Chương 18
ㅤㅤMọi chuyện diễn ra quá đột ngột và nhanh chóng.
Khi Đường Đào Đào mệt mỏi trở về khách sạn Phong Lệ, một chàng trai trẻ đẹp trai đã đợi cô ở cửa rất lâu.
ㅤㅤ"Anh là ai?" Đường Đào Đào hỏi một cách nghi ngờ, hai tay vô thức vòng ra sau lưng.
ㅤㅤ"Xin chào, cô Đường. Tôi tên là Nhuế Đông Hưng. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Nhuế. Nhiếp Tổng bảo tôi đợi cô ở đây."
ㅤㅤ"Xin chào, có chuyện gì vậy?"
ㅤㅤ"Vâng, Nhiếp Tổng bảo tôi đưa cô đến bệnh viện ngay khi cô trở về." Tiểu Nhuế cúi xuống mở cửa xe: "Mời cô lên xe."
Tim Đường Đào Đào đột nhiên thắt lại. Cô có linh cảm không lành và vội vã lên xe. Sau khi Tiểu Nhuế khởi động xe, cô cẩn thận hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nè...có chuyện gì vậy?"
Đường Đào Đào đột nhiên lớn giọng, khiến Tiểu Nhuế, người vốn đã hơi lo lắng, sợ hãi, anh lắp bắp: "Thiếu gia... thiếu gia, vừa rồi bị sốt cao, sau đó lên cơn co giật..."
ㅤㅤ"Cái gì?!" Đường Đào Đào cố gắng hết sức để kiềm chế cơn buồn nôn do nhịp tim đập nhanh của mình gây ra.
ㅤㅤ"Sáng nay Quả Quả vẫn ổn mà, sao đột nhiên lại sốt?"
ㅤㅤ"Ừm, chuyện đó... Lúc nãy, Nhiếp Tổng dẫn thiếu gia đến nhà ba mẹ của Nhiếp Tổng, hình như là bị ngã."
ㅤㅤ"Ngã? Sao có thể như vậy được?"
ㅤㅤ"Sau khi ngã, Nhiếp Tổng đưa thiếu gia đến bệnh viện kiểm tra. Cậu bé vẫn ổn, nhưng tôi không biết làm sao vợ Nhiếp Tổng biết được chuyện này. Cô ấy có chút phấn khích sau khi đến gặp thiếu gia, chắc thiếu gia sợ lắm." Tiểu Nhuế cố gắng sắp xếp lời nói của mình mà quên mất lời của Trương Phong dặn "Đừng nhắc đến chuyện của phu nhân cho cô Đường biết." Anh vốn tưởng rằng sau khi nghe xong Đường Đào Đào sẽ tức giận, nhưng không ngờ, cô ấy lại rất bình tĩnh, miệng lẩm bẩm...
ㅤㅤ"Quả nhiên, đã đến lúc tôi phải gặp cô ấy rồi. Nhưng tại sao cô ấy lại chạm vào con của tôi?"
Khi Đường Đào Đào nhìn thấy một hàng xe màu đen bắt mắt đỗ trước cửa bệnh viện, cô đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ không thể ngăn cản được trong lòng. Cơn giận dữ này khiến cô tặng cho Nhiếp Minh Vũ một cái tát khi cô nhìn thấy anh ở bên ngoài phòng cấp cứu.
Trương Phong và những người khác bị cái tát lớn này dọa sợ. Họ im lặng một lúc, nhìn nhau, cuối cùng chọn cách giả vờ không nhìn thấy gì.
ㅤㅤ"Em đã yên tâm chưa?" Nhiếp Minh Vũ bình tĩnh hỏi.
Đường Đào Đào gật đầu, nhìn Quả Quả đang được truyền dịch trên giường, trái tim cô đau nhói, cô hỏi: "Quả Quả thế nào rồi?"
ㅤㅤ"Cơn co giật vừa mới dừng lại, bác sĩ đã lấy máu rồi. Kết quả xét nghiệm sẽ có vào ngày mai, nên con sẽ được theo dõi trong phòng cấp cứu một đêm." Nhiếp Minh Vũ ôm trán, má hơi ửng hồng, lộ ra sự mệt mỏi rõ ràng.
ㅤㅤ"Anh về nghỉ ngơi trước đi, em ở lại đây trông chừng Quả Quả." Đường Đào Đào nhẹ nhàng nói: "Đưa mọi người trong công ty của anh đi đi, ở đây là bệnh viện..."
Nhiếp Minh Vũ liếc nhìn Trương Phong, Trương Phong hiểu ý, phất tay ra hiệu cho người của mình rời đi, còn rụt rè nói: "Nhiếp Tổng, chúng tôi đi trước."
Một đám người tựa hồ thoát chết, lặng lẽ trốn khỏi bệnh viện. Trương Phong thở hổn hển, giữ chặt cửa xe.
