" 

Bàn tay La Đường Đức run rẩy, hắn nhìn nàng rất lâu sau lại quay đầu nói với đám người đằng sau.

"Lấy xe đến đay, đưa phu nhân đến bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi nhất cái đất nước này đến đây! Mau lên!" 

Hắn đứng dậy rồi cúi người xuống bế nàng lên đưa ra ngoài.

Kim Ngọc sợ hãi chạy lại giữ lấy tay hắn lại bị La Đường Đức lạnh lùng đẩy mạnh ra, té xuống đất.

"Ngọc..." Nàng yếu ớt vùng vẫy, lại đưa tay về phía Kim Ngọc.

Chỉ một chút nữa thôi, La Dực đã sắp trở về rồi, tại sao tình cảnh này lại xuất hiện.

"Em nằm yên một chút đi!" La Đường Đức cúi đầu, trừng mắt nhìn nàng.

Bạch Mộng Nghiên chán ghét càng vùng vẫy hơn nhưng cánh tay đang ôm nàng cũng vì vậy mà càng lúc càng siết chặt, nàng cảm nhận xương khớp trên người cũng có chút đau rồi"Buông tôi ra, tôi không muốn đi!" 

Dực ơi cứu em!

Hắn không tiếp tục trả lời nàng, một đường đưa nàng ra khỏi nhà.

Dực ơi...

Nàng nghiêng đầu nhìn ra đường, tuyệt vọng gọi tên anh. Vì sao, vì sao nhất định phải là lúc này? Nếu nàng rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp La Dực nữa, nàng đã chịu đựng hai ngày để rồi đến cả hình bóng người trong lòng nàng cũng không thể nhìn thấy, ông trời thật sự ghét nàng đến mức này sao?

"Đường Đức" Nàng thêu thào gọi tên hắn.

Hắn khẽ dừng cước bộ, cúi đầu nhìn nàng.

"Tôi muốn chào tạm biệt bọn họ" nàng đưa tay chỉ vào trong nhà, dịu giọng thoả hiệp với hắn

La Đường Đức cau mày suy nghĩ, sau đó đưa nàng quay trở lại vào trong.

Bạch Mộng Nghiên đến bên cạnh Kim Ngọc, đưa tay lên xoa đầu cô khẽ cười, sau đó ôm lấy Kim Ngọc.

"Đừng để ai biết về sự tồn tại của Dực, giúp chị bảo vệ anh ấy" Nàng thì thầm bên tai Kim Ngọc sau đó buông cô ra. 

"Hi vọng em và Tiểu Trần mãi luôn hạnh phúc" 

La Đường Đức nghe nàng nói xong lời này cũng liền như cũ bế nàng ra khỏi nhà. Trước khi hắn đưa nàng vào xe, Bạch Mộng Nghiên lơ đãng nhìn về phía con đường, vô tình bắt gặp một thân ảnh gầy gò quen thuộc, khoé mắt lập tức đỏ ửng, ngập nước. Nàng mỉm cười cố gắng lưu lại hình bóng người kia.

Đợi được anh rồi, Dực. Tạm biệt!

Bạch Mộng Nghiên sau đó liền ngất đi trên tay La Đường Đức, cả người vô lực buông xuôi. Kết thúc rồi, nàng mệt quá, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc.

La Đường Đức hoảng loạn đưa nàng đến bệnh viện.

--

La Dực một thân thương tích, cõng người đàn ông lớn tuổi ở trên vai, lê từng bước chân trở về nhà. Sắp rồi, anh sắp cứu được A Nghiên của anh rồi. 

Ở phía xa xa một đám người mặc quân phục đứng trước cổng nhà, anh nheo nheo mắt cố gắng nhìn cho kỹ nhưng khoảng cách quá xa khiến tất cả chỉ mờ mờ ảo ảo. Chiếc xe hơi màu đen vừa lăn bánh, anh hình như trông thấy nàng bị người ta đưa đi, trong lòng lập tức sợ hãi mà tăng cước bộ.

"Không, không thể nào, A Nghiên, A Nghiên..." Cổ họng La Dực khô khốc thốt ra tên nàng.

Người đàn ông ở trên lưng nhìn theo hướng mắt La Dực sau đó nhẹ cau mày, ông ta cúi xuống nhìn anh, khẽ lắc đầu. 

