Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh trai lớn và em gái nhỏ

Bạch Mộng Nghiên tiến lại phía chiếc tủ nhỏ nơi góc phòng, nàng ra hiệu cho tiểu Trần và Kim Ngọc đem quần áo mới đến xếp vào tủ. Lúc mở cánh cửa tủ ra Bạch Mộng Nghiên vô cùng bất ngờ, bên trong chỉ có năm bộ quần áo, nàng quay đầu nhìn Dực, vẫn không tin được điều mình vừa nhìn thấy. 

Tiểu Trần đặt thùng đồ xuống cạnh nàng, hắn nhìn nàng nhẹ gật đầu xác nhận

"Chỉ có năm bộ thôi!" Vừa nói, hắn vừa lấy đồ ra bắt đầu xếp vào tủ

Nàng nhìn tiểu Trần không nói gì, mắt đảo một lượt năm bộ đồ trước mặt, thì ra đó là lý do mà lần nào gặp Dực, anh cũng chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ xanh lam.  Cuộc sống của Dực thật quá đáng thương, sống mà như không sống, không có bạn bè, người thân, bị xích trong một căn phòng ngột ngạt, bản thân chỉ là một cậu nhóc vô hại nhưng lại bị xem như kẻ nguy hiểm bậc nhất, người đàn ông này vừa khiến nàng thương xót, cũng vừa khiến nàng tò mò. Rốt cuộc vì sao anh lại phải sống cuộc sống như thế này?

Bạch Mộng Nghiên chậm rãi xoay người, với lấy trong thùng đồ một chiếc áo choàng đen, nàng mang nó đến chỗ của Dực.

(ảnh minh hoạ)

La Dực nheo mắt nhìn thứ trên tay nàng

"Đây là gì?"

Bạch Mộng Nghiên mỉm cười kéo anh đứng dậy rồi lấy chiếc áo, khoác lên người anh. Chiếc áo choàng rất nhanh đã phủ lên Dực, anh ngoan ngoãn đứng im để nàng chỉnh trang lại cho mình, mà hiện tại khoảng cách của Bạch Mộng Nghiên với anh là vô cùng ngắn, La Dực rõ ràng còn ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào từ tóc nàng. Anh khẽ cúi thấp đầu, muốn ngửi kỹ hơn mùi hương này.  Lúc này nàng vẫn đang loay hoay đóng nút cổ áo choàng cho anh, sợ gió vào khiến Dực lạnh, cũng không hề để ý khuôn mặt Dực chỉ cách mình một gang tay.

"Xong rồi!" Nàng mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, lại không chút phòng bị khoảng cách của cả hai, Bạch Mộng Nghiên giật mình mắt mở to, miệng định nói thêm gì đó cuối cùng lại im bặt. Nàng chạm phải đôi mắt trong veo của anh nhìn mình, mà ở bên trong con ngươi đen láy đó, toàn bộ đều là hình bóng của nàng. Trái tim Bạch Mộng Nghiên khẽ động. 

La Dực khịt mũi một cái sau đó nở nụ cười tươi với nàng

"A Nghiên, em thơm quá" 

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Bạch Mộng Nghiên nghe một câu này, lập tức đỏ mặt. Nàng vậy mà lại xấu hổ trước mặt Dực.

Bạch Mộng Nghiên lùi người về, ho nhẹ vài cái sau đó ngồi lên bàn tự rót cho mình một ly nước, nhanh nhẹn uống một ngụm. Bầu không khí ban nãy thật sự có hơi kỳ quái.

"Woa cái này mặc lên vừa ấm lại vô cùng thoải mái. A Nghiên, em mua cho anh sao?" La Dực xoay qua xoay lại, nhìn ngắm chiếc áo choàng trên người.

