Chương 64
ㅤㅤ"Thật ra, việc gả Đào Đào cho Lưu Thụy Hân có được tính là lợi dụng nó không?" Bàng Thiên Nguyệt nghiêm túc hỏi, ông và Lý Tâm Minh đều hiểu, Lưu Thụy Hân chỉ là 'Nhiếp Minh Vũ' tiếp theo mà thôi.
Lý Tâm Minh gật đầu: "Gọi là 'tính' thì đúng là vậy, nhưng tôi nghĩ không có ai thích hợp để cưới Đào Đào hơn cậu ta đâu. Lão Bàng, chị ông và em gái tôi chỉ còn chút huyết mạch ấy thôi. Tương lai ra sao tôi không dám chắc, điều duy nhất có thể làm bây giờ là đảm bảo nó được sống vui hạnh phúc."
Bàng Thiên Nguyệt mím môi, khuôn mặt hơi béo hiện lên nụ cười bất lực: "Nhưng tôi nghe nói nó và Nhiếp Minh Vũ..."
ㅤㅤ"Anh nghe ai nói vậy?" Lý Tâm Minh trừng mắt nhìn ông, Bàng Thiên Nguyệt liền rụt cổ lại: "Anh nghe thấy gì vậy?"
ㅤㅤ"Tôi nghe Lưu Chấn Hàn nói Đào Đào đã đi theo Nhiếp Minh Vũ mấy năm, lúc đó cũng xảy ra không ít chuyện."
ㅤㅤ"Tôi nói này, sao lúc nào ông cũng giữ cái tật giả ngu giả ngơ vậy?" Lý Tâm Minh nhìn chằm chằm vào Bàng Thiên Nguyệt: "Tin đồn có thật có giả, ông không thể cứ nghe là tin được, nhưng cũng không thể không tin. Dù sao thì, nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được để Nhiếp Minh Vũ sống."
ㅤㅤ"Nhiếp Minh Vũ không thể nào không trả giá cho những gì mà cậu ta đã làm. Nhưng mà, tên Trương Phong dưới trướng cậu ta đã đến gặp Hà Thanh Minh mấy ngày trước. Tôi nghe nói anh ta muốn tự mình gánh vác trách nhiệm về chuyện 38 chiếc Mercedes-Benz kia đó."
ㅤㅤ"Đúng là điên rồi." Lý Tâm Minh cười ha hả: "Chậc, tên này cũng khá thú vị đấy, trong trường hợp này, Nhiếp Minh Vũ không thể biến anh ta thành vật tế thần được nữa rồi."
ㅤㅤ"Hình như người yêu của anh ta là cô của Lưu Thụy Hân đúng không?" Bàng Thiên Nguyệt nói: "Thế thì làm sao Lưu Thụy Hân có thể 'vì nghĩa diệt thân' được?"
ㅤㅤ"Chính vì tôi đã nhìn thấy dã tâm của cậu ta nên mới chọn đó. Cậu ta sẵn sàng giết cả người thân nhất của mình. Hơn nữa, Trương Phong không chung thủy với người tình của hắn. Chẳng phải anh ta vẫn luôn sống rất phóng đãng sao? Sau khi Lưu Thụy Hân biết chuyện, cậu ta đã cắt đứt mọi quan hệ với Trương Phong rồi."
ㅤㅤ"Không phải là giả vờ đấy chứ?"
ㅤㅤ"Thì sao? Cậu ta chẳng qua chỉ là một cây non được nuôi dưỡng để chiếm lấy Long Đằng. Cho dù có lớn lên thành cây cao vút, cậu ta vẫn sẽ dựa vào mặt trời, vĩnh viễn là nô lệ của quyền lực."
----------------------
ㅤㅤ"Hôm nay tan làm sớm vậy?" Đường Đào Đào vừa vào nhà đã thấy Lưu Thụy Hân đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
ㅤㅤ"Công ty không có việc gì nên anh về sớm." Lưu Thụy Hân khép sách lại: "Không phải em đến chỗ chú em sao?"
ㅤㅤ"Ừm." Nhắc đến chuyện này, Đường Đào Đào nhíu mày lại, ném túi xách xuống, ngã phịch xuống ghế sofa.
ㅤㅤ"Sao thế? Không vui hả?" Lưu Thụy Hân bước tới, ôm Đường Đào Đào vào lòng.
ㅤㅤ"Em gặp Bàng Thiên Nguyệt."
ㅤㅤ"Ồ... ông ta làm em không vui sao?"
