Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Độ dài: 1532

Chưa beta, có thể sẽ chỉnh sửa sau. Nghĩ gì viết nấy.

Bối cảnh hòa bình?

Aiden yêu những gì đẹp đẽ.

Bầu trời, dĩ nhiên, rất đẹp. Những cụm mây trôi bồng bềnh, hay mưa, hay những chú chim sải cánh chao liệng, tất cả đều đẹp, đều xứng đáng được bảo vệ. Thật chẳng đáng sống nếu như trên thế giới này thiếu đi cái đẹp, anh nghĩ vậy. Nghệ thuật gắn liền với cuộc sống và bản thân cuộc sống cũng chính là cánh đồng màu mỡ để nghệ thuật bung hoa. Không thể có cái này mà không có cái kia.

Chiến tranh thì lại chẳng đẹp chút nào. Máu đỏ chảy hoài không có điểm dừng và mặt đất thì đầy những vỏ đạn với băng gạc. Chiến tranh làm ô uế bầu trời xanh trong ấy bằng khói bụi và vô vàn âm thanh chói tai. Aiden thực chẳng thích khi ngước lên trên lại thấy một mảng màu âm u như thế, thật tăm tối và ủ dột. Tuy nhiên, để sống, để bảo vệ sự sống ấy của hàng trăm triệu người khác, chiến tranh ắt phải diễn ra. Aiden biết, nhưng anh vẫn chẳng thể chấp nhận được. Cớ sao mọi thứ lại phải giải quyết bằng việc giết chóc?

Thật tiếc quá, anh đã nghĩ thế. Cậu ấy rất đẹp kia mà.

Tên là Xiyi thì phải, một cái tên dễ nghe. Aiden không hiểu ý nghĩa cho lắm, nhưng nó vẫn gợi cho anh một cảm giác mềm mại mỗi khi lọt vào tai. Có những người mang cái tên chỉ khiến anh nhăn mặt nhíu mày, nhưng Xiyi thì không như thế. Dù có thể lời nói thốt ra từ khuôn miệng ấy không được xuôi tai cho lắm, thái độ không được đáng yêu mấy, giọng nói của cậu ấy vẫn trong, không mang âm thanh trầm đục mệt mỏi hay sự mưu mô tính toán của lũ người già. Phải rồi, bởi vì hầu hết anh hùng đại diện vẫn chỉ là đám trẻ mới lớn thôi mà.

"Nghĩ cái gì mà mặt đực ra như thằng đần thế?”

Aiden cười. Vẫn thẳng thắn như mọi ngày.

"Nghĩ về cậu.”

Đôi mắt vàng trong veo của Xiyi nhìn anh vẻ khó hiểu. Nhìn cậu khi ấy thực giống một con mèo nhỏ.

"Tởm chết đi được.”

Khoảng trời hôm ấy xanh trong và bình yên đến lạ, như thể những tai họa và tương lai sắp tới dành cho nhân loại thực chất chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nằm trong một bộ manga nào đó. Mái tóc của Xiyi bay nhẹ trong gió, vài sợi tóc con vểnh lên càng khiến cậu trông giống một chú mèo đen.  Tuy lời nói không mấy dễ nghe, Aiden biết cậu không có ý gì xấu. Đó chỉ là cách sống của một đứa nhóc lớn lên trong vũng lầy sâu thẳm nhất của xã hội, bị bắt ép phải cứng rắn từ quá sớm. Dường như mọi thứ về Xiyi - cơ thể, tế bào Theseus, lời nói, cử chỉ hay hành động - đều là một chiếc gai cậu tạo ra để bảo vệ chính mình. Ẩn sau hàng ngàn nanh vuốt và bức tường, cậu nhóc ấy vẫn chỉ mới chập chững bước qua tuổi đôi mươi (ấy là Aiden nghĩ thế, Xiyi có khai thật tuổi mình đâu).

"Cậu không thích việc có người quan tâm tới mình sao?” Aiden hỏi, mong muốn được một lần thử nhìn dưới những vỏ bọc ấy.

Cậu nhóc người Trung ấy chẳng đáp lại ngay, chỉ nhìn anh một cách đầy suy tư. Có thứ gì đó trong đôi mắt vốn sắc bén như loài thú săn mồi ấy của Xiyi thay đổi. Chúng mở to hơn một chút, màu vàng ấm áp tựa ánh nắng đang phủ trên tán cây kia. Anh hùng đại diện Trung Quốc khi ấy quả thực là một đứa trẻ.

"Chẳng biết nữa, đã bao giờ có ai để tâm tới tao thật lòng đâu?”

Lão bà bà hay tụi cấp dưới, đồng nghiệp hay người dân thì cũng vậy. Trong mắt họ, Xiyi chỉ là một vũ khí chiến đấu, không hơn không kém. Chẳng ai coi cậu như một con người, với những sở thích và ước mơ cá nhân, hỉ nộ ái ố thông thường. Việc họ cần ở cậu là trở nên mạnh hơn, tàn nhẫn hơn để bảo vệ cho cái ấm no của họ, chứ không hề mong muốn cậu được có hạnh phúc riêng mình.