"Đúng vậy, em mua cho Dực đó, có thích không?" Nàng dịu dàng cười với anh

La Dực gật gật đầu, cái áo này không giống như cái mà tiểu Trần bắt anh mặc, tất nhiên bỏi vì nó dễ mặc hơn, vả lại còn là của Bạch Mộng Nghiên mua cho, đối với Dực nó vô cùng đẹp mắt.

Nàng đi lại kéo tay anh tiến lại phía tủ quần áo, chỉ vào mấy bộ độ mới trong tủ

"Từ nay về sau anh sẽ có thêm cho mình rất nhiều sự lựa chọn nữa, không phải chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ... Tiểu Trần sẽ giúp anh mặc chúng." 

La Dực mắt chữ A miệng chữ O nhìn một loạt quần áo lạ lẫm trước mặt. Anh đưa tay lên gãi gãi đầu, chần chừ không dám bước lên. Mấy bộ quần áo này có phải hơi trưởng thành đối với anh rồi không? Trước đây cũng chưa thử mặc những bộ quần áo có kiểu dáng thế này bao giờ.

"A Nghiên, mấy bộ đồ này, anh mặc được sao? Đây là quần áo dành cho người lớn mà?" 

Bạch Mộng Nghiên nhất thời cứng miệng, không biết nên giải thích thế nào. Thật chất anh cũng là người lớn rồi mà T.T 

La Dực cúi người lôi từ trong góc tủ ra một bộ đồ cũ giơ lên trước mặt nàng "Chúng ta còn nhỏ, chỉ nên mặc quần áo như này thôi" 

Nàng nhìn bộ quần áo trong tay Dực thầm đánh giá, bộ quần áo dành cho trẻ em này có vẻ đã rất cũ rồi, chiếc áo màu trắng hiện tại đã ngả vàng, nhiều chỗ còn lốm đốm đen.

"Cái này là của anh?" Nàng đón lấy bộ quần áo từ tay Dực, đánh giá kỹ càng

"Đúng vậy, anh mặc lên đẹp lắm đó. Mẹ nói nhìn anh khi mặc bộ đồ này rất bảnh trai, rất giống cha." La Dực tự hào vỗ ngực.

Nhưng bây giờ anh đâu thể tiếp tục mặc nó?

Nghe anh nhắc đến cha mẹ mình, Bạch Mộng Nghiên lập tức cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Nàng đưa bộ đồ ướm lên cơ thể thanh niên trai tráng của anh, khoé miệng giật giật "Đã không còn mặc vừa rồi", nói đoạn nàng cầm bộ quần áo, tiện tay ném vào cái thùng rỗng bên cạnh, muốn đem nó vứt ra khỏi tầm mắt mình. Dực quá hồn nhiên và điều đó càng khiến nàng căm phẫn cha mẹ anh - người đã nhẫn tâm bỏ rơi anh lại đây. Trong mắt Dực họ vẫn luôn luôn cao đẹp và tuyệt vời một cách khó chấp nhận, điều này khiến nàng không nhịn được mà trở nên phẫn nộ.

Anh bất ngờ nhìn nàng ném đi bộ quần áo của mình, sau đó không nói gì liền chạy nhanh lại nhặt bộ quần áo lên, ôm vào người. La Dực lùi người, cách xa nàng một khoảng, sau đó dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên Bạch Mộng Nghiên thấy La Dực nhìn mình với ánh mắt xa lạ như vậy.

"Dực à, em..." Nàng toan đi về phía anh

La Dực hung hăng hét lên " Ai cho phép em ném nó đi!" 

Nàng bất ngờ, bước chân khựng lại.  Dực vừa rồi lớn tiếng với nàng sao? Vì bộ quần áo đó mà Dực tức giận nàng? Bạch Mộng Nghiên trong lòng đột nhiên vô cùng khó chịu, Dực không hiểu, vì sao Dực không hiểu? Nàng không muốn anh nhớ mong những người khiến anh tổn thương, không muốn anh ôm mãi cái ký ức xinh đẹp đầy giả dối kia. Vì sao Dực không hiểu cho nàng? 

