EM MUỐN NÓI LÀ EM YÊU ANH
Mùa thu qua đi, mùa đông sẽ đến, ánh nắng dịu dàng ấm áp khiến cho con người ta lưu luyến mãi đã trôi qua.
Trên con xe Rolls _ Royce đang lăn bánh, có một chàng trai với khuôn mặt thanh tú đang ngủ mà tựa đầu mình vào thành cửa của xe. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu làm cậu có chút chói chang nên đã nheo mắt của mình lại, ngọ nguậy cơ thể một chút.
Anh thấy bé con của mình khó chịu nên đã dừng xe bên vệ đường, cẩn thận chỉnh tư thế của bé con lại, nhẹ nhàng hạ ghế xuống để vợ mình nằm thoải mái hơn, xong xuôi, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh thật sự rất nghiện hôn vợ mình, cậu có một mùi hương làm cho anh say đắm, không phải mùi sữa tắm mà là mùi như hương hoa dịu dàng thanh mát, xoa dịu trái tim anh.
Anh vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, yêu chiều nhìn người trước mặt.
- Ngủ ngoan nhé
Nói rồi anh quay lại ghế lái của mình, tiếp tục hành trình đến công ty, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên anh bắt buộc phải có mặt, ban đầu anh dự định sẽ dành cả ngày với cậu nhưng chuyện này lại xảy ra khi một dự án mà anh đang thực hiện có sai sót, anh định bụng sẽ để cậu ở nhà nhưng cậu lại bám anh, muốn đi theo anh đến công ty, thật sự thì phải công nhận rằng anh và cậu ai cũng rất muốn ở bên cạnh đối phương 24 /24, từ trước khi yêu nhau và trước khi cưới nhau anh đã luôn bám dính lấy cậu, cậu là của anh, là vợ anh, đừng hòng có ai dòm ngó.
Đi tầm 20 phút cũng đã đến tòa nhà của công ty, một tòa nhà cao ngút ngàn, một người đàn ông trung niên cúi thấp người cung kính trước cửa xe anh.
- Xin chào chủ tịch
Anh gật đầu
- Chú giúp cháu lái xe này vào gara nha, cháu phải lên công ty gấp.
Anh nhờ chú bảo vệ lái xe của mình xuống hầm còn bản thân quay sang gọi cậu dậy.
- Dậy nào bảo bối
Anh vừa gọi vừa bẹo má mềm của cậu, cậu " ưm" lên vài tiếng cũng mở mắt mỉm cười với anh.
Anh bước xuống trước mở cửa xe cho cậu.
- Nào đi thôi
Một tay anh ôm eo cậu, một tay anh bỏ vào túi quần của mình.
Bước vào trong, khi cánh cửa mở ra là một không gian sang trọng, công ty tầm cao nên mọi thứ ở đây không phải dạng vừa, toàn những món đồ tinh sảo được trưng bày khắp nơi nhưng lại vô cùng hoà hợp, đến sảnh ở tầng trệt cũng phải đẹp một cách ma mị khi màu trắng đen là tone màu chủ đạo của cả công ty.
Khi cả hai bước vào ai cũng choáng ngợp vì visual như sinh ra là dành cho nhau của cả hai. Anh và cậu có nhiều nét tương đồng với nhau nhất là khi đứng cạnh nhau độ đẹp đôi tăng lên đến mức cực đại.
Cậu ngại ngùng khi thấy ai cũng nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng cả lên, tay anh từ đầu đến cuối vẫn trung thành bên eo cậu, cậu càng ngại anh lại càng ôm chặt hơn.
Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, không ngờ lại đông người đến thế, cả hai chen chúc với nhau trong một không gian nhỏ hẹp, cậu vốn không thích những nơi quá đông người hay quá chật chội vì cậu rất sợ không gian hẹp như thế, điều đó làm hơi thở của cậu trở nên khó khăn.
Cậu co người lại một góc, cơ thể đã bắt đầu khó chịu, nhưng chưa được bao lâu anh đã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay đang run rẩy đó.
