Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Kế hoạch truy thê

Tiểu Trần đồng ý giúp La Dực truy thê, cả quá trình đều vô cùng, nói sao nhỉ, vô cùng kì kì quái quái.

Trời vừa tờ mờ sáng Tiểu Trần đã lôi kéo La Dực đi đâu đó mất hút cả ngày, cả hai thần thần bí bí, sáng ra khỏi nhà tối mịt mới trở về, lại không hề nói cho Bạch Mộng Nghiên hay Kim Ngọc bất cứ điều gì.

Chuyện này đã xảy ra được ba ngày rồi.

Bạch Mộng Nghiên ở tiệm vải, vừa ghi chép sổ sách vừa ngó ra ngoài, gần đây La Dực rất kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy nàng liền trốn tránh sau đó cùng với Tiểu Trần hi hi ha ha rồi biệt tích, nàng hỏi qua Kim Ngọc cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu khó hiểu, hai người đàn ông này chắc chắn đang làm chuyện gì đó mờ ám. Trực giác của nàng đã mạnh mẽ mách bảo như thế

"Tiểu thư, có bức thư này được gửi đến cho chị này" Kim Ngọc đi từ bên ngoài vào

Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô, sao đó khó hiểu nhìn phong thư trước mặt " Là ai gửi đến vậy?"

"Người đưa thư nói là từ cậu Tuấn Vỹ"

Bạch Mộng Nghiên híp híp mắt, nhà Tuấn Vỹ ở cùng trấn với nàng, có cần nhất thiết phải trịnh trọng gửi thư thế này không. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nàng vẫn mở thư ra đọc xem Tuấn Vỹ muốn nói gì.

Kim Ngọc chống tay lên bàn chờ đợi nàng đọc, lại chỉ thấy khuôn mặt Bạch Mộng Nghiên mỗi lúc một ngờ nghệch.

"Có chuyện gì sao tiểu thư?" 

"À, khụ... khụ... Tuấn Vỹ muốn mời chị đi ăn tối" Nàng gấp lá thư lại rồi bỏ vào bao thư.

Rất rõ ràng, Tuấn Vỹ muốn đi chơi riêng với Bạch Mộng Nghiên. Kim Ngọc cười cười bắt đầu trêu ghẹo nàng.

"Ái chà chà, chưa gì đã có người theo đuổi rồi, ai kia mà không nhanh lên là tiểu thư bị người ta cướp mất đó nhé" Kim Ngọc mắt liếc thấy La Dực cùng Tiểu Trần trở về liền nhanh miệng nói lớn.

Bạch Mộng Nghiên cau mày, đánh nhẹ vào tay Kim Ngọc "Nói năng linh tinh!"

La Dực trên tay đang cầm thứ gì đó, vô cùng vui vẻ giấu giấu trong túi áo, vừa nghe lời này từ miệng Kim Ngọc liền xoay đầu hỏi nhỏ Tiểu Trần

"Anh Tiểu Trần, lời Kim Ngọc có ý gì?"

Tiểu Trần nheo nheo mắt nhìn tình hình một lượt lại nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Kim Ngọc liền hiểu ra chuyện, hắn kéo La Dực ra một góc cửa tiệm nói nhỏ.

"Có người theo đuổi Bạch tiểu thư, tình địch đã xuất hiện, chúng ta phải ngay lập tức bắt đầu kế hoạch, không thể chậm trễ nữa. Những gì tôi dạy cậu, cậu đã ghi nhớ hết chưa?"

La Dực nghe một lời này liền trở nên lo lắng, anh kiên định nhìn Tiểu Trần "Đã nhớ, tôi nhất định sẽ làm theo đúng như kế hoạch!" 

Cả hai nhìn nhau gật đầu một cái sau đó xoay người tiến về phía Bạch Mộng Nghiên.

"A Ngọc, có một ít vải cần phải đi giao, hay là em đi cùng anh đi" Tiểu Trần lôi kéo Kim Ngọc rời đi

Cô nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của hai người đàn ông trước mặt tỏ vẻ nghi ngờ "Giao cho ai chứ, hôm nay em có nhận được đơn hàng nào đâu?"

