Mùa thu
Hè qua đi và thu lại đến. Thời tiết luôn luân chuyển như vậy như vòng lặp.
Có lẽ vì con người quá chán, họ quyết định gây ô nhiễm môi trường để đổi mới tâm trạng. Mùa thu vẫn nóng như đổ lửa, mồ hôi của tôi nhễ nhại dưới ánh nắng gắt oi ả như mùa hè.
Chắc hẳn cây cối vẫn sẽ theo chu kỳ tự nhiên, đúng không? Tôi mong chờ những chiếc lá rơi xuống sẽ bịt kín lối thoát nước, rồi sau đó là cơn mưa rơi làm bẩn đường phố.
Nghe sở thích của tôi thật kỳ lạ. Người bình thường yêu thích thứ gì đẹp đẽ hoặc lãng mạn, yêu nó đến mức quên đi mặt tiêu cực hay sự độc hại của mấy thứ đẹp vỏ đó. Tôi lại yêu mặt trái đó đến mức mong chờ.
Thực ra thì... đúng đấy. Tôi chẳng biết xã hội con người tôi đang sống sẽ đi về đâu. Tôi chán tới mức mong chờ mấy cái lá gây rắc rối cho đường phố cảnh quan của con người. Mọi thứ nếu quá đẹp đẽ hay yên bình, nó trở nên tầm thường đến mức chán ngắt. Một người đang cảm thấy ổn với hiện tại, họ nghĩ rằng thói xấu của mình không hề tạo ra bất lợi nào, họ chẳng có lý do để thay đổi.
Những chiếc lá héo tàn đã sống một cuộc đời có ích trên cây, nhưng đến khi vô giá trị, nó rụng xuống và khiến con người thích thú. Cho đến cuối đời mục nát, con người vẫn không ngừng nhắc về nó như lời than vãn. Nghe thật tuyệt, đúng không?
"Trời ạ. Mẹ đâu cần con phải đưa đâu. Con lúc nào cũng đạt điểm cao hết mà."
"Giỏi quá ta? Bố chịu thua, đang tính gọi thợ sửa đấy. Con chẳng có cái gì trên đời không làm được à?"
Tôi đã từng yêu những lời khen ấy. Ai mà không thích được nghe những lời yêu thương ca tụng? Tuy ngu ngốc nhưng tôi thực sự thích như vậy, làm một đứa trẻ hồn nhiên đầy vô tư.
Khi mọi thứ quá yên bình, con người bắt đầu thấy chán. Chẳng lạ bố tôi nghĩ đến chuyện ngoại tình với con mụ nào đó trẻ trung xinh tươi. Mấy con đĩ già đấy tuy tởm nhưng mới lạ hơn nhiều so với cô vợ hiền thảo và đứa con chăm ngoan.
Từ thời điểm tôi tốt nghiệp cấp 3, bố tôi và mẹ kế tha hồ tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc cùng đứa con thơ dại của họ. Tôi rời khỏi nhà và gần như không trở về nữa.
Từ khi làm sinh viên cho tới lúc đi làm, tôi bận bịu với cuộc sống riêng mà chẳng quan tâm lũ người lớn nghĩ gì.
Thật may tôi yêu thích sự ổn định, vậy nên khi chắc chắn được ổn định, tôi sẽ chẳng bao giờ cần thay đổi. Hàng ngày, tôi đi làm cống hiến cho xã hội, tối đến được tận hưởng xả hơi, cuối tuần được nghỉ thì thư giãn.
Cứ làm việc đều đặn rồi lĩnh lương là hạnh phúc nhất. Điều tuyệt vời tôi đang hưởng là xã hội đã phát triển, con người có đủ cơm ăn áo mặc nếu làm việc chăm chỉ, không phải lo rủi ro mất mùa hay đói kém vì công nghệ đã phát triển để hạn chế rủi ro ấy.
Đừng nghĩ cuộc sống của tôi là nhạt nhẽo. Tôi vẫn gặp các tình huống công việc bình thường, các rắc rối thường xuyên đối mặt và tôi phải giữ tinh thần làm việc trong gian khó. Tất cả chỉ xoay quanh các mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp, nhưng như vậy cũng tốt.