Anh hạ thấp giọng, thì thầm bên tai cậu
- Có anh ở đây
Cậu gật đầu, một cổ ấm áp hiện lên trong trái tim cậu, sao cậu lại phải sợ chứ? chẳng phải luôn có anh bên cạnh cậu sao?
Được một lúc, thanh máy cũng mở ra, anh ôm cậu vào lòng trước cửa thang máy.
- Anh đi họp đã, em ở đây đợi anh được không?
Cậu gật gật chiếc đầu nhỏ của mình.
- Em đợi được mà
Nhận được câu trả lời, anh yêu chiều hôn lên má cậu một cái, sau đó liền rời đi.
Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần cậu mới bước vào nơi mình làm việc, khi bước vào trong, tất cả ai cũng bất ngờ khi cậu đến đây.
Chị Pun tò mò lên tiếng
- Ao, Tian không phải em xin nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật à??
Cậu mỉm cười, vừa trả lời vừa đi lại chỗ của mình.
- Em cũng định thế nhưng mà có chút chuyện nên sẽ đi vào dịp khác.
Pun xị mặt giọng vừa trêu vừa an ủi
- Chồng em là ai thế?? Tuần trăng mật mà cũng có chuyện, đúng tồi với em của chị
Cậu xua tay, bênh vực anh
- Không đâu, anh ấy tốt với em lắm ... với cả..em ..em cũng..
Pun nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của cậu liền cắt ngang lời cậu định nói
- Ờ ờ, em toàn bênh vực chồng, rồi bao giờ mới dẫn chồng ra mắt cho mọi người đây?
Phải rồi, cả công ty chẳng ai biết chuyện cậu và anh quen nhau.
- Có cơ hội em sẽ cho mọi người biết
Cậu cũng muốn bản thân có đủ can đảm để nói ra mình và anh là một đôi, nhưng cái bóng đen tâm lý khi cậu còn là beta đã ám lấy trái tim cậu, cậu vuốt nhẹ lên gáy nơi có vết cắn của anh , khuôn mặt đáng yêu bây giờ đã trở nên suy tư, cậu tuy đã biến thành omaga nhưng cậu vẫn luôn sợ hãi, hàng tá câu hỏi thi nhau chạy trong đầu cậu " liệu cậu có thể có con với anh được không? " " Liệu đứa con đó sinh ra sẽ là anpha hay omaga hay giống như cậu là một beta " ..
Cậu xoa nhẹ lên bụng mình, nét ưu tư của một chàng trai thật sự khiến người ta đau lòng, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng mọi suy nghĩ của cậu đều lo cho tương lai của anh, hố sâu tâm lý đã khoét lên một cõi lo lắng, lo rằng chính mình sẽ phá hỏng cả cuộc đời anh.
Đang mãi ngẩn ngơ thì có người đi lại, đặt tay lên vai cậu mà bóp mạnh khiến cậu giật thót.
Cậu vì đau nên đã nhăn mặt quay lại nhìn đối phương.
- Tian, đến rồi thì làm bàn báo cáo sản phẩm đi. Mai phải xong đấy
Là một cậu trai, tầm tuổi cậu, cậu ta ... thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú cùng đường nét sắc sảo, một người xinh đẹp trên vạn người.
Dặn dò xong cậu ta cũng rời đi, chị Pun bên cạnh cũng lên tiếng.
- Đó là thư ký mới của chủ tịch, cậu ta tên Tee , tính tình khó ưa.
Cậu im lặng lắng nghe chị ấy nói
- Cậu ta là omega trội, lúc mới vào đây ai cũng đinh đinh cậu ta sẽ là vợ của boss vì cả hai một người là alpha trội, một người là omega trội nên họ rất hay đẩy thuyền. Nhưng em biết sao không? Vì được đẩy thuyền nên cái mặt của cậu ta ngước lên tới trên trời, tính tình như ông cố nội của người khác, ỷ lại vì mình trội hơn nên toàn bắt nạt đồng nghiệp.
- Cậu ta cũng thích boss đấy em, hôm em không đi làm khi mọi người ship cặp thì cậu ta cứ ổng ẹo như vũ công mà bảo " sau này tao mà làm vợ của sếp thì tụi mày tới số " eo tự tin quá mức, boss đến một cái nhìn còn không nhìn cậu ta.
