Hướng rẽ...
Kanchanaburi, sáng tháng Mười.
Trong hiên nhà của quán ăn, nơi những ô cửa kính mở ra khu vườn nho sau nhà, Tle ngồi lặng trước ly cà phê đã nguội. Ánh nắng sớm trườn qua bàn gỗ, hắt lên gương mặt anh thứ ánh sáng vàng dịu, vừa đủ để thấy đôi mắt mỏi mệt vì thiếu ngủ.
Trên màn hình laptop, bảng doanh thu tháng nhấp nháy những con số đều đặn, không tệ, thậm chí tốt hơn năm ngoái. Vườn nho và quán ăn gia đình vẫn vận hành trơn tru, khách du lịch lên ảnh, review năm sao, mọi thứ đều "ổn định". Mọi thứ đang chạy đúng quỹ đạo, cũng là lúc anh nhận ra bản thân cần một điều gì đó khác.
Không phải vì chán, mà vì anh muốn nhìn thấy mình trong một vai trò khác ngoài "người gánh vườn". Một thử thách mới, nơi anh phải học lại từ đầu, nơi không ai biết Tle là ai. Trước đó mấy đứa bạn ở Bangkok đã gọi điện rủ anh cùng làm nhóm sáng tạo nội dung. Chúng đang dựng kênh TikTok về cuộc sống hàng ngày, vừa chân thật vừa hài hước, nhưng thiếu người làm gương mặt đại diện thu hút người xem, vốn Tle có gương mặt rất ưa nhìn vì vậy mà chúng bạn muốn anh tham gia cùng.
"Mày mà vô là team mạnh hẳn luôn đó! " Pen cười hề hề nói.
Tle khẽ cười, ý đó không phải lần đầu khiến anh hứng thú. Anh từng dành hàng giờ xem phim, xem video hậu trường, để ý cách người ta cắt nhịp, phối nhạc, giữ cảm xúc để phục vụ cho việc quay video quảng bá vườn nho nhà mình, nhiều lúc anh cũng cầm máy giúp bố và ông có những khoảng khắc đời thường. Có lẽ, đó mới là thứ anh muốn thử, cách kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc.
Gió từ vườn nho lùa qua hiên, làm rung tờ giấy ghi chú. Anh với tay giữ lại, ánh mắt dừng trên dòng chữ nhỏ:
"Thử thách không nhất thiết phải là leo cao hơn. Đôi khi chỉ là rẽ sang lối khác."
Tle khẽ gật. Có lẽ đã đến lúc mình thử một điều mới mẻ hơn.
----------
Đã từ 2 tháng trôi qua kể từ ngày anh dọn lên Bangkok cùng với hội bạn. Tle đã bắt nhịp trọn vẹn với cuộc sống ở Bangkok. Căn hộ nhóm bạn thuê vẫn nhỏ, nhưng giờ ngăn nắp hơn, đầy đủ thiết bị quay, đèn tròn, máy tính dựng video và vài cuốn sổ ghi ý tưởng. Nhóm content nhỏ của họ vẫn giữ nhịp quay thử thách đoán nhạc, clip hài hước, vlog đời thường, tất cả diễn ra trơn tru, vừa vui vừa chuyên nghiệp.
Nhìn màn hình laptop, Tle thấy lượt xem video tăng dần đều, bình luận tích cực. Một vài clip lan tỏa mạnh, có người còn nhận ra anh ngoài đời thực. Anh mỉm cười, nhẩm tính: từ một người đứng phía sau máy quay, giờ anh đã trở thành gương mặt chính, biết cách "câu chuyện hóa" từng khoảnh khắc.
Nhưng ký ức lần đầu đứng trước ống kính vẫn vẹn nguyên trong tâm trí.
Ngày đó, cả nhóm quay thử một đoạn video nhỏ thử thách "đoán nhạc trong 3 giây". Pen cầm mic, Miu ngồi hậu trường, còn Tle bị đẩy ra giữa khung hình.
"Anh cứ tự nhiên đi, nhìn vào ống kính, cười thôi cũng được," Miu nói, vừa chỉnh góc quay vừa liếc nhanh màn hình.
Tle hơi lúng túng. Trước đây anh luôn là người phía sau máy quay, giờ phải đối diện ánh đèn rọi vào mặt. Nhưng lạ thật, thay vì sợ hãi, anh thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức len lỏi khắp người.
Khi video hoàn thành, cả nhóm ngồi lại xem. Tiếng cười vang rộn rã. Trong khung hình, Tle xuất hiện tự nhiên đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.
"Thấy chưa? Tao nói mà! Gương mặt mày là gương mặt vàng của team đó!" Pen đắc ý nói.
Anh khẽ cười. Sự tự tin ngày đầu ấy bây giờ đã trở thành thứ chắc chắn, kéo dài đến hiện tại. Đang đắm chìm trong cảm giác ấy, điện thoại anh vang lên. Số lạ hiện trên màn hình. Anh nhấc máy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com