Khi bạn học hỏi, giao tiếp với nhiều người, bạn sẽ nhận ra còn nhiều thứ phức tạp bạn không thể khám phá hết. Tôi đã cảm thấy đủ khó để giữ mối liên hệ với khách hàng, giữ liên lạc với bạn cũ rồi nên tôi chỉ đơn giản không tự tạo thêm rắc rối.
Yêu đương là thứ phức tạp. Tôi không mơ về mấy thứ màu hồng lãng mạn hay mấy anh chàng đẹp trai, bởi tất cả chỉ là bề nổi. Nếu bạn suy nghĩ nó giống như việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, hoặc tìm kiếm một người đồng hành lâu năm như bạn bè nhưng thân thiết hơn, tôi không thấy khác lắm so với bạn bè hay công việc thông thường tôi đang làm. Yêu thậm chí còn rủi ro hơn vì tôi không thể luôn nói những lời ngọt tai hay phải giả vờ tính cách trong sinh hoạt thường ngày.
Năng lượng của tôi đã dùng cạn sau một ngày mệt mỏi, tôi cần được thư giãn ở nhà. Tôi cá bạn hiểu ý tôi. Mỗi người có một tính cách và sở thích riêng, sở thích của tôi là được một mình để làm những việc tôi thích. Đừng có suy nghĩ ép một kẻ tầm thường u ám phải làm quen cái lũ tăng động mất não bên ngoài nữa vì tôi không còn làm việc.
Hiểu không? Đừng có nghĩ tới mặt trời hay mặt trăng gì cả, đừng nghĩ đến mấy quy tắc bù trừ ở đây vì tôi sẽ là người gánh mấy rắc rối của mấy con giời ấm ớ rảnh háng suốt ngày tiệc tùng nhậu nhẹt. Tôi ghét lũ làm phiền sự yên bình của tôi.
Tôi rất yêu cuộc sống, tôi yêu nó tới chết, tôi không cảm thấy mình cần thay đổi bất cứ thứ gì nữa nếu nó không phục vụ cho công việc. Tôi sẽ ngay lập tức tống cổ hết bọn ồn ào ra đảo hoặc bán cả bọn đấy sang Cam cho nhớ mặt.
Chỉ đơn giản nằm nghỉ, không có gì xảy ra cả, rảnh rỗi nằm đọc mấy cuốn truyện yêu thích hoặc ngắm mấy cái lá rơi vô nghĩa đầy chán ngắt. Vậy là đủ rồi.
Thật tuyệt vời khi tắt hết liên lạc vào ngày nghỉ, sau đó tới cuối ngày mở máy và chợt nhận ra mình đã hoàn toàn đúng khi chọn sống cuộc đời chán ngắt.
Hàng ngày tiết kiệm chi tiêu, có tiền bảo hiểm và tiết kiệm về già, đây mới là lý tưởng mơ ước.
"Sao tao nghĩ ngay "Chiếc lá cuối cùng"?"
"Cút."
"Ôi, Johnsy, tớ tin là... cậu đã bị bệnh tuổi già như cái lá héo kia kìa. Cậu mắc lời nguyền của mụ phù thuỷ, số phận gắn liền với sinh mệnh chiếc lá cuối cùng. Thật may mắn vì sẽ có hoàng tử mang nụ hôn sức sống tới giải cứu tấm thân tàn dại đầy tội nghiệp của cậu."
"Không việc thì biến."
"Tao phải có việc mới gọi được mày à?"
"Tóm tắt trong 1 phút. Nhanh."
"Nhớ tham gia lễ kỷ niệm công ty đấy."
"Chả nhớ thì sao? Chỉ có thế mà cũng gọi?"
"Coi như tao cứu rỗi linh hồn già nua sắp thăng thiên của mày đi."
"Bố *** rảnh, hiểu không?"
Để tôi nói bạn nghe, người nào bạn đã xác định liên lạc cho việc gì thì hãy để họ liên hệ với đúng mục đích của nó. Một thằng nào đó chẳng thân thiết lắm, còn chưa tới nỗi là bạn bè sẽ đòi giả bộ như thân lâu năm rồi làm phiền bạn.