ㅤㅤ"Ôi, mệt quá~"
ㅤㅤ"Anh, vừa rồi em sợ muốn chết"
Mặc dù thể lực của Tiểu Nhuế khỏe hơn Trương Phong rất nhiều, nhưng nhịp tim cũng tăng nhanh.
ㅤㅤ"Sợ... sợ muốn chết hả? Tôi không cần nói ra, chỉ nghĩ thôi đã sợ lắm rồi!" A Tam ở bên cạnh cố gắng điều chỉnh hô hấp, tháo kính râm xuống lau mồ hôi trên trán.
ㅤㅤ"Mà cậu cũng có tầm nhìn đấy, ban đêm đeo kính râm, chỉ cần giả vờ mù thôi là thoát êm ru rồi." Tiểu Nhuế không nhịn được nói đùa.
ㅤㅤ"Đeo kính râm giả vờ mù không có nghĩa là tôi thực sự không nhìn thấy... Vừa rồi tôi suýt nữa lên cơn đau tim đó." A Tam vỗ ngực: "Trương Tổng, Nhiếp Tổng sẽ giết cô gái này à?"
ㅤㅤ"Giết?" Trương Phong cuối cùng cũng thở được bình thường, suýt nữa bị nước bọt của A Tam làm nghẹn họng: "Ahem...Cậu có ngốc không vậy? Tôi nói cho cậu biết, cậu phải giả vờ như hôm nay không nhìn thấy chuyện này đi, còn nếu cậu dám nói với người khác, vậy thì Nhiếp Tổng sẽ giết cậu trước đó..."
ㅤㅤTiểu Nhuế và A Tam gật đầu đồng ý.
ㅤㅤ"À, đúng rồi, Nhiếp Tổng bảo Triệu Chí Cương đưa vợ anh ấy về nhà. Giờ chắc cô ấy đã về đến rồi, đúng không?"
ㅤㅤ"Gần rồi..." A Tam nhìn đồng hồ: "Lần này sân nhà của Nhiếp Tổng sẽ bốc cháy đó."
Trương Phong nhíu mày.
Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Trương Phong, Tiểu Nhuế nói: "Không có gì to tát cả. Phu nhân chỉ nhìn thấy đứa bé, chứ không nhìn thấy cô Đường. Chúng ta cứ coi như là một mình Nhiếp Tổng chăm sóc đứa bé đi?"
ㅤㅤ"Liệu cô ấy có tin không?" A Tam ngắt lời: "Trương Tổng, tôi nghĩ tốt hơn là nên nói sự thật, đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường mà."
ㅤㅤ"Haizz... Cậu biết gì mà nói? Nhiếp Tổng và vợ anh ấy đã kết hôn nhiều năm rồi mà vẫn chưa có con. Bây giờ anh ấy đột nhiên có một đứa con bên ngoài. Cậu nghĩ vợ anh ấy có vui không? Vừa rồi chẳng phải vì thế nên mới ầm ĩ một trận à?" Trương Phong trừng mắt nhìn A Tam, nghĩ đến cảnh Nhiếp Minh Vũ bình tĩnh nhìn Mạnh Lâm tức giận, không khỏi có chút lo lắng.
ㅤㅤ"Nhưng đứa bé cũng đâu phải con của Nhiếp Tổng, chúng ta đều biết điều đó mà?"
ㅤㅤ"Tiểu Nhuế, dù sao thì anh vẫn còn trẻ, anh không hiểu phụ nữ bằng tôi. Cho dù có đi xét nghiệm huyết thống để chứng minh đứa bé không phải con của Nhiếp Tổng cũng vô ích thôi. Phu nhân bây giờ chắc chắn đã nghĩ rằng đó là con của Nhiếp Tổng rồi, chúng ta phải làm sao đây?" A Tam muốn vỗ vai Tiểu Nhuế, nhưng Tiểu Nhuế đã tránh anh ta một cách ghê tởm.
ㅤㅤ"Nhiếp Tổng đã bảo chúng ta xử lý chuyện này cho đàng hoàng, nhưng làm sao chúng ta có thể xen vào chuyện vợ chồng của anh ấy được?" Tiểu Nhuế quay sang hỏi Trương Phong: "Chúng ta còn lựa chọn nào khác không?"
Trương Phong nói: "Nếu hiện tại chúng ta thò đầu ra ngoài, chắc chắn sẽ bị thương. Bây giờ đến nhà Lão Nhiếp đi."
----------------------
ㅤㅤ"Em có điều gì muốn hỏi không?" Nhiếp Minh Vũ thấy Quả Quả đã ngủ, sợ đánh thức cậu nhóc lần nữa, anh kéo Đường Đào Đào ngồi xuống một chiếc ghế dài ở đầu bên kia hành lang. Không gian lạnh lẽo và ánh đèn xanh lam khiến anh nản lòng.
ㅤㅤ"Đôi khi, phụ nữ rất phiền phức..." Đường Đào Đào lắc đầu: "Ví dụ như vợ anh, cô ấy ghét em là đúng, nhưng cô ấy lại không đi tìm em. Anh không thấy cô ấy phiền phức sao? Cô ấy thực sự rất vô tri..."