Anh kiệt sức đặt người đàn ông xuống trước cửa nhà, bản thân vô lực ngã ra cửa. Lồng ngực phập phồng thở không ra hơi. Tiểu Trần nhìn thấy anh trở về liền chạy đến đỡ lấy, trên người hắn đau nhức, mặt cũng sớm bầm dập thành cái dạng gì rồi.

"Cậu Dực, cậu làm sao vậy, sao lại bị thương ra nông nỗi này?" Hắn sốt sắng nâng người anh dậy

"Nghiên, A Nghiên đâu. Tôi phải gặp A Nghiên" Anh khó khăn bám lấy cánh tay Tiểu Trần, miệng thều thào.

Tiểu Trần rũ mắt không biết nên nói thế nào, nhìn La Dực với trạng thái này, hắn thật sự không dám nói thật.

Anh nhìn khuôn mặt buồn rầu của Tiểu Trần, trong lòng liền gợn sóng, La Dực đẩy tay Tiểu Trần ra, loạng choạng bước vào trong phòng, bước đi có phần gấp gáp khiến cơ thể không giữ vững được mà ngã mạnh ra đất. Anh đau đớn nhăn mày, đầu ngẩng lên nhìn vào trong căn phòng trước mặt. Bên trong trống rỗng, nàng thật sự đã bị người ta đưa đi.

La Dực không tin tưởng lắc lắc đầu, không được, bệnh của nàng không thể chậm trễ nữa.

"A Nghiên đi đâu rồi? A Nghiên đang ở đâu, mau đưa tôi đến gặp em ấy" Anh khổ sở gào lên 

Kim Ngọc một mặt nước mắt đi đến trước mặt anh.

"Cậu La Đường Đức đã đưa tiểu thư đến bệnh viện... cậu về muộn rồi..." 

La Đường Đức? Vì sao La Đường Đức lại ở đây?

Cái tên này đã rất lâu rồi anh mới được nghe lại, hắn không biết anh ở đây cũng không biết anh còn sống.

"Đi, chúng ta đến bệnh viện, tôi phải gặp được A Nghiên" La Dực như kẻ mất trí anh mặc kệ vết thương trên chân đang chảy máu, vội vã đứng dậy hướng ra cửa.

Tiểu Trần liền đi đến ôm anh lại "Cậu không được đi, La Đường Đức sẽ giết cậu mất!"

"Cậu Dực, kết thúc rồi, cậu hãy ở lại đi, tiểu thư chỉ muốn cậu bình an sống hết cuộc đời này" Kim Ngọc nhớ đến lời dặn của nàng liền cùng Tiểu Trần ngăn anh lại.

La Dực lắc lắc đầu, cứng đầu tiến về phía trước xô đẩy hai người ra "Tôi phải gặp A Nghiên, tôi phải gặp em ấy!" 

Kim Ngọc và Tiểu Trần nhìn nhau lắc đầu, sau đó cản La Dực lại, cơ thể anh đã không còn đủ sức lực để đẩy được hai người trước mặt.

"Xin hai người, để tôi đi gặp em ấy, A Nghiên không thể có mệnh hệ gì được. Tôi đã đưa thầy thuốc về chữa cho em ấy, em ấy nhất định sẽ khoẻ lại. Vậy nên làm ơn hãy cho tôi đến gặp A Nghiên..." Giọng La Dực nghẹn ngào, khoé mắt cũng đã đỏ ửng

"Chỉ e là không kịp nữa rồi, bây giờ cậu đi chính là nộp mạng một cách vô ích" Kim Ngọc lắc lắc đầu.

"Làm ơn hãy giúp tôi..."

Tiểu Trần đau lòng nhìn La Dực chật vật, hắn đúng là không thể tiếp tục giương mắt nhìn nữa rồi, thôi thì lần này hắn đành cãi lời Bạch Mộng Nghiên vậy.

"Ngọc chuẩn bị đi, chúng ta đến bệnh viện" Giọng Tiểu Trần thốt ra vô cùng nghiêm túc, Kim Ngọc muốn nói gì đó kháng cự sau lại im bặt, gật đầu đi vào bên trong.