Bố khỉ một thằng dở hơi nào đó gọi đúng lúc tôi đang tận hưởng cuộc sống mà chẳng vì việc quan trọng gì. Nó mặt dày tới nỗi tôi đã từ chối tỏ tình từ lâu rồi nhưng vẫn cố bám theo tôi.
Tôi đã chẳng còn gì gọi là nhiệt huyết thanh xuân rồi. Tới ngưỡng cửa người ta lo sốt sắng chuyện cưới xin, tôi ung dung ngồi chơi với mấy cuốn sách cổ lỗ sĩ là các bạn biết tôi không quan tâm yêu thương như nào rồi đấy.
Suy cho cùng thì xã hội con người vẫn chưa biết đi về đâu mà. Đâu cần thiết quan tâm phát triển dân số văn hoá gì đó lớn lao. Bộ con người có thể sống lâu hơn cái vũ trụ này à?
Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng thế thì sao? Cái xã hội này có thể duy trì được bằng đống giả dối đã là điều thần kỳ rồi. Tất cả chỉ do con người gây nên, họ phát triển rồi tàn phá sinh vật thiên nhiên, làm hỏng cả khí quyển lẫn sinh thái. Bộ không ai thấy con người đã phát triển đủ rồi sao? Con người vẫn tiến về phía trước nhưng họ định đi bao xa nữa? Họ không thấy mình đã đạp lên nhiều thứ, bỏ mặc những sự thật không muốn nhìn nhận chỉ để đi trên con đường phát triển vô nghĩa?
Tôi chỉ đơn thuần sống sót trong xã hội hiện đại, vì tôi chẳng còn nơi nào khác để đi. Khắp nơi đều là người, đâu cũng có người tốt xấu lẫn lộn với hàng tỷ câu chuyện, tôi đã cảm nhận đủ trong công việc rồi cố gắng cống hiến để có ích rồi.
Nghe thật sự tiêu cực, ai cũng thấy tôi bi quan đến mức vô lý, đó có thể là sự thật hoặc do con người không muốn chấp nhận nỗi đau buồn, hoặc do cả hai. Vậy nên tôi chưa từng nói thẳng những suy nghĩ này, bởi vì tôi chẳng đưa bất cứ tia sáng nào mà chỉ phán xét về con người. Hổ thẹn làm sao khi con người luôn phán xét xung quanh, ca thán đủ thứ khi mẹ thiên nhiên chẳng còn hiền từ nhưng chưa từng chấp nhận mình bị nhận xét.
Giống như tôi tự mỉa mai, tôi đang tự dè bỉu chính bản thân là con người.
"Cái đầu mày ấy hả? Tao đoán như thế này. Thấy không? Nghe uyên thâm nhưng não rỗng tuếch."
"Im."
"Chẳng làm được cái gì mà đòi to mồm lên tiếng, nói toàn mấy cái xa xôi đi đâu. Học nhiều hiểu rộng nhưng thực chất vô dụng."
"Cũng đúng. Mày đã bao giờ học giỏi đâu? To mồm chắc chẳng sai?"
Kể ra không biết gì, mãi vô tư hồn nhiên mới là hạnh phúc nhất. Xã hội chẳng cần biết những sự thật nên xã hội con người mới hạnh phúc, như đứa trẻ mãi vô tư như thằng não rỗng nào đó. Có phát triển lớn tướng như nào thì vẫn mãi là đứa trẻ. Chẳng ai hy vọng gì mấy đứa trẻ tự giải quyết mấy vấn đề lớn lao của chính nó, mẹ thiên nhiên đứng ngoài nên mới có thể tìm cách giải quyết là giáng thảm hoạ xuống loài người.
"Này, thấy người ta hiền là giở giọng khinh à? Thông minh không chỉ đo bằng điểm số. Mà tự xem lại bản thân đi, làm như mẹ thiên hạ."
"Rất to mồm, khí thế đấy."
"Khỏi cần khịa."
"Ăn to nói lớn mới là đàn ông chứ. Ai nói gì? Mày cảm thấy đầu mày rỗng thật thì... đấy là vấn đề của mày."
Bị làm phiền cũng là một loại hạnh phúc, tuy không phải kiểu hạnh phúc tôi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com