Bạch Mộng Nghiên định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời nào. Nàng tại sao lại không vui vì cái chuyện cỏn con này, dù sao Dực cũng chỉ mười một tuổi, rất nhiều chuyện anh ấy không hiểu cũng không biết, mà nàng cũng không muốn Dực sẽ phải chịu đau khổ khi biết được những sự thật kia.  Hai tay nàng siết chặt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, dịu giọng nói "Dực, bộ quần áo đó đã không thể mặc nữa, để trong tủ lâu như vậy sẽ làm tổ cho côn trùng gây bệnh" 

Hai mắt La Dực rưng rưng ngấn lệ, anh nép mình vào góc tường, hai tay vẫn ôm chặt bộ quần áo không buông "Em không được ném nó đi, đây là bộ quần áo mà mẹ đã mua cho anh" Giọng La Dực có chút nghẹn lại, hình như khóc rồi.

La Dực rất tức giận, nhưng lại không nỡ nặng lời với nàng. Dù sao Bạch Mộng Nghiên vẫn còn nhỏ, chắc chắn sẽ không hiểu được sự tình, cũng không hiểu được ý nghĩa của bộ quần áo này với anh. Nhưng dù sao hành động của nàng vẫn là rất đáng để anh giận dỗi. Anh xoay người vào tường, ngồi thụp xuống, hai tay bó gối, đưa lưng đối diện với nàng.

Bạch Mộng Nghiên đau đầu, nàng vừa chọc cho Dực khóc có phải không? 

Kim Ngọc huých tay vào người tiểu Trần, lén lút thì thầm "Êy, cậu Dực bình thường cũng hay khóc như vậy sao?" 

Tiểu Trần cúi đầu nói nhỏ "Không có, từ lúc tôi vào đây, chưa từng thấy cậu Dực khóc, đây đích xác là lần đầu tôi chứng kiến" Điều hắn nói là sự thật, trước đây La Dực không bộc lộ quá nhiều cảm xúc với hắn, luôn chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt ngờ nghệch vô hồn. Từ khi Bạch Mộng Nghiên xuất hiện, biểu cảm của La Dực phải nói là vô cùng phong phú, càng lúc càng khiến hắn được mở mang tầm mắt.

Kim Ngọc tay chống cằm gật gù "Vậy chẳng phải tiểu thư nhà mình quá giỏi sao." 

Tiểu Trần: ??!!

Bạch Mộng Nghiên thở dài, nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh anh. Tiếng thút thít nhỏ xíu của Dực tất cả đều lọt vào tai nàng. 

"Dực" Nàng khẽ gọi anh, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, nàng vẫn nghĩ mình không làm gì sai nhưng nhìn anh tủi thân thành cái bộ dạng này tự nàng cũng bắt đầu cảm thấy mình ít nhiều có lỗi rồi. Bạch Mộng Nghiên mềm mại đưa tay lên xoa đầu anh, ân cần dỗ dành "Đừng khóc, là em sai rồi, anh đừng khóc nữa, có được không?" 

La Dực không trả lời nàng, thân thể vô thức nghiêng nghiêng về phía nàng, cái đầu nhỏ hướng đến tay nàng. 

Bạch Mộng Nghiên bật cười, biết được tiểu tâm tư của anh, đưa tay tiếp tục xoa xoa đầu Dực. Như vậy có phải là hết giận nàng rồi không? 

"A Nghiên, anh không khóc!" Dực quệt đi hàng nước mắt còn sót trên má, mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng. 

Nàng nhìn đôi má anh hồng hồng, mũi thì ửng đỏ, vành mắt vẫn còn đọng nước vậy mà dám nói không khóc. Bạch Mộng Nghiên gật đầu đồng thuận, đưa hai tay lên xoa xoa má La Dực, truyền hơi âm từ bàn tay đến cho anh  "Ừm, Dực không khóc, là em nhìn lầm" Người đàn ông này sao có thể đáng yêu như vậy.