Pun bức xúc kể lại cho cậu nghe.
" Omega trội sao.. đẹp đôi sao... "
Pun thấy cậu không trả lời liền lay nhẹ vào vai cậu
- Này, em sao vậy?
Cô càng lo lắng hơn khi thấy đôi mắt đã ngân ngấn lệ của cậu.
- Em khóc à?
Cậu lắc đầu , lấy tay lau đi vệt nước mắt sắp rơi xuống
Đang định nói thì anh cùng với Tee bước vào.
Cả căn phòng bỗng im bặt, anh lên tiếng, giọng nghiêm khắc.
- Dự án có sai sót và điểm sai này nằm ở tổ thiết kế.
- Nội trong 3 ngày tôi yêu cầu tất cả phải nộp báo cáo tổng quát về dự án B22 nếu ai không hoàn thành thì nghỉ việc.
Nói xong anh liền bỏ đi, Tee cũng đi theo sau đó, cậu nhìn cả hai rất lâu đến khi không còn thấy bóng người hiện hữu.
- Họ đẹp đôi ha
- Ừ, đẹp thật, cả hai đều là quý tộc của xã hội, yêu nhau nữa thì tương lai phải gọi là không còn gì bằng
- Nhưng nghe nói sếp mới cưới, có khi nào cưới Tee không?
Những tiếng xì xào to nhỏ khác nhau vang lên, cậu trầm mặt giờ lại càng trầm hơn, cậu biết chứ, lời họ nói cũng có phần đúng mà... Có sai đâu..
_____
Giờ đã xế chiều nơi hoàng hôn đã dần xuất hiện, cậu giật thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đảo mắt liên tục nhìn xung quanh, từ bao giờ cậu đã ngồi vào bàn tiệc của công ty, cậu quay người tìm kiếm hình bóng của anh nhưng không thấy, định đứng lên đi tìm thì cậu bị mọi người ngăn lại.
- Em định đi đâu vậy?
Cậu giọng gấp rút trả lời
- Em đi tìm Lance..à không, em tìm sếp.
Pun đáp lại thắc mắc của cậu vừa nói cô vừa kéo cậu ngồi xuống.
- Sếp không có đến,anh ấy vẫn đang họp với tên Tee
Cậu sửng người
Cô uống một ly bia xong quay qua nói tiếp.
- Nhóc con đừng có đơ người ra nữa, uống đi.
Cậu nhận lấy và tuôn một hơi đến cạn ly, vị đắng của bia khiến cơ thể cậu tỉnh táo hơn dường như muốn kéo cậu về với thực tại đau khổ.
- Chị nói cho nhóc biết, yêu là phải công khai, phải khẳng định, nếu không sẽ đánh mất người ta.
- Nhóc con, nhóc là kiểu người chị rất ghét, khi yêu cứ nhu nhược rồi tự làm mình đau lòng, chẳng phải nhóc bảo chồng nhóc tốt lắm sao? Sao bây giờ mới có trà xanh lại ngệch mặt ra rồi khóc?
Cậu ngơ ngác khi nghe cô nói, ngờ vực hỏi lại cô
- Chị biết hết rồi sao?
Pun hậm hực lên tiếng
- Ờ ờ, nhóc nghĩ nhóc giấu được chị mày à?? Ôi nhóc con ơi là nhóc con, bao nhiêu cảm xúc mày thể hiện trên khuôn mặt hết rồi, đôi mắt của mày nói với chị rằng mày yêu sếp.
Vừa nói cô vừa lấy tay đẩy nhẹ lên trán cậu hàm ý muốn cậu tỉnh táo hơn.
- Nếu mày không biết đấu tranh thì chị sẽ giúp mày.
Cô vừa nói vừa lấy tay khoe lên cơ bắp của mình
Cả bàn tiệc ai cũng bật cười, cậu thì ngược lại, im lặng giải quyết mớ suy nghĩ trong đầu
Cậu cứ thế, vô thức uống rất nhiều, hết ly này đến ly khác đến khi đã ngà ngà say.