Nhưng Aiden thì khác. Eleven Nine, ôi vị quân nhân đáng quý, luôn đắm mình trong sự tung hô và yêu quý của người dân mảnh đất cờ hoa. Anh muốn cậu mèo nhỏ ấy được một lần có người để tâm tới, lo lắng cho cậu, vui khi cậu được mạnh khỏe và đau thay khi cậu bị thương. Thứ tình cảm này là gì nhỉ, thương hại chăng? Cũng có thể lắm, nhưng Aiden nghĩ nó còn sâu sắc hơn thế. Tiếc thay, anh chẳng phải chuyên gia trong việc quyết định con tim mình đang thấy gì, bởi lẽ anh hùng đại diện Hoa Kỳ vẫn luôn là một kẻ lý trí.

"Xiyi.”

Chà, anh thích cảm giác được cho thanh âm ấy nằm trên đầu lưỡi. Ngọt ngào mà xen lẫn chút đau thương, như thể đang nói về một người đã chết. Dù vẫn còn sống, Xiyi cũng chưa bao giờ được sống như một con người.

"Hả?” Cậu cọc cằn đáp. Có lẽ đó là phản ứng tự nhiên của cậu khi ai đó nhắc tên mình? Cứ xù lông lên như một con thú nhỏ vậy.

Thảm hại quá, thực sự rất đáng yêu.

Aiden bỗng muốn biết khuôn miệng nhỏ ấy sẽ có mùi vị như nào. Một sự tò mò đơn thuần, không mang chút tính toán gì khác. Liệu nó có ngọt như những chiếc oreo anh vẫn thường ăn, hay lại đắng chát và sẽ đầu độc anh khi anh không ngờ tới?

"Mày đang làm cái quá-”

Và thế là anh áp môi mình lên môi cậu, đem mọi lời mắng chửi của Xiyi đi đâu mất.

Ấn tượng đầu tiên của Aiden là cậu không cắn cũng chẳng đánh anh, vậy nên anh cứ vậy mà được nước lấn tới. Đôi môi Xiyi mang hương vị ngọt xen lẫn chút thơm nồng đặc trưng của những vò rượu ủ lâu năm. Đằng này quen uống rượu vang, chẳng rớ tới loại rượu mạnh phương Đông bao giờ, anh cảm giác mình sẽ say mất.

Lưỡi của Xiyi, vì một lý do nào đó, bị chẻ đôi giống loài rắn, nhưng lại mềm mại ngoan ngoãn chịu sự xâm phạm từ tên người Mỹ ấy. Khi thoáng cảm thấy những chiếc răng nanh sắc lẹm như thú săn mồi, Aiden thoáng rùng mình. Nếu muốn, cậu có thể cắn đứt lưỡi anh bây giờ. Vậy mà cậu vẫn đang yên lặng mặc cho 'kẻ thù cũ’ làm càn, chuyện này kể cho ai khác chắc họ sẽ nghĩ anh điên mất.

Phải, Aiden điên. Chẳng có bao giờ anh hùng đại diện Hoa Kỳ lại hành động thiếu tính toán như này. Chút hứng thú ban đầu le lói giờ đã thành một sự thôi thúc không tên trong đầu anh. Và Xiyi như một dấu chấm hỏi lớn, là trung tâm của những tơ vò trong Aiden lúc này.

Quấn quýt triền miên một lúc, Xiyi dần khó thở, bèn không nể nang gì đập mạnh vào lưng anh. Cảm thấy cậu sắp xòe móng ra cào mình đến nơi, Aiden mới lưỡng lự tách ra. Đôi mắt mèo trong veo giờ đây phủ một tầng sương mỏng, khuôn miệng hồng hơi hé mở vì thiếu oxy. Người khác nhìn vào sẽ tưởng cậu vừa bị anh ức hiếp sắp khóc đến nơi.

Cảm thấy nặng ở vai, Aiden chợt bất ngờ. Xiyi đang ngại, kê mái đầu nhỏ lên vai anh để che đi khuôn mặt nóng bừng. Một sự bối rối hiếm hoi, như chút ngọt ngào thoảng qua trong một chén rượu cay nồng.

"Không ghét đẩy tôi ra à?” Anh hỏi nhỏ, dịu dàng mà cũng châm chọc.

"Câm mồm.” Cậu lại đưa ra lời nói cay nghiệt. Chỉ khác là, giờ đây Aiden thấy nó chỉ như diễu võ dương oai, chút sự xù lông đe dọa nhỏ từ một chú mèo vô cùng nóng tính. Chợt tự hỏi, nếu nhìn Xiyi đủ lâu, có lẽ sẽ thấy một đôi tai mọc lên chăng?

"Xiyi.” Anh lại gọi tên cậu như một thú vui ngây thơ đơn thuần.

Xiyi không đáp lại, có lẽ quá mệt mỏi với cái trò cợt nhả và hành động khó đoán của anh. Và thế là cậu cứ thản nhiên nằm hẳn lên người Aiden mà ngủ dưới nụ cười bất lực của anh.

Ngày hôm sau, có một tin đồn lạ được truyền qua truyền lại trong khu mà mọi người chẳng biết xuất phát từ đâu: Anh hùng đại diện Trung Quốc có thân phận thật là một con mèo đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com