Nhiếp Minh Vũ nói: "Nếu em là đàn ông, có lẽ chúng ta có thể làm bạn..."
ㅤㅤ"Nhưng em là phụ nữ..." Đường Đào Đào nói từng chữ một.
ㅤㅤ"Em vẫn chỉ là một cô bé, không thể coi là phụ nữ được..." Nhiếp Minh Vũ nói.
Đường Đào Đào trừng mắt nhìn Nhiếp Minh Vũ, mặt đỏ bừng.
ㅤㅤ"Một ngày nào đó, em sẽ trở thành một người phụ nữ, nuôi dưỡng một đứa con thực sự thuộc về mình..." Nhiếp Minh Vũ chân thành chúc phúc cho cô bé đang đỏ mặt trước mặt, người đã ở bên anh một thời gian.
ㅤㅤ"Nhiếp tiên sinh, em có đáng để anh tin tưởng không?" Đường Đào Đào thấp giọng hỏi.
Nhiếp Minh Vũ không hề nghi ngờ sự chân thành của Đường Đào Đào đối với anh. Khi Trương Phong kể cho anh nghe về sổ sách kế toán vài ngày trước, anh tỏ ra rất hứng thú với cách Đường Đào Đào sẽ xử lý "khủng hoảng" này. Mấy ngày nay anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tự hỏi Đường Đào Đào sẽ trao đổi với anh về chuyện này khi nào, ở đâu và bằng cách nào, nhưng rõ ràng cô không có ý định làm theo ý anh.
ㅤㅤ"Nhiếp tiên sinh, em có phải là người đủ thông minh không?" Đường Đào Đào tiếp tục hỏi.
Nhiếp Minh Vũ suy nghĩ hồi lâu, gật đầu, rồi lắc đầu.
Đường Đào Đào xoa môi như thoa phấn má hồng. Sinh tử mỗi ngày đều xảy ra, nhưng hôm nay hành lang bệnh viện lại đặc biệt yên tĩnh. Không có bác sĩ và y tá ra vào, cũng không có người nhà bệnh nhân khóc lóc. Cả hành lang chỉ có không khí lạnh lẽo của Nhiếp Minh Vũ cùng Đường Đào Đào.
ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ." Đường Đào Đào gọi tên anh, nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt e thẹn: "Nhiếp Minh Vũ..."
ㅤㅤ"Ừm...anh ở đây?"
ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ, em biết, em nên nghĩ cho anh, nên làm điều gì đó tốt cho anh. Em nghĩ, lẽ ra em phải lải nhải khuyên anh, phải cố gắng khiến anh đưa ra lựa chọn đúng đắn. Bây giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu, những việc anh đã làm, có thật sự là điều anh muốn làm không?"
ㅤㅤ"Có."
ㅤㅤ"Được, vậy em ủng hộ anh trong mọi việc anh làm. Em đã nói rồi, đàn ông các anh làm việc gì cũng có lý do riêng. Em không quan tâm anh làm gì, nhưng anh không được ngăn cản em làm bất cứ việc gì."
ㅤㅤ"Anh e là không được. Anh không nghĩ em có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn..." Nhiếp Minh Vũ từ chối Đường Đào Đào.
Đường Đào Đào dựa vào vai Nhiếp Minh Vũ, hít thở đều đặn. Cô có chút thèm muốn mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh. Cô dịu dàng mò mẫm dọc theo cánh tay anh để tìm bàn tay xương xẩu và đan những ngón tay của cô vào đó: "Nhiếp Minh Vũ, văn phòng của anh trống trải quá, trồng ít hoa quanh bể cá đi."
ㅤㅤ"Anh không thích hoa"
ㅤㅤ"Vậy thì thôi..." Đường Đào Đào trở nên rất lười biếng, và sau khi thả lỏng, sức nặng của toàn bộ cơ thể cô đè lên người Nhiếp Minh Vũ: "Em rất thích cành đào anh tặng em ngày hôm đó, nhưng anh bảo em vứt nó đi, em liền vứt nó đi. Em sẽ nghe theo anh bất cứ điều gì..."
ㅤㅤ"Nếu anh muốn đuổi em đi thì sao?"
ㅤㅤ"Vậy thì em sẽ đi...em sẽ tránh xa anh ra. Sau đó có thể mở một cửa hàng nhỏ hay gì đó. Anh biết không? Bữa ăn đầu tiên em mua sau khi đi theo anh là hai bát hoành thánh, nhưng thật đáng tiếc khi đó anh không đến..."
Nhiếp Minh Vũ cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
ㅤㅤ"Quả Quả..." Đường Đào Đào hỏi: "Ba mẹ anh có thích con không?"
ㅤㅤ"Có" Nhiếp Minh Vũ buồn bã trả lời.
ㅤㅤ"Sau này đừng đưa con đến nữa..." Đường Đào Đào nói càng ngày càng nhỏ: "Được không?"
Nhiếp Minh Vũ thở dài...
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com