Anh nở nụ cười, nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ lúc đầu, sự tức giận ban nãy cũng như bọt biển mà trôi tuột đi mất. La Dực ngồi dậy cẩn thận đặt bộ quần áo lại vị trí cũ, sau đó đóng tủ lại "Anh nhất định sẽ mặc đồ mà A Nghiên mua" 

Nàng mím môi, muốn mang bộ quần áo đó cất đi nơi khác, lại nhớ đến phản ứng gay gắt của anh, đành phải nhịn lại để anh muốn làm gì thì làm. Thôi vậy, chuyện này nàng sẽ tìm cách giải quyết sau.

Bạch Mộng Nghiên phủi tay, đứng dậy, nàng đi lại mở túi xách của mình, lấy ra hai con chuồn chuồn gỗ đặt lên bàn "Dực à, lại đây" 

Anh nghe tiếng nàng gọi liền vội vàng chạy lại, mắt mở to khi nhìn thấy hai con chuồn chuồn gỗ trên bàn. 

"Tặng anh đó" Nàng đẩy hai con chuồn chuồn đến trước mặt anh. La Dực nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lấy cho mình con màu tím, con màu xanh cầm lên đặt vào tay nàng.

"Chúng ta mỗi người một con!" 

Bạch Mộng Nghiên cười, vô cùng hài lòng với biểu hiện của anh, nàng biết chắc Dực sẽ nói thế mà. Thật sự nàng cảm thấy mỗi khi ở bên Dực, tâm trạng nàng đều vô cùng tốt, Dực không phải kiểu người sẽ gây khó chịu cho người khác, lại vô cùng hiểu chuyện và luôn để tâm đến cảm xúc của nàng. Nếu Dực không bị bệnh chắc chắn sẽ là một chàng trai được nhiều cô gái săn đón, Bạch Mộng Nghiên thật sự đã nghĩ thế.

"Anh không được làm mất nhé, cái này là vật định ước cho tình bạn của chúng ta." 

"Vậy, nếu mất thì em sẽ không làm bạn với anh nữa sao?" Anh chớp chớp mắt nhìn nàng

Nàng nhìn xuống hai con chuồn chuồn gỗ "Hm.. Cũng có thể nói là như vậy. Cho nên anh phải giữ gìn thật kỹ càng" 

La Dực gật đầu, cầm con chuồn chuồn ôm vào trong lòng, bản thân tự lập lời thề sẽ không bao giờ để chuồn chuồn gỗ xảy ra chuyện. 

Bạch Mộng Nghiên đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn anh suy nghĩ gì đó, sau đó đột nhiên hỏi "Dực à, anh có anh chị em gì không?"

Anh chị em sao? Để anh nhớ lại một chút, hình như là có, lúc trước có một anh trai lớn và một em gái nhỏ. Em gái rất đáng yêu, anh rất thương em gái nhỏ của mình, ngày nào cũng cùng em gái nhỏ chơi đùa, nhưng sau khi được đưa vào đây anh cũng chẳng còn biết em gái nhỏ và anh trai lớn hiện tại như thế nào. La Dực có chút suy nghĩ, không biết có nên nói với nàng không.

"Không thể nói với em sao?" Nàng nhìn anh lưỡng lự đoán được anh có điều khó nói, cũng không muốn ép anh.

Anh không muốn giấu diếm chuyện của mình với Bạch Mộng Nghiên, người anh có thể tin tưởng duy nhất cũng chỉ có nàng "Có" 

"Hm?" Nàng bình tĩnh nhấp một ngụm trà, đợi anh nói tiếp

"Có một anh trai lớn và một em gái nhỏ."

Chén trà trên tay nàng rơi xuống, một anh trai lớn và một em gái nhỏ, chuyện này sẽ không trùng hợp đến mức đây là đứa con đã mất của La lão gia và phu nhân đi chứ! Bạch Mộng Nghiên hoảng hốt, hai tay run run nắm lấy vai Dực.

