Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đêm hôm đó

Bởi vì là giường đôi nhưng ranh giới cũng được chia rõ ràng. Trước khi đi ngủ, Siêu Ba và Má Hách đã bị Lộc Hàm kéo ra ngoài tâm sự mỏng

"Tối nay hai người trùm kĩ chăn kẻo lạnh và tốt nhất là đeo phone vào để dễ ngủ" Lộc Hàm nói vẻ mặt quan tâm nhưng thực chất là một âm mưu khác.

"Siêu Ca à!! Tôi muốn đổi khách sạn" Trần Hách khóc không ra nước mắt đành lặng lẽ vâng lời Đại Nhân. Đặng Siêu không nói gì, mặt đầy đau khổ, con trai à!! Không nể tình cha con thật sao???

______________________

Đặng Siêu và Trần Hách ở một nửa giường bên kia đã chìm vào giấc say và đúng như lời của Đại Nhân cả hai đều trùm chăn hết người và ai cũng đeo phone.

Nhìn Đặng Siêu và Má Hách đã ngủ say Lộc Hàm cười tươi, tâm tình rất tốt liền lăn sang phần giường của Nhiệt Ba, giả vờ ngủ say không biết gì giang tay ôm cô vào lòng. Nhiệt Ba đang ngủ thì giật mình sút nữa thì hét lên.

"Lộc Hàm, anh ngủ à??" Nhiệt Ba quay người lại thì phát hiện bản thân cô và Lộc Hàm đang nằm rất gần, lúc này cô mới quan sát kĩ anh, môi đỏ, lông mi dài cong vút, mũi cao, thật sự là rất soái. Nhìn anh tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường, tai mặt đều ửng đỏ lên, ngón tay không kiểm soát chỉ lên mũi anh rồi xuống môi anh.

"Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không chịu nổi nữa đâu!!" Lộc Hàm bỗng dưng mở mắt làm Nhiệt Ba giật mình. Không phải anh đã ngủ hay sao??

"Em không có" Nhiệt Ba toang xoay người thì đã bị Lộc Hàm ôm chặt lại.

"Anh...anh...làm gì vậy??" Nhiệt Ba dùng sức để thoát ra khỏi Lộc Hàm

"Siêu Ba và Má Hách đang ở bên kia. Em có muốn họ bắt gặp chúng ta đang trong tình trạng này không??" Lộc Hàm đe dọa làm Nhiệt Ba khó xử, cô không muốn để cho Đặng Siêu và Trần Hách thấy nhưng cứ nằm như thế này không phải là rất mờ ám hay sao??

"Nhưng...nhưng...ưm..." chưa để Nhiệt Ba nói hết câu Lộc Hàm đã trực tiếp hôn cô, Nhiệt Ba dùng hết sức đẩy anh ra nhưng lại không được, thấy Nhiệt Ba chống cự quyết liệt, Lộc Hàm cảm thấy không vui liền rời khỏi môi cô.

"Nhiệt Ba, em rất ghét anh" Lộc Hàm hỏi, vẻ mặt buồn buồn

"Không...không...có" Nhiệt Ba cảm thấy xương sống lạnh hẳn lên, chỉ dám ấp úng nói. Lộc Hàm hôn nhẹ lên tóc của Nhiệt Ba rồi đặt cằm lên đầu Nhiệt Ba

"Lộc Hàm!!!" Nhiệt Ba gọi tên anh bằng giọng rất dịu dàng, Lộc Hàm không nói gì chỉ ừ một tiếng báo hiệu mình đang nghe, nhưng một hồi sau vẫn không thấy Nhiệt Ba nói gì thêm, anh cúi xuống nhìn cô thì ra tiểu tổ tông của anh đã chìm vào giấc ngủ say. Lộc Hatm khẽ thở dài, nhẹ nhàng mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô thì thầm:"Tiểu Tổ Tông, anh yêu em". Vừa thì thầm hết câu Lộc Hàm đã giật cả mình khi nhìn thấy Nhiệt Ba mặt đỏ tai bừng đang mở mắt chầm chầm nhìn anh

"Em...em...chưa...ngủ?!"

"Anh..."

"Em đã nghe gì rồi??" Lộc Hàm hỏi

"Không...không...nghe" Nhiệt Ba toang xoay người tránh ánh mắt cố hỏi của Lộc Hàm

"Em đừng cố trốn!! Em nói đi, em đã nghe gì rồi???" Lộc Hàm nắm chặt vai Nhiệt Ba làm cô hơi đau, cau mày trả lời anh:" Nghe hết

Hai từ "nghe hết" của cô làm Lộc Hàm đỏ mặt, tim đập mạnh, ấp úng hỏi:"vậy em đối với anh có giống như anh đối với em"

"Em...em"

"Em cứ nói"

"Thật lòng đối với em, có lẽ em chỉ xem anh là...là người anh trai, nếu hơn cũng chỉ là người bạn thân. Những lúc em cảm thấy không vui anh luôn bên cạnh của em, em..."

"Thôi em không cần nói nữa" Lộc Hàm buông Nhiệt Ba, đứng dậy rời khỏi phòng khách sạn. Ngoài trời đang nổi sấm báo hiệu trời sắp mưa, giờ này cũng không kịp đặt vé máy bay để đến Thượng Hải, anh cũng không còn mặt mũi nào để quay về khách sạn, anh đành ngồi ở ghế đá gần đó. Nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy vô cùng đau lòng, lần đầu nhìn thấy cô ở trên đường Bắc Kinh, lần đầu cùng cô đón sinh nhật, rồi đến lần đầu cùng cô tham gia một dự án phim và cũng lần đầu anh thích một người con gái đến vậy. Những lần đầu ấy như hàng ngàn con dao đâm vào lòng anh, anh ôm mặt gục xuống đầu gối nước mắt cũng từ từ rơi xuống len lẫn qua những ngón tay của anh.

"Ủa??? Anh có phải là Lộc Hàm không??" Một cô gái đứng trước mặt Lộc Hàm hỏi. Cứ ngỡ là Nhiệt Ba, Lộc Hàm xuýt nữa đã đứng dậy ôm chầm lấy người đối diện, nhưng vừa ngoảnh mặt lên anh đã phát hiện không phải Nhiệt Ba mà là...Kiều Hân.
_________________

Cùng lúc đó

"Siêu Ca Ca, mau dậy đi Lộc Hàm Lộc Hàm anh ấy đi đâu rồi!!" Nhiệt Ba vẻ mặt đầy lo lắng lay người Đặng Siêu

"Thằng nhóc đó không có vấn đề gì đâu, đừng lo!! Đi ngủ đi!!" Đặng Siêu giọng ngái ngủ nói

"Nhưng ngoài trời sắp mưa lớn rồi!!"

_____hết chương_____

650 cho chương mới nha mấy thím 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kiu