ㅤㅤ"Chỉ cần nhìn thấy ông ta là em đã khó chịu rồi." Đường Đào Đào nhíu mày: "Này? Anh có biết Bàng Thiên Nguyệt là ai không?"
ㅤㅤ"Cục trưởng Cục Cảnh sát?" Lưu Thụy Hân nói: "Cũng là ông của em?"
Đường Đào Đào mím môi, gật đầu: "Ừ, thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, chẳng phải anh nói đi xem nhà sao? Thế nào rồi?"
ㅤㅤ"Anh đã xem qua vài chỗ rồi, nhưng không có căn nào vừa ý hết."
Đường Đào Đào cười lạnh một tiếng, nghĩ trong đầu 'Anh lấy đâu ra thời gian mà đi xem nhà?'
ㅤㅤ"Dạo này Thiên Đô xảy ra nhiều chuyện lớn lắm, em biết không?"
ㅤㅤ"Chuyện gì?"
ㅤㅤ"Vương Lệ Mẫn được điều đến Tập đoàn Long Đằng làm trưởng phòng tài vụ đó." Lưu Thụy Hân khẽ nói.
Đường Đào Đào cười khổ: "Kế toán của một xưởng dệt bông lại nhảy sang làm trưởng phòng tài vụ cho Long Đằng? Nhiếp Minh Vũ đang nghĩ cái gì vậy?"
ㅤㅤ"Gần đây, Tập đoàn Long Đằng bị tố cáo buôn lậu, Lưu Chấn Hàn phụ trách điều tra vụ này. Thế thì, việc bổ nhiệm Vương Lệ Mẫn..." Lưu Thụy Hân nhướng mày đầy ẩn ý: "Không sáng suốt lắm... nhưng hình như không còn cách nào khác."
ㅤㅤ"Anh nghĩ thế nào? Tập đoàn Long Đằng có thật sự buôn lậu không?" Đường Đào Đào nghiêm túc hỏi: "Là một doanh nghiệp trụ cột ở Thành phố Thiên Đô, hiện đại và đa dạng các ngành nghề, lợi nhuận hàng năm chắc chắn phải rất lớn. Sao lại phải đi làm chuyện như vậy?"
ㅤㅤ"Chính vì phát triển đa ngành nên mới khó tránh khỏi một số tổn thất do các ngành có công nghệ lạc hậu, chi phí cao, lợi nhuận thấp gây ra. Với quy mô khổng lồ của Long Đằng, dòng tiền phải được xích lại với nhau, một khi bị đứt gãy ở bất kỳ mắt xích nào, nó sẽ dễ dàng làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ Tập đoàn. Hơn nữa, với một doanh nghiệp lớn, chuyện chó cắn sói là điều khó tránh khỏi." Lưu Thụy Hân nhấp một ngụm trà, thở dài: "Nhiếp tiên sinh cũng khổ lắm, ngoại trừ việc anh ấy là con trai của Nhiếp Đại Hải ra thì đúng là một nhân tài hiếm có."
ㅤㅤ"Còn anh thì sao?" Đường Đào Đào mỉm cười: "Sau này Công ty của anh có làm ăn tốt hơn cả Long Đằng không?"
ㅤㅤ"Anh sẽ cố gắng hết sức."
ㅤㅤ"Cố gắng hết sức là sao?"
ㅤㅤ"Thật lòng mà nói, anh cũng không muốn phát triển lớn quá mức. Dù khi đó, tài chính và địa vị xã hội của chúng ta sẽ đạt đến mức đỉnh cao khiến cho người khác phải mơ ước, nhưng điều đó sẽ khiến cho chúng ta không còn thoải mái tự do tự tại được nữa, cũng sẽ có thêm nhiều thứ ngoài ý muốn."
Lưu Thụy Hân vuốt ve má Đường Đào Đào: "Em muốn anh trở thành người như vậy sao?"
ㅤㅤ"Đó chỉ là những khó khăn phải gặp khi trưởng thành thôi." Đường Đào Đào nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, như trở về tuổi thơ: "Mỗi người đều theo đuổi những thứ khác nhau, giống như phụ nữ, có người thích quần áo đẹp, trang sức ngọc ngà, có người chỉ thích vợ chồng hòa thuận, con cháu quây quần là được."
ㅤㅤ"Còn em thì sao?"