"Anh họ La có phải không? Nói cho em biết, anh họ La có phải không?" nàng gấp gáp đến mức, hai bàn tay vô thức dùng lực lên vai Dực, anh bị đau, mày khẽ nhăn. 

"Không phải! Không phải!" Dực lắc đầu nguầy nguậy, ra sức phủ nhận, ánh mắt hoảng loạn nhìn nàng

Kim Ngọc nhìn Bạch Mộng Nghiên mất bình tĩnh, liền đi lên trấn tĩnh nàng. Đã rất lâu rồi, cô chưa từng thấy tiểu thư nhà mình kích động như vậy.

Nàng buông lỏng hai tay ra, thở hắt một hơi. Nàng đang kích động cái gì chứ, mặc dù chuyện này rất có khả năng nhưng không có chứng cứ xác thực thì vẫn chỉ là giả thuyết thôi. Lại nghĩ, nếu đây là sự thật thì sao? Sau đó nàng sẽ làm gì, làm ầm ĩ chuyện này lên đòi lại công bằng cho Dực? Hay nói mọi chuyện cho Dực biết? Bạch Mộng Nghiên cảm thấy, làm thế nào Dực cũng sẽ là người tổn thương. Quan trọng hơn, nàng vì cái gì mà lại kích động chuyện không phải của mình thế này? Nàng đưa mắt nhìn Dực ngồi bên cạnh, hai mắt vẫn đang chăm chú nhìn nàng, chờ đợi. Nàng thầm thở dài, bỗng nhiên có chút rơi vào bế tắc.

"Anh còn nhớ tên của anh trai lớn và em gái nhỏ không?" Nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi anh

La Dực lắc đầu "Chỉ nhớ lúc trước hay gọi em gái là Bánh Bao Nhỏ thôi" nói đến đây khuôn miệng Dực nhẹ cong lên, anh thật sự rất nhớ đứa em gái này của mình.

"Anh rất thương em gái sao?" Nàng nghiêng đầu nhìn anh

La Dực gật gật đầu, anh kể cho nàng nghe về Bánh Bao Nhỏ của mình, kể về lần anh bị phạt đứng ngoài trời một tiếng đồng hồ, em gái nhỏ đã mang ô đến che nắng cho anh, kể về em gái nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh đòi anh chơi với con bé, kể về mỗi lần có đồ ăn gì ngon anh đều mang về chia cho em gái nhỏ. Ký ức chậm rãi ùa về, tất cả đều là loại ký ức tốt đẹp giữa anh và em gái nhỏ. Bạch Mộng Nghiên chăm chú nghe, bỗng nhiên có chút ghen tị với Bánh Bao Nhỏ của anh, nhớ lại anh trai thân yêu của mình ở nhà, khoé miệng vô thức giật giật vài cái.

"Vậy còn anh trai lớn thì sao?" Nàng tò mò khi không nghe Dực kể gì về anh trai của mình.

Dực trầm ngâm một lúc, mắt nhìn xuống nền nhà "Anh trai lớn rất giỏi nhưng hình như anh trai lớn không thích anh..." Dực mím mím môi

"Vì sao lại nói thế?" 

"Chỉ cảm thấy thế thôi, nhưng cha mẹ bảo không phải, cha mẹ nói anh trai lớn rất bận rộn nên không thể giành thời gian ở bên chơi đùa cùng anh và em gái nhỏ được. Dù sao anh cũng rất thương anh trai lớn"  Dực cười hì hì, anh không nói thêm gì nữa.

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy Dực có điều giấu nàng, trong giọng nói đều chứa đựng nỗi buồn, nàng giả vờ như không nhìn ra chỉ à một tiếng rồi thôi. 

---

Bạch Mộng Nghiên ngồi trong vườn ngẩn ngơ nửa ngày, suy nghĩ nghĩ về chuyện của Dực mà không biết quản gia Châu đã đến từ lúc nào, mãi đến khi ông lên tiếng nàng mới giật mình ngoái đầu nhìn

"Có chuyện gì sao quản gia Châu?" 