---

Vì tình trạng nguy kịch của Bạch Mộng Nghiên nên nàng được đưa đến bệnh viện gần nhất, nơi đây không lớn, cả khu cũng chỉ có hơn mười phòng bệnh. Nàng an tĩnh nằm trên giường, hơi thở vô cùng yếu ớt. 

"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi liền đốt cái bệnh viện này, các người mau nghĩ cách cứu cô ấy cho tôi!" Tiếng La Đường Đức thét lên bên trong khiến ai cũng phải khiếp sợ. Hắn thật sự sẽ đốt cháy nơi này nếu người nằm trong phòng kia không tỉnh lại. 

Các bác sĩ trong bệnh viện đứng thành hàng cúi đầu. Ca bệnh này bọn họ không có biện pháp.

La Đường Đức đã cho người đi tìm bác sĩ giỏi nhất mời về nhưng với thể trạng yếu ớt của nàng hắn sợ sẽ không kịp. Hắn không muốn mất nàng, khó khăn lắm mới tìm được, làm sao có thể dễ dàng để nàng rời bỏ hắn. 

Nhưng thời gian không do hắn làm chủ, người bên trong ngày một yếu đi, còn hắn ngoài gào thét cũng chỉ có thể bất lực. 

Bạch Mộng Nghiên chìm vào giấc ngủ say, cơ thể dường như đã buông xuôi, nàng cứ thế chìm vào giấc mộng. Đứng giữa con đường rải đầy hoa, từng bước tiến về phía đoàn người đang đúng đợi.

---

La Dực lê đôi chân bỏng rát đến bệnh viện, người đàn ông lớn tuổi ở trên lưng Tiểu Trần chỉ yên lặng nhìn mọi chuyện xảy ra. Ông ta không có thêm bất kỳ một biểu cảm nào từ khi rời khỏi nhà. Tiểu Trần dừng lại ở một góc bệnh viện, đặt người đàn ông kia xuống đất sau đó ngó nghiêng xung quanh. Bệnh viện nhỏ không có nhiều bệnh nhân nhưng lính gác lại bao vây khắp nơi, chắc chắn La Đường Đức đang ở đây, hắn không muốn La Dực đối mặt với La Đường Đức lại không có cách nào giúp anh vào gặp Bạch Mộng Nghiên.

"Cậu ở lại đây, tôi sẽ vào trước đánh lạc hướng bọn họ, sau đó cậu hãy nhanh chóng cướp thời cơ tìm tiểu thư" Tiểu Trần nhìn về phía trước tính toán

La Dực giữ lại tay Tiểu Trần, ánh mắt vô cùng kiên định "Không được! Anh sẽ bị bọn chúng đánh chết mất. Để tôi và thầy thuốc vào là được rồi, anh và Kim Ngọc ở bên ngoài đi"

"La Đường Đức sẽ không cho cậu gặp tiểu thư đâu, huống hồ gì hắn còn không biết cậu còn sống, đừng tìm đường chết nữa, chúng ta cùng nghĩ cách" Kim Ngọc lắc đầu phản đối.

La Dực cúi đầu nhìn xuống mặt đất đầy cỏ dại sau đó ngẩng lên khẽ cong môi "Sẽ không sao đâu, La Đường Đức rất yêu A Nghiên, hắn sẽ để cho thầy thuốc chữa cho em ấy. Chỉ cần A Nghiên khoẻ lại tôi dù có chết cũng xứng đáng"

Nói xong La Dực liền khuỵ gối ra hiệu cho người đàn ông lớn tuổi kia leo lên lưng mình. Ông ta nhìn tấm lưng gầy yếu của anh rồi lại nhìn hai người Tiểu Trần và Kim Ngọc sau đó cúi người leo lên lưng anh.

La Dực đi vào trong, bước chân nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Lính gác nhìn thấy anh liền cản lại 

"Anh vào nói với La Đường Đức, La Dực tìm được một thần y muốn đưa ông ấy đến chữa bệnh cho Bạch Mộng Nghiên" 

Tên lính gác khó hiểu nhìn anh sau đó cũng xoay người vào bên trong báo cáo. Rất nhanh hắn đã trở lại, đồng thuận cho anh cùng thần y đi vào bên trong.

La Dực nhìn cánh cửa bệnh viên u ám, anh biết mạng sống của bản thân sau khi bước qua đây có thể sẽ không còn an toàn nữa nhưng nếu có thể cứu nàng anh đều nguyện chấp nhận phải trả giá.