Đường Đào Đào mỉm cười: "Em thì tầm thường lắm, chỉ nghĩ đến ăn với ngủ thôi." Vừa nói, ánh mắt cô dừng lại trên đôi bàn tay thon dài cân đối của Lưu Thụy Hân, chiếc nhẫn trên ngón áp út vẫn còn đó.
Đường Đào Đào cũng đưa tay ra, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh ánh sáng mê hoặc lòng người. Cô buộc phải ngậm ngùi thừa nhận rằng mình và Lưu Thụy Hân quả thực đã là vợ chồng. Nhưng vợ chồng có nghĩa là gì? Là tình yêu và đồng hành đến trọn đời? Hay phải trải qua những điều vụn vặt, sống cùng nhau đến già? Hay là tình cảm phai nhạt rồi dần dần chia xa?
Đây chính là cuộc sống của hầu hết đàn ông và phụ nữ trên đời này, sống một cuộc sống bình thường nhưng lại rất hạnh phúc. Chỉ có số ít những người như Nhiếp Minh Vũ và Mạnh Lâm, cùng chung giường nhưng lại theo đuổi những thứ khác nhau, với những dòng chảy ngầm đầy sóng gió, hay cô và Lưu Thụy Hân, say đắm nhau mỗi đêm nhưng lại âm thầm tính toán lẫn nhau.
Bao năm qua, Đường Đào Đào đã cố gắng tránh nghĩ đến ba mẹ đã khuất, sợ rằng mình sẽ phát điên. Nhưng giờ đây, tâm trí cô đã hoàn toàn thả lỏng, và không khỏi tự hỏi. Nếu như ba mẹ cô vẫn còn sống, liệu cuộc sống của cô có tươi sáng và tích cực hơn không? Câu trả lời cho câu hỏi này không chắc chắn. Suy cho cùng, ngay cả khi họ vẫn còn sống, điều đó cũng không thể ngăn cản cô gặp được Nhiếp Minh Vũ. Cô biết rằng một khi họ gặp nhau, tình yêu của cô dành cho Nhiếp Minh Vũ sẽ tự nhiên như băng tan thành nước dưới ánh mặt trời.
Nhưng còn Nhiếp Minh Vũ thì sao? Anh ấy có thích cô không?
Đường Đào Đào không biết, và Nhiếp Minh Vũ cũng vậy.
----------------------
Sau khi gặp Hoàng Thịnh ở quán trà, Nhiếp Minh Vũ đã quay thẳng về văn phòng của Tập đoàn Long Đằng. Trong nhiều ngày, hết quả bom này đến quả bom khác đã khiến cả bầu trời hỗn loạn, mặc dù Tập đoàn Long Đằng vẫn hoạt động trơn tru, nhưng bản thân Nhiếp Minh Vũ đã bị choáng ngợp. Sau nhiều năm lăn lộn trong thương trường, anh biết rằng việc giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất vào lúc này, nhưng dù sao anh cũng chỉ là con người, không phải thần thánh, cho dù có hiểu đạo lý đến đâu thì cũng không thể giữ bình tĩnh ngay lập tức và giải quyết hết mọi vấn đề cùng một lúc được.
Nhiếp Minh Vũ gãi đầu, lấy ra một bộ bài tây đã mở sẵn trong ngăn kéo, xáo trộn chúng nhiều lần rồi sắp xếp lên bàn theo thứ tự. Đây chính là cách bói toán Đường Đào Đào từng dạy anh.
Lá bài đầu tiên là 6 cơ, lá thứ hai là 8 rô...
Nhiếp Minh Vũ hoàn toàn không hiểu những lá bài này có ý nghĩa gì. Lúc Đường Đào Đào đang dạy anh, anh chỉ gật đầu qua loa, không có ý định nghe những phương pháp bói toán kỳ lạ của cô bé. Theo anh, loại bói toán này vừa mê tín vừa ấu trĩ đến mức phát chán, nên cũng không mong chờ rằng mình có thể thông qua bói toán mà giải đáp được bất kỳ câu hỏi nào.
Anh chăm chú nhìn chiếc bàn đầy bài. Bên ngoài tòa nhà Long Đằng, tiếng ồn vang lên dữ dội, nhưng trong thế giới nhỏ bé này, dường như tất cả những dịu dàng và tươi đẹp mà anh từng trải qua trên đời đều hội tụ lại, và cuối cùng trong lòng anh cũng tìm thấy được một cảm giác bình yên.
Nhiếp Minh Vũ đang nghịch bài thì Trương Phong bước vào: "Nhiếp tổng."