Quản gia Châu lễ phép cúi đầu chào nàng. Bạch Mộng Nghiên nhìn ông, mái tóc đã lốm đốm bạc, khuôn mặt cũng không kiêng dè mà để lộ sự tiều tuỵ của thời gian, có lẽ quản gia Châu đã ở trong căn nhà này rất lâu, rất lâu rồi.

"Có người làm nói gần đây tiểu thư rất hay ra vào khu vực phía Đông" Giọng ông ồm ồm vang lên 

Nàng bình tĩnh, mở chiếc quạt trong tay ra phe phẩy vài cái "Sẽ có vấn đề gì chăng?" 

"Tôi nhớ là đã cảnh báo cô về căn nhà cổ ở phía Đông rồi, tiểu thư sẽ không cố tình quên nó đi chứ?" quản gia Châu vẫn giữ chất giọng ồm ồm của mình mà đặt câu hỏi cho nàng

"Không dám quên, chuyện kinh dị như vậy sao tôi nỡ chứ. Kim Ngọc có tìm được mấy con mèo hoang ở khu vực đó, tôi hay ra để cho tụi nó ăn thôi. Còn về căn nhà cổ kia tất nhiên với lá gan thỏ đế của tôi thì làm sao dám tò mò đây." 

Quản gia Châu ậm ừ nhìn nàng, muốn nói gì đó sau lại nuốt ngược lời nói vào trong "Mấy con mèo hoang đó được tiểu thư yêu mến như vậy chắc chắn cần phải chăm sóc kỹ hơn, chi bằng để tôi đích thân đến trông chừng nó giúp tiểu thư?" 

Xem chừng quản gia Châu bắt đầu nghi ngờ nàng rồi, Bạch Mộng Nghiên cười, gấp quạt lại "Cũng tốt, vậy ngày mai Kim Ngọc đưa quản gia Châu đến gặp mèo nhỏ nhé" 

Kim Ngọc nhanh nhẹn đáp lời "Vâng thưa tiểu thư, vậy phiền quản gia Châu một ngày năm lần, cùng tôi đến khu vực đó cho chúng ăn nhé. Vì là mèo hoang nên chúng không xuất hiện cùng một lúc cũng không cùng một nơi, theo như quan sát của tôi và tiểu thư thì bốn giờ sáng tiểu Cát sẽ đến đầu tiên, tám giờ sáng là tiểu Hồng và tiểu Mao, hai giờ chiều là tiểu Lữ, sáu giờ tối là tiểu Chân và mười giờ đêm lần lượt là tiểu Khước, tiểu Yến và tiểu Lam." Kim Ngọc đọc một lượt thứ tự "Quản gia Châu nếu không nhớ thì cứ lấy bút ra ghi chép lại, chỉ cần vài ngày thôi là sẽ quen ấy mà" 

Quản gia Châu nghe một loạt thứ tự này trong lòng có chút không nói nên lời. Có cần nhiều như vậy không? Tất cả mèo hoang của cái trấn này đều tề tựu tại La gia hay sao. 

"Chuyện này đích thân quản gia Châu phải làm nhé, tôi không yên tâm để các bé mèo của kia vào tay người khác đâu." Bạch Mộng Nghiên nhấp một ngụm trà, tư thái vô cùng bình thản.

Ông ta nhìn nàng rồi lại nhìn Kim Ngọc, khuôn miệng nở ra nụ cười chuyên nghiệp. Ông ta sống bao nhiêu năm trên đời rồi, lại sợ cái chuyện nhỏ này làm khó mình sao. Quản gia Châu căn bản là không tin Bạch Mộng Nghiên, nên vẫn rất vui vẻ hưởng ứng cùng nàng "Bạch tiểu thư yên tâm, nhất định không làm cô thất vọng".

