❤️🩹
Hai người cùng ngồi trong rạp chiếu phim, em chọn vị trí ở gần cuối phòng. Bộ phim này đang rất hot nên vị trí đã không còn nhiều. Bộ phim kể về 1 cặp đôi LGBT cùng nhau vượt qua định kiến của xã hội, của gia đình để đến với nhau. Nhưng thật không may mắn khi kết phim người con trai bot lại bị bệnh qua đời, nhân vật top cũng sống đơn độc đền già.
Bộ phim đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả, họ đã nắm tay nhau vượt qua mọi rào cản đến lúc cứ nghĩ rằng có thể ở bên nhau thì lại không thể vượt qua được cửa sinh tử đã sắp đặt. Lời hứa họ dành cho nhau cũng chỉ dừng lại ở tuổi 25 của chàng trai.
Nước mắt của em bất giác rơi xuống, dù biết chỉ là phim nhưng em thương cho số phận của họ. Tại sao đến cuối cùng thứ mà họ nắm lại chỉ còn là kỉ niệm.
Nhìn thấy em khóc anh cũng quay qua lau đi từng giọt nước mắt của em.
"Wangho xúc động thế cơ à?"
Em xụt xịt mũi nhìn anh, bộ phim cảm động như vậy nhưng anh vẫn rất thảm nhiên.
"Chú có thấy họ rất phi thường không? Họ đã vượt qua mọi thứ nhưng đến cuối cùng lại không thể bên nhau."
Anh xoa đầu em, mái đầu bông xù bỗng rối lên nhìn em rất đáng yêu.
"Nhưng họ vẫn còn tình yêu dành cho nhau mà đúng không. Mặc dù không còn nữa nhưng thứ họ có được vẫn là tình yêu. Và điều đó chưa bao giờ thay đổi."
Em hơi bất ngờ với câu trả lời của anh. Em không nghĩ một người khô khan như anh lại vẫn có thể nói ra được những lời như vậy.
"Còn chú thì sao? Chú có cảm nhận gì hay là thích một người con trai sẽ như thế nào không?"
"Chú không nghĩ điều đó là tốt đâu? Chú chưa bao giờ nghĩ đến việc đó."
Từ sâu ánh mắt em ánh lên sự thất vọng, nước mắt em lại rơi xuống nhưng em cũng sẽ lấy lí do là phim quá cảm động mà thôi. Em sẽ không nói là tim em đang vỡ vụn hoàn toàn rồi.
Chưa bao giờ nghĩ đến. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Vậy những cử chỉ quan tâm anh dành cho em là gì, những cái ôm, nụ hôn vặt vãnh đó nó là gì.
Hay chú vẫn xem em như là đứa con nít 3 tuổi trước kia mà thoải mái bế bồng ôm hôn.
Em cúi mặt xuống không nói gì, bộ phim cũng đã đến hồi kết. Ánh đèn trong phòng chiếu phim cũng đã được bật, mọi người đã về hết chỉ còn em và anh ngồi đó.
"Wangho, em muốn đi đâu nữa không?"
Em không trả lời gì, nãy giờ khi xem phim cùng em, em thấy anh rất hay chú ý đến điện thoại. Chắc là công việc hoặc vấn đề gì cần anh giải quyết. Ngay cả đi chơi với em anh cũng không thể dành hết thời gian có thể cho em.
Em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu có người con trai tỏ tình chú, vậy chú có chấp nhận không?"
"Không"
Chỉ vỏn vẹn 1 từ nhưng lại rất dứt khoát khiến em đau lòng. Em cũng biết anh sẽ trả lời như vậy nhưng sao nghe từ chính miệng anh nó lại đau đến thế.
"Về thôi, em mệt rồi."
"Em mệt sao? Mệt ở đâu?"
Vừa nói anh vừa đưa tay lên má em kiểm tra thân nhiệt nhưng lập tức bị em gạt ra.
Sao cứ phải quan tâm em như vậy, sao cứ làm em hiểu lầm rồi gieo hi vọng cho em. Em chán ngấy cái cảnh này rồi, đã bao nhiêu năm dù ít hay nhiều anh cũng phải thấy được tình cảm của em chứ. Chẳng có ai bỗng nhiên chấp nhận sống xa gia đình chỉ để ở cạnh một người quen của gia đình em cả.
Em muốn hét thật lớn để hỏi anh là anh ngốc hay giả vờ ngốc vậy. Nhưng những lời tủi thân đều được em nuốt vào trong. Em sợ anh sẽ nghĩ em bệnh hoạn, sẽ tránh xa em.
"Em về dọn đồ nữa, dù sao cũng phải sắp xếp lại đồ đạc mà."
Em cố ngăn nước mắt mình không được rơi nữa. Em thật sự không muốn ở lại cạnh anh nữa rồi.
"Wangho nếu em không muốn qua Mỹ chú có thể bảo với mẹ em."
"Không, em sẽ đi."
Câu nói của em như đánh thẳng vào đại não anh, anh thật sự không hiểu lý do gì lại khiến em thay đổi như vậy. Chẳng phải lúc sáng vẫn còn bảo không muốn sao.
"Em lại giận chú nữa đấy à? Hay là..."
"Chỉ là em thấy không muốn ở lại đây nữa. Em muốn ở cạnh gia đình em."
Nói rồi em đi một mạch lên trước để mặc anh đứng như chết chân tại chỗ.
"Vậy còn chú thì sao... em không muốn ở cạnh chú à?"
Câu hỏi chỉ vừa đủ để mình anh nghe được. Thật ra anh vẫn luôn nghĩ có một ngày nào đó em sẽ rời đi nhưng không ngờ khi em nói ra lại khiến anh có chút mất mát, có chút không nỡ, có gì đó đang bóp lấy trái tim anh vậy.
Tại sao lại như thế? Anh thật sự không hiểu nổi.
Ngồi trên xe cả hai không nói với nhau câu nào, không khí im lặng cứ vậy mà bao chùm càng làm cho con người ta thấy ngột ngạt. Em cứ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ nhìn dòng xe nối đuôi nhau qua lại càng làm cho lòng nặng trĩu.
Giá như em không gặp anh, giá như em không trao trái tim này cho anh thì bây giờ sự rời đi của em đã nhẹ nhàng biết mấy.
----
Bí rồi, ngược thôi🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com