La Dực được đưa đến một phòng bệnh trống, người đàn ông bên trong đang đứng xoay lưng lại nhìn ra bên ngoài, không ai nhìn ra được sự hoảng hốt của hắn hiện tại, chỉ có thể ở phía sau sợ hãi bóng lưng đầy uy dũng kia.

Anh đặt vị thần y ngồi lên giường bệnh, sau đó mở miệng chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, anh trai lớn!" 

La Đường Đức nghe giọng nói anh thốt lên liền run rẩy, hắn chậm rãi xoay đầu lại nhìn, dường như không dám tin vào sự thật trước mặt. 

La Dực còn sống, lại đang vô cùng khoẻ mạnh đứng trước mặt hắn.

"Em... vì sao... em thật sự còn sống?"

"Không cần ngạc nhiên như vậy, hiện tại điều quan trọng nhất là cứu được A Nghiên, đưa tôi đến gặp em ấy sau đó anh muốn thế nào cũng được!" Giọng La Dực nghiêm nghị đều đều thốt ra.

Trong một khoảnh khắc La Đường Đức cảm thấy người trước mặt không phải đứa em ngốc của hắn nữa, giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác biệt.

Hắn chắp tay ra đằng sau, siết chặt nắm đấm, bản thân bị lừa dối suốt một thời gian dài như vậy hiện tại hắn chỉ muốn lấy súng giết chết La Dực nhưng anh nói đúng thứ quan trọng bây giờ là mạng sống của Bạch Mộng Nghiên.

La Đường Đức cau mày bước ra ngoài, La Dực liền hiểu ý đưa vị thần y đi theo hắn. Anh thật sự đã đúng, Bạch Mộng Nghiên thật sự rất có sức nặng với La Đường Đức.

Anh được dẫn đến một phòng bệnh cuối dãy, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm an tĩnh trên giường. Khuôn mặt nàng giãn ra, không còn chút thần sắc nào.

"Xin ông hãy giúp tôi cứu em ấy" La Dực đặt vị thần y ngồi bên cạnh giường nàng, dùng toàn bộ sự khẩn cầu hướng đến ông ấy.

Vị thần y kia nhìn nàng một lượt, sau đó đưa tay lên bắt mạch, hàng mày khẽ cau lại.

"Mạch đập quá yếu, hiện tại có lẽ đã sắp gặp cửa tử rồi" giọng ông nhẹ nhàng thốt lên

La Đường Đức bực mình hướng đến nắm lấy cổ áo của ông "Nếu ông không cứu được Mộng Nghiên thì chuẩn bị đi chết đi"

Vị thần y kia không nhìn hắn, bình tĩnh đưa mắt hướng đến anh 

La Dực hai mắt đỏ hoe, khuỵ gối bên giường, đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng, giọng nghẹn ngào "Xin ông cứu em ấy, xin ông..." 

Ông ta không nói gì, lặng lẽ mở túi thuốc của mình ra, dùng một vài loại kim kích thước khác nhau đưa lên châm vào người nàng "Cô gái này đang rơi vào mộng, ở trong mộng có rất nhiều người muốn đưa cô ấy đi, họ dùng sự lôi kéo của mình hút cạn năng lượng của cô ấy, dẫn cô ấy đến một thế giới khác." 

Giấc mộng?

"Tôi không phải thần tiên, không thể đi vào giấc mộng đó đưa cô ấy trở lại được..." Ông khẽ thở dài, sau lại mở túi thuốc lấy một viên thuốc màu đen nhét vào miệng nàng. "Trong vòng bốn tiếng nếu cô ấy không thể tỉnh lại thì rất tiếc phải nói lời chia buồn với cậu."

"Bây giờ tôi phải làm gì?" La Dực nhìn chăm chăm vào nàng, tay vẫn không hề buông.

"Đánh thức cô ấy, đây là cách duy nhất!" 

-Hết chương 23-

Hu woa, thời gian qua bận quá điii, để mọi người đợi lâu rồi. Mong mấy bà thứ lỗi. T.T 

Quà năm mới vẫn sẽ có, nhưng mà chưa đến dịp up lên nên mọi ngừi chờ xí hee. 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com