Sau khi quản gia Châu đi khỏi, ánh mắt Bạch Mộng Nghiên liền thay đổi, nàng liếc nhìn về hướng người đàn ông lớn tuổi vừa rời đi. Quản gia Châu xem ra là người không dễ đối phó, may mắn là nàng đã phòng bị trước chuyện này, nếu không e rằng cũng khó thoát khỏi ải hôm nay. Nàng tin rằng quản gia Châu chắc chắn biết chuyện gì đó về Dực. Chỉ là bây giờ nàng chưa nghĩ ra cách khiến ông ta nói chuyện này ra với nàng. Mà quan trọng hơn khoảng thời gian này nàng tạm thời không thể đến thăm Dực được nữa, nàng cần phải tránh khỏi tai mắt của quản gia Châu, chuyện nàng biết được sự tồn tại của Dực nếu để lọt đến tai La lão gia và phu nhân sẽ rất phiền phức. Ngón tay nàng gõ gõ lên bàn. Ai da, chuyện này mỗi lúc một trở phức tạp rồi. 

"Ngọc, em nói một chút với tiểu Trần về chuyện quản gia Châu đi, chị nghĩ ông ta sẽ không bỏ qua việc dò xét tiểu Trần, với lại nhờ tiểu Trần nói với Dực, chị có chút chuyện thời gian này sẽ không thể đến chơi với Dực được." 

Kim Ngọc gật đầu nhận lệnh "Bây giờ chúng ta phải làm gì với quản gia Châu đây tiểu thư. Chị có muốn em với tiểu Trần bắt cóc ông ta, trói lại rồi tra khảo không?" Kim Ngọc đưa tay lên co lại thành nắm đấm, ánh mắt kiên quyết nhìn nàng.

Bạch Mộng Nghiên bật cười, gõ lên đầu Kim Ngọc một cái "Em bớt đọc truyện trinh thám lại! Về quản gia Châu thì cứ để ông ta chăm mèo cho chúng ta một thời gian đi. Em để ý ông ta một chút, với lại phải cẩn thận để ý tai mắt của quản gia Châu xung quanh chúng ta" 

"Vâng thưa tiểu thư!" 

Anh trai lớn, em gái nhỏ, nàng muốn xem hai người này sẽ thật sự là ai nha! 

Hết chương 5.

Sì poi: Khi nào La Đường Đức trở về, đó chính là lúc ông trời đổ mưa thay cho dòng lệ trên mắt toi!!!

Đoạn thoại nhỏ của A Nghiên và A Dực nhân dịp Trung Thu:

A Nghiên nắm tay A Dực ngồi xuống trước ngạch cửa

A Nghiên: Dực, nhìn xem trăng hôm nay có đẹp không?

A Dực mỉm cười chăm chú nhìn nàng: Đẹp, rất đẹp!  

Gió thổi nhẹ làm mái tóc dài của nàng khẽ bay, A Dực giúp nàng vén lọn tóc ra sau tai, nàng nhìn anh cười xán lạn. 

A Nghiên: Anh có điều ước gì trong đêm Trung Thu này không?

A Dực híp híp mắt suy nghĩ:  Có!

A Nghiên cúi cúi đầu, đưa tay lên tai: Nói nhỏ cho em nghe được không?

A Dực cười cười nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, bọc kín kẽ trong lòng bàn tay to lớn của anh: Nhắm mắt lại, anh sẽ nói cho em.

A Nghiên vui vẻ nhắm mắt lại chờ đợi, sau đó chẳng nghe điều ước nào của A Dực, chỉ cảm thấy bên má truyền đến sự mềm mại bất ngờ. A Dực rướn người nhẹ hôn vào má nàng, A Nghiên khó hiểu mở mắt ra, lại bắt gặp khuôn mặt rạng ngời của anh.

A Nghiên, Trung Thu vui vẻ! 

----

Mọi người Trung Thu vui vẻ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com