Cậu bỗng đứng dậy, loạng choạng bước đi mặc cho mọi người trong bàn đang gọi cậu lại.
Cậu bây giờ chẳng còn để ý xung quanh, cứ bước thẳng đến công ty.
Cậu đi được hai ba bước thì ngã một lần, vì say nên chẳng thể làm gì được. Cậu cứ vậy bước mãi, được một lúc lâu mới đến được cổng công ty, giờ đây nơi này chỉ còn có chủ bảo vệ.
- Sao vậy Tian
Bác thấy cậu ngồi bệt dưới đất nên liền chạy lại đỡ cậu đứng dậy.
Cậu mỉm cười nhìn bác, cúi thấp đầu.
- Cháu không.. không sao ạ, cháu ...có...có thể.. tự đi được ạ.
Cậu vừa nói vừa đi, bác nhìn theo nhưng cũng không ngăn cản.
Vì say nên cậu bấm thang máy mãi không được, bác từ nãy giờ vẫn đi theo cậu , dịu dàng bước đến bấm thang máy lên tầng 10 giúp cậu.
- Cháu..cảm ơn.
Cậu lễ phép cảm ơn bác, tuy say nhưng cậu biết người giúp mình là ai.
Bác xoa đầu cậu, với ông cậu như là một đứa con của mình.
Mãi mới lên được tầng 10, cậu bước từng bước đến cửa phòng anh, không nói không rằng mà tự mở cửa bước vào.
Khi cánh cửa được mở ra, cậu nhìn thấy anh và Tee đang ngồi đối diện với nhau. Căn phòng vẫn sáng đèn, Tee bực dọc khi cậu xuất hiện lên tiếng trước cả anh.
- Tian cậu đến đây làm gì?
Cậu không trả lời mà đi thẳng đến chỗ anh, đôi mắt cậu híp lại, khuôn mặt đỏ bừng vì say, chẳng một câu trả lời, cậu đã tự ý mình kéo tay anh ra ngồi thẳng vào lòng anh, cậu tựa mình vào người anh, tay ôm lấy cơ thể anh, khuôn mặt dụi vào nơi hõm cổ quen thuộc.
- TIAN
Tee quát lớn khi thấy hành động của cậu, cậu vì bị quát nên càng rút người vào anh hơn, anh sợ cậu ngã nên đã ôm lấy cậu thật chặt, nhìn cục bông lần đầu say đến mức này làm lòng anh cảm thấy lo lắng, nhìn cậu một lượt thì cũng nhìn thấy những vết bẩn ở trên người cậu.
- Em yêu anh
Cậu núp nơi hõm cổ của anh mà lên tiếng.
- Em yêu anh nhiều lắm..em..em muốn mọi người biết chúng ta là.. một đôi.
Cậu rời khỏi nơi hõm cổ, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Cậu nhướng người lên hôn môi anh một cách vụn về, vừa hôn nước mắt cậu vừa rơi, anh từ nãy giờ vẫn xoa lưng bé con.
Cậu vì không được đáp lại nên đã khóc oà lên.
- Anh không. .. không yêu em nữa
Tiếng nấc vang vọng cả căn phòng
- Anh không hôn em , anh không hôn em , anh không hôn em
Vừa nói cậu vừa khóc, hai tay vụn về tự lau nước mắt cho bản thân. .
- Anh là của em cơ mà, là của em mà...của em mà ...
Anh xoa đầu cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn muốn bé con bình tĩnh hơn. Vừa xoa lưng vừa vuốt ve khuôn mặt, lau đi hàng nước mắt rơi.
- Tee cậu ra ngoài đi.
Anh nghiêm giọng nhìn con người đang ngơ ngác trước mặt, cậu ta còn chần chừ muốn nói gì tiếp.
- RA NGOÀI
Anh quát lớn khiến cậu ta giật mình mà bỏ chạy ra ngoài, đến khi không gian chỉ còn tiếng nếc nghẹn của cậu anh mới bế cậu lên, đi từng bước đến cửa phòng, tiện tay khoá cửa từ bên trong, anh ôm cậu trong lòng, vừa đi vừa xoa lưng, cậu từ nãy giờ vẫn chưa nín khóc, là vì say nên cậu mới nhạy cảm hơn bình thường.