ㅤㅤ"Đến rồi à?" Anh nói mà không hề ngẩng đầu lên.
Trương Phong kéo ghế ngồi đối diện với Nhiếp Minh Vũ. Do dự một chút rồi lắp bắp: "Nhiếp tổng, có một chuyện tôi chưa bàn với anh, bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của anh..."
ㅤㅤ"Nói đi."
ㅤㅤ"Những người đi bắt con trai của Lưu Chấn Hàn đã lên đường rồi."
ㅤㅤ"Bắt Lượng Lượng?" Nhiếp Minh Vũ giật mình.
Trương Phong gật đầu: "Vâng."
ㅤㅤ"Anh định làm gì vậy?!" Nhiếp Minh Vũ cau mày kinh ngạc.
ㅤㅤ"Lưu Chấn Hàn đi quá xa rồi, tôi định bán con trai anh ta ra khỏi Thành phố để ngăn cản anh ta tiếp tục điều tra. "
ㅤㅤ"Tôi thấy anh mới là đi quá xa đó!" Nhiếp Minh Vũ đập bàn thật mạnh: "Anh to gan thật! Sao không bàn bạc với tôi trước?!"
Trương Phong trừng mắt nhìn Nhiếp Minh Vũ, thấp giọng nói: "Tôi chỉ là đang nghĩ đến Công ty mà thôi."
Nhiếp Minh Vũ im lặng, anh biết Trương Phong làm vậy là có lý do. Cái đó gọi là 'nhân hòa vũ lực', 'nhân hòa' ở đây là đưa Vương Lệ Mẫn vào Long Đằng làm việc, nhưng đến giờ vẫn chưa có tác dụng, nên dùng 'vũ lực' là lựa chọn duy nhất. Làm vậy sẽ giáng cho Lưu Chấn Hàn một đòn chí mạng, đồng thời cũng sẽ làm chậm tiến độ điều tra của anh ta.
ㅤㅤ"Tôi biết, Trương Phong, tôi biết anh là đang nghĩ cho Công ty." Nhiếp Minh Vũ lộ vẻ ngượng ngùng, bộ bài trên tay bị bẻ thành tiếng 'sột soạt'.
ㅤㅤ"Nhưng chuyện này khác... Đứa bé đó không chỉ là con trai của Lưu Chấn Hàn, ba tôi cũng rất quý nó. Dù sao cũng là cháu trai của tôi, chúng ta không nên ra tay với nó..."
ㅤㅤ"Hay là thế này đi, Nhiếp tổng..." Trương Phong suy nghĩ một chút: "Chúng ta tạm thời cứ đem giấu nó đi."
ㅤㅤ"Đó cũng là một giải pháp, đã làm rồi, giờ dừng lại cũng chả có ích gì." Nhiếp Minh Vũ như tìm được bật thang để bước xuống, đổi giọng: "Trương Phong, chỉ cần đạt được mục đích, tôi không quan tâm anh dùng thủ đoạn gì. Nhưng có một điều, tình huống của đứa bé này là đặc biệt, anh phải đảm bảo an toàn cho nó."
ㅤㅤ"Tôi có thể đảm bảo." Trương Phong cười khổ trong lòng, chuyện xấu rốt cuộc vẫn do tự mình gánh.
ㅤㅤ"Được rồi, chỉ có cách đó thôi." Nhiếp Minh Vũ lại hỏi: "Này, anh nhờ ai đi làm vậy?"
ㅤㅤ"Tên Tiêu Vân Trụ kia vừa mới ra tù, không có việc gì làm, tôi tự mình đưa cho hắn một ít tiền." Trương Phong nhếch mép cười lạnh, đắc ý nói: "Hắn hận Lưu Chấn Hàn đến chết..."
ㅤㅤ"Hắn ta vẫn còn sống à?!" Trán Nhiếp Minh Vũ nhíu lại thành chữ '川'. Nhắc đến tên khốn kiếp này, anh hận đến tận xương tủy.
ㅤㅤ"Sẽ không còn lâu đâu." Trương Phong nói: "Nhưng giờ vẫn còn có ích cho Công ty."
Nhiếp Minh Vũ bất lực, người có thể dùng bây giờ càng ngày càng ít.
Chuyện của Tiêu Vân Trụ khiến Nhiếp Minh Vũ nảy ra một ý khác: "Trương Phong, giúp tôi đặt lịch hẹn với một người. Về địa điểm... cố gắng chọn nơi hẻo lánh một chút."
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com