Tiểu Trần âm thầm chép miệng "Họ đặt hàng ngày hôm qua, anh đã chuẩn bị vải ở trong kho, chúng ta mau đi nhanh kẻo trễ."

Mặc dù Kim Ngọc cảm thấy những lời này rất kỳ quái nhưng còn chưa kịp nói thêm gì đã bị Tiểu Trần kéo đi mất dạng. Tiệm vải bây giờ chỉ còn La Dực và Bạch Mộng Nghiên.

Sau khi hai người kia rời đi, nàng liền cất bức thư vào hộc tủ, nghiêm chỉnh tiếp tục ghi chép sổ sách, không có ý định bắt chuyện cùng La Dực.

"Khụ... khụ...A Nghiên" La Dực ho khan vài cái sau đó đi đến bên cạnh nàng, anh cúi đầu nhìn theo chuyển động trên bàn tay của nàng "Em có đói bụng chưa?"

Nàng liếc nhìn anh một cái, sau đó nhẹ nhàng trả lời "Em không đói!" 

"Chữ A Nghiên đẹp quá, có thể dạy anh viết được không?" La Dực nhe răng cười cười, vô cùng hào hứng.

Bạch Mộng Nghiên không trả lời, vẫn tiếp tục ghi chép sổ sách, nói chuyện kì quái như này nàng tuyệt đối không thèm hé miệng.

La Dực đợi mãi một lúc không thấy nàng trả lời liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó, rồi liền cướp cây bút trên tay nàng "Em không nghe anh nói sao?" Anh đưa tay còn lại ôm lấy eo nàng kéo sát về phía mình "A Nghiên?" 

Nàng giật mình, không nghĩ La Dực sẽ có hành động như vậy, liền theo phản xạ muốn tránh thoát, nhưng sức lực của nàng không đọ lại với anh, càng lúc càng bị siết chặt lại, hai tay vô thức đặt lên lồng ngực La Dực, nàng phát hiện cả cơ thể đã bị giam cầm liền khó chịu nhăn mày.

"Buông em ra!" 

La Dực bối rối, không nghĩ nàng sẽ tức giận, trong đầu vang một tiếng "chết rồi" nhưng chuyện đã đi đến đây, nếu anh buông ra thì phí hết công sức học hành mấy ngày này rồi.

"Bé con, em tức giận lên đúng là càng xinh đẹp hơn" Nói xong liền dùng tay còn lại vuốt má nàng.

"Bé con?" Bạch Mộng Nghiên trừng mắt nhìn anh, cái từ này La Dực đã học từ đâu, lại còn giở trò lưu manh với nàng, có phải gần đây nàng chiều chuộng anh quá nên anh sinh hư rồi đúng không?

Ở tiệm vải thời điểm này may mắn là không có khách chứ nếu có ai đó thấy hình ảnh này của hai người, chắc chắn người ta lại đồn phú bà Bạch Mộng Nghiên và người tình bé nhỏ của mình chơi trò ân ái giữa thanh thiên bạch nhật nữa mất. 

Nàng thở một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nở một nụ cười quỷ dị hướng về phía anh "Dực à, nếu anh còn không buông em ra và ngừng ngay cái giọng điệu lưu manh này thì em hứa với anh, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau" Nói xong còn không quên dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực La Dực.

Hành động dụ hoặc nhưng lời nói lại khiến La Dực lạnh sống lưng, anh liền vội vàng thả nàng ra, cả người tự động lùi về một bước, đầu cúi xuống đất. "Đừng mà, anh biết sai rồi"

Bạch Mộng Nghiên được thả ra, nàng đưa tay chỉnh trang lại y phục rồi đưa mắt nhìn anh, khoé miệng chậm rãi nhếch lên "Thế nào, đây là trò mà Tiểu Trần dạy anh sao?"

"Không phải, không phải, không liên quan đến anh Tiểu Trần!" La Dực vội vàng xua tay, cả hai đã lập lời thề không bán đứng đồng đội vì vậy anh nhất quyết không khai ra.

Nàng nhìn bộ dạng lo lắng của anh liền đoán ra được phần nào, Bạch Mộng Nghiên không nói gì, nàng xoay người trở về vị trí cũ, tiếp tục công việc còn dang dở.

Anh đứng ở đó mãi mà không thấy nàng nói gì nữa liền lén lút ngẩng đầu nhìn, thì thấy nàng không còn để tâm đến mình, bản thân có chút ấm ức không rõ nhưng căn bản lại không dám làm gì thêm. 

"Nghiên, em sẽ không giận anh đúng không?" La Dực rụt rè

Nàng không trả lời, mặc kệ anh đứng ở đó hướng ánh mắt đáng thương về phía mình.

La Dực biết rồi, biết nàng giận anh rồi, tất cả là tại Tiểu Trần, cái gì mà kế hoạch truy thê, còn chưa làm gì đã bị người ta giận mất rồi.

Anh chậm rãi tiến lại gần nàng, tay rụt rè nắm góc áo nàng kéo kéo "Anh xin lỗi, A Nghiên đừng giận" 

Bạch Mộng Nghiên nhìn xuống, sau đó không lưu tình giật phần góc áo của mình ra khỏi tay anh. 

Tình trạng này kéo dài hai ngày. Tiểu Trần nhìn La Dực lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Bạch Mộng Nghiên như cái đuôi nhỏ mà nàng thì luôn giữ mặt lạnh với anh, chẳng cần đoán cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn đi lại kéo La Dực ra sau bếp hỏi thăm.

"Tôi đã dặn cậu thế nào, sao bây giờ lại thành ra thế này?"

La Dực uất hận đưa mắt nhìn Tiểu Trần "Tất cả là tại anh, anh nói tôi phải cái gì mà bá đạo, cái gì mà một lời không rõ liền lấn át người ta, anh xem A Nghiên giận tôi đã hai ngày rồi!!! Tất cả là tại anh!!!" Anh hậm hực khoanh tay lại trước ngực, bây giờ đến cả nhìn mặt thôi mà nàng cũng còn không thèm nhìn anh.

Tiểu Trần bắt đầu đoán ra được phần nào tình hình, hắn nheo nheo mắt suy nghĩ "Cậu không được chùn bước, đây là vì tiểu thư chưa quen nên ngại ngùng, thẹn quá hoá giận cậu biết câu này không? Là vì tiểu thư xấu hổ khi lần đầu thấy cậu mạnh mẽ như vậy nên mới giả vờ giận dỗi đó thôi" Hắn tự đắc hất hất mặt.

Anh nhìn Tiểu Trần nhớ nhớ lại tình cảnh lúc đó, hình như không có giống như ngại ngùng cho lắm "Nhưng tôi cảm thấy không phải vậy..."

"Cậu có kinh nghiệm về tình yêu sao? Cậu hiểu phụ nữ sao? Con gái nói có là không, nói không là có, nói một là hai. Trong lòng tiểu thư chắc chắn rất thích nhưng lại ngại thể hiện ra. Cậu phải kiên trì, đóng vai một chàng trai lạnh lùng bá đạo, cậu hiểu hong?"

La Dực suy ngẫm một lúc sau đó gật gù, lời Tiểu Trần nói cũng có lý, xem ra anh phải cố gắng hơn rồi.

"Nhưng bây giờ A Nghiên không thèm để ý đến tôi, tôi phải làm sao đây?"

"Cậu cũng sẽ không để ý tiểu thư, cậu phải thể hiện rằng bản thân mình sẽ không mềm yếu mà lẽo đẽo theo cô ấy nữa, cậu cũng có phẩm giá riêng của mình, làm cho tiểu thư phải tiếc nuối cậu."

"Có... có... ổn không vậy?" anh lo lắng nhìn hắn.

"Yên tâm, cách này nhất định hiệu quả, chỉ một thời gian ngắn thôi, tiểu thư sẽ tìm đến và nói nhớ cậu, khi đó chỉ việc hỏi tiểu thư có tình cảm với cậu không và... Bùm cả hai sẽ sớm thành một đôi mà thôi" Tiểu Trần đắc ý cười lớn.

La Dực gật đầu vui vẻ nghe lời Tiểu Trần.

Bạch Mộng Nghiên nhìn ra phía sau không thấy thân ảnh quen thuộc kia tiếp tục theo mình nữa, trong lòng có chút tò mò nàng giả vờ đi dạo một vòng quanh nhà, lúc đi ngang phòng anh còn cố ý đi chậm lại một chút, không ngờ vừa bước đến, cửa phòng đột ngột mở ra. Nàng giật mình, mở to hai mắt nhìn. La Dực dáng người cao gầy lại một thân áo dài đen, mái tóc ngắn được rũ xuống che hết đi cái trán cao của anh, trông qua vô cùng tuấn mỹ, nàng không nhịn được mà ánh mắt rơi trên người La Dực lâu hơn bình thường.

Anh đưa mắt xuống nhìn lại nàng, sau đó không nói lời nào liền xoay người ra sân, ngồi xuống ghế dựa, cầm lên cuốn sách bắt đầu đọc.

Nàng xoay đầu nhìn theo anh, cảm thấy vô cùng khó hiểu, sao có cảm giác như La Dực đang giận dỗi lại nàng thế này?

"Tiểu thư, người mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ hẹn gặp cậu Tuấn Vỹ rồi đó" Kim Ngọc chạy đến bên nàng nhắc nhở.

Bạch Mộng Nghiên gật gật đầu, sau đó trở về phòng không tiếp tục thắc mắc chuyện của La Dực nữa.

Người nào đó ngồi trên ghế gỗ tâm tình bắt đầu trở nên hoảng loạn, anh nhẹ kéo cuốn sách xuống một chút, lén đưa mắt nhìn về phía phòng nàng miệng lẩm nhẩm "Tuấn Vỹ..." 

Tuy rằng nói là phải tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng nhưng La Dực làm sao có thể ngồi yên khi biết Bạch Mộng Nghiên chuẩn bị đi chơi với một nam nhân khác mà không phải anh. 

Trấn Đồng Lý về chiều thời tiết vô cùng mát mẻ, dòng người tấp nập cũng trở nên thưa thớt dần nhường chỗ cho những cặp đôi cùng nhau dạo phố. Tuấn Vỹ thân vận một bộ âu phục trắng, tóc vuốt ngược ra phía sau, đứng ngay ngắn ở tiệm vải để đợi Bạch Mộng Nghiên.

Nàng xuất hiện, trên người trùng hợp cũng vận một bộ sườn xám màu trắng ngà với hoạ tiết chìm, tóc được buộc nhẹ nửa đầu vô cùng gọn gàng. 

Tuấn Vỹ vừa thấy nàng trái tim liền vô thức đập nhanh vài nhịp, ánh mắt không thể rời khỏi nàng dù là một giây. Anh từ tốn đi đến chào hỏi, còn lịch thiệp đưa tay lên ngỏ ý bắt tay nàng. Bạch Mộng Nghiên mỉm cười lịch sự đưa bàn tay lên nắm hờ lấy tay anh. 

"Hôm nay bà chủ Bạch lại xinh đẹp hơn bình thường gấp vạn lần" Anh nhìn nàng không hề tiếc lời khen.

Nàng mỉm cười, vội xua tay "Anh quá lời rồi, vẻ ngoài của tôi chỉ thuộc dạng dễ nhìn thôi" 

"Bà chủ Bạch lại khiêm tốn rồi". Anh nghiêng đầu cười cười "Chúng ta đi ăn chút gì nhé, ở trấn Đồng Lý có một nhà hàng rất nổi tiếng" 

Nàng gật đầu sau đó chậm rãi đi theo Tuấn Vỹ. 

Gia cảnh Tuấn Vỹ không phải hạng tầm thường, nếu nói về tiền thì ở trấn này cũng phải xếp ở những tốp đầu. Nhưng anh biết nàng không thích sự phô trương nên khi xuất hiện chỉ mang theo một chiếc xe đạp trắng để tiện đưa chở nàng dạo phố. Mang xe hơi đến thì thật sự có chút khoe khoang, anh cũng không phải là người như thế, suy đi tính lại xe đạp vẫn là tốt nhất.

Cả hai dùng bữa tại một nhà hàng mang phong cách Tây Âu vô cùng sang trọng. Nàng nhìn không gian một lượt sau đó cũng không có ý kiến gì, chỉ nhẹ ngồi đối diện Tuấn Vỹ. 

"Anh hẹn tôi thế này thật sự khiến tôi có chút bất ngờ" Sau khi uống một chút nước, nàng bắt đầu mở lời.

"Có lẽ khiến cô sợ rồi, tôi chỉ đơn giản là muốn mời cô đi ăn một bữa thôi" Tuấn Vỹ cười cười

Nàng không nói gì, lơ đễnh nhìn qua tấm kính trong suốt bên cạnh, hàng mày khẽ cau lại, sau đó lại như cũ xoay đầu nhìn Tuấn Vỹ.

"Một thời gian dài tôi không thấy cô ở trong trấn, khi đó tôi thật sự nghĩ cô Bạch sẽ không quay lại đây nữa" Tuấn Vỹ rũ mắt nhìn mặt nước sóng sánh trên ly.

Bạch Mộng Nghiên nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó, không kiềm được mà cảm thấy có chút đau, khi đó nàng cũng thật sự nghĩ bản thân sẽ không còn có thể quay lại nữa. 

"Có một chút chuyện phải rời đi thôi, ở trấn Đồng Lý rất yên bình, vả lại chuyện làm ăn đang tốt như thế sao tôi nỡ bỏ chứ" Nàng nói đùa.

Tuấn Vỹ gật đầu, hai mắt có chút xúc động nhìn nàng "Thật tốt, thật tốt vì còn có thể thấy cô ở đây"

Một câu này của Tuấn Vỹ lại khiến cho nàng cũng cảm thấy có chút xúc động, phải rồi, thật tốt vì bản thân nàng vẫn còn có thể ở đây. 

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau về vài chuyện ở trấn Đồng Lý trong thời gian vừa qua, trông qua vô cùng hoà hợp và vui vẻ. Phục vụ của nhà hàng đi qua đi lại cứ khen mãi hai người đẹp đôi, có người còn tủm tỉm bảo hai người hẹn nhau mặc đồ cùng màu. Những lúc  đó Tuấn Vỹ chỉ biết mỉm cười, Bạch Mộng Nghiên thì lại thoáng nét trầm ngâm.

Tuấn Vỹ gửi xe sau đó cùng nàng đi dạo quanh trấn, trời về đêm càng tô điểm thêm vẻ đẹp dịu dàng cho trấn Đồng Lý, khiến cho mọi thứ đều trở nên hữu tình.

"Anh có từng nghe qua lời đồn về tôi chưa?" Nàng vừa đi vừa nhẹ hỏi

Tuấn Vỹ có chút bất ngờ, lại không biết nàng đang nói về điều gì "Lời đồn?"

Nàng cười, ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng "Đúng vậy, gần đây người ta đồn tôi có nam sủng" 

Anh bật cười "Haha, lời đồn cũng thú vị đó chứ, tôi thì không tin những thứ này lắm đâu"

Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu nhìn Tuấn Vỹ "Nhìn tôi không ra dáng một phú bà sao?" 

Tuấn Vỹ ngừng người, anh chớp chớp mắt nhìn nàng "Vậy... ý cô là chuyện này có thật?"

Nàng không trả lời ngay mà yên lặng nhìn Tuấn Vỹ một lúc lâu, cảm nhận được sự hoảng loạn nơi đáy mắt của anh liền bật cười "Ha ha đùa anh thôi!" 

Anh giật mình nhìn người con gái đang cười trước mặt trong lòng không hiểu thế nào lại có chút bất an. 

"Tôi không phải phú bà, cũng không có nam sủng" Nàng tiếp tục bước về phía trước "Chỉ có một đứa trẻ đang học làm người lớn thôi"

Tuấn Vỹ bước nhanh để bắt kịp nàng lại không nghe rõ câu sau của nàng "Cô vừa nói gì cơ, câu cuối tôi nghe không rõ lắm"

Nàng lắc lắc đầu không trả lời, tiếp tục di chuyển bước chân. Ánh mắt vô thức nhìn qua bên kia sông.

Tuấn Vỹ và Bạch Mộng Nghiên ngồi nghỉ chân ở một ghế gỗ bên cạnh bờ sông, cả hai yên lặng nhìn ngắm dòng chảy trước mặt. Trong lòng Tuấn Vỹ có rất nhiều lời muốn nói với nàng lại nhìn thấy nàng đang vô cùng tận hưởng không gian hiện tại, anh cũng không dám mở lời thêm, lặng lẽ ngắm nhìn nàng. 

Ánh mắt Bạch Mộng Nghiên thế mà đang dịu dàng lại bất ngờ mở to sau đó trở nên vô cùng trầm tĩnh. Tuấn Vỹ phát hiện ra sự bất thường trong mắt nàng liền quay đầu nhìn qua bên kia sông phát hiện một cặp đôi đang hôn nhau. Anh có chút khó hiểu, chẳng lẽ Bạch Mộng Nghiên lại không thích nhìn người khác ân ái, ghét bị ăn cơm chó sao? Nghĩ là thế nhưng nhìn thấy nàng vẫn chăm chăm về phía trước khuôn mặt cũng dần mất tự nhiên, anh nhẹ đưa tay lên che mắt nàng lại.

"Không thích thì đừng nhìn nữa, tôi giúp cô" Giọng Tuấn Vỹ nhẹ nhàng bên tai nàng. Khoảnh khắc này không biết vì sao nàng lại cảm thấy muốn khóc, sóng mũi cay cay, hai mắt cũng dần trở nên ngập nước. 

Bạch Mộng Nghiên siết chặt bàn tay cố gắng khống chế lại cảm xúc của mình, điều chỉnh lại hơi thở và giọng nói " Tôi không sao, chỉ là một con thiêu thân cứ lượn lờ trước mắt khiến tôi hơi khó chịu thôi" Nàng đưa tay nhẹ gỡ bàn tay của Tuấn Vỹ xuống, sau đó nhìn anh nở nụ cười "Cảm ơn anh"

Tuấn Vỹ nhìn nàng, dù thái độ hiện tại của nàng vô cùng bình thường nhưng sao anh cứ có cảm giác gì đó không ổn lắm.

---

"Em làm cái gì vậy?" La Dực vội vàng đẩy Nhược Linh ra, tay cuống quýt đưa lên chùi mặt mình.

"La Vân Hi, em thích anh, em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây? Khó khăn lắm mới gặp lại anh, em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa" Nhược Linh đi đến ôm lấy cánh tay La Dực bắt đầu nức nở.

Anh khó chịu gỡ bàn tay cô ra khỏi người mình, giữ khoảng cách nhất định với Nhược Linh "Anh không thích em, anh có người mình thích rồi. Em có hiểu không?" 

Nhược Linh nhìn anh, sau đó nhớ lại chuyện gì đó "Anh thích Bạch Mộng Nghiên? Bà chủ tiệm vải?" 

La Dực không hề giấu diếm, gật đầu khẳng định.

"Người con gái anh thích hai năm qua ở đâu? Lúc đám Đại Hổ đánh anh bị thương cô ấy ở đâu? Anh bị người ta bắt nạt, người ta dè bỉu, cô ấy ở đâu? Anh vì một người bỏ mặc anh mà sinh ra cảm giác yêu thích? La Vân Hi anh nghĩ lại xem." Nhược Linh nhìn vào mắt anh nhắc đến khoảng thời gian mà anh đã chịu đựng trước đây.

La Dực khẽ thở dài, Nhược Linh đã từng chăm sóc anh, anh tất nhiên không có ác cảm với cô, ngược lại còn cảm kích không hết nhưng chuyện nào ra chuyện đó, anh không hề có tình cảm với Nhược Linh.

"Nhược Linh, anh thật sự cảm kích em vì thời gian qua đã chăm sóc anh nhưng có những chuyện em không hiểu, A Nghiên từ trước đến nay chưa từng bỏ rơi anh, là anh có lỗi với em ấy. Cả cuộc đời này của anh đều là sống vì A Nghiên, anh không thể tưởng tượng được bản thân sẽ như thế nào nếu sống thiếu A Nghiên. Nhược Linh em là một người tốt chắc chắn em sẽ gặp được người tương xứng với mình. Em cũng là một người trưởng thành, anh nghĩ em sẽ hiểu lời anh nói" La Dực kiên định nhìn Nhược Linh.

Cô bật cười chua chát, sau đó giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh "Anh có biết tình yêu là thế nào không? Anh có chắc mình yêu Bạch Mộng Nghiên không? Anh khẳng định sao?"

La Dực cau mày, vì sao ai cũng hỏi anh câu này, La Đường Đức hay Nhược Linh đều xem anh là kẻ không có trái tim sao?

"Anh không biết khái niệm chính xác của tình yêu là gì, anh chỉ biết tình yêu của anh có nghĩa là Bạch Mộng Nghiên." Đoạn nói đến tên nàng, tông giọng của La Dực vô cùng mềm dịu. 

"Nhược Linh, nếu em còn giữ loại tư tưởng này với anh về sau này đừng gặp nhau nữa. Lỡ như A Nghiên nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm. Anh không muốn em ấy buồn." 

La Dực thẳng thắn nói xong liền quay đầu nhìn qua bên kia sông, phát hiện băng ghế gỗ đã không còn ai ngồi, trong lòng liền hét ầm một tiếng "Mất dấu rồi" sau đó hốt hoảng xoay người chạy đi, bỏ mặc Nhược Linh đứng đơn độc ở trên phố. 

La Dực căn bản không biết chuyện vô tình này lại khiến bản thân gây ra hiểu lầm với "thê tử" mà anh ta đang truy và cũng không hề biết cái tình huống đó gọi là gì chỉ cảm thấy bản thân không nên dây dưa với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài A Nghiên của anh ta thôi, cũng như việc nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên đi cùng người đàn ông khác thôi đã khiến anh ta hoảng loạn và cáu kỉnh đến mức độ nào rồi. 

---

La Dực chạy khắp phố cũng không tìm ra thân anh Bạch Mộng Nghiên và Tuấn Vỹ, trời càng lúc càng khuya, anh quyết định về nhà ngồi đợi nàng. Ban đầu là ngồi ở trong sân cầm sách đọc, sau lại bị Kim Ngọc kháy đểu vì cầm ngược sách, thế là La Dực bực dọc đi ra hẳn ngoài cửa để đợi. Đi qua đi lại, ngó tới ngó lui một lúc lâu cuối cùng anh cũng phát hiện bóng dáng quen thuộc của nàng. La Dực núp ở phía trong hiên nhà, lén lút đưa mắt ra nhìn, nhìn từ xa thế này sao lại cảm thấy họ thật sự giống một cặp đôi yêu nhau, mặc đồ cùng tông màu, dáng người Tuấn Vỹ cao hơn La Dực, mặc âu phục lại càng trưởng thành, sang trọng. Cảm giác khó chịu trong người La Dực mỗi lúc một tăng cao, ngày mai anh nhất định phải bảo Tiểu Trần đi tìm về một bộ âu phục trắng, không thể chịu thua được. 

"Tuấn Vỹ... Cái tên nhà giàu có xe đạp xịn này!" La Dực lẩm bẩm, anh nhớ rất rõ ràng lần gặp lúc trước Tuấn Vỹ đã xuất hiện cùng chiếc xe đạp mắc tiền mà khi đó anh chỉ có thể lủi thủi dắt chiếc xe đạp rách nát vừa mượn được đến đón nàng thôi. Trong lòng La Dực âm thâm tính toán, hạ quyết tâm sẽ đi làm kiếm tiền mua một chiếc xe đạp xịn hơn để chở Bạch Mộng Nghiên dạo phố.

Cả hai người đi càng lúc càng gần, La Dực mải suy nghĩ mà quên mất phải trốn vào trong nhà, bản thân liền bị bắt quả tang đang theo dõi người khác.

"Ồ, anh là La Vân Hi có phải không, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, anh còn nhớ tôi không?" Tuấn Vỹ vừa nhìn đã nhận ra anh, sau đó liền nhớ về lần trước bản thân bị người đàn ông kia phỗng tay trên, bây giờ đã có dịp rửa hận, trong lòng vô cùng tự đắc chào hỏi "Tôi vừa đưa bà chủ Bạch đi dạo một vài vòng, tiếc quá không biết anh La cũng đang đợi cô ấy ở đây, chắc là đợi lâu lắm nhỉ?"

La Dực cau mày nhìn Tuấn Vỹ miệng lẩm bẩm "Ai đánh mà tự khai vậy trời" 

"Hả, anh nói gì cơ?" Tuấn Vỹ nghe không rõ liền hỏi lại.

"A Nghiên mau vào nhà đi, trời lạnh rồi" La Dực không thèm để ý đến Tuấn Vỹ, lấy cái áo choàng mà bản thân đã cố tình mang ra cho nàng chạy lên khoác vào vai Bạch Mộng Nghiên.

Nàng trầm ngâm không nói gì, cũng không nhìn anh, cố tình né tránh La Dực, xoay người lại mỉm cười với Tuấn Vỹ nói lời tạm biệt "Cảm ơn anh, đi về cẩn thận nhé!"

Tuấn Vỹ nhìn nàng ngó lơ La Dực, trong lòng càng thêm vui vẻ, anh gật gật đầu mỉm cười "Cảm ơn cô Bạch, lần sau lại cùng đi dạo nữa nhé, chúc cô ngủ ngon" 

Nàng dịu dàng cười, sau đó xua xua tay ra hiệu anh mau về đi. Tuần Vỹ gật gật đầu rồi đạp xe trở về. 

Sau khi Tuấn Vỹ rời đi, La Dực trên tay vẫn cầm áo choàng đứng đó lặng lẽ đợi nàng. 

Bạch Mộng Nghiên liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo của anh một lượt, đáy mắt hiện rõ vẻ tức giận. Nàng xoay người đi một mạnh vào trong nhà. La Dực thấy vậy liền chạy theo sau giữ tay nàng lại.

"Trời rất lạnh..." Anh kiên trì choàng áo lên người nàng mà Bạch Mộng Nghiên càng nhìn anh càng thấy trong người bứt rứt khó chịu, nàng híp mắt lại suy nghĩ một lúc.

"Không cần phải làm vậy, bước hai bước nữa là vào đến nhà rồi!" 

La Dực nghe nàng nói, trong lòng vô cùng vui mừng. Đây là câu đầu tiên nàng nói với anh trong suốt hai ngày qua.  

Bạch Mộng Nghiên gỡ áo choàng ra, đặt lại vào tay La Dực, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng "Mang thứ này khoác lên cho người tình bé nhỏ của anh đi! Không cần phải lo lắng cho người bạn này đâu!" Nàng nói xong liền hậm hực đi một mạch vào trong nhà để mặc La Dực đứng ngốc ở ngoài cửa.

Người tình bé nhỏ? Người bạn? Ai là người tình, ai là bạn? Đều là A Nghiên? Chẳng lẽ đây là A Nghiên đang thổ lộ với mình sao? AAAAAA

La Dực càng nghĩ càng cảm thấy chấn kinh, nhưng hình như có gì đó cấn cấn, mà anh lại không biết cấn chỗ nào, bản thân cứ đứng đó ngốc cả buổi suy nghĩ, cảm xúc vừa vui vừa buồn, vô cùng hỗn loạn. Chuyện này hẳn là phải hỏi lại thầy Tiểu Trần mới được.

-Hết chương 26-

Hehe, nhớ mấy bà quáaaa.

Cái bà nào cứ đòi Heven Ending đâu rồii, toi viết vui như thía mà cứ muốn toi phải cho anh chị lên thiên đang ăn đám hỏi saoooo. Bà quá tàn ákkkkk!! Vì vậy tui sẽ cho anh chị ngọt chếch bà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com