Anh gạt mớ tài liệu xuống sang một bên, đặt cậu nằm trên bàn làm việc, ngắm nhìn khuôn mặt vừa khóc vừa đỏ của cậu làm anh không thể nhịn được nữa.
Anh cúi người xuống, một tay đỡ đầu cậu, một tay từ từ luồn vào bên trong áo, anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, tham lam hút đi hết mật ngọt nơi khoang miệng ấm nóng.
Chiếc lưỡi tinh ranh khuấy động trong miệng cậu, cẩn thận bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè đó.
Cậu vô thức " ưm " lên nhưng toàn bộ âm thanh đều bị anh nuốt lấy. Rời khỏi nụ hôn cũng là lúc đôi môi cậu bị anh làm cho xưng tấy.
Anh nhìn người đang nằm dưới thân, nước da trắng với chi chít những vết đỏ do anh để lại vào đêm qua cùng với khuôn mặt đậm sắc tình của cậu làm anh càng hưng phấn hơn nữa.
Anh từ từ cởi phăng chiếc quần trên người cậu, cậu nằm yên,co người , miệng thì cứ lẩm bẩm
- Anh có yêu..em không?
Anh không đáp lời mà lấy con đại bàng đã lên nòng của mình ra, anh không một lời mà tiếng thẳng vào bên trong cậu, vì đêm qua đã làm cả đêm nên nơi hậu nguyệt của cậu vẫn còn ửng đỏ.
Cậu vì đau nên đã bất giác la lớn một tiếng .
Nước mắt sinh lý cũng rơi xuống.
Anh hôn lên khóe mắt của cậu, bật cười vì cục bông nhỏ đau đến tỉnh cả rượu.
- Em nói anh biết đi, em bị làm sao?
Anh vừa thì thầm bên tai cậu vừa hôn lấy cặp má mềm.
Cậu rút mặt vào hõm cổ của anh, nhẹ giọng đáp
- Em ghen..em ghen anh với Tee ....cậu ta ... rõ là thích anh..
Anh bật cười thành tiếng vì quá hạnh phúc và cũng vì vợ anh quá đáng yêu, lần đầu tiên anh cảm nhận được cậu ghen, ghen đến mức uống say và chủ động hôn anh, ôi trời, đêm nay Lance đây sĩ nhất đất Thái này.
Anh ôm cậu mà thúc mạnh vào bên trong.
- Em nói gì cơ?
Anh muốn trêu bé con thêm nữa nên vừa nói vừa luân động làm cho cậu trả lời không hoàn chỉnh.
- Hức ..em nói ...em ghen
Cậu vì đau mà đã cào lên tấm lưng vững chắc của anh
Anh thì cứ thế mà đâm thúc liên tục mặc kệ người dưới thân đã khóc ầm lên van xin anh chậm lại ..
Làm được một lúc thì anh đã bế cậu lên, để cậu tựa lưng vào tường.
- Anh yêu em , yêu em rất nhiều, ngàn lần, vạn kiếp yêu em.
Từng chữ là một cú thúc sâu như thể muốn ghim chặt cậu vào cơ thể của anh, anh yêu chiều hôn lên trán cậu.
Cậu oà khóc, khóc như một đứa trẻ
- Em cũng... hức..yêu anh
Nhận được câu trả lời là những lần đâm liên tục vào người cậu đến khi cậu ngất đi anh vẫn chưa chịu dừng lại. Làm thêm mấy lần nữa thì anh cũng bắn vào bên trong.
Nhìn cục bông nhỏ bị mình làm cho mệt nhoài anh không khỏi xót.
Anh mặc lại quần áo cho cậu, cẩn thận bế bé con ra xe, vì trong người vẫn còn chất lỏng của anh để lại nên trên đường về cậu cứ khó chịu, miệng vẫn lẩm bẩm than đau.
Biết sao được đây, lần này